Chương 1: Daddy Và Tôi

1: Daddy và Tôi

Bản thảo - 19:16:42 20/03/2020

Tôi tên Bạch Oải Oải năm nay học cao trung Thiên Thời năm nhất. Tôi là một đứa trẻ tội nghiệp mất mẹ từ lúc mới chào đời. Nhưng hơn cả ba tôi lại tại thời điểm lúc đó hoàn toàn không biết bằng cách nào mà tôi có mặt trên đời dù ông ấy chưa bao giờ quan hệ với bất kì người phụ nữ nào.

Ba tôi tên gọi Bạch Thiên Thần năm nay mới 30 tuổi, tôi có một người ba anh tuấn, soái khí lại chỉ hơn tôi đúng 15 tuổi. Đời nhiều điều điên cuồng từ tình yêu mà ra quá.

Ba không muốn nói nhiều tới lý do vì sao tôi ra đời nhưng tôi đã tự mình mở trộm két an toàn của ba và phát hiện trong đó có một cuốn nhật kí cũ kĩ có đề tên Tố Thiện Thiện.

Theo cuốn nhật kí đó, ba tôi ngày trẻ là một thiên tài học nhảy lớp khá nhiều. 14 tuổi ông ấy đã học năm hai đại học Thiên Thời (hệ thống trường học tư nhân Thiên Thời chính là trọng điểm trường đại học hội tụ toàn tinh anh trong tinh anh). Mẹ tôi chính là Tố Thiện Thiện hơn ba tôi 6 tuổi, bà ấy yêu say đắm cái vẻ đẹp của ba bất chấp tuổi tác.

Mẹ tôi chính là mê luyến vẻ đẹp của ba nhưng tự biết bản thân không thể nào có khả năng chiếm được ông nên đã dùng mọi thủ đoạn đoạt được tinh trùng của ba tự mình đi thụ tinh nhân tạo. Bà ấy không ghi rõ thủ đoạn nào đoạt được nhưng tôi nghĩ nó hoàn toàn không dễ dàng.

Nghĩ lại bà ấy thật may mắn vì một lần liền thụ tinh thành công ra tôi. *

(*đoạn này chém, chắc chắn phi khoa học ae cô bác thông cảm, mì bí ý tưởng hoá liều huhu)

Ba tôi chính là ngày ngày đi học không nhận ra người ta đã mang trong mình cốt nhục của ông ấy.

Ngày mẹ tôi sinh, bà ấy đã sớm phó thác cho bệnh viện nếu bà ấy có mệnh hệ gì bệnh viện hãy thay bà ấy gửi tôi cho ba nuôi dưỡng.

Đúng là dự cảm bà bầu chính xác, bà ấy đã c.h.ết khi vừa sinh ra tôi.

Ngày của 15 năm trước, tôi được bác sĩ đem bỏ vào một chiếc giỏ như trong phim ảnh cùng với bức thư và cuốn nhật kí ủy thác để trước cửa Bạch gia. Tôi nhớ cô út có nói chính là Bạch gia ngày đó gà bay chó sủa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông nội lúc đó nổi giận nghĩ ba tôi bên ngoài hại đời con gái nhà người ta làm nhục gia quy đã quật ba tôi vài roi đau đớn. May lúc đó có cô út khóc ôm chân ông nội nên ba tôi mới được tha cho.

Bạch gia ngày đó chính là bình tĩnh nghiên cứu vấn đề về tôi, cuốn nhật kí cũng được hé lộ. Ông nội chính là sai nhưng nhất quyết không xin lỗi ba tôi. Như cô út nói cái gì mà "uy quyền" nha.

Bà nội yêu cầu ba tôi đem tôi cùng đi xét nghiệm ADN, trước sau họ đều sẽ nhận tôi nhưng vẫn phải chứng thực xem tôi có đúng là con của ba hay không.

Tôi thực sự là con gái của ba tôi nha.

Ngày đó vì ba tôi vẫn còn trẻ lại đi học chưa thể chăm sóc tôi nên tôi chính là được bà nội cùng mọi người trong nhà một tay nuôi lớn. Kể ra còn phải có công lao to lớn của cô út và anh họ Bạch Dạ hơn tôi 5 tuổi lúc đó nữa.

Sau này khi tôi lên 10, ba đã quyết định chuyển ra ngoài sống, đem tôi đi theo. Ba tự mình thành lập một công ty chuyên về lập trình game, làm ăn rất tốt. Mấy năm trở lại đây, thị trường game càng ngày càng phát triển.

Ba tôi chính là trở thành một viên kim cương chói lóa mà bất cứ thím nào cũng thèm khát. Tôi phải có nhiệm vụ tìm vợ cho ba, không thể để ba cô độc một mình đến mức có con gái nhưng chưa từng một lần khai trai được.

Ba của tôi thật đáng thương mà.

Mà đó là câu chuyện về ba và tôi gặp nhau thế nào. Chúng ta lại quay về ba tôi, tại sao ba tôi lại có cái tên thật phải đánh ba dấu chấm như vậy chính là lúc đó ông nội tôi ôm con thấy mặt ba giống thiên thần nhỏ xinh đẹp nên không cần nghe bác sĩ báo giới tính thế nào vội vã điền giấy khai sinh luôn.

Ông nội tôi chính là luôn mong mỏi có con gái, lúc nào cũng đinh ninh cái tên thiên thần nhỏ trong lòng. Sau này có thêm cô út, ông nội tôi chính là cưng cô út lên tận trời.

Ba tôi từ nhỏ tính tình đạm bạc, lạnh lẽo chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, vì ba học giỏi nên tự mình nhảy lớp không có bàn bạc qua với mọi người trong nhà. Ngay cả việc ba ra ngoài mở công ty game chính là lại làm ông nội tức c.h.ết suýt nữa từ mặt ba tôi may mà lại có cô út ôm chân khóc lóc xoa dịu.

Từ nhỏ tôi luôn được ông nội truyền thụ vào đầu rằng sau này tôi lớn lên phải ngoan ngoãn nghe lời không thể giống ba tôi làm ông tức c.h.ết được.

Nhưng không may tôi lớn lên tính cũng lầm lì không kém gì ba tôi. Vì chúng tôi là ba con mà.

Ba tôi không thường chia sẻ cùng tôi nhiều nhưng tôi luôn hiểu cho mọi việc của ba. Chính vì vậy tôi đã lên không biết bao nhiêu kế hoạch để ba đi xem mắt nhưng kết quả loại rất nhiều bà thím.

Cho đến thời điểm hiện tại, người duy nhất vẫn còn có thể trụ lại bên cạnh ba tôi chính là cô cảnh sát soái khí mạnh mẽ và cô bán hàng đối diện khu trọ nhà tôi.

Mà đến cuối cùng ai mà biết được ba tôi sẽ ưng cô nào chứ. Miễn ba hạnh phúc ai tôi cũng có thể chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro