Chương 3: Oải Oải Và Những Người Phụ Nữ Theo Đuổi Daddy (hạ)
3: Oải Oải Và Những Người Phụ Nữ Theo Đuổi Daddy (hạ)
Bản thảo - 18:32:41 17/08/2020
Sau khi giải quyết bà cô trẻ Tố Cẩm tôi phải nghỉ dưỡng thương ở nhà, nghiễm nhiên còn phải nghỉ học. Cô út đề nghị ba tôi đem tôi về nhà chính chăm sóc vì ba tôi toàn đi làm mà tôi ở nhà một mình không an tâm.
Trở về Bạch gia, ngày ngày tôi lại được phục vụ như công chúa. Anh họ Bạch Dạ và em họ Bạch Dân cùng Bạch Thiển thường hay chơi cùng tôi. Bạch Dạ biết bụng dạ tôi phúc hắc thế nào, anh ấy chính là dặn dò tôi bớt nghịch ngợm để ba tôi kiếm được thím. Trong nhà không có người phụ nữ cũng thật vất vả.
Tôi mới phản đối. Phải tìm được người đáng tin tưởng cho ba tôi chứ.
Nói đến phụ nữ đáng tin tưởng một chút, đảm đang một chút lại phải kể tới bà chủ quán cơm đối diện khu nhà tôi và ba đang ở. Bà chủ đó còn rất trẻ, vẫn độc thân lại tính tình hiền dịu, tốt bụng. Bà chủ quán cơm gương mặt xinh đẹp khả ái mới thay ba mẹ bà chủ tiếp nhận quán cơm không lâu.
Đúng là khó mà tìm ra khuyết điểm ở bà chủ quán cơm này mặc dù tôi vẫn thấy bà chủ quán cơm có gì đó sai sai.
Mà đối lập với bà chủ quán cơm chính là cô cảnh sát ở đồn gần chỗ khu nhà chúng tôi sống. Cô cảnh sát chính là nữ quân nhân mạnh mẽ, hành hiệp trượng nghĩa nhưng cũng vô cùng xinh đẹp thậm chí còn đẹp hơn bà chủ quán cơm.
Cô cảnh sát và tôi từng có chút chuyện xưa nên quen biết. Hình như ba tôi khá có thiện cảm với cô cảnh sát, dẫu sao cũng là ân nhân của con gái yêu mà.
Cô cảnh sát cũng là người trực tiếp dạy võ để tôi phòng thân mặc dù đối với cô cảnh sát xinh đẹp tôi đối xử khá là lạnh nhạt. Không phải không yêu thích mà chính là không thể đối xử dịu dàng nổi.
Đến cuối cùng giữa cô cảnh sát xinh đẹp và bà chủ quán cơm tôi không biết được ba tôi thích ai hơn.
- Tiểu quỷ, em lại định nghĩ trò gì vậy?
Bạch Dạ ngồi xuống bên cạnh tôi tò mò mỉm cười. Vị anh họ thiếu đòn này lần nào cũng như đèn pha chiếu sáng tôi 24/24. Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi vậy chứ.
- Dạ Dạ, em đang tu tâm dưỡng tính đừng làm phiền em.
- Anh nghe thằng nhóc Bảo Bảo nói em lại đánh nhau ở trường học.
Ánh mắt thâm thúy liếc tôi như đã nhìn thấu tất cả hồng trần vậy. Tôi mỉm cười gảy gảy miếng cà chua trên đĩa quyết định có nên chấm với mayonnaise không.
- Bọn nó cản đường em.
- Không đơn giản vậy mà. Chú nhỏ đã nhờ anh coi sóc em nên tốt nhất em đừng có để chú ấy phải đến trường.
- Thực ra cô chủ nhiệm gọi cho ba em rồi.
Tôi thực sự khóc không ra nước mắt. Ai mà biết bà cô chủ nhiệm này nhanh nhẹn như vậy chứ. Lần này đúng là thảm rồi. Ngày mai ba sẽ tới trường. Nhìn vào Bạch Dạ, tôi biết anh họ chính là cũng đang cảm thông cùng tôi.
Hết cách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro