Chương 9 : Công viên
Công viên Thống Nhất không phải trung tâm vui chơi. Thường người ta sẽ hay đến đây đi dạo, tập thể dục, hẹn hò, dã ngoại.
Năm giờ chiều, chúng tôi kéo nhau một đoàn gần ba mươi người cùng đi vào cửa. Trời hôm nay vừa vặn đẹp. Kế hoạch dã ngoại cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chuẩn bị đồ ăn thức uống từ trước, tới đây tìm một chỗ thoáng mát rồi bày ra ăn.
Trong lúc mọi người trải bạt để ngồi, chuẩn bị đèn đóm chốc nữa sinh hoạt tối thì tôi xếp đồ ăn ra đĩa.
Hôm nay mọi người mang khá nhiều đồ ăn, toàn là tự chuẩn bị ở nhà đem đi. Tôi xếp đồ ra đĩa giấy, chuyển cho mấy bạn gái bưng ra đặt vào giữa tấm bạt. Chị Loan và anh Tuấn lăng xăng quán xuyến, lúc sau cũng giúp tôi. Vũ đã đi mua đá với nước uống, còn chưa quay lại.
Thấy tôi cứ im lặng suốt từ đầu buổi, chị Loan lo lắng hỏi han tôi một chút :
- An, sao im thế? Có phải hôm qua uống nhiều nay vẫn khó chịu không?
Tôi cười lắc đầu :
- Sáng dậy đau đầu chút thôi, giờ em ổn rồi.
Tối qua uống cạn hơi một lon bia, lúc về tôi vừa say vừa đau dạ dày, chỉ đành ôm bụng ngồi một chỗ. Ai đến hỏi han tôi cũng làm lơ, không tiếp chuyện, kể cả Vũ.
Khuyên tôi không được, anh cũng không biết nên làm gì, chỉ đứng đó.
Tôi trong lúc cồn bốc lên não, lại nghĩ về lời anh nói lúc chơi trò kia. Bỗng dưng tôi thấy buồn cười, không kìm được mà cười ra tiếng.
- Hồi nãy anh nói không mong người anh yêu mạnh mẽ quá. Có phải ý anh là anh sẽ không thích người như em?
- Anh...
Tôi không nhìn sắc mặt anh, nói tiếp :
- Đáng tiếc em lại là người như thế, em cũng không muốn thay đổi.
Sau đó tôi cũng không nói gì thêm, ôm cái bụng đau loạng choạng bỏ về kí túc xá một mình.
Sáng nay thức dậy, giữa cơn đau đầu như búa bổ, nhớ lại cuộc nói chuyện đó lòng tôi lại trầm xuống.
Đúng là khi say đều khó kìm được cái miệng.
Lỡ nặng lời như thế, chỉ e Vũ càng không thích tôi.
Chậc.
Nhóm người chúng tôi ăn uống vô cùng vui vẻ, huyên náo cả một góc công viên. Ăn xong đương nhiên là phải dọn bát đũa qua một bên, rồi đem hoa quả ra vừa tán gẫu vừa ăn tráng miệng.
Tôi ngồi bổ dưa hấu, nghe bọn họ kể chuyện hài trong trường, cũng cười theo. Vũ rất nhiệt tình chạy qua chạy lại lấy dưa hấu từ chỗ tôi phát cho mọi người, phát hết rồi liền ngồi luôn bên cạnh tôi.
Tôi cũng không nhìn anh lần nào, toàn là nói chuyện với chị Loan ngồi bên cạnh. Lúc sau tôi còn chủ động tham gia mấy trò chơi nhỏ. Nhìn tôi năng động hơn ngày thường, thực ra là muốn bận rộn một chút, tránh Vũ ra. Tôi có cảm giác anh muốn nói gì đó.
Đến khi mọi người chuyển qua đàn hát, tôi nghe được một bài xong đứng lên đem hai túi rác to đi vất. Quanh đây toàn thùng rác nhỏ, muốn vất hai túi này phải đi tìm xe rác.
Đi được một đoạn thì có tiếng chân chạy theo. Tôi quay lại thì thấy Vũ cũng vừa đuổi kịp, giành lấy hai túi rác trong tay tôi :
- Để anh.
- Anh chạy theo làm gì?
Tôi nheo mắt hỏi, trong lòng thầm nghĩ mình đoán không sai, tự nhiên dính lấy tôi vậy chỉ có thể là muốn nói chuyện.
Vũ ngập ngừng một lúc, ngẩng lên khẽ cười với tôi :
- Muốn nói với em mấy câu.
Tôi im lặng không đáp, đi theo anh đổ rác. Trên đường quay lại, chúng tôi ngồi nghỉ chân ở một cái ghế đá gần chỗ mọi người đang tụ tập.
Tôi nhìn cảnh anh Tuấn đàn, chị Loan hát, nhếch môi cười, nhắc Vũ :
- Anh muốn nói với em chuyện gì?
Vũ hắng giọng, có lẽ không biết nên bắt đầu như thế nào.
- Hôm qua uống liều như thế, dạ dày em thế nào rồi?
- Em về uống thuốc đỡ rồi.
- Ừ... - Anh trầm mặc - Hôm qua, lúc anh trả lời câu hỏi kia, không phải là có ý ám chỉ gì em đâu. Anh chỉ nghĩ đến, nếu người đó cũng mạnh mẽ như em, anh không thể làm gì, thật vô dụng...
Tôi lặng thinh nhìn anh, nheo mắt :
- Vì vậy nên anh sẽ thích những cô gái xinh xắn đáng yêu dễ bảo bọc?
- ... Anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trước giờ cũng chưa có ai để ý anh như em.
Ngừng một lát để suy nghĩ, anh nói :
- Chuyện tối qua là do anh nói mà không suy nghĩ chu đáo. Chỉ vì anh cảm thấy tự ti về bản thân nên mới nghĩ thế thôi. Anh không ngờ em hiểu nhầm thành như thế, thật sự xin lỗi em.
- Từ lần đầu tiên gặp em đến giờ, anh luôn cảm thấy An là cô gái rất tốt, rất có cá tính, rất tự lập. - Nói được mấy lời này, hai tai anh đều ửng hồng, hàng mi cong rũ xuống nhìn thảm cỏ dưới chân. - Anh nghĩ, anh đi cùng em người ra sẽ bàn tán không hay. Họ sẽ nghĩ, ai lại yêu một anh lùn như thế nhỉ? Cô ấy có nhiều sự lựa chọn tốt hơn mà.
Tôi chăm chú nhìn anh nói, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều bên tai, làm nhịp tim tôi bình ổn lại.
Anh đang giãi bày tâm sự đấy à.
Với tôi?
Tôi chưa từng nghĩ con người này cũng có những lúc như vậy, giãy dụa trong nỗi tự ti về ngoại hình.
Tôi nhìn cặp chân dài lêu nghêu của mình, phì cười :
- Anh nghĩ sẽ có ai chịu yêu một cô gái cao hơn họ nửa cái đầu chứ? Cứ cho là em thật sự có cá tính, vậy thì hỏi mười người cũng có đến chín người nói không muốn yêu một cô gái thông minh hơn anh ta, mạnh mẽ hơn anh ta.
Vũ ngẩng lên nhìn tôi, mắt anh thoáng ngạc nhiên. Có lẽ anh không nghĩ ra được vì sao tôi cũng phải chịu đựng lí do vô lý như vậy.
Cuộc sống mà. Khi bạn bước đi trên phố, sẽ không có ai biết bạn có những điểm tôt đẹp nào, họ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài. Họ sẽ nhìn tôi và Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ, cho rằng chúng tôi thật có khí chất. Nhưng sẽ ít có ai bằng lòng yêu một chàng trai chỉ cao đến vai bạn hay một cô gái có tính tự lập quá mạnh mẽ.
Những người như hai chúng tôi cứ như thế, vô tình bị cô lập giữa dòng người qua lại. Bây giờ ngồi đây giãi bày, mới nhận ra là đồng bệnh tương liên.
Tôi cong môi cười với anh :
- Đừng quan tâm người ta nghĩ gì về mình, người tổn thương cũng chỉ có anh. Cũng đừng cảm thấy áp lực vì bị em theo đuổi, em không bắt ép anh gì cả, anh có thể thoải mái đón nhận là em vui rồi.
Vũ yên lặng lắng nghe, khẽ gật đầu cười, sắc đỏ đã lan tới gò má anh. Dáng vẻ này bỗng khiến tim tôi lạc mất một nhịp.
- Được, anh không trốn tránh em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro