Chương 8: Sự thật
8.
Tuân thức giấc khi trời đã quá trưa, nắng gắt gỏng xuyên qua tấm cửa kính kéo hờ rèm, đầu cậu đau như búa bổ, phải mất một lúc Tuân mới nhận thức rõ mọi thứ xung quanh mình. Cậu vẫn nằm trên sofa, trên cơ thể là bộ quần áo nhúm nhó nồng hơi cồn, ai đó đã đắp cho cậu chiếc chăn mỏng, còn giúp cậu kê gối trên đầu.
Bất chợt, hình ảnh Mây như luồng điện chạy qua não bộ Tuân. Tuân lục tìm điện thoại di động trong túi quần.
Tám cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Cậu ngủ say tới mức đấy sao?
"Mẹ gọi con." Tuân mệt mỏi tựa hẳn người vào sofa, ngửa cổ nuốt khan, họng cậu khô rát, nóng hực.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm giọng nghiêm túc, nhưng cũng không kém phần mềm mại.
"Con làm gì mà để Mây xách đồ về nhà con bé vậy? Hai đứa cãi nhau à?"
Lời mẹ chưa dứt, Tuân đã giật nảy mình, đứng bật dậy đi vào phòng Mây, cửa phòng cô không khóa, rèm kéo tối mù.
Tuân áp má giữ liên lạc với mẹ, hai tay mở bung hai tủ quần áo phòng cô. Tất cả cậu nhìn thấy trong đấy chỉ là vài ba bộ đồng phục công sở cô mặc đi làm, còn những thứ khác đã hoàn toàn biến mất. Tuân lục kiếm tiếp chiếc vali dán đầy những kỳ quan thế giới Mây hay nhét dưới gầm giường, hẳn nhiên nó cũng đã mất tích.
Bất lực xen lẫn kiệt quệ, Tuân ngồi phịch lên giường Mây, tay xoa bóp vầng trán đã xô lại với nhau tựa hồi nào.
Cậu không giải thích với mẹ thêm mà chỉ bảo sẽ về nhà trong hôm nay. Nếu Mây đã lựa chọn rời khỏi cậu, cậu càng không thể để cô đi dễ dàng như thế. Chuyện của cậu và cô vẫn chưa giải quyết xong, cậu cần gặp Mây ngay lập tức.
***
Vừa về đến nhà chưa đầy hai tiếng, Mây đã nhận được tin nhắn của Nhật lẫn một số lạ nào đó. Nhật nói anh muốn gặp cô, nhưng cô từ chối vì đang ở nhà bố mẹ. Từ Sài Gòn bắt xe về đây ít nhất cũng bốn tiếng đồng hồ, cô không muốn chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng tới công việc anh.
Tin nhắn số lạ kia đến từ một người con gái tự xưng là Vy. Cô ấy chính là con kỳ đà đã lao vào mối quan hệ giữa Nhật và Mây suốt bấy lâu nay.
Một điều hiển nhiên nữa cô ấy đang ở gần đây, và muốn được gặp cô nói chuyện. Có lẽ cô ta còn chưa buông tha cho Nhật. Mây chưa từng có ý định sẽ trở thành một người ác, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô và gia đình mình vì cô ta mà suýt chút nữa đã bị tạt một gáo nước bẩn vào mặt, thêm chuyện cô ta dùng phương pháp hèn hạ để cướp Nhật khỏi tay cô, một luồng khí nóng lại trào ra khỏi sự phẫn nộ trong cô.
Không đắn đo, Mây xác nhận cuộc hẹn.
...
Khi Mây đến địa điểm hẹn thì Vy đã tới trước. Cô ta xinh đẹp trong bộ váy rộng màu xanh lam dài quá gối, mái tóc đen dài thả ngang eo, những lọn tóc được chăm sóc kỹ lưỡng gợn sóng, khuôn mặt Vy trang điểm vừa phải, không đậm không nhạt, vừa đủ để những ánh nhìn của cánh đàn ông chú ý.
Mây có vẻ hơi thất thế trước vẻ ngoài quá mức bình thường và nhạt nhẽo của bản thân, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, bước chân tỏa ra nét thanh tao quyến rũ. Mây đặt giỏ xách xuống, lạnh lùng nhìn kẻ thù trước mặt.
- Chào chị. - Vy không ngại dành cho Mây một nụ cười xã giao đúng nghĩa. Không kịp để Mây phản ứng lại, Vy từ từ nhấn xuống từng chữ tiếp theo trong câu nói nhẹ hẫng, mà ẩn chứa hàng ngàn con dao bén nhọn. - Anh Nhật đã gặp chị rồi đúng chứ?
- Anh ấy đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi.
- Hết mọi chuyện? - Vy nheo hàng lông mày chau chuốt cẩn thận, đưa tay che miệng cười phá lên.
- Cô cười cái gì?
- Chẳng lẽ chị tin anh ta sao? - Câu nói này của Vy tuy không thể khiến sự tin tưởng cô dành cho Nhật lung lay, nhưng lại khiến lòng cô bất an tới lạ. Mây định bụng đứng dậy bỏ đi, nhưng chính câu nói tiếp theo của Vy đã giữ chân cô lại hoàn toàn.
- Chúng tôi có con rồi. Xin chị đừng làm phiền anh Nhật nữa.
Trái tim Mây như bị ai đó bóp nghẹt và đè cán. Bên tai cô, mọi tiếng ồn và hoạt động đều biến thành một màu đen tuyền chói gắt. Cô nghe thấy tiếng sấm, tiếng hét gào, à, cả tiếng phẫn uất bi ai nữa.
Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng một phút, khi Mây tự nhủ trong lòng rằng Vy chỉ là một kẻ dối trá trắng trợn. Cô ta đang cố tình chia cách tình cảm của Nhật và cô. Mây sẽ không mắcvào bất cứ trò đùa cợt nào của người phụ nữ gian xảo trước mặt mình.
Nhưng cái bẫy và sự dối trá đấy của Vy có hẳn tường tận bằng chứng chi tiết rõ ràng.
Vy đẩy cho Mây một tập tài liệu đi kèm vài bức hình thân mật của người yêu Mây và cô ta. Mây cố để hai môi mình không mím chặt, cái hố sâu của phản bội trong thâm tâm cô ngày một rách rộng hơn. Mây lật dở từng trang giấy A4 in chi chít chữ, cuối mỗi tờ giấy đều có hẳn nét ký quen thuộc cô đã nhìn qua nhiều lần trước kia.
Ba tháng.
Đã hơn ba tháng nay, Nhật đều đặn ký vào giấy khám thai định kỳ của Vy với tư cách là cha đứa bé. Mây khống chế lực trong tay để không xé toạc những tờ giấy này thành trăm mảnh. Mây nuốt xuống cơn tức dâng tận họng, nhưng cổ cô khô rát, đau tê tái.
Vy mỉm cười nhìn Mây đầy đắc thắng, biết chắc sau việc này, Nhật sẽ chẳng còn cớ để đi tìm Mây thêm lần nào nữa. Anh sẽ trở về bên cạnh cô, sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ con cô.
Nhưng Vy không hề biết, quyết định lần này của cô đã thực sự đi quá giới hạn Nhật.
***
Mẹ vợ bảo Mây đã nhốt mình trong phòng suốt năm tiếng đồng hồ liền kể từ lúc cô về nhà sau buổi hẹn với bạn bè nào đấy. Bà gặng hỏi Tuân về tâm lý Mây sau ngày cưới, bà rất lo Mây vì Nhật mà sinh trầm cảm, chuyện hôn nhân con gái xảy ra nhiều phức tạp, Mây đau lòng một thì mẹ Mây đau lòng mười.
Tuân nắm lấy tay người phụ nữ hiền từ đã coi cậu là con trai từ bé đến lớn, khuyên nhủ bà không cần quá lo âu, cậu kể bà nghe về tuần trăng mật và cuộc sống hằng ngày của hai đứa, lại không quên viện một lý do hợp lý cho việc Mây về nhà lần này.
Nghe tới đây, khuôn mặt của bà đã phần nào vơi đi muộn phiền, bà giao lại Mây cho Tuân, xuống bếp lo việc bếp núc cơm nước dang dở.
Sau khi đã trấn an mẹ vợ thành công, Tuân đến sau cánh cửa sơn gỗ bóng loáng, di nhẹ những đầu ngón tay thành ba tiếng gõ cộc cộc.
- Mây, mở cửa cho tớ.
Ngồi bó gối một góc trong căn phòng tối om không ánh sáng, Mây ngẩng mặt khỏi cánh tay đẫm nước nóng hổi, ngạc nhiên nhìn về cánh cửa phía chính diện.
Tâm trí cô giờ chẳng dư thừa sức lực để hoài niệm chuyện đã xảy ra tối qua giữa cậu và cô, cô chỉ thấy trong tim hổng rõ một khoảng không vô nghĩa, khoảng không mà niềm tin dành cho Nhật bị đảo lộn và rối tung. Mây nuốt nước mắt, sống mũi vẫn cay xè, nói lớn vọng về cánh cửa.
- Để tớ một mình hôm nay thôi. Xin cậu đấy.
Mặc dù không rõ có chuyện gì đã bóp méo Mây bên trong kia, nhưng Tuân chắc nịch người làm cô khóc hiện giờ không phải cậu. Mây chưa từng xúc động tới mức hành hạ bản thân thế này. Tuân lặng thinh đôi lát, rồi rời khỏi nhà Mây với lời nhắn phảng phất dịu dàng.
- Giờ tớ sẽ về nhà tớ, nhưng cậu không được bỏ bữa đâu đấy. Mai tớ lại qua.
Mây không trả lời. Cô co người hơn, chìm đắm trong bóng tối và tuyệt vọng. Tất cả dối trá mà Nhật ném vào cô, cô đã thực sự tin tưởng, ngay cả việc anh bỏ qua hôn lễ của hai người để chạy đến với một cô gái khác, cô đều không oán giận anh, rốt cuộc là cô ngốc nghếch hay tại vì cô quá yêu anh?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro