LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM
______ LỰA CHỌN CỦA CON TIM _______
#đoản_Hồ_Tư_Lệ
"21.03.2016
Thân gửi đến em, cô gái của anh.
Để anh kể cho em nghe một câu chuyện về chàng hoàng tử và công chúa mù.
Vào một ngày nắng ấm, khi anh đang thất vọng về cuộc đời mình, gia đình mình thì nhìn thấy một cô nhóc đang mò mẫm muốn tìm gì đó. Trong khoảnh khắc ấy, anh không hiểu tại sao, không biết vì lý do gì mà anh bước đến bên em, muốn nói chuyện với em.
Em nói tên mình là Oải Hương, tên một loài hoa rất đẹp. Anh hỏi em, sao em biết nó đẹp, em nói, nếu được nhìn thấy, dẫu cho nó rất bình thường em vẫn thấy đẹp. Chỉ một câu nói của em, anh bắt đầu lấy lại chính mình, lần nữa vương lên.
Em thích biển, thích mùi hanh khô nồng mùi muối của nó, thích cái mát lạnh của nước biển, thích cảm giác từng con sóng nhỏ đập vào chân em. Anh thích ngắm em lúc ấy, bởi vì nụ cười của em vô tư không tạp chất.
Em thích mùi thơm của bánh bao lề đường, mùi nhân thịt lẫn mùi bột bánh tỏa khói nghi ngút. Anh thích vẻ mặt hưởng thụ của em, chỉ muốn cưng chiều em.
Không biết từ lúc nào, từ vị trí một cô em gái trong tim anh em đã đứng ở một nơi không ai với tới được. Anh biết mình yêu em rồi.
Công chúa của anh, ngày mà em bước vào phòng phẫu thuật là ngày anh nhận được thỉnh cầu của một người bạn thân của ba mình. Ông ấy nói muốn anh lấy Lô Nhược Nhi, cô bạn thân mang trong mình bệnh tim bẩm sinh.
Anh muốn từ chối, em biết không nghĩ tới cảm giác của em, tim anh nhói lên từng hồi. Anh muốn bên em, yêu em, mãi cạnh em.
Nhưng cô ấy lấy cái chết ra để làm cái cớ. Oải Hương, anh yêu em. Yêu hơn cả bản thân mình, rời xa em đồng nghĩ với tim anh chết đi. Anh đau, đau nhiều lắm, nhưng anh không thể nhìn cô ấy chết đi.
Ngốc, anh thương em nhiều lắm. Kết thúc ở đây...
Triệu Đông Phương"
Tiếng nhạc vẫn vang lên, không khí hạnh phúc xung quanh như không liên quan tới Triệu Đông Phương. Trái tim anh giờ khắc này tê tái, ê buốt. Anh nhớ cô.
"Chú rể Triệu Đông Phương, con có đồng ý làm chồng cô dâu Lô Nhược Nhi, nắm tay nhau đến cuối đời dù cho có khó khăn bệnh tật?"
Tiếng cha sứ vang lên, lẽ ra là một câu hỏi theo thông lễ nhưng lại đánh vào tim anh. Anh có đồng ý không? Có đồng ý không? Phía cửa, một cô gái đứng đó, khuôn mặt ngược sáng mong manh như viên pha lê trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể gục ngã. Lòng anh phím đau, anh không nhẫn tâm nhìn cô đau lòng.
"Con không đồng ý." Câu này là từ con tim anh nói ra. Anh không muốn cưới Lô Nhược Nhi, hôn nhân không có tình yêu anh không làm được, hơn nữa... tim anh đã có chủ."Anh xin lỗi." Lô Nhược Nhi, thành thật xin lỗi.
"Anh đứng lại, bước thêm một bước thì đây chính là lần cuối cùng anh gặp em." Cả người Triệu Đông Phương cứng lại, rồi cắn răng đưa mắt hối lỗi nhìn cô, dứt khoát quay người.
Triệu Đông Phương chạy về hướng cửa, bóng lưng hối hả vôi vàng, tim đập mạnh mẽ.
Đỡ lấy Oải Hương, cứ thế an ủi cô một đường ra khỏi nhà thờ. Bầu trời hôm ấy với anh vô cùng tươi đẹp.
Nhưng phía sau, là một cô gái khác cũng đang từ từ ngã xuống, trong đáy mắt chất chứa bi thương tột cùng.
End. Có ai như mẹ ghẻ ta không, viết xong vẫn thấy tội cái cô Lô Nhược Nhi ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro