OẢI HƯƠNG
_______ OẢI HƯƠNG ______
#đoản_Hồ_Tư_Lệ
Tôi hay nghe người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn sâu vào mắt ai đó sẽ thấy tâm hồn của họ. Nhưng tôi không có mắt, tôi nhìn mọi thứ bằng tôi tai và tâm hồn.
Tôi yêu một chàng trai, anh ấy tên Đông Phương, anh nói nó có nghĩa là phương đông. Tôi đã bật cười khi nghe anh nói vậy, tên tôi là Oải Hương, mẹ tôi nói nó rất đẹp, dịu dàng như chính tôi.
Tôi biết bản thân mình tàn tật không giống bao người, bởi thế những tiếng xì xào cười nhạo lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Nhưng anh khác họ, anh rất tốt với tôi, cho tôi biết cảm giác là chính mình, cảm giác cười thỏa thích mặc kệ thế giới màu đen kia.
Anh nói không phải tôi không nhìn thấy, mà là thấy rất rõ. Anh còn nói có những thứ mắt thường không nhìn thấu được, chỉ có sự phản bội cùng thất bại mới thấy hết. Anh nói tôi là một thiên thần, là đóa Oải Hương tuyệt trần.
Có lẽ do tôi cô đơn hoặc giả là tôi cần một chỗ dựa cho mình. Bởi thế cảm giác khi bên anh rất khác thường, có ngọt ngào, có ngượng ngùng, có rụt rè, có hạnh phúc, rất... dễ chịu. Chị hai nói tôi yêu rồi. Thì ra cảm giác yêu là như vậy, ngọt ngào mà nhung nhớ đến bứt rứt khắp người, chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy từng giây phút.
Hôm nay Đông Phương không đến chỗ tôi, chị hai cũng đi vắng. Có người tìm tôi, là một cô gái có bước chân rất nhẹ nhàng, trên người cô ấy tỏa ra một mùi thơm rất quý phái, quyến rũ. Chưa kịp mời cô ấy ly nước vừa rót tôi đã nghe thấy...
"Đông Phương là bạn trai tôi, cô đừng bám anh ấy nữa."
Cái gì? Tôi có nghe lầm không? Bạn trai? Không phải anh ấy nói sẽ cưới tôi sao? Cảm giác hít thở không thông, bất ngờ làm tôi chấn động suýt nữa đánh rơi ly nước trên tay.
"Cô gì ơi, cô tìm lầm người rồi. Đông Phương là chồng sắp cưới của tôi..." mà.
Lời cuối còn chưa kịp thốt ra, vai tôi bị một lực đẩy mạnh về phía sâu, té ngã, ly nước trên tay vỡ nát, từng mảnh thủy tinh đâm vào tay. Đau rát.
Cái giọng nói ngọt ngào tràn ngập chán ghét khi nãy lại vang lên. "Mày nghĩ mày là ai? Một con mù lòa nghèo nàn! À quên..." Tôi nghe tiếng cô ấy cười khẩy.
"Mày còn mồ côi không cha không mẹ nữa. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, tao cấm mày đến gần Đông Phương nữa. Không thì đừng trách tao."
Tôi không biết cô ấy vẫn còn đứng đó hay đã rời đi. Tôi chỉ biết lúc này toàn thân tôi lạnh ngắt, tim co thắt đau từng chập từng chập.
Chất lỏng trên tay tôi vẫn không ngừng tuôn ra, bóng tối dày đặc trước mắt tôi dường như có thêm chông sai bão tố. Mẹ tôi mất rồi, mất vì tai nạn xe. Ba tôi cũng mất rồi, mất vì bảo vệ tôi khỏi tai nạn đó.
Tôi muốn tìm Đông Phương, muốn nghe anh ấy nói cô ấy nói sai rồi. Tôi mới là người yêu của anh, tôi chính là người anh quan tâm nhất. Nhưng tôi tìm mãi, tìm mãi vẫn không tìm được. Tôi gọi mãi, gọi mãi nhưng đáp lại tôi là tiếng mắng chửi điên khùng...
Hụt hẫng, đau, tê tâm liệt phế. Nước mắt tuôn ra như không bao giờ ngừng, tôi tưởng nước mắt đã hết kể từ lúc anh đến bên tôi...
1 ngày.
2 ngày.
3 ngày.
...
Một tuần trôi qua Đông Phương không hề tìm tôi... là vì thật sự như cô gái kia nói tôi xứng nên anh ấy cũng bỏ rơi tôi? Có người giúp tôi trị mắt, giúp tôi chữa mắt. Tôi nghe chị hai loáng thoáng nói với họ "tụi nó chia tay rồi" ... là nói ai vậy? Cũng có người bị bỏ rơi giống tôi sao? Thật tội nghiệp cho người đó.
Ngày tôi nhìn thấy cũng là ngày tôi nghe chị mình nhắc đến lá thư của anh. Đông Phương kết hôn, kết hôn cùng thiên kim tập đoàn nước hoa hàng đầu Việt Nam. Thế giới tươi đẹp đầy màu sắc trước mắt tôi như nổ tung. Tim gan như bị xé ra hàng nghìn mảnh, đau nghẹn ngào không thở nổi.
Tôi điên cuồng hỏi chị mình nơi hỏi chị ấy nơi anh làm lễ. Rồi lại như con ngốc bấp chất mọi thứ lao vào màn mưa mù mịt lạnh lẽo đến tìm anh. Nước mưa xen lẫn nước mắt, từng hạt mưa rơt vào da thịt làm tôi rát bỏng. Vẫn không thấu bằng nỗi đau anh tạo cho tôi.
Thà là anh nói không cần tôi nữa, không hề thương tôi đi, để tôi đừng mơ mộng mọi thứ để rồi nhận lấy vết thương sâu thẳm này. Một lần thôi, xin ông trời cho con một thỉnh cầu. Khi tôi đến nơi ấy sẽ không có anh, không có cô ấy, không có lễ cưới... Đông Phương sẽ lại là chàng trai yêu thương tôi nhất...
Hoặc là... đập tang giấc mơ của tôi đi. Cho tôi thấy anh và cô hạnh phúc ra sao, để tôi lùi về thế giới của chính mình. Làm một đóa oải hương lụi tàn.
Hoa, đèn, nhạc... tất cả làm nên một khung cảnh lãng mạn điên người chói mắt. Sâu thật sâu bên trong, nơi tâm điểm của lễ đường, anh đứng đó cùng cô ấy. Đó là cô gái anh sẽ lấy làm vợ, xinh đẹp đọng lòng người.
Kết thúc rồi!
Tôi phải tỉnh lại thôi!
Phải quên đi chàng trai tên Đông Phương mang cho tôi từ thiên đàng đến địa ngục thôi.
... dù rằng tôi đau đến gục ngã.
.....
Ngay khi Oải Hương quay lưng, từ bỏ hy vọng với Đông Phương một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay cô, một nụ cười trấn an đẹp như vị thần Apolo trong thần thoại xóa tan màn đen trong cô.
"Anh về rôi, không đi nữa!" Giọng nói trầm khàn tạo cảm giác yên tâm ấy đến chết Oải Hương cũng sẽ không quên.
Đông Phương về rồi, không bỏ rơi cô nữa. Có thật không? Hay chỉ lại là một giất mơ tươi đẹp nữa...?
Giọt lệ nóng hổi vương lại trên khóe mắt. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt của sự vui mừng. Anh giúp cô lau đi, đặt lên đó một nụ hôn mềm mại, để nói với cô rằng. Đây là thực tại, anh về rồi sẽ không đi nữa.
Tiếng nhạc đã tắt từ bao giờ, mưa ngừng nắng lại lên. Chàng hoàng tử và cô gái mù tìm được bến bờ hạnh phúc.
... nhưng phía dưới của nó là một câu chuyện bi thương không kém gì... cô dâu đã chết...!
End.
Vậy là xong nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro