Trao Cho Anh Sinh Mệnh
#đoản_Hồ_Tư_Lệ
Tử Thoại, đêm qua em lại mơ thấy anh. Thấy khoảng thời gian tươi đẹp của trước kia, thấy anh cáu giận vì em không chịu để tóc dài, thấy anh mắng em ngốc, thấy anh hôn em... nhiều lắm. Những ký ức đó cứ hỗn loạn trong giấc mơ của em.
Thời gian là một sự dày vò đau đớn với em, thanh xuân trôi qua một cách êm đềm không sống gió. Sau một mối tình tan vỡ, một tình bạn bị bán đứng em vẫn là em, vẫn có thể vui cười trước bất kỳ ai. Nhưng đêm đến, cái trống vắng cô đơn xâm nhập vào tận đáy tim em. Vết thương đã khép miệng, nhưng em không thể làm nó lành lại, đau âm ỉ mỗi khi em chạm đến. Em đã không còn mở lòng được với bất kỳ ai...
Lạc Tử Thoại, em không muốn mỗi lần thức giấc lại nhìn thấy màn đêm tĩnh mịch trong căn phòng. Không muốn cái cảm giác mắt cay nóng, cổ họng nghẹn ngào muốn nổ tung khi nghe ai đó nhắc đến tên anh. Không muốn cảnh hỏa hoạn muốn chạy đến, lại muốn chạy trốn khi thấy ai đó thấp thoáng giống anh.
Đinh Nhĩ ngồi thẫn thờ, nước mắt lăn dài trên má. Cô bạn đồng nghiệp của cô vẫn luyên thuyên về vị giám đốc công ty nào đó, đang diễn ra lễ cưới với vị tiểu thư nhà giàu nào đó.
"Là Lạc tổng của "M.A" với Phương tiểu thư tập đoàn đá quý số một châu Á."
"Đẹp đôi quá..."
"Ngưỡng mộ chết đi được..."
Tai Đinh Nhĩ như ù đi, chỉ còn lại nỗi đau xé tim, nước mắt theo nỗi đau mà chảy bớt ra ngoài. Nhưng mà... là càng chảy, càng thêm đau.
Cô đứng dậy, vức bỏ lý trí mà lao đầu chạy đến đám cưới của anh. Hèn mọn cũng được, xấu xa cũng được hãy để cô cầu xin anh đừng bỏ rơi cô nữa. Chẳng phải anh đã nói, hôn lễ của anh, cô dâu chỉ có một, chính là cô hay sao?
Một bảo vệ khỏe mạnh giữ cô bên đường, kìm chặt cô. Để cô chỉ biết gào lên tên anh, trân mắt nhìn anh mỉm cười hạnh phúc khoát tay người từng là bạn thân nhất của mình đi vào lễ đường.
Nước mắt dường như không cạn nổi, tình yêu của cô với anh dường như không hết nổi. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, não cô muốn bung ra. Đinh Nhĩ ước gì, mình chết đi, giải thoát khỏi sự đau khổ này.
Hình ảnh tươi đẹp của anh và cô gái kia dần dần bị thu nhỏ. Bảo vệ cùng nhân viên anh ninh đã lôi cô khỏi đó. Đinh Nhĩ không gào thét điên cuồng nữa, thay vào đó cô cười. Cười một nụ cười làm cho người ta chói mắt, nát lòng thay cô. Cô cười, mà nước mắt rơi. Hôn lễ của anh, cướp mất linh hồn cô, để cho cô tuyệt vọng với cuộc sống này.
Cầu Xóa Nợ, nơi những người như cô tìm đến đây, tự vẫn. Đinh Nhĩ xoay người nhìn về phía nhà hàng Anh T&T, nơi Tử Thoại của cô đang cưới một người xứng với thân phận của mình.
Đinh Nhĩ cầu nguyện trong lòng, chúc anh hạnh phúc. Tim cô vẫn không ngừng chảy máu, nói cô ngu ngốc đi, nói cô hèn nhát đi... vì một người đàn ông, lại muốn bỏ lại cuộc sống. Nhưng cô còn lại gì ở thế giới tươi đẹp muôn màu không thuộc về mình này? Nhà không, người thân không, bạn bè không, tình yêu không... còn gì luyến lưu níu giữ cô nữa?
Nước, Đinh Nhĩ đắm mình trong lòng nước. Nước, xâm nhập vào khoang mũi mỗi khi cô cố hít thở. Nước, chạy vào bụng từng ngụm lớn. Khó thở, nghẹt thở, cô không thở được.
Tay chân cô vùng vẫy trong nước. Có lẽ là bản năng của mọi loại sinh vật, mặt dù biết là sẽ chết nhưng vẫn vẫy vùng. Cũng giống như cô, biết là sẽ đau, vậy mà lại cố chấp yêu anh.
Màu đen bao trùm lấy tâm trí cô, Đinh Nhĩ thôi không vùng vẫy. Cô ở đó lơ lửng trong nước.
Vĩnh biệt cuộc sống này.
Lạc Tử Thoại trong hôn lễ, kìm nén sự đau lòng trong tim. Nụ cười giả tạo, anh đâu hay biết người con gái mình yêu nhất đã chết đi. Trong đầu anh là bóng dáng bi thương của cô khi nãy... một góc nào đó trong anh muốn bỏ hôn lễ này, chạy đến bên cô, ra sao thì ra... Nhưng... cuối cùng anh vẫn nở nụ cười dối trá trên môi, hoàn thành lễ cưới thương mại này...
End Hồ Tư Lệ
♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro