Chap 2: "Đã từng, không phải là mãi mãi"

Trời đã trở mình sang thu với gió heo may nhè nhẹ, với cái lạnh nhỏ giọt vương vất len lỏi theo từng góc phố. Đã không còn cái oi bức nồng nàn của nắng chiều mùa hạ, thời tiết điềm tĩnh hơn và chững lại nhiều hơn. Thảng hoặc Hà Nội ướt át với những cơn mưa buồn dai dẳng. Phố cổ trầm mình trong tĩnh lặng, uy nghiêm với màu rêu phong nhuốm thời gian dài đằng đẵng.

Bây giờ là 12h trưa, Tú Anh đang đi lang thang khắp các phố cổ ở Hà Nội. Tuổi thơ của cô gắn bó với con phố nhỏ nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội nên mọi ngóc ngách nơi đây cô đều có thể tự tìm ra.

Từ sáng tới giờ cô đã đi không biết bao nhiêu nơi rồi. Hôm nay là ngày nghỉ phép nên cô khá rảnh rỗi. Phan Anh thì nói phải đi làm sớm nên đã bỏ mặc cô cả một buổi sáng ở nhà.

Đi dạo vào khu bán đồ lưu niệm, những quầy tiệm kê dài nối liền, những sản phẩm được đặt gọn gàng trong tủ, ánh đèn vàng tỏa rực làm nổi bật từng màu sắc đường nét. Tú Anh bất giác cười nhẹ, cô thấy lòng mình như đang được trở lại với tuổi thơ hôm nào.

Đôi chân cô cứ thế bước đi mà không biết đang đi đâu. Đơn giản là cô đang thả hồn mình theo những tiếng ồn của phố cổ vào chiều. Bước vào một con ngõ, cô thấy thấp thoáng một quán cà phê. Quán cà phê nhỏ ẩn mình thật sâu trong ngõ hẻm, sau những con đường quanh co, chật chội của phố cổ bụi mờ.

Tú Anh đẩy cửa bước vào quán cà phê. Thoáng đãng, ngây ngất với mùi cafe nồng đượm lan toả, luồng khí nóng mờ nghi ngút bốc hơi khỏi những tách cafe sữa đặc quánh. Quán cafe nằm ở một con đường lớn gần trung tâm thành phố, bảng tên vốn đã sang trọng, từ bên ngoài vào bên trong đều được bài trí cực thanh nhã – điểm thu hút mọi sự chú ý.

Bất ngờ, Tú Anh nhận ra sự có mặt của người quen. Cô khẽ nheo mắt, tìm một chỗ ngồi gần họ nhất để có thể dễ dàng nghe ngóng câu chuyện họ đang bàn.

Góc bàn gần cửa kính, Nhật Linh kéo tấm rèm cửa lại, cô ngăn chặn thứ ánh sáng xen ngang cuộc đối thoại căng thẳng, bàn tay vô thức cầm lấy chiếc thìa khuấy khuấy ly cafe sữa nóng.

Phan Anh cũng tựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc, anh đảo mắt xung quanh hơi lơ đễnh rồi chú mục vào Nhật Linh.

Không khí ồn ã phía xa xa của những cuộc trò chuyện vui vẻ từ những vị khách xa lạ như không thể chạm đến thế giới riêng của họ... một khoảng lặng, chỉ duy nhất hai người với bóng đen phủ kín cõi lòng!

“Chúng ta chia tay đi!”. Phan Anh nhìn thẳng vào mắt Nhật Linh, anh nhấn mạnh từng chữ.

“Lí do?”. Nhật Linh nuốt nước bọt, cô khó nhọc cất tiếng hỏi anh. Dường như việc chia tay này là quá sức chịu đựng của cô.

“Chẳng phải nãy giờ anh đã nói với em rồi sao. Anh và em không thể bên nhau lén lút như vậy được nữa”. Phan Anh gắt lên. Quả thực là nãy giờ anh đã giải thích không biết bao nhiêu lần cho cô hiểu.

“Vậy thì anh li dị đi”. Lời nói vừa bật ra khỏi miệng, cô ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy ưu tư, đáy mắt toát lên một thứ gì đó gọi là tội lỗi. Cùng với sự im lặng đến đáng sợ này, tim của Tú Anh cũng đang rung lên từng hồi, đập nhanh hơn ban đầu.

“Xin lỗi! Anh cần Tú Anh”. Phan Anh khẽ nhếch môi cười gượng gạo rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa. Chỉ còn Tú Anh và Nhật Linh ngồi đấy.

Nhật Linh như người mất hồn. Cô nhìn mọi vật xung quanh, bất giác khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu, khung cảnh như nhòe dần đi trước mắt cô. Cố giữ cho giọng mình không nghẹn lại, Nhật Linh quẹt nước mắt, tính tiền rồi cũng cầm túi xách bước nhanh ra phía cửa.

Một phút, gió như đứng im và nắng bất động. Tú Anh ngồi đấy, ngây người. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Người chồng mà cô yêu thương bấy lâu nay, người bạn mà cô tin tưởng hết mực đều phản bội cô như vậy sao? Cô im lặng, gồng mình để kìm nén những giọt nước mắt muốn bung trào ra.

Đúng lúc ấy điện thoại Tú Anh vang lên điệu nhạc quen thuộc. Cô từ từ cúi xuống, quẹt nhẹ nước mắt rồi cầm điện thoại lên nghe máy.

“Em đang ở đâu vậy Tú Anh?”. Đây là giọng của Phan Anh, anh đã về nhà rồi sao.

“Anh đấy à. Sao hôm nay anh về sớm vậy?”. Tú Anh cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể, cô đang cổ để ngăn không cho những tiếng nấc phát ra.

“À ừm… Vì anh nhớ em nên xin phép về sớm chút. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón”. Cô khẽ nở một nụ cười. Đây có thể gọi là gì? Phải rồi! Giả tạo!!!

“Không cần đâu. Em về ngay bây giờ đây”. Vừa nói Tú Anh vừa khoác túi xách lên, dập máy, tính tiền rồi ra về.

Bước ra ngoài đường, tiếng ồn ào náo nhiệt của phố cổ vào chiều tối cũng bớt dần. Tú Anh nắm chặt chiếc điện thoại bằng một tay, một tay đưa lên bịt miệng, ngăn những tiếng vỡ òa nức nở…! Nhưng vô ích, nước mắt vẫn tuôn đầm đìa, cô nấc lên từng tiếng đau khổ.

Cô nhận ra bấy lâu nay…. Hạnh phúc mà cô và anh vun đắp chỉ là những hạnh phúc ảo!

+++

6h chiều. Trời sẩm tối. Tú Anh và Phan Anh ngồi đối diện nhau. Bát cơm và thức ăn trước mặt hai người đã nguội tanh. Cả hai, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ. Cái không khí im lặng bao phủ cả căn phòng. Căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở.

Ngoài trời đang mưa. Cô nghĩ thời tiết lắm lúc cũng thật dở chứng, ban sáng vẫn còn nắng chang chang vậy mà ào một cái trời đổ mưa. Hoặc có thể… mưa đang buồn thay cô.

Tú Anh bất giác nhìn thẳng vào mắt anh. Mông lung quá. Xa xôi quá. Cô thấy một vệt sáng trong đôi mắt ấy nhưng mỗi lúc cô đưa tay với thì nó lại tan ra. Cô cười nhạt, có lẽ cô cũng như vệt sáng ấy. Bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng rồi cũng tan ra nhanh chóng.

“Anh này! Em hỏi anh câu này, được chứ?”. Tú Anh bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

Phan Anh giật mình quay lại nhìn cô, anh cũng khẽ cười rồi gật đầu.

“Anh có yêu em không?”. Hàng mi cô cong lên bướng bỉnh và quyết đoán

“Có. Sao em hỏi lạ vậy?”. Anh không hiểu sao cô lại hỏi như vậy những vẫn trả lời mặc dù lời nói này là giả dối.

Tú Anh nghe anh nói vậy, cô nở một nụ cười lãnh đạm trên môi.

“Giả tạo!”. Ánh mắt cô ảm đạm nhìn anh, không cười.

Lúc này anh thực sự thấy cô khó hiểu. Cả buổi không thấy cô ăn uống gì mà chỉ toàn làm những hành động anh không sao hiểu nổi.

“Ý em là sao?”. Ạnh nhíu mày hỏi.

“Xin lỗi! Anh cần Tú Anh….. Đó có phải là câu nói của anh không?”. Cô chậm rãi lặp lại từng từ.

Anh tròn mắt nhìn cô. Bây giờ thì anh đã hiểu. Thì ra cô đã biết hết mọi việc.

“Cô theo dõi tôi sao?”. Ngay lập tức anh phản ứng rất dữ dội. Và đây cũng là lần đầu tiên anh nổi giận với cô.

“Nếu anh không làm gì mờ ám thì đâu việc gì phải sợ em đi theo dõi? Em không có hứng thú quan tâm những việc anh làm mà phải theo dõi anh, chỉ là tình cờ nghe thấy thôi”. Cô nhún vai nói một cách lãnh đạm.

Lúc này anh có phần bình tĩnh hơn. Nhận ra vừa rồi mình hơi to tiếng nên vội vàng dịu giọng. “Vậy bây giờ em đã biết hết tất cả?”

Tú Anh nhếch môi nở nụ cười gượng gạo, gật nhẹ đầu.

“Em muốn thế nào? Li hôn sao?”. Phan Anh ngồi đối diện cô, anh đan hay tay lại vào nhau, nhướng mày hỏi.

“Không! Em muốn chúng ta vẫn tiếp tục, chỉ là để cho bố mẹ em yên tâm hơn. Hai người cứ qua lại với nhau như bình thường, em không phản đối”. Tú Anh ngả người ra sau ghê, nhún vai nói bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Phan Anh vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của cô. Cô không ghen sao?

“Em muốn như vậy thật sao?”. Phan Anh dường như không tin vào quyết định của cô nên phải hỏi lại lần nữa.

“Em có nói đùa anh bao giờ không?”.

“Ừm, vậy thì tùy em”. Phan Anh thực ra trong tâm can cũng rất vui vì cô đồng ý cho anh và Nhật Linh tiếp tục nhưng lại có một phần tội lỗi vì mình là người phá vỡ tình bạn của Nhật Linh và Tú Anh.

Tú Anh đứng dậy, cô không nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. “Vậy là coi như giải quyết xong rồi nhé. Nếu không còn thắc mắc gì thì em đi ngủ trước đây, anh ăn xong thì rửa bát luôn hộ em nhé, hôm nay em hơi mệt. Em sẽ ngủ ngoài phòng khách, anh cứ nằm trên giường đi”.

Phan Anh không nói thêm câu gì nữa. Anh biết nếu anh lên tiếng thì sẽ càng làm cho tình hình trở nên xấu hơn.

Phan Anh vừa bê mâm cơm đứng dậy thì thấy Tú Anh bê chăn gối từ trong phòng ngủ đi ra. Anh tròn mắt nhìn cô, cô làm thật sao?

“Tú Anh, chẳng phải chúng ta đã từng rất hạnh phúc sao? Em không thể vì những hạnh phúc ấy mà bỏ qua cho anh một lần sao?”. Phan Anh nói bằng giọng đầy đau khổ và hối lỗi.

Tú Anh đứng đấy, không quay đầu lại. Không gian thinh lặng chỉ nghe phát ra một tiếng thở dài bất mãn, cô nhếch môi, lạnh nhạt buông từng chữ: "Đã từng, không phải là mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro