Chương 24
Edit: Nì
Beta: Wan
Khi Chân Điềm ngồi trên ghế dài đợi Trần Túy và Trần Nhất Nhiên, thì lấy điện thoại ra đăng mấy tấm ảnh đã chụp trong công viên giải trí lên vòng bạn bè.
Toàn thôn đệ nhất ngọt: Đã lâu rồi không đến công viên giải trí chơi, tìm lại tuổi thơ thôi. [nhe răng]
Chân Hi: Chàng trai trong sáng nào lại muốn đi công viên giải trí với em vậy?
A Trung: Bà chủ chị không đi làm là vì đi công viên giải trí chơi sao?? [gặp lại]
Lão Chân: Điềm Điềm đăng hình chụp cho mọi người xem với.
Đúng lúc trước mặt Chân Điềm có một chú hề bán bong bóng đi ngang qua, Chân Điềm chụp hình anh ta rồi mua bong bóng.
Ngọt nhất thôn: Dẫn người vật ảnh chụp [hình ảnh]
Chân Hi: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Lão Chân:...
Đùa giỡn với cha già xong Chân Điềm thoát khỏi vòng bạn bè, vừa ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Trần Túy và Trần Nhất Nhiên quay về.
“Oa, chị Điềm Điềm mua bong bóng sao?” Trần Nhất Nhiên thấy bong bóng trong tay cô, liền chạy qua, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn.
“Đúng vậy, Thiện Thiện thích không? Chị cho Thiện Thiện nè.” Chân Điềm khom lưng, thắt dây bóng trong tay lên cổ tay Trần Nhất Nhiên. Một tay Trần Nhất Nhiên cầm kem ốc quế, một tay cầm bong bóng, cảm thấy mình như là người thắng cuộc: “Cảm ơn chị Điềm Điềm.”
“Không có gì.” Chân Điềm cười sờ đầu của cậu bé.
Trần Túy đi tới, cầm kem ốc quế trong tay đưa đến trước mặt Chân Điềm: “Vị dâu và vị vani, em muốn ăn loại nào?”
“Em ăn muốn vị dâu.” Chân Điềm lấy cây kem ốc quế vị dâu trong tay anh, nhìn anh cười cười: “Cảm ơn học trưởng.”
Trần Túy học bộ dạng cô sờ đầu Trần Nhất Nhiên, sờ đầu cô: “Không có gì.”
Chân Điềm: “…”
Học trưởng cũng thật là.
Cô cuối xuống ăn một ngụm kem trong tay, hy vọng có thể làm dịu cái đầu đang cháy của mình.
“Ăn kem xong rồi chúng ta đi ngồi vòng quay ngựa gỗ được không?” Trần Nhất Nhiên nhìn hai người hỏi.
“Được.” Chân Điềm ăn một ngụm đồng ý.
Ba người ngồi trên băng ghế dài ăn kem nghỉ ngơi, bỗng nhiên có hai cô gái đi ngang qua nhìn chằm chằm Trần Túy vài lần.
“Đó là MC Trần Túy của ABA sao?”
“Hình như là anh ấy đó! Mẹ ơi anh ấy còn đẹp trai hơn trên TV nữa!”
Hai cô gái có chút kích động nhỏ giọng nghị luận, Trần Túy lơ đãng nhíu mày.
“Bạn nhỏ kế bên cũng rất đáng yêu nha! Là con của anh ấy sao?”
“Không biết nữa, không nghe nói anh ấy đã kết hôn!”
“Chúng ta có nên đi đến nói chuyện với anh ấy không? Tao lo quá.”
Trần Nhất Nhiên ngẩng đầu nhìn các cô nhếch môi cười: “Dì ơi, các dì có chuyện gì sao ạ?”
Dì: “…”
Cậu bé đáng yêu gì đó đều là gạt người cả thôi!
Hai cô gái bị gọi là dì ôm lấy trái tim thiếu nữa trong lòng, Trần Nhất Nhiên nhìn Trần Túy kế bên hỏi anh: “Cậu ơi, chúng ta phải đi rồi sao?”
Trần Túy nhíu mày không trả lời, nhất định Trần Nhất Nhiên còn muốn chơi nữa nhưng anh lại lo lắng lát nữa còn có người nhận ra anh. Trên xe anh có chuẩn bị khẩu trang nhưng anh lại quên lấy ra.
“Hai ngươi chờ em một chút, em đi mua chút đồ!” Chân Điềm ăn xong kem ốc quế trong tay, đứng lên đi về phía trước: “Rất nhanh sẽ trở về thôi.”
“Em muốn mua gì? Anh đi mua giúp em.”
Chân Điềm nhìn thoáng qua, Trần Túy đã từ trên ghê dài đứng lên, nhìn anh xua xua tay nói: “Không cần đâu, hai người ở đây chờ em là được rồi.”
Trần Túy không tiếp tục đi qua nữa, lại ngồi xuống kế Trần Nhất Nhiên. Không bao lâu sau, Chân Điềm ôm một ít đồ có màu sắc rực rỡ quay về, Trần Túy nhìn kỹ đó là một ít mặt nạ và đồ cài tóc.
“Những cái này mua trong tiệm ở phía trước, hai người nhìn xem thích cái nào.” Chân Điềm đặt hết tất cả đồ lên trên ghế dài.
Trần Nhất Nhiên liếc mắt một cái lập tức nhìn trúng cái mặt nạ hồ ly, cầm nó lên: “Em thích cái này, chị Điềm Điềm đeo lên giúp em với. “
“Được.” Mặt nạ này không phải là mặt nạ trẻ em, Chân Điềm phải rút ngắn dây lại chút rồi đeo lên đầu cho Trần Nhất Nhiên “Được rồi đó.”
Tất cả mặt nạ Chân Diềm mua chỉ che khuất được nửa khuôn mặt phía trên, sau khi giúp Trần Nhất Nhiên đeo xong, cô cũng tự chọn cho mình cái mặt nạ sói đeo lên: “Chị thích cái này.”
Trần Túy nhìn mặt nạ Hello Kitty còn dư lại duy nhất, mím môi: “Hai người các người cố ý đúng không?”
“Ha ha ha ai kêu cậu chậm chạp, cậu cũng mau đeo lên đi.” Trần Nhất Nhiên nói rồi lấy mặt nạ Hello Kitty nhét vào tay Trần Túy.
“Cái mặt nạ này là mắc nhất đó, nó còn có nguyên bộ cài tóc, anh mau đeo với bọn em đi.” Chân Điềm lấy mặt nạ Hello Kitty đưa tới, ấn nút mở trên mặt nạ: “Cái này còn có thể phát sáng đó, anh xem này!”
Trần Túy: “…”
Trong công viên giải trí có không ít người đeo các kiểu mặt nạ và cài tóc, vì vậy trong đám đông ba người cũng không kỳ lạ. Nhưng thật ra lại có rất nhiều phụ huynh đến hỏi mặt nạ và cài tóc lỗ tai trên đầu Trần Túy mua ở đâu, nói rằng con của mình rất thích nó.
Ba người ở công viên giải trí chơi đến 6 giờ mới về.
Đến nơi xe dừng lại, Chân Điềm vẫy tay tạm biệt với Trần Túy và Trần Nhất Nhiên, nói với bọn họ: “Hôm nay chơi rất vui, lần sau chúng ta lại cùng nhau đi chơi nữa nha.”
“Dạ được chị Điềm Điềm.” Trần Nhất Nhiên lấy con thỏ vừa chơi trò chơi thắng được đưa cho Chân Điềm: “Cái này tặng cho chị.”
“Cảm ơn em.” Chân Điềm xoa xoa con thỏ đáng yêu trong tay, cười nói cảm ơn với Trần Nhất Nhiên.
Trần Túy nhìn cô, thế nhưng trong lòng lại nỗi lên cảm xúc không nỡ để cho cô đi. Anh phát hiện ra mình rất tham lam, muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Chân Điềm.
“Em đi trước đây.” Chân Điềm lại theo chân bọn họ tố cáo một lần đừng, chuẩn bị xoay người đi lấy xe. Trần Túy bỗng nhiên lên tiếng gọi cô: “Khoan đã.”
Chân Điềm quay đầu lại, nhìn anh đầy khó hiểu: “Còn có chuyện gì sao ạ?”
“À…” Trần Túy vừa rồi chỉ là xúc động mới gọi cô, cũng may anh nhanh chóng tìm được cho mình một cái cớ: “Đã nói sẽ ký tên cho mẹ em mà lại quên mất.”
“À, không cần gấp đâu ạ.”
Trần Nhất Nhiên nhìn bọn họ, khờ khạo hỏi: “Mẹ chị Điềm Điềm là fan của cậu sao ạ? Vậy sao chị Điềm Điềm không dẫn cậu đến gặp mẹ của chị ấy, gặp mặt so ký tên còn vui mừng hơn đó.”
Trần Túy tỉnh bơ liếc cậu bé một cái, cái gì cũng chưa nói. Chân Điềm gãi gãi đầu, nghĩ thầm cậu nhóc này hỏi khó trả lời thế nhỉ? “Ách, cái này có thể cũng không tiện đâu.”
“Tại sao lại không tiện chứ?” Trần Nhất Nhiên hỏi đến cùng.
“Cậu của em không có tiện đâu.”
“Anh rất tiện.” Bỗng nhiên âm thanh Trần Túy cắt ngang. Tiến vào. Trần Nhất Nhiên đánh một chưởng, tuyên bố nói: “Vậy chị Điềm Điềm có thể dẫn cậu về gặp mẹ chị rồi!”
Chân Điềm: “...”
Chuyện này là sao vậy?
“Cậu, ngày mai có rảnh không?” Trần Nhất Nhiên không cho Chân Điềm thời gian suy nghĩ, đã bắt đầu an bài bước tiếp theo.
Trần Túy nói: “Ngày mai cậu không cần dẫn tin tức buổi trưa, có thể đi sớm một chút.”
“Chị Điềm Điềm thì sao ạ?” Trần Nhất Nhiên lại nhìn về phía Chân Điềm.
“…” Chân Điềm không biết dẫn Trần Túy về sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ngày mai là thứ hai, ở nhà chỉ có một mình nữ sĩ Vương Thục Trân, chắc là cô vẫn có thể ứng phó nổi một người: “Vậy ngày mai giữa trưa đi, học trưởng tan tầm thì gọi điện thoại cho em, em gửi địa chỉ nhà em cho anh.”
“Được.” Trần Túy nhìn cô, trên mặt đều hiện ý cười.
Sau khi Chân Điềm lái xe đến quán, vừa lau chùi ly bia, vừa suy nghĩ chuyện này.
Làm sao lại phát triển đến mức này??
Cô cảm thấy thân là một người trưởng thành lại không bằng một cậu bé tám tuổi?
Ai, được rồi, không có gì mà học trưởng không thể nhận ra được, anh ấy cũng không ngại, cô càng không có gì phải bận tâm. Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu như phu nhân Vương Thục Trân mất kiểm soát bây giờ? Mấy cô gái trên mạng mỗi lần nhìn thấy idol là tất cả đều sẽ trở nên điên cuồng lên hết.
Chân Điềm đang còn lo lắng nhưng trong chốc lát lại bình thường trở lại.
Phu nhân Vương Thục Trân đã là gái lỡ thì rồi.
Ahh, cô có nên nhân cơ hội phu nhân Vương Thục Trân còn chưa ngủ, gọi cho bà nói trưa mai bà làm nhiều đồ ăn chút hay không? Nghĩ như vậy, Chân Điềm đã cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho phu nhân Vương Thục Trân.
“Có chuyện gì?”
Nghe được âm thanh ở đầu kia , Chân Điềm mới chợt tỉnh: “À, trưa ngày mai có bạn của con tới nhà ăn cơm, mẹ chuẩn bị nhiều món chút nha.”
Sau khi Chân Điềm tốt nghiệp đại học, cũng không dẫn bạn về nhà ăn cơm nữa. Bình thường cùng bạn bè hẹn gặp mặt, bọn họ cũng thích ăn cơm ở ngoài hơn. Đột nhiên, cô gọi điện thoại nói dẫn bạn về nhà ăn cơm, đương nhiên phu nhân Vương Thục Trân cảm thấy có gì đó không giống bình thường: “Bạn nào?”
“Bạn học khi học cao trung ạ.”
Còn là bạn học cao trung nữa sao? Phu nhân Vương Thục Trân đánh giá từ này: “Là bạn học nam hay bạn học nữ vậy?”
Chân Điềm không muốn nói cho bà biết Trần Túy đến, nên tùy ý lừa gạt nói: “Trưa ngày mai mẹ sẽ biết.”
“Được rồi.” Dù sao đi nữa, Chân Điềm chịu dẫn người về nhà so với trước kia giấu diếm đã có tiến bộ rất lớn, phu nhân Vương Thục Trân không muốn làm cô sợ tới mức lùi về: “Vậy bạn của con thích ăn gì?”
“A…” Cái này Chân Điềm thật sự không biết rõ lắm, bình thường Trần Túy tới quán cô, gọi món cũng không phải là cơm nhà: “Mẹ làm đại đi, làm món sở trường của mẹ là được rồi.”
Nhưng thật ra cô có thể gọi cho Trần Túy hỏi anh một chút, nhưng mà bây giờ đã trễ thế này, cô không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngày mai anh còn phải làm MC cho bản tin buổi sáng nữa.
“Vậy được rồi, sáng mai mẹ nói trang trại đưa nhiều đồ ăn đến hơn.” Đồ ăn trong nhà đều là từ trang trại mỗi tuần đưa đến một lần, sau đó ăn trong vòng một tuần. Nghĩ đến việc tiếp khách vào ngày mai, phu nhân Vương Thục Trân vẫn quyết định mua thêm ít thịt và rau dưa.
“Được rồi. Như vậy nha, mẹ ngủ ngon!” Chân Điềm nói xong, lập tức cúp điện thoại.
A a a a cô rất khẩn trương!
Không được, tỉnh táo một chút đi Chân Điềm! Mày chỉ là dẫn thần tượng của phu nhân Vương Thục Trân về gặp bà, chứ không phải mang con rể về gặp bà! Muốn khẩn trương thì phu nhân Vương Thục Trân mới nên khẩn trương nha!
Chân Điềm ôm ngực mình, hít thở thật sâu.
Chu Linh giơ ly rượu trong tay, hỏi A Trung: “Bà chủ mấy người hôm nay bị sao vậy? Một mình ở đằng kia diễn trò gì đó?”
A Trung nhìn Chân Điềm đang ôm ngực hít thở, mím môi nói: "Chắc là đang tu tiên đó.”
Chu Linh: “…”
Cả đêm Chân Điềm ngủ không ngon, 10 giờ hơn cô mới thức dậy, chuyện đầu tiên là vọt tới trước bàn trang điểm, nhìn dưới mắt mình có quầng thâm hay không.
Hình như là có thật...
Chân Điềm lập tức tìm ra mặt nạ mắt, chuẩn bị rửa mặt xong sẽ đắp một chút, sau khi đắp xong lại dùng phấn nền đánh, chắc sẽ không nhìn thấy được.
Cô còn đang đánh giá mình trong gương, chợt nghe tiếng chuông di động từ phòng ngủ truyền tới. Cô bước vào phòng giữ quần áo, nhìn người gọi đến, đầu óc tức khắc tỉnh táo không ít: “Học trưởng, buổi sáng tốt lành.”
Tiếng Trần Túy cười nhẹ xuyên qua điện thoại vang lên rõ ràng bên tai Chân Điềm: “Không còn sớm nữa đâu, anh dẫn chương trình tin tức sáng sớm cũng xong lâu rồi.”
“Ách, chào buổi sáng!”
Trần Túy lại cười khẽ một tiếng nữa, rốt cuộc cũng vào vấn đề chính: “Anh phải đợi lát nữa họp cùng lãnh đạo đài về chương trình mới, cho nên khả năng là trễ một chút mới có thể đi được.”
“Ừ, không sao đâu, anh họp xong rồi gọi lại cho em.”
“Được, anh sẽ cố gắng.”
"Dạ."
Chân Điềm mới vừa "Dạ” xong, liền nghe thấy có người gọi Trần Túy, liền nói với anh: “Anh mau đi đi.”
“Được, lát nữa gặp.” Trần Túy cúp điện thoại, cầm lấy tư liệu đã sửa sang lại tốt trên bàn, đuổi theo Điền Sâm. Điền Sâm liếc nhìn anh một cái, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc hỏi anh: “Vừa rồi là gọi cho bạn gái sao?”
“Ừa… cũng không khác lắm.”
Điền Sâm cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của anh: “Cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi? Có điều mấy cô gái trong đài sẽ đau lòng lắm đây.”
Hai người bọn họ trò chuyện đi xa, Lư Phàm nhìn bóng dáng bọn họ, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp. Trong cuộc họp thường kỳ buổi sáng hôm nay, Điền Sâm chính thức tuyên bố tiếp nhận chương trình mới của lão Trịnh, cũng xác định người chủ trì là Trần Túy. Anh ta biết Điền Sâm luôn luôn thiên vị Trần Túy, nhưng việc chương trình lần này thế mà cũng không có thông báo một tiếng mà trực tiếp chỉ định là Trần Túy, trong lòng anh ta vẫn không bỏ qua được.
Dựa vào cái gì lại là Trần Túy? Anh ta kém hơn Trần Túy chỗ nào?
Bản thảo trong tay anh ta dần dần bị vò thành một cục.
Trần Túy họp xong đã là 11 giờ rưỡi, anh sắp xếp lại tư liệu gọn gàng cất vào túi, chuẩn bị mang về nhà tiếp tục xem. Sau khi thu dọn xong, anh cầm lấy điện thoại gọi cho Chân Điềm.
Điện thoại được trả lời rất nhanh, giọng của Chân Điềm dường như được truyền tới ngay lập tức: “Học trưởng, anh xong rồi?”
“Ừa, hiện tại anh đang đi lấy xe, em gửi địa chỉ cho anh đi.”
“Dạ.” Chân Điềm cúp điện thoại, gửi địa chỉ nhà cho anh. Sau khi nhận được tin nhắn Trần Túy, cô lại chạy đến trước gương sửa đầu tóc của mình, sau đó nhảy nhót xuống lầu: “Mẹ, con đi ra ngoài đón…”
“Bạn con” hai chữ còn chưa ra khỏi miệng, Chân Điềm liền đứng ngốc trên cầu thang.
Sao lại thế này? Hôm nay không phải thứ hai sao? Tại lão Chân và Chân Hi đều ở nhà.
Lão Chân cứng nhắc ngồi trên sô pha, nghe thấy tiếng cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô. Chân Hi ngồi ở quầy bar trước phòng bếp uống sữa bò, sau khi thấy cô nhìn cô cười tủm tỉm chào hỏi: “Tâm trạng của em không tệ nha.”
Chân Điềm: “…”
Cô ngốc một hồi lâu, rốt cuộc chống lại được bạo kích này: “Mẹ, tại sao họ cũng ở nhà?”
Lão Chân khụ một tiếng, ra vẻ không thèm để ý mà nói: “Hôm nay ba và anh con đều xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều mới đi công ty.”
Chân Điềm khóe miệng vừa kéo: “Không phải chứ, hai người một người là tổng giám đốc một người là phó tổng giám đốc, đồng thời xin nghỉ không đến công ty, người khác sẽ nghĩ là công ty muốn đóng cửa đó.”
Chân Hi khinh thường mà hừ cười ra tiếng: “Yên tâm đi, trừ em ra sẽ không có ai nghĩ như vậy đâu.”
“Hơn nữa ở công ty còn có chủ tịch.” Lão Chân nói tới đây, nhìn về phía Vương Thục Trân nữ sĩ: “Em có muốn gọi ông nội của Chân Điềm đến đây luôn không?”
Chân Điềm: “???”
Học trưởng anh không được qua đây đâu! Trong nhà có đầm rồng hang hổ đang chờ anh đó!
Phu nhân Vương Thục Trân thấy Chân Điềm sắc mặt trắng bệch đứng yên một chỗ, cuối cùng còn có chút lương tâm: “Hôm nay đừng gọi cho ông nội con bé đến đây, bạn con bé tới nhà ăn bữa cơm không cần thiết kinh động lão nhân gia.”
“Ừ, được rồi.” Nếu vợ cũng nói như vậy, lão Chân tỏ vẻ không có dị nghị.
Chân Điềm khô quắt hai cái, đi về phòng gọi cho Trần Túy.
Tác giả có vài điều muốn nói: Trần Túy vì cưới vợ mà đầm rồng hang hổ cũng phải đi vào :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro