[HIỆN ĐẠI, EDIT] ANH ĐI QUA, TÔI PHỒN HOA
Tên truyện:
ANH ĐI QUA, TÔI PHỒN HOA
Tác giả: Vũ gợn sóng (=.=”)
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tình cũ gặp lại, HE
Nhân vật chính: Tống Dạ Huyền, Đường Triêu Ca
Nam chủ: Thông minh cơ trí
Nữ chủ: Đáng yêu
Convert: convert.hixx.info
Editor: Nguyệt
THEO DÕI THÊM TẠI http://mynhancung.wordpress.com/
Văn án
(Quyển một):
Trong mỗi đoạn sinh mệnh của con người đều có một đoan Khỉ Lệ phồn hoa ( cái này ta chịu, không gg được, ai biết chỉ dùm với), mặc dù lười nhác tùy ý như Tống Dạ Huyền vào thời điểm gặp Đường Triêu Ca, cũng để lại trong cuộc sống của cô những năm tháng đẹp nhất.
Nhìn chồng của mình ở bên ngoài cùng với những nữ nhân khác, đứng chung một chỗ là cảm giác gì?
Không không không.Tống Dạ Huyền cô không có chút nào khổ sở.
Cô mỗi ngày đều có thể ở các loại phương tiện thông tin đại chúng đưa tin Tần Địch Phi có bạn gái mới, người xinh đẹp thì có thể kiên trì được một tháng, người bình thường, quá lắm là ba ngày.
Năm năm sau,cô kiên định muốn ly hôn! ! !
Cô muốn dẫn Tần Huyên đi, cùng Tần Địch Phi triệt để đoạn tuyệt quan hệ!
Nhưng mà, thế giới này không nên quá kì diệu như vậy chứ?
Tại sao năm năm sau cô còn có thể nhìn Đường Triêu Ca, còn là luật sư tố tụng ly hôn, ngồi trước mặt mình , mang theo thứ ý nhìn cô: “Nghe nói, em muốn ly hôn?”
( Quyển thứ hai ):
Từ Mĩ không một xu dính túi vội vã trở về, bởi còn trẻ cô đã nợ một đoạn ân tình, ai dè “Ân nhân” thì không tìm được, lại còn chọc tới anh trai mình!
Tần Huyên sẽ khoan dung tính khí của cô, nhưng sau đó sẽ muốn cô nhận sai; cũng sẽ tin mấy câu nói mê sảng của cô, nhưng sau đó cũng sẽ biết cô đang nói dối …
Anh hiểu cả những sướng vui đau buồn của cô, sẽ vì cô mà che phong chắn vũ, mang lại bình an, tất cả những thứ này thong dong tự nhiên như mười tám năm qua họ chưa từng cách xa nhau.
Có thể đến cùng, bọn họ trong mắt thế nhân là anh em, tờ giấy này lại không gói được lửa! Tình cảm ngây ngô này đang nảy mầm sinh sôi lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng!
“Đúng, tôi yêu chính em gái của mình rồi! Thân là anh trai , sai ở tôi, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều do tôi gánh chịu, danh dự địa vị, tôi dùng tất cả để đổi lấy sự bình an cho em!”
Yêu như Đỗ Khang, biết rõ không thể mê muội, có thể là mùi rượu thơm đượm buồn cùng thời gian, ở nơi đây chỉ còn mình anh, còn cô từ lâu đã lạc mất phương hướng rồi.
P/S: Truyện này ta cũng chưa đọc, mới lướt qua văn án thấy hay hay nên quyết định bắt tay vào edit . Đây là bộ truyện đầu tay của ta, nếu có gì sai sót mong các nàng lượng thứ *cúi đầu*. Rất mong những ý kiến đóng góp của các nàng để bộ truyện có thể hay hơn
Chương 1: Ly hôn
Edit: Nguyệt
Buổi sáng thứ bảy, ngày thứ hai sau khi bố vợ mất, Tần Địch Phi nhận được một cuộc điện thoại từ Tống Dạ Huyền:
“Tần Địch Phi, chúng ta ly hôn đi.” Ngữ điệu nhẹ nhàng quen thuộc vang lên nhưng lần này lại lô ra một cảm giác quyết tâm cùng lạnh lùng
Tần Địch Phi xưa nay đối với vật mình yêu thích sẽ không buông tay, dừng một chút, hắn trầm giọng nói, ” Không có cửa đâu!”
Nói xong liền không chút lưu tình cúp điện thoại, còn tiện thể tắt luôn cả di động!
Tống Dạ Huyền từ trên giường ngồi dậy , hai tay nắm chặt thành nắm đấm, liều mạng lắc đầu, ở trong phòng hét dài một tiếng!
Cô tuyệt đối muốn cùng Tần Địch Phi ly hôn, tuyệt đối!
Tiếng hét của Tống Dạ Huyền khiến cho Tần Huyên ở phòng bên cạnh chạy tới hỏi:
“Mẹ, mẹ sao vậy ?”
Nhìn thấy con trai đến , Tống Dạ Huyền nhất thời không biết nói thế nào, “Tần tiểu Huyên, nếu như mẹ và cha con ly hôn, con có đồng ý không?”
Tần Huyên bĩu môi, có chút không phản đối, “Câu nói này mẹ nói từ nhiều năm trước rồi, có phải bây giờ mới công khai đâu!”
Tống Dạ Huyền không nói gì, nhà ngươi không nên đối với mẹ như vậy nha!
“Được rồi, mẹ lần này để con thấy mẹ quyết tâm thế nào!” Tống Dạ Huyền đẩy Tần Huyên một cái :”Con đi dọn dẹp, ăn mặc đẹp một chút , chúng ta đi tìm dì Nhiễm Nhiễm của con .”
Tần Huyên thấy thật bất đắc dĩ, nó cảm thấy cuối tuần này không lựa chọn đi ra ngoài giao du cùng với mấy bạn nhỏ, quả là một quyết định sai lầm =.=”
Sau hai giờ, Tống Dạ Huyền cùng Tần Huyên xuất hiện trước mặt Nhiễm Nhiễm
Trong quán cà phê
“Béo má con đúng là thoải mái !”. Nhiễm Nhiễm vừa thấy được Tần Huyên, liền không nhịn được béo mặt của nó, làm cho nó mỗi lần gặp cô là lại thấy vô cùng khổ não.
“Me, dì Nhiễm nhiễm, con đi đọc sách trước.” Tần Huyên thật vất vả tránh thoát ma trảo của Nhiễm Nhiễm, thừa dịp cô đang nói nhảm cùng Tống Dạ Huyền, mau mau lui đi.
Nhìn thấy bóng dáng của Tần Huyên, Tống Dạ Huyền có chút oán trách nói, ” Cậu làm con trai của tớ sợ rồi!”
“Xem cậu che chở cho con kìa, Tần Huyên là con vợ chồng cậu đúng là quá khổ rồi!” Nhiễm có chút không phản đối uống cà phê.
Nghe thấy từ “vợ chồng” , Tống Dạ Huyền nhíu mày, “A nhiễm , tớ muốn ly hôn, là ly hôn thật sự , tớ đã gọi điện thoại nói với Tần Địch Phi rồi.”
Nhiễm Nhiễm suýt chút nữa phun cà phê ra ngoài, “Hôm nay câu lại lên cơn gì vậy ?”
Nhiễm Nhiễm nhớ tới thời điểm vừa mới quen Tống Dạ Huyền, cô đã bắt đầu nói muốn ly hôn, tuy rằng cùng Tần Địch Phi hai ba ngày lại có báo đăng tin tức ly hôn nhưng nếu ly hôn thật , Tần Huyên phải làm sao bây giờ?
“Tớ vốn không nên cùng hắn kết hôn!” Tống Dạ Huyền làm ra bộ dáng ăn năn.
Nhiễm Nhiễm gật đầu, “Tựa hồ đúng!”
“Tớ chính là nhàn rỗi không có chuyện gì làm !” Tống Dạ Huyền lần thứ hai phỉ nhổ chính mình!
Nhiễm Nhiễm gật đầu, “Tuy rằng cậu không phải, nhưng miễn cưỡng cho là như thế cũng được”
“Nhiễm Nhiễm, cậu giúp tớ được không?” Tống Dạ Huyền biết, tuy rằng lúc trước cô cùng Tần Địch Phi kết hôn, chỉ là vì đang bực bội với bố, qua nhiều năm như vậy, hai người đều sống bằng mặt mà không bằng lòng , nếu như có cơ hội được ăn năn, hừ , cô đã muốn ăn năn cả vạn lần rồi!
Hiện tại khi bố đã mất, cô mới cảm giác được quyết định ban đầu của mình là hoang đường và ấu trĩ đến cỡ nào!
Nghe lời nói của Tống Dạ Huyền có mấy phần khẩn cầu, ngữ khí Nhiễm Nhiễm cũng theo đó ôn hòa đi, “Cậu muốn ra toà ly hôn?”
“Tớ thật sự không muốn mình cả đời đều hối hận!”
Chương 2: Cái gọi là Triều Ca Dạ Huyền
Nhiễm cảm thấy cũng không sai, chỉ là cô lo lắng cho Tần Huyên: “Tần Huyên thì làm sao bây giờ?”
“Tần Huyên đương nhiên theo tớ , nhiều năm như vậy, nó gặp Tần Địch Phi được mấy lần?” Tống Dạ Huyền uống cà phê trong tay, trả lời như lẽ đương nhiên.
Đối với Tống Dạ Huyền bây giờ mà nói, Tần Huyên là nàng bảo bối, là mạng sống của cô!
Nhiễm Nhiễm cảm thấy cũng có lý, cúi đầu liếc mắt nhìn thời gian: “Được rồi, tớ giờ còn có việc phải đi trước, lát nữa cùng cậu nói chuyện sau.”
Tống Dạ Huyền cũng không ngăn cô, mười phút trước đó, Nhiễm Nhiễm đã gọi một cuộc điện thoại, nói là tìm giúp cô bên luật sư tốt nhất bên Sở sự vụ rồi.
Mặc dù Nhiễm Nhiễm ngoài miệng nói phải đi, nhưng vẫn còn cùng Tần Huyên náo loạn một trận mới thực sự đi.
Tống Dạ Huyền không có nghề nghiệp, bởi vậy nhiều năm nay cô học được nhiều nhất chính là cách giết thời gian. Trước đây là khiến mình vui vẻ, hiện tại là khiến Tần Huyên vui vẻ.
Nhìn thấy Nhiễm Nhiễm đi rồi, Tần Huyên ôm một đống tạp chí đi tới trước mặt Tống Dạ Huyền, đem một quyển đưa cho cô, “Mẹ, mẹ đọc cho con đi, mắt con mỏi quá, không đọc nổi nữa rồi.” Nói, thân hình nho nhỏ liền bò lên trên ghế salông đối diện Tống Dạ Huyền.
Tống Dạ Huyền tiện tay cầm một quyển tạp chí, “Tần tiểu Huyên, con có thể xem hiểu sao?”
Nói giỡn, Tần Huyên mới năm tuổi, đọc được hai chữ là tốt lắm rồi, lại còn xem được cả tạp chí?
Tần Huyên dửng dưng như không dựa vào sô pha, tay chống cằm, mắt lóng lánh nhìn cô, nói năng trịnh trọng “Mẹ, nơi này là quán cà phê, không phải thư viện.”
Nếu bây giờ mà có truyện tranh Tần Huyên thích, làm gì có chuyện nó thích đọc mấy thứ này?
Tống Dạ Huyền nhận mệnh, chọn mấy mẩu truyện cười, từng cái từng cái đọc cho Tần Huyên nghe, chọc cho Tần Huyên cười khanh khách.
Quán cà phê hai mẹ con cùng ngồi cũng không khó tìm, mặc dù là cuối tuần, nhưng quán cà phê có hai mẹ con Tống Dạ Huyền – Tần Huyên ngồi cạnh cửa sổ, mang theo tiếng cười vui vẻ lại khiến Đường Triêu Ca để ý, chỉ một khắc quay đầu đã khiến anh không thể dời mắt.
“Tống Dạ Huyền”. Đường Triêu Ca ở đáy lòng niệm lại cái tên này
Không cho mìnhcó thời gian suy nghĩ , Đường Triêu Ca đã tiến lên trước. Kỳ thực quán cà phê này có rất nhiều chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nhưng chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ có cặp mẹ con thì chỉ duy nhất có một đôi!
“Tôi có thể ngồi ở đây không?”
Giọng nói này, thanh âm này. Tống Dạ Huyền tay nắm tạp chí khẽ run, trang sách bỗng nhiên tản đi. Một cơn gió nhẹ lướt qua đôi gò má , cô kéo vài sợi tóc rối do gió thôi, ngẩng đầu hỏi, “Là anh?”
Tần Huyên nhất thời không hiểu được đây là tình huống thế nào, “ Mẹ, mẹ biết chú này sao?”
Câu nói của Tần Huyên khiến hai người đang nhìn nhau đột nhiên sực tỉnh, Tống Dạ Huyền đem tạp chí trong tay gập lại, xoa đầu Tần Huyên , “Tần tiểu Huyên, mau chào chú!”
Tần Huyên bận bịu ngẩng đầu, “Chào chú, cháu tên là Tần Huyên.”
Tống Dạ Huyền ôm Tần Huyên vào lòng, Đường Triêu Ca cũng theo ngồi vào đối diện.
“Xin chào, chú là tên Đường Triêu Ca, Đường Tống Đường, Triều Ca Dạ Huyền Triều Ca!”
Tống Dạ Huyền nghe xong lời anh nói, trái tim như ngừng đập một nhịp.
“Chú, cháu không rõ mấy chữ này nghĩa là gì.” Tần Huyên ngồi trong lòng Tống Dạ Huyền , có chút quái lạ nở nụ cười.
Tống Dạ Huyền ngẩng đầu, quả nhiên mặt Triêu Ca đã đen lại, cô mang chồng tạp chí đến trước mặt Tần Huyên “Tần Huyên, đem mấy quyển tạp chí này đi trả đi, mẹ muốn cùng chú nói chuyện một chút, con đợi lát nữa rồi lại đây.”
Tần Huyên tuy rằng có bất mãn, nhưng nhìn sắc mặt người ngồi đối diện đã thay đổi, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ ôm tạp chí đi trả.
Dạ Huyền vẫn nhìn theo Tần Huyên chạy đến sạp báo bên cạnh, lúc này mới quay đầu lại nhìn Đường Triêu Ca .
“Con trai của em?”
Tiếng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng, giống như trong ký ức của cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro