Chương 9: Bạn học thanh cao cuối cùng cũng không tránh được mị lực của mình*

Chương 9: Nguyên văn: Bạn học thanh cao ngạo mạn cuối cùng vẫn là không tránh được mị lực đáng chết của mình

Chuyển ngữ: Tiệm sách nhỏ ĐêTê

Diệp Mân có thói quen nghỉ trưa, vào ngày tiếp theo, sau khi kết thúc tiết học thì trở lại ký túc xá, đang muốn bò lên giường thiêm thiếp một lát bỗng Triệu Đình đã lâu chưa xuất hiện quay về ký túc xá.

Cô ấy cũng không chào hỏi hai người bạn cùng phòng, vào cửa sau rồi đi thẳng đến trước chiếc bàn bám bụi đã lâu của mình ngồi xuống, cầm di động không ngừng gọi điện thoại.

Rõ ràng trong điện thoại mỗi lần đều truyền đến "Thuê bao quý khách vừa gọi  tạm thời không liên lạc được", nhưng cô ấy vẫn một lần lại một lần tiếp tục.

Trông hết sức nóng nãy.

Cũng không biết sau bao nhiêu lần cuối cùng cũng từ bỏ, sau đó lại cúi đầu lốp bốp gửi tin nhắn.

Diệp Mân đoán cô ấy hẳn cũng biết mình đã bị đối phương kéo vào danh sách đen, nhưng trong chuyện tình cảm, các cô gái luôn có một chút không cam lòng cùng cố chấp như thế .

Triệu Đình có đáng thương không? Có lẽ có một chút.

Những ai rơi vào trò chơi của Tần Mặc lòng lang dạ sói này, đại khái đều có chút đáng thương.

Nhưng cô ấy không phải là một thiếu nữ ngu ngốc, ban đầu lựa chọn như vậy, hẳn nên nghĩ đến sẽ có kết quả này.

Giống như cô vậy, biết rõ người mình thích là người như thế nào, nhưng vẫn như cũ để mặc cho tâm tư của mình nảy mầm tươi tốt, vì thế cô có thể thản nhiên chịu đựng được sự buồn bực cùng thất bại một cách dễ dàng.

Cô cùng Tiêu Vũ ai cũng không quấy rầy Triệu Đình đang có chút mất không chế bởi vì thất tình kia, yên lặng bò lên giường đeo tai nghe rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mà Triệu Đình sau khi gửi 10 tin nhắn liên tiếp không hồi đáp như đá chìm vào biển sâu, không thể không tiếp nhận sự thật rằng câu chia tay kia của Tần Mặc không phải nói đùa.

Cô từ nhỏ đã xinh đẹp, nam sinh thích cô ấy đếm không hết. Mặc dù cùng bạn trai Chung Dương kết giao nhiều năm, nhưng những cô gái xinh đẹp luôn dụ hoặc như vậy, cô không phải chân chính chân đạp hai thuyền, có thể thỉnh thoảng cũng sẽ đưa đẩy một chút để đem lại lợi ích cho mình, cô quá biết phải làm sao để nam sinh có thể rơi vào lưới tình với mình.

Nhưng đến lượt Tần Mặc, những mánh khóe nhỏ cùng mị lực của cô, toàn bộ đều mất đi tác dụng.

Ngay từ đầu, cậu ấy liền cùng cô nói, hợp thì đến không hợp thì đi, bất cứ lúc nào người kia cũng có thể ngừng lại, tuyệt đối không dây dưa.

Cô không còn là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ tình cảm này.

Cậu ấy luôn luôn hững hờ, lửng lơ bất định. Tâm tình lúc tốt thì dỗ ngon dỗ ngọt trêu chọc, lúc không có kiên nhẫn trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách.

Tần Mặc tuyệt đối không phải là bạn trai tốt, ôn nhu quan tâm trên người cậu ấy hầu như không hề tồn tại. Yêu đương với cậu mà nói bất quá chỉ là một thú vui mà thôi, trong trò chơi này, cậu biết ưu thế của mình ở đâu, cho nên là khi làm chuyện xấu xa, chưa từng lo lắng người bên cạnh sẽ rời khỏi, bởi vì còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp khác chờ đến lượt mình.

Những tình huống này, Triệu Đình đã sớm hiểu rõ. Cô không phải một cô bé chưa hiểu sự đời, cho nên thật ra cũng không trông cậy vào việc từ trên người cậu có thể lấy được cái gọi là tình yêu.

Chỉ cần cố gắng ở lại bên cạnh cậu là được.

Nhưng cố gắng của cô, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại.

Cô thậm chí không biết tại sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng trước mấy ngày cậu ấy còn tặng cho cô một bộ trang sức có giá trị không hề rẻ, làm sao chỉ chớp mắt bỗng nhiên đã nói kết thúc?

Cô thậm chí cho là cậu ấy đang nói đùa, nhưng hai ngày tiếp theo, cậu chưa từng nghe điện thoại, cũng không một tin tức gì, trực tiếp kéo toàn bộ liên lạc của cô vào danh sách đen, đến cơ hội gặp mặt cũng không cho.

Cô cũng có tự ái, biết hẳn là phải đáp ứng giống lúc ban đầu ở cùng nhau, lúc chia tay không dây dưa. Nhưng cô không cam tâm, bởi vì mất đi Tần Mặc không chỉ là mất đi một người bạn trai, mà còn có thể là cơ hội về một tương lai đầy vẻ vang ở thành phố này.

Hai người bạn cùng phòng đã ngủ sâu, Triệu Đình cũng từ nôn nóng trở nên bình tĩnh lại, ánh mắt của cô rơi vào chiếc điện thoại màu đen trên bàn đối diện.

Cô đưa mắt nhìn Diệp Mân ở giường trên, cô ấy mang theo bịt mắt nằm nghiêng về phía trong, hẳn đã ngủ.

Do dự một lát, lặng lẽ tiến đến, cô ta đem điện thoại đang đặt trên bàn của Diệp Mân cầm lấy, nghiên cứu cách làm thế nào mở ra, bấm thử mật khẩu ngày sinh nhật của cô ấy.

Mật khẩu không đúng.

Cô ta suy nghĩ một chút, dùng điện thoại di động của mình tra sinh nhật vào ngày âm lịch, sau đó lại ấn thử vào.

Mở khóa thành công.

Triệu Đình âm thầm thở phào một cái, mở Wechat ra, tìm đến tên của Tần Mặc ấn vào.

Ghi chép trò chuyện của hai người chỉ có vài câu ngắn gọn, là hơn mười ngày trước, Tần Mặc gửi địa chỉ phòng thí nghiệm, Diệp Mân đơn giản trả lời "Cám ơn".

Hai người này mặc dù là bạn học, hiện tại còn cùng nhau làm hạng mục, nhưng nhìn thật đúng là không có chút nào thân quen.

Cô nhìn ghi chép trò chuyện vô cùng đáng thương này, cảm thấy có chút do dự, nhưng lúc này còn nước còn tát, suy nghĩ một chốc, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi : Tần Mặc, cậu có rảnh không? Tôi có chút việc tìm cậu, 2 giờ gặp nhau tại quán cà phê số 7 ở cửa Tây.

Cảm giác có tật giật mình, tim cô ta đập bịch bịch.

Cũng may đầu kia rất nhanh nhắn lại : Việc của hạng mục? Buổi tối tôi tới phòng thí nghiệm, đến lúc đó nói.

Triệu Đình vội vàng nhắn lại : Không phải việc hạng mục, tóm lại có lời muốn nói với cậu, cậu có thể tới không?

Tần Mặc : Được.

Triệu Đình nhìn dòng tin nhắn trả lời ngắn gọn, khối đá lớn trong lòng rơi xuống, lại ngẩng đầu nhìn cô gái trên giường một chút, nhanh chóng đem ghi chép trò chuyện vừa rồi xóa bỏ.

*

Hai ngày này khôi phục lại trạng thái độc thân, Tần Mặc từ sáng đến tối ngâm mình ở phòng thí nghiệm viết mã UT, đầu óc được sử dụng hết công suất, ăn cơm trưa xong buổi chiều vốn định đánh vài ván game thả lỏng một chút, vừa trở lại chung cư bên cạnh trường học, liền nhận được tin nhắn của Diệp Mân.

Chỉ là tin nhắn này, thật sự quá kỳ lạ.

Chuyện gì không thể chờ đến phòng thí nghiệm rồi nói, thế nào cũng phải đi tới quán cà phê?

Nhưng nghĩ đến tiểu Diệp học bá chắc chắn sẽ không nhàm chán chỉ đơn thuần mời cậu uống cà phê, cho nên hầu như không bất kỳ do dự nào đáp ứng.

Chẳng qua lúc ra khỏi cửa, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Lấy kinh nghiệm "lưu lạc bụi hoa" của Tần thiếu gia mấy năm qua, một cô gái ấp a ấp úng thần thần bí bí gọi cậu đi uống cà phê nói chuyện, khả năng lớn nhất không phải là thổ lộ với cậu sao?

Chẳng lẽ bạn học thanh cao ngạo mạn cuối cùng vẫn là không tránh được mị lực đáng chết của mình ư?

Ý nghĩ này vừa hiện ra, đầu tiên là cảm thấy hoang đường cùng buồn cười, sau đó lại nhịn không được có mấy phần lâng lâng đắc ý, ngón tay thon dài cầm tay lái, không tự chủ được nhẹ nhàng khẽ gõ mấy cái.

Chuyện bị nữ sinh tỏ tình này, đối với Tần thiếu gia từ tiểu học đã bắt đầu thu thư tình, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Phương thức từ chối cũng nhiều loại đa dạng, có đi thẳng vào vấn đề, có uyển chuyển nhẹ nhàng, không biết đã tổn thương qua tấm lòng của bao nhiêu thiếu nữ.

Học bá không phải rất chảnh sao? Đợi chút nữa liền đánh gục kiêu ngạo của cô ấy.

Ai da, hay là quên đi, dù sao cũng cùng nhau làm việc, không thể làm cho mối quan hệ quá căng thẳng, bất lợi cho công việc sau này.

Bất đắc dĩ chung cư của cậu cùng quán cà phê số 7 chỉ cách chưa đến mười phút đi xe, chưa kịp nghĩ đến phương thức từ chối uyển chuyển không gây tổn thương cô ấy thì xe đã đến nơi.

Dừng xe, Tần Mặc liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, vừa vặn 2 giờ.

Cậu rút chìa khoá xuống xe, đi về phía cửa quán cà phê, lúc đến cửa, bỗng nhiên không hiểu sao lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, tới nỗi khi đẩy cửa để bước vào, thậm chí còn hít một hơi thật sâu.

Đi cùng tiếng chào hỏi máy móc "Chào mừng", một thân hình cao gầy dựa vào chiếc ghế dài cạnh cửa đứng dậy, vội vã hướng phía cậu đi tới: "Tần Mặc!"

Tần Mặc nhíu mày nhìn về phía khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Triệu Đình, lại quét mắt nhìn quanh không gian nhỏ của quán cà phê, làm gì có hình bóng của vị bàn học kia của cậu?

Trong nháy mắt cậu liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Một cỗ thẹn quá hoá giận từ trong lòng nhảy vọt đến, lúc đầu khuôn mặt còn mang theo một ít ý cười, nay bỗng dưng trầm xuống, xoay người sải bước đi ra ngoài.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu tử : Kế hoạch tiếp cận toàn diện bắt đầu triển khai ~

Tiểu Diệp học bá: Có chút hối hận khi tham gia làm sao để thoát ra đây?

Cẩu tử: Hàng đẹp giá bao rẻ không lỗ vốn, không mua sẽ thiệt thòi, không mua sẽ bị mắc lừa.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

---------------

Xin đừng mang truyện đi đâu vì đây là công sức và thời gian của tớ ạ ❤ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro