Chương 1-3

Chương 1: Súc sinh thủy quái với chủ nhân một dạng

Tôi chăm chú nhìn bể cá được gắn đèn xanh lòe loẹt, từng đám san hô nhiệt tình uốn éo dưới nước, vài con cá hề cùng loài cá gì đấy mà tôi tạm gọi là mắt lồi bơi qua bơi lại. Tất cả không gian dường như lắng lại, làm nền cho đôi mắt rất to, rất bè, rất độc địa của thủy quái đang nhìn tôi cũng là sủng vật mới nuôi của Dịch Chân. Sau vài giây giao đấu, tôi không kìm được mà mệt mỏi chớp mắt vài cái, giọng nghi hoặc hỏi

"Dịch Chân rất cục anh nuôi cái con súc sinh gì trong bể thế này? "

Dịch Chân ngồi trên ghế sofa, cách tôi ba cái mông người, mười ngón tay tinh tế lướt trên bàn phím máy tính nhanh một cách đáng nể, ánh mắt khẽ hướng lên một cái rồi lại nhìn vào màn hình giọng nhàn nhạt nói:

"Ngốc ngếch, đây là cá lồng đèn, đúng là hiểu biết hạn hẹn"

"Hahaha... " Tôi cười ngượng mấy tiếng coi như đáp trả, trong lòng căm phẫn đem từ ngu ngốc ra tiêu hóa. Ha... Không phải hắn nói tôi ngốc mà là đang gọi cái biệt danh thối chỉ có thể nghĩ ra từ một tên não tàn mà hắn đặt cho tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy âm thanh trong quá khứ dội về.

"Ngốc, đưa bản thảo hôm qua đây"

"Ngốc, bên dịch vụ kia bàn bạc xong chưa? "

"Ngốc..... "

"Ngốc... "

Vô vàn cái ngốc đánh vào não bộ tôi, khiến nó mềm nhũn, nát bét như vừa bị bão quét.

Bên kia, trong bể cá thủy quái vốn vẫn đang nhìn tôi chợt quay đầu lủi mất như giác ngộ điều gì, còn tôi cũng như không như có thấy một đôi mắt trợn lòi, răng nhe ra gần hết như quỷ đòi mạng của tôi trong mắt nó...
Haizz... Không nghĩ tới thì thôi, đã nghĩ tôi đến Dịch Chân tôi lại bị kéo về quá khứ ba năm về trước, lúc ấy tôi 18 tuổi, cái độ tuổi đang còn ăn chơi lại phải bỏ học, chạy về nước làm con nợ tài chính. Con nợ như tôi trước năm 18 tuổi tiền đồ mở rộng tiểu thư đài các ăn chơi vô độ bỗng nhiên đùng một cái phải vượt biên về nước gánh nợ đầy lưng, công ty gia đình phá sản, bố mất để lại đống giấy nợ cao như núi cùng mấy đứa con hoang của ông... Tôi rốt cục là gặp cái vận gì đây? Nhưng sa cơ lỡ bước vẫn phải sống, tôi lao mình vào những .... Ờ chậu bát - kỳ cọ hai tuần bị đuổi việc, làm bưng bê - đánh khách dâm tặc bị đuổi việc, làm gia sư - bị mẹ học sinh đánh ghen, đuổi việc... Cứ như một vòng luôn hồi luẩn quẩn, tôi cuối cùng cũng yên thân làm bưng bê cho nhân viên cấp thấp của một chi nhánh của một công ty của một tập đoàn lớn ở Châu Á, nghe rất oách phải không? Nhưng thực ra lương cũng chỉ được hai cọc ba đồng không đủ no nói gì đến chuyện nhà ở. Còn nhớ vào cái hôm mà tổng giám đốc, siêu cấp đại boss từ tổng tập đoàn về giao lưu với chi nhánh - Dịch Chân đã mời cả công ty tôi đi ăn tại một nhà hàng "ì dave dơ" gì đấy không nhớ rõ có bảng giá trên trời kia đã nhìn trúng cái thùng rượu không đáy là tôi đây. Kể lại cũng xấu hổ, ngày ấy khi còn có tiền ăn chơi vô lo, đêm nào cũng ra khỏi nhà chìm vào men rượu đến ba bốn giờ sáng mới về, không quá hai năm, các câu lạc bộ đêm đều biết danh uống rượu như nước lã của tôi. Hôm ấy, nhìn một bàn toàn các ông chú đã gục, tay tôi cầm một chén martini cạn sạch rồi lại một chén khác rồi lại chén khác nữa, uống cho đến khi cốc xếp đầy bàn mà vẫn còn sức hát một bài "Đêm xuân đầu tiên" đã kiến cho đại boss choáng váng, ngày hôm sau lập tức thăng cấp cho tôi từ cóc ghẻ lên phượng hoàng. Từ nhân viên trà nước đến thư ký bồi rượu trên bàn tiệc.

Tính cho đến nay đã gần ba năm, tôi vẫn cúi đầu dưới mái hiên nhà vô cùng phẫn nộ mà làm nhân viên siêu đa cấp cho hắn. Từ việc cho chó nhà hắn đi ị đến việc giặt tất cho hắn, tôi thậm chí còn hận không thể ăn trộm một cái quần sịp của hắn rao bán trên mạng, bán không được lập tức đem đi yểm bùa cho hắn yếu sinh lý đến già cũng không thể "lên" nhưng bất quá cũng chỉ là si tâm vọng tưởng của tôi mà thôi...

Suy tư quá lâu miệng không ngậm lại nước dãi theo quán tính nhỏ dài xuống tay lành lạnh kiến tôi giật mình, nhìn giờ trên điện thoại cũng đã hơn tám giờ tối, chó cũng đã ị xong, thủy quái cũng đã lui binh, còn tên đại vô sỉ cũng đã no cái bụng, công việc làm thêm ban chiều cũng đã xong, tính cáo biệt thì lại nghe thấy hắn mở miệng

"Ngốc, tối nay lại phiền cô"

Ôiiiii.... Tối nay lại phiền... Nghe ám muội biết bao... Nhưng chỉ tôi mới biết câu này nghe thật cầm thú kinh hãi biết bao. Trong lòng tôi đem Dịch Chân ra phỉ nhổ vài trăm bận.
Theo kinh nghiệm lâu năm tôi biết, một khi hắn mở miệng nói có chuyện cần đến tôi tuyệt đối chỉ có thể là chuyện theo chân hắn uống rượu, nghĩ đi nghĩ lại, công việc của tôi ban sáng là đánh máy, dịch tài liệu bưng bê lặt vặt cho Dịch Chân, đến tối thỉnh thoảng lại đi ăn uống cùng khách hàng thật sự vô cùng nhàn nhã.
"Dịch tổng, tối nay lại gặp đối tác nào thế, tôi chỉ sợ tối nay tôi không uống được! "

"Vì sao? " Hắn hỏi

Trong đầu tôi nghĩ thoáng qua giấy xét nghiệm loét dạ dày nghiêm trọng sáng nay vừa nhận được liền rùng mình nghĩ nhất định không thể nói ra nếu không cái công dụng duy nhất của tôi đối với hắn cũng chẳng còn.

"Không sao, chỉ là có vài cuộc hẹn"

"Hẹn hò sao? "

Tôi giật mình, nhìn người vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính tỏ vẻ cao ngạo không quan tâm kia một hồi sau đó cường đại mà gật đầu

"Phải phải.... Chính là hẹn hò... Haha không ngờ sếp tổng không những tài hoa anh tuấn, khí độ hơn người mà còn biết thấu tâm thuật"

Đây gọi là muốn thành sự phải vỗ mông ngựa cho thật khéo, binh pháp thứ 13 trong Đại thành binh pháp của tôi sáng tác. Muốn tối nay không phải theo hầu rượu thì phải khen trước vỗ sau làm cho đối phương nhụt chí mà lui binh.
Nhưng thật ra lỡ vẫn phải đi thì cũng không có gì đáng lo lắm, dạo này mấy cốc rượu chưa động được đến tay tôi đã bị Dịch Chân cướp lấy liều mạng uống khiến tôi tưởng hắn muốn tranh cái danh hiệu đệ nhất rượu của tôi trong tập đoàn.

"Vậy đi đi, khi nào tôi gọi qua X đón tôi về nhà" Hắn nói sau đó bấm lên điện thoại vài cái, cửa tự động mở, triệt để đuổi người.

"Vâng"

Tôi cung kính đáp, gập người một cái 90 độ tiêu chuẩn rồi mới ra về.
Cửa vừa đóng lại tôi mơ hồ nghe thấy tiếng đá bàn đập ghế.

Về đến nhà, quăng túi xách lên giường tôi thở hắt ra một hơi nghĩ nghĩ đến chữ hẹn hò mà Dịch Chân nói thì có chút ngây người... Ây da không phải tôi huyễn hoặc mà thật sự tôi cũng rất là xinh đẹp nha, da trắng mắt to, lông mi cong cong hơi rủ còn có cả đôi môi căng mọng, nhìn góc nào cũng nhìn ra tư vị mỹ nhân ấy thế mà 21 tuổi tôi cũng chưa từng hẹn hò với ai, trước đây là do không thèm để ý còn bây giờ thì là lao vào công việc.... Hôm nay hắn nhắc tới chuyện nam nữ kia lại gợi chút tâm tình thiếu nữa còn sót lại trong tôi. Dù sao tôi cũng là con gái, tâm tình thiếu nữ vẫn luôn mơ tưởng về bạch mã hoàng tử, còn nhớ năm ấy khi vừa gặp mặt Dịch Chân, vẻ đẹp nghiêng ngả lòng người của hắn thật sự đã khiến tôi rung rinh một thời gian nhưng rồi rất nhanh tôi lại vỡ mộng bởi vì nếu hắn là thiên nga thì tôi chính là cóc ghẻ, địa vị gia thế quá khác biệt không thể thành đôi.
Cảm xúc dâng trào tôi bật một đĩa JAV lên xem... Chưa đến nửa giờ, tiếng ưm ưm a a đã ru tôi vào giấc mộng.
Đến nửa đêm thì điện thoại rung chuông,. Tôi bị kéo dậy từ mộng đẹp, tâm tình khó chịu chỉ muốn lộn bàn nên âm thầm đem 18 đời tổ tông nhà Dịch Chân ra chửi rủa rồi mới cất giọng có chút eo éo trả lời

"Sếp gọi thật không đúng lúc"

Đầu dây kia im lặng, bên ống nghe của tôi truyền đi âm thanh kiều mị mơ hồ rên rỉ của nữ diễn viên lại có tiếng than khàn khàn của nam diễn viên, tất cả đầu bị thu lại, đến tai của Dịch Chân không sót một chút nào. Còn tôi, con cừu ngây thơ trong sáng vì hụt chân liền ngã từ trên giường xuống, lớn tiếng hét vào loa. Cơn đau rõ ràng đến mức khiến tôi phải thở hổn hển, giọng đứt quãng hỏi

"Sếp... Đang... Ở.. Ở đâu? "

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng cạch lớn rồi ngắt hẳn, tôi khó hiểu vò vò mái tóc nhưng cũng không để tâm nhiều, tiện tay tắt JAV đang coi giở rồi thay đồ ngủ.
Hôm nay tâm trạng thiếu nữ khá nâng cao nên tôi quết định lôi chiếu áo sơmi dáng boyfriend ra mặc, lại cố tình cài lệch cúc để hở lấp ló bộ ngực, tự ngắm mình trong gương da trắng nổi bật trên tông đen lạnh của áo, son trên môi chưa hết hẳn lại hơi sưng sưng do ăn mỳ cay qủa thực là phong tình vạn chủng. Tôi không kìm được mà chụp vài kiểu ảnh , vốn đang định đăng lên mấy trang web làm mối thì có tiếng gõ cửa
Ha .... Ha đừng nói là tiếng gõ cửa vào ban đêm ngay cả ban ngày tôi cũng không dám mở vì tôi chẳng quen biết ai hết, mà đêm nay trăng tròn vành vạch, tiếng gió hun hút, cửa sổ kẽo kẹt đã sớm khiến tôi lạnh gáy lại cộng thêm tiếng gõ cửa khủng bố tinh thần này nữa đã thành công khiến tôi co rúm lại một nhúm ở trên giường, tay chân đều co vào trong chăn lạnh toát.
Không khí quỷ dị như được đà, tiếng gõ cửa vừa dứt, chuông điện thoại vang lên từng hồi, tiếng nhạc tươi vui thường ngày bỗng dưng biến thành một bản hòa tấu thê lương nhuốm máu. Rất nhanh chóng, tôi đã có thêm mấy người bạn tưởng tượng ghé chơi. Tôi thừa nhận, lớn đến từng này tuổi còn sợ ma là một sự thất bại nhưng quả thực trí tưởng tượng của tôi vô cùnh phong phú, lần nào cũng thành công dọa tâm hồn non nớt của tôi đến tim đập chân run

"Tinh"

Lần này là tiếng tin nhắn truyền tới, tôi đại loại nghĩ rằng đấy là huyết thư nên anh dũng ngất luôn.

Sáng hôm sau, vừa mới quần áo sạch đẹp son phấn nước hoa thơm lừng ra cửa tôi đã suýt nữa đạp trúng một âm hồn dã quỷ.

"Mẹ nó Dịch Chân lại ngủ gục ở trước cửa nhà tôi."
Tiềm thức tôi gào thét.

Các vị cô nương hãy khoan hãy nói về sắc đẹp người người đỏ mắt kia của hắn, khoan hãy nói về cổ áo hé mở để lộ đường xương quai xanh tuyệt đẹp của hắn mà hãy nói về cái điện thoại bằng cả gia tài đã bị sứt mẻ lung tung hắn đang cầm trên tay và hãy nói về cái túi quần đang cộm lên vì tiền của hắn.
Trong đầu tôi nhanh chóng tính toán, trước đây về đầu quân cho hắn, lương trả rất hậu hĩnh, chỉ trong vòng một năm tôi đã mua được một căn nhà cấp 4 tàm tạm thế nhưng tôi trợ sản cho chó nhà hắn ị đã lâu rồi mà không có một đồng lương, việc này cần suy ngẫm...
Nói là suy ngẫm nhưng tôi chẳng chút kiêng dè mà thò tay vào trong túi quần hắn, hai ngón tay đang mò sâu vào bên trong bỗng nhiên bị người khác bắt lấy, vô tình ép tay tôi sờ vào tiểu đệ đệ nhà ai đó.

Cả hai chúng tôi nhất thời hít một hơi sâu.

Sau cùng vẫn là tôi nhanh tay rút ra, ngón trỏ và ngón giữa rút ra mấy tờ xanh đỏ, tiền rơi ra, thẻ tín dụng cũng rơi ra, chìa khóa xe cũng rơi nốt còn có.... Còn có... Bao cao su...

Khỏi phải nói, Dịch Chân mặt đen như đít nồi, miệng hết há rồi lại thôi, lắp bắp mãi không nên lời, theo quan niệm đọc truyện kiếm hiệp của tôi, một khắc sau sẽ thổ huyết mà chết.
Thấy tình hình quá mức căng thẳng tôi đành mặt dày mà nói

"Sếp tổng đại giá quang lâm, hàn xá không có gì tiếp đãi, mời ra hàng cháo bên kia đường, tại hạ bao nuôi"

Trong những tình cảnh như vậy, phải đút lót... Tôi quyết tâm đem món tiền vừa trộm được từ hắn đãi hắn một bát cháo rau củ, còn tiền thừa thì giữ lại gửi tiết kiệm.

Tiệm cháo bên đường đã sớm xem tôi là khách VIP, tiền cháo cũng ít hơn của người bình thường, cháo rau. củ ở đây rất ngon, hương vị đậm đà lại còn nhiều cà rốt ăn rất là sáng mắt. Tôi ăn nhiều thành quen cũng không bỏ được hơn nữa tiền vẫn là phải tiết kiệm.

Chủ quán là một lão bà trung niên, mặc áo hoa vẫy vẫy cái muôi chào tôi, tôi gật đầu chào lại gọi hai bát cháo rau củ rồi kéo Dịch Chân tới chỗ trống, trước khi hắn ngồi xuống tôi còn tiếc cho cái đít quần hiệu amari mà chùi ghế mấy lần, thấy nó bắt đầu bóng loáng như gương tôi mới hài lòng để hắn ngồi xuống. Mông còn chưa nóng tôi đã ra sức bắt chuyện, nở nụ cười nịnh nọt:

"Sếp tổng, thật ngại quá, tôi chỉ có thể chu đáo đến đây thôi, của ít lòng nhiều đây là quán cháo tâm can bảo bối của tôi ngài đừng chê"

"Sếp tổng sao lại mộng du đến cửa nhà tôi nằm vậy"

"Sếp tổng.... "

"Sếp tổng... "

Thế nhưng mặc cho tôi nói khô lưỡi hắn vẫn không phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn vào mắt tôi như dò xét như trách móc lại giống như đau lòng. Đây là lần đầu tiên hắn như vậy khiến tôi trong giây lát không biết phải làm sao, lại chột dạ nghĩ về việc được dặn dò hôm qua, sâu chuỗi lại với nhau cũng đưa ra được giả thuyết

Hẳn là tối qua tôi đã không đi đón hắn, khiến hắn bị cướp moi tiền, trong lúc quẫn bách nói ra địa chỉ nhà tôi để trả thù với ý muốn để cướp đem nhà tôi dọn sạch, bọn cướp gõ cửa không được, hắn liền gọi điện. Ai ngờ dọa tôi ngất xỉu vì thế cho nên không có ai ra mở cửa bọn cướp tức quá đánh Dịch Chân sống dở chết dở.
Ngẫm đi ngẫm lại, càng thấy lôgic chặt chẽ liền khớp, tôi không khỏi vuốt râu đắc ý vài bận.

"Bất Trường Quân, cô to gan, to gan"

Nghe hắn bỗng dưng hét to tên mình sau đó đập bàn bỏ đi, tôi khiếp sợ đến nỗi té gẫy ghế...
Hắn vưag bỏ đi được một lát, chủ quán bưng cháo tới, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi tôi người đi cùng đâu rồi, tôi cười cười tỏ ý cao thâm không nói chỉ hậm hực tống bằng hết hai bát cháo vào bụng.
Vì ăn quá no thời gian lại vẫn còn sớm cho nên tôi quyết định đi bộ đến công ty. Nhà tôi mua tuy nằm cùng một khu vực với tổng công ty nhưng lại hẻo lánh nằm trong ngõ nhỏ đi bộ cũng mất khá nhiều thời gian nên tôi thường đi xe bus, hôm nay lại đi bộ coi như đổi gió.
Lúc giày cao gót vủa tôi gõ cồm cộm trên lối rẽ thứ ba bỗng nhiên hụt chân một cái, đế giày mắc vào nắp cống kéo thế nào cũng không ra. Trong lòng bực bội tôi cân răng cởi chiếc giày đang cắm vào nắp cống kia xuống, tay cũng tháo luôn của chiếc còn lại chân đất đi làm. Thôi thì đã để lại thì phải để một đôi ai kéo được chiếc kia ra thì cũng có đủ một đôi để đi. Đi vài bước tôi bỗng nhận ra việc làm của mình thực sự giống lọ lem dị bản.

Sau chuyện hồi sáng, gan của tôi đã bé lại càng nhỏ thêm, dường như đã biến vào hư không mờ mịt. Tôi lắc lắc đầu thầm than Dịch Chân là yêu nghiệt, mắng tôi gan to xong đã kiến tôi thành tiểu bạch thỏ nhát gan vô dụng.
Ôm tập tài liệu trong lòng tôi đắn đo nghĩ trái nghĩ phải không biết có nên đưa cho em Lâm mang vào không, đang phân vân thì "phach" một tiếng, tiếng tài liệu bị hành hạ vang tới, thừa thời cơ lúc cô ấy còn ngơ ngác tôi quả quyết nhét vào tay cô ấy nói

"Em đem cái này vào giúp chị, tiện thể nói với sếp tổng rằng chị vừa ra ngoài liền nhận được một cuộc điện thoại khẩn phải đi ngay, chắc là vắng mặt chiều nay, nếu tình hình kém khả quan thì dứt khoát nói chị bị xe cán luôn đi"

Tôi thấy em Lâm ngơ ngác nghĩ nghĩ một chút rồi nói

"A Lâm chị khai thật, thật ra chị là đi hẹn hò mong em giúp chị, về chị sẽ thưa chuyện lại với em, ơn này to như núi thái sơn, nặng như trái đất, sâu như biển. "

Hahah ... Tôi nghĩ chắc chắn cá sẽ cắm câu bởi vì đàn bà sinh ra vốn rất hiếu kỳ, tôi thả mồi to như thế này, chẳng lẽ lại không đớp.

"Bất Trường Quân, vào trong ngay"

Sau lưng tôi dội lên tiếng quát công hiệu của nó không hiểu sao lại như Sư Tử Hống mà đập nát từng bộ phận trong lục phủ ngũ tạng của tôi.

Cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy một ngọn yêu khí bốc lên phừng phừng tựa hồ muốn diệt cả thiên hạ... Ai thôi được rồi tiên hiệp quá đà ngưng văn tại đây, theo sếp tổng vào phòng chuẩn bị nhậm liệm. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, em Lâm ngây người không phải vì không hiểu chuyện mà là ngây người trước vẻ đẹp của Dịch Chân.

Hắn ngồi trên ghế bọc da, lớp da trên ghế sáng bóng xúc cảm chân thật tất nhiên là hàng thượng đẳng, cắt một miếng ở phần dưới đem đi bán chắc không ai phát hiện đâu nhỉ? Lại nhìn tới bộ âu phục phẳng phiu rất vừa người của hắn tôi thấy nhất định Dịch Chân đã về nhà thay đồ. Hôm nay hắn mặc áo sơmi trắng, bên ngoài là áo vest màu xám tro trông vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, ánh nắng từ phía sau hắt lên tấm lưng rộng bao phủ Dịch Chân trong một tầng hào quang kì dị

"Biế tội chưa? " Dịch Chân đập bàn gào lớn phá tan cảnh đẹp khiến tôi giật tót tim.

Hôm nay Dịch Chân thật sự cho tôi hoài niệm về mấy viên phán quan thời xưa đập bàn đập lọ. Bất quá Bao Thanh Thiên liêm khuyết lại là người da đen chứ không trắng trẻo quá đáng như hắn nên đành phải liên tưởng hắn với mấy tên tham quan hại nước hại dân vậy.

Hai chân tôi tỏ vẻ hơi nhũn xuống, chạy như bay cầm tay hắn lên khẽ vuốt vuốt, khóe mắt nặn được ra hai giọi nước tinh khiết giọng chết cha chết mẹ gào lên theo lối xướng cải lương

"Ối sếp ơi..... Iii... Tay vàng tay ngọc đập bàn làm chiii hỡi người"

"Nếu có giận chi cái thân này xin người cứuứu nói, đừng có làm tự đau mà ta thắt trong lòngggg... "

"Tèo téo tèo teo téo tèo"

Thấy tôi bày ra bộ dạng như vậy, hắn đưa tay lên day day thái dương đang co giật, đôi mày đẹp chau lại vừa hay kẹp chết một con ruồi đi qua.... Ahaha đùa thôi cái độ sâu này có thể kẹp cho hai bên ngực của một bức tường ép thành rãnh amazon ấy chứ.

"Ngày mai dọn qua nhà tôi"

"Ểh? "
Tôi giật mình mặt như động kinh phản ứng lại

"Dọn qua hoặc nghỉ việc"

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, tâm hồn như tôi cũng không khỏi đen tối một chút , sáng nay trong túi quần hắn có rớt ra bao cao su chẳng lẽ không phải bị kẻ cướp ép đến mà là tìm tôi bá vi ngạnh thượng cung hay sao? Tôi rùng mình một cái, toàn thân run rẩy.

"E là.... Không hợp cho lắm"

"Ừ... Tôi cũng thấy vị trí này cô không hợp"

Thôi được rồi, một ngày ngoài 6h hành chính thêm 2h làm thêm tôi còn 16h tiếng tự do, dùng 8h để ngủ còn 8h mà đã là hơn 6h tiếng ở nhà hắn làm ô sin rồi, có mang chăn gối qua ngủ nhờ ở đậu cũng không sao, cái quan trọng là cô nam quả nữ, tôi lại kiều diễm thế này thì có chút đáng sợ .

"Lương gấp đôi"

"Gấp ba"

Vẫn hơi không ổn lắm

"Gấp năm"

Mẹ ơi đấy là thiên lý là thiên lý

"Thành giao" Tôi quả quyết nói.

"Nhưng, sếp muốn tôi sang đấy làm gì?

Tiền là một chuyện, danh tiết là một chuyện vẫn là nên thăm dò một chút.

"À, dạo này mất ngủ, muốn có người hát ru"

Chương 2: Phá cho anh ngủ không ngon.

Mười ngày.... Mười ngày... Tổng cộng mười ngày kể từ khi cái đêm định mệnh ấy xảy đến, hắn đã thành công đem tôi từ thơm ngon béo bổ thành khô quắt khô queo .

Suốt mười đêm, lịch sinh học của tôi bị phá vỡ, tôi thức khuya hơn chó, dậy sớm hơn gà, vất vả hơn chả Chư Bát Giới làm việc lấy lòng nhà vợ, đau khổ như bộ hành khát nước, héo hắt như hoa sắp tàn...

Đêm nào tôi cũng phải hầu hạ dạ vâng hắn, tỷ như nửa đêm đang ngủ bị dựng dậy đi mấy cơm cho ai đó đói, đi rót nước,.... Thậm chí đi bật đèn nhà vệ sinh.

Sếp tổng lại trực tiếp biến thành ủy mị mỏng manh cái gì cũng sợ cái gì cũng phiền phức tôi.... Huhuhu mẹ ơi tôi muốn thoát khỏi cái địa ngục trần thế kia biết mấy nhưng ai đời lại ngu ngốc mà ký vào cái tờ giấy cái gì mà bán thân nhất bút một ăn năm mà hắn nói... Trong đó ghi nếu tôi mà tự nhiên rời khỏi thì sẽ bị tịch biên tài sản, đầu đường xó chợ....

Trong lòng tôi bi phẫn, nhớ đến tin đồn mấy hôm nay các thím trong công ty thi nhau truyền miệng. Tóm tắt lời nói dông dài lại thì chính là nói tôi quan hệ mập mờ với Dịch Chân, hai người đêm đêm hành hạ nhau khiến cho cả ngày lúc nào cũng bơ phờ. Thậm chí ngay cả em Lâm người luôn sùng bái tôi cĩng hỏi
"Tỷ tỷ, rốt cục tỷ với sếp tổng đã làm ra loại chuyện gì mà muội thấy tỷ dạo này ngày càng khô héo, có phải là do... Ai~cái kia của sếp tổng tinh lực không thuần lúc khiến tỷ héo rũ không? "
Nghe xong tôi đập bàn gào lớn
"Cái gì mà không thuần túy? "
Thấy tôi phản ứng dữ dội em Lâm lại ngu ngu ngơ ngơ gật đầu lẩm bẩm
"Thì ra quá thuần túy sẽ thành như vậy"

Bây giờ thì tôi cũng nghĩ ra thêm một cái dị bản nữa rồi. Dịch Chân đi chơi gái bị đánh ghen vứt trước cửa nhà tôi nên quay về đòi mạng tôi đây

"Trường Quân, pha trà.... "

Giọng âm hồn lại truyền tới khiến da dầu tôi tê dần.... Trà.... Trà??? Đã hơn mười hai giờ rồi, tôi vừa đi giật nước cho hắn bây giờ lại bắt tôi pha trà ư?

Tôi giận sôi người, trực tiếp cầm ấm trà xông vào phòng vệ sinh, múc đầy một miệng ấm rồi đem vào lò vi sóng quay nóng đổ lá trà vào.... Hahah nhìn lá trà rơi xuống trong lòng tôi như nở hoa, đây chính là nước cống, ngàn vạn bẩn thỉu đều quy tụ tại đây .

"Sếp, trà đã xong"

Lát sau tôi quay vào phòng ngủ của hắn, cười e thẹn sau đó bắt đầu rót trà đưa tới sát miệng hắn tỏ ý mời mọc. Thấy người kia nhìn chén trà với vẻ khinh bỉ, tôi hơi chột dạ nhưng vẫn vững lòng cầm chén nói

"Tâm ý này xin hiến dâng cho con người cao cả, con nguo.... "

"Tâm ý của cô làm bằng nước xả nhà vệ sinh sao? "

Ầm.... Ầm.... Cái gì gọi là sét đánh ngang tai hôm nay đã tỏ.

"Tôi lắp camera trong nhà vệ sinh" Dịch Chân không nhanh không chậm bổ sung

Câu này làm trấn động 18 đời nhà tôi....

Trên đời không thiếu chuyện li kì được chấp nhận tỷ như, voi và sư tử hoan ái đẻ ra một bầy khủng long hay người mất đầu rồi vẫn có thể đi lại được nhưng chỉ chuyện này là không thể... Có cho mấy vạn năm tiến hoá nữa cũng không ai chấp thuận....

"Sếp nói gì cơ? "

"Tôi nói, tôi lâp camera trong nhà vệ sinh ban đầu vốn là để theo dõi thói quen sinh hoạt về đêm của chuột muốn diệt cỏ tận gốc giống loài này nhưng sau khi cô chuyển đến quên tháo ra. "

Tôi run rẩy.

Lại run rẩy.

Tiếp tục run rẩy.

Mẹ ơi bắt chuột sao??? Bắt cả mười mấy đời nhà anh ý.

Đêm nào tôi cũng đi vệ sinh ở đấy.
Chiều nào tôi cũng tắm rửa.
Ngày nào tôi cũng ôm hai bên ngực nhìn vào gương mà cưng nựng nói

"Em bé của chị mau lớn, làm vốn cho chị đi câu rể vàng. "

Bỗng nhiên tôi cảm thấy tất cả thể diện mặt mũi của tôi đều biến mất.

Dịch Chân nở nụ cười mờ ám, đuôi mắt khẽ cong cong, cái miệng nhướn lên khiêu khích
"Trường Quân.... Ngoan trả lời tôi mấy câu tôi sẽ tha cho"

Ngoan...?? Tha cho?

Tôi vốn đã bị đả kích nặng nề, nghe mấy lời này đầu óc như mụ đi gật gật đầu vô thức. Vẫn còn đang gật đã thấy một bàn tay vùa to vừa ấm áp đặt lên đầu tôi vuốt xuôi theo mái tóc dài.
Tôi trực tiếp bị hành động này đánh cho thành heo đờ đẫn hỏi

"Dịch Chân ca~ anh muốn hỏi gì"

Ba chữ Dịch Chân ca uốn éo đủ mọi thanh âm phát ra từ miệng tôi khiến đầu lưỡi của kẻ đang nằm trên giường suýt bị cắn đứt, Dịch Chân trợn mắt nhe nanh nhìn tôi như quái vật khiến tôi thầm tâm niệm.

Thì ra... Thì ra hắn là thích cái loại tình hứng này, nữ nhân yếu đuối hờn dỗi và ác ma tổng tài thú tính.
Sau mấy ngày bị áp bức, gan tôi từ bé tí đã bị uất hận thổi phồng cho bành trướng, nghĩ thế nào lại to gan nắm lấy tay hắn vẫn đang trên đầu tôi kéo xuống ôm vào lòng nũng nịu

"Đáng ghét, người ta chỉ đùa thôi không cần quá căng thẳng"

Vừa nói vừa dùng tay đánh yêu vào ngực hắn một cái bốp.

Chính tôi cũng bị cảnh buồn nôn này dọa cho hóa điên, cũng may mà tôi xinh đẹp hahaha... Cái lốt da này lâu nay vẫn lãng phí để không bây giờ cũng có lúc dùng đến còn dọa cho hắn tim đâp chân run nữa chứ.

"Trường Quân, cô hôm nay....sao vậy?"

Giọng hắn hơi miễn cưỡng, thanh âm yếu đuối nhu nhược khiến trong lòng tôi không khỏi cười lớn. Thấy không? Tôi cuối cùng cũng có ngày vùng lên, ba năm trâu chó cuối cùng cũng thành bá chủ.

"Không có gì! "

Nói xong liền thừa cơ chuồn về phòng mình khóa trái cửa bỏ lại một mảnh tâm hồn ngơ ngác đáng thương của Dịch Chân.

Về đến phòng mình, tôi điên cuồng phát tác cơn giận, tôi ném gối, lật ga giường, ngắt hoa bẻ cành cào cấu gấu bông, cho đến khi tất cả cảnh vật tơi tả mới dừng lại lủi thủi đi dọn dẹp sắp xếp.
Tên khốn nạn, tên đồi trụy, tên biến thái, bà đây nhịn lâu lắm rồi, hôm nay tính sổ với nhà ngươi, cứ chờ xem, nhất định đây sẽ là một trận mưa máu gió tanh ngươi cả đời không quên được.
Tính toán giờ giấc cẩn thận, tôi đặt chuông đồng hồ 3h20' sáng rồi đi ngủ. Kế hoạch trả thù tính sổ của tôi đại khái là nửa đêm canh ba lẻn vào phòng hắn việc thứ nhất là xóa hết bộ nhớ camera, chuyện thứ hai là chụp dùm hắn một sấp ảnh khỏa thân, thứ ba là đem đũng quần của hắn cắt sạch, thứ tư là dứt khoát xăm mày xăm môi cho hắn. Ai.... Thật cảm ơn công nghệ mỹ phẩm đã sáng chế ra son xăm và bút xăm mày thần thánh.... Xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con với bộ não thiên tài đầy những ý tưởng.... Xin cảm ơn khán giả... Ai xin cảm ơn.... Não bộ ngừng hoạt động ing~

Đúng 3h20' sáng, chuông báo thức vừa kêu hồi chuông đầu tiên tôi đã vội bật dậy với tinh thần tràn trề mê say hiếm có.

Bước một chuẩn bị dụng cụ đã sẵn sàng.

Bước hai lẻn vào phòng đã xong.

Tôi nhìn quanh phòng tìm kiếm máy tính mà hắn hay làm việc hòng đột nhập sau đó xóa dữ liệu camera đi nhưng loại máy tính của siêu cấp đại boss này mật khẩu tôi không biết cũng không dám động bừa nên đành thực hiện bước thứ tư....

Tưởng tượng xem, đàn ông uốn éo mặt thư sinh chụp ảnh nude sẽ kinh hồn hơn hay lông mày nối liền môi tều kinh hoàng hơn. Tất nhiên tôi cảm thấy vế sau kinh hoàng hơn rồi.

Lắc lắc cái bút trong tay, tôi bắt đầu nối hai đầu lông này lại, khi làm loại chuyện này lại không kìm được mà than thở. Lông mày hắn rất đẹp, sắc nét rõ ràng lại hơi dài dài tạo cảm giác rất yêu nghiệt, mắt phượng nhắm lại, đường mắt dài phủ rợp một hàng mi cong quá thái, mũi cao thẳng lúc nào cũng cao ngạo, môi mỏng hơi nhướng làm tôi nhớ đến lúc hắn cười - nụ cười ngàn năm có một mà cũng ngàn năm một lần vào ba năm trước lúc hắn đã ngấm hơi men

"Này em, đầu quân cho tôi đi"

Nghĩ đến đấy tim không chịu nổi áp lực mà đập mạnh mấy cái, tay vốn vẽ đường thẳng cũng quẹo xuống nối một đường tới sống mũi.

Mẹ nó làm bậy thì được nhưng nhất nhất không được nghĩ bậy mà.
Đọc khẩu quyết xong tôi thành thành thực thực hoàn thành nốt sứ mệnh của mình.
Son vừa rời khỏi môi hắn, tôi mạnh tay đem chăn kéo xuống, hạ thủ đến chiếc áo phông hắn đang mặc.

Kéo lên một phân.... Vẫn chưa có gì đặc sắc

Thêm ba phân nữa cơ bụng bắt đầu hé lộ.

Kéo đến ngực sáu múi rõ rành hiện ra, trên tay tôi còn mơ hồ cảm nhận được độ săn chắc tuyệt diệu của chúng.

Tôi nuốt nước bọt mấy cái, lén lút quan sát sắc mặt hắn thấy vẫn bình thản liền mạnh tay léo lên....

Cha mẹ ơi.... Hhuhu, con gái ddược chứng kiến cái sự đẹp này đúng là không phí công sống.
Trên cơ bụng rắn chắc ấy, khuôn ngực vừa chắc vừa vững chãi hiện ra thôi thúc tôi sờ loạn chúng, cắn lên hai viên đậu màu hồng kia...

"Tỏng... Tỏng"

Máu mũi cư nhiên nhỏ xuống.

Tôi than khổ rồi đưa tay ra sau túi móc điện thoại ra định chụp lại. Mắt đang mải căn chỉnh khung hình bỗng nhiên một lực đạo kéo mạnh người tôi xuống, lộn một vòng đem tôi đè xuống, lưng áp vào mặt giường vẫn còn vương hơi ấm. Trước mắt là cơ thể lộ ra ngoài áo đang bị vén lên, tay tôi sau xô đẩn cũng vừa vặn đặt một bên ngực hắn, nhịp tim trầm trầm đập truyền rõ rệt sang tay tôi khiến tim đập liên hồi.

"Sờ sướng chưa? "

Hắn mở miệng hỏi, với phong thái ngày nào chắc chắn khiến tôi nghẹn ứ không nói lên lời nhưng bây giờ căn bản bị hóa trang cho thê thảm, khí thế bị dẹp sạch chỉ còn trơ lại sự tức cười hài hước.

"Chưa đủ.... Còn bên dưới chưa cởi"

Tôi hùng hồn đáp lại.

Nửa giây trôi qua , một giây, hai giây, ba giây im lặng cuối cùng tôi cũng nhận ra sự bất thường liền sửa lại.

"A... Thật ra đủ rồi đủ rồi. "

Nói xong, hai tay rụt lại, cúi người định chui qua khe hở mà tẩu thoát, ai ngờ thân thủ không nhanh nhẹn bị người ta tóm lấy ném lên trên giường lần thứ hai, lần này hai tay triệt để bị khống chế đưa lên trên đầu. Sao tôi bỗng dưng thấy giống bộ JAV mà tuần trước xem quá vậy!

"Em trèo lên giường tôi làm loạn rồi còn muốn đi?"Hắn nhướn mày hỏi. Hai đường lông mày đinh liền tạo thành một độ cong vặn vẹo của dấu ngã làm tôi suýt nữa thì lăn ra cười.

"Ai trèo lên... Buông ra"

"Không phải trèo? " Hắn hơi nheo mắt.
"Được vậy sửa thành thèm khát hiến thân đi"

Không hiểu sao lúc này binh pháp tôn tử của tôi lại thêm được một kế. Muốn đấu với kẻ to gan phải to gan hơn, đấu với dâm tặc phải dâm tặc hơn thì mới tất thắng. Nghĩ là làm tôi cũng nheo mắt lại, nở nụ cười ám muội, co chân nhè nhẹ chà sát mé đùi trong của hắn giọng khơi gợi nói

"Thế thì đến đi anh yêu"

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, bản thân bị lây nhiễm nặng nề văn hóa đồi trụy nhật bản. Tình tiết vừa rồi là tôi mô phỏng theo bộ phim mua với giá X tại chợ đêm.

Người hắn cứng lại trước câu nói và hành động của tôi, việc này càng tiếp thêm cho tôi sức mạnh, bàn chân rê đến sát đệ đệ hắn sau đó.... Sau đó.... Vốn không có sau đó bởi tôi co chân đạp một cái đệ đệ hắn đang hơi có dấu hiệu ngóc đầu liền bị đạp cho bằng phẳng, người kia đau thương quá độ mà ngất đi.
Nhìn hắn đang nằm im ở dưới đất, mắt nhắn nghiền thanh thản, tôi liền ý thức được hành động vừa làm hoảng sợ gọi tên, lay người hắn nhưng lay thế nào cũng không chịu tỉnh.

Hỏng rồi không phải bị thọt lên cổ họng rồi chứ?

15 phút sau xe cứu thương đưa tôi và nạn nhân đến bệnh biện gần nhất.

Haizz... Đêm nay đúng là chọc cho nhau mất ngủ.

Chương 3 : Chỗ kia bị băng bó trông không tệ.

Xe cứu thương vừa đỗ, tôi nóng lòng nhảy xuống đón lấy cáng cứu thương, Dịch Chân lúc này mặt mũi đã trắng bệch, chỗ kia vì phải sơ cứu nên quần bị cắt phăng, phủ xuống thân dưới hắn một lớp vải mỏng để che đậy.
Cảnh tượng bi tráng thế này khiến tôi toát mồ hôi, đưa tay lên lau trán. Tay vừa chạm mặt tôi liền phát hoảng bởi trên tay tôi là cái quần sịp bị cắt văng hiệu CK của hắn....

Đến trời không lường được có một ngày tôi lại lấy nội y nam giới lau mặt

------------ tua qua tạp cảnh---------

Bác sĩ sau khi khám xét một hồi liên tục lắc đầu rồi lấy một cái.... Ờ.... Tôi cũng không biết nữa đại khái là rỗng ruột hình vòm đặt lên cố định đẹ dệ hắn lại sau đó bắt đầu lườm tôi nói

"Đúng là tuổi trẻ không kiểm soát, làm đến mức này"

Tôi đen mặt.... Haizzz cũng phải thôi, nửa đêm nửa hôm đem cái sự việc này đến bệnh viện bị nói như vậy cũng đúng lắm.

"Vậy... Anh ấy như thế nào rồi ạ? Liệu sau này có... Có... "

Tôi không dám nói hết câu, cũng không dám nghĩ tới... Hắn ta là con độc nhất của chủ tịch, tài năng như thế vì một cước của tôi mà tuyệt hậu thì tôi có xuống địa ngục cũng không hết tội.

"Yên tâm, chấn thương cũng không nặng lắm tĩnh dưỡng vài tuần là hoàn toàn bình phục rồi. "

"A... Vậy cảm ơn bác sĩ"

Tôi tiến lại gần, tay len lén nhét mấy tờ xanh đỏ vào túi áo ông ta nhỏ giọng nói
"Phiền ông rồi"

Cách mạng đút lót hoàn thành, bác sĩ vui vẻ ra ngoài, còn thuân tay đóng cửa giùm chúng tôi.

Ngắm đệ đệ của hắn chói mắt anh dũng băng bó một tầng tôi không nhịn được cười ra thành tiếng.... Quấn khéo quá đi à... Trông đáng yêu chết lên được.
Ý thức được suy nghĩ biến thái của mình tôi hoảng sợ lùi lại mấy bước. Không phải chứ? Ai lại thấy đệ đệ của sếp mình đáng yêu bao giờ không? Tội nghiệt của tôi quả thực quá nặng mà.

Sáng hôm sau, tôi vội vàng chạy ra ngoài mua cháo nóng cho hắn, lần này nâng cấp đổi thành cháo chim, đặt trên bàn rồi lại đi làm thủ tục nhập viện.
Hôm nay bệnh viện khá đông, tôi chờ nửa ngày mới đến lượt, ngồi ở băng ghế chờ nửa ngày chịu sự chỉ trỏ dày vò tôi mệt nhọc muốn chết, liền nhanh tay nhanh chân ký xoèn xoẹt qua mấy chục tờ giấy rồi về phòng bệnh.
Tôi vô cùng có lương tâm đốt tiền hộ tư sản, phòng bệnh cũng đặt vào phòng hạng sang, phục vụ cũng là tốt nhất, hy vọng khi Dịch Chân tỉnh dậy thấy không gian sang trọng sẽ vơi bớt phần nào nỗi giận.
Mới tới cách cửa phòng một đoạn, sự yêu nghiệt của hắn đã có dịp thể hiện... Hàng loạt các y tá,bác sĩ, bệnh nhân không kể già trẻ lớn bé chỉ cần là nữ đều đang tụm lại ngoài cửa phòng, ngó vào ô cửa kính.

Lời nói theo gió bay vào tai tôi đáng lẽ phải là những câu như

"Ai da đẹp trai chết tôi rồi"

"Có bạn gái chưa nhỉ? "

"Mẹ ơi tôi ngất đây"

Nay lại đổi thành

"Đàn ông gì mà gớm guốc quá vậy bày đặt kẻ lông mày"

"Đúng đúng lại còn là nối hai bên lại với nhau" người khác phụ họa

Lông mày? Ai da... Chết chết tôi vẫn chưa tẩy trang cho hắn. Nhưng cũng không thể trách tôi được, hôm qua tôi thậm chí còn đem cồn rửa mặt cho hắn mà đường nối vẫn không mờ đi tẹo nào, có trách là trách sản phẩm quá hiệu nghiệm mà thôi.

Bỗng nhiên, trên đầu tôi cảm thấy nóng nóng, dường như có tia laze chiếu tới. Tôi giật mình tự hỏi sao tôi đứng lẫn một đám người hắn vẫn nhìn ra?

"Lăn vào trong này cho tôi" Dịch Chân gằn từng từ, giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn.

Bị chỉ điểm, tôi vội vàng lách qua đám đông đi vào phòng.

Vừa đi đến cách giường ba bước, tôi cao giọng hô to:

"Tội thần đáng muôn chết"

Khóe mắt hắn giật giật vài cái, hai tay buông thõng tỏ vẻ bất lực, ánh mắt chán ghét cực độ nhìn tôi

"Bỏ đi, bỏ đi cái bản mặt vô sỉ của cô tôi cũng hết cách rồi, trừ lương của cô tôi sợ cô chết đói mất, phạt cô làm việc thì trăm sự đều hỏng. Cô tốt nhất nghỉ việc luôn đi"

Nghỉ việc???!!! Hai từ này như sấm sét đánh từ lỗ tai trái xuyên qua lỗ tai phải của tôi. Nghỉ việc thì tôi mất nhà mất cửa, không còn cái ăn, sẽ phải giả què để ăn xin rồi mộy ngày nào đó lại phải đi đánh giầy... Huhuhu bi ai

"Đừng đừng, đại gia gia ngài đừng làm vậy... Tôi.. Tôi.. Tôi muốn hiến thân, tôi muốn làm trâu làm ngựa tuyệt đối đừng đuổi tôi đi"

Tên kia vẫn lạnh lùng ngồi nghịch móng tay.

"Làm ơn đi mà, anh không cần tôi nữa thì sau này tôi biết làm sao đây? Trái tim tôi đã hiến dâng cho anh mất rồi, thânh xác này luôn khao khát anh, tôi yêu anh say đắm nhật nguyệt chứng giám "

Vừa nói vừa ôm lấy chân hắn, ra sức dụi đầu. Những lời tôi nói thật cảm động biết mấy hoa lệ biết mấy, thành tâm biết mấy, chân thực đến độ tôi phải cảm động sụt sịt.

"Thật không? "

Tôi vội vàng gật gật.

"Chia tay bạn trai đi"

Chia tay? Bạn trai? Tôi? Tin đồn rẻ tiền từ đâu phát tán đây... Tôi không khỏi thở dài.

Thấy tôi im lặng, Dịch Chân cau mày khó chịu.
"Sao? Không đồng ý? Muốn chết bờ chết bụi cùng tình lang sao? "

"Không không... Nhất định không phải, anh ngàn vạn lần đừng nhắc tới hắn nữa, hắn còn không bằng một cái móng chân của anh, tình lang gì chứ chỉ là cứt chó mà thôi. "

"Ờ.... Thế... Tiếng động lần trước là như thế nào? "

"Động? Cái gì động? "

Thấy tôi ngu đần, hắn ho nhẹ mấy tiếng, hai tai hơi đỏ dò hỏi

"Ờ... Tiếng động trong điện thoại"

Trong điện thoại.... Tôi nghĩ nghĩ một chút mặt liền tái mét. Hắn không phải đang hỏi về cái tiếng JAV của tôi ấy chứ?
Trong đầy tôi lại hoàn hảo vẽ ra thêm một giả thiết mới... Hôm ấy bao cao su hóa ra hóa ra là để chơi 3p.
Hai tay tôi run run, ghé miệng lên tai hắn khó khăn moi tim gan phèo phổi ra

"Hôm ấy tôi đang xem JAV"

"Còn nữa, trên mặt anh hôm qua bị bác sĩ vẽ vào để chuẩn bệnh tốt nhất nên đeo khẩu trang để khỏi dọa người "

----------------------------------------------
Tối hôm ấy sau khi chịu đựng đả kích quá lớn, tôi nằm suy nghĩ lý do hắn bắt tôi chia tay rồi gặng hỏi về chuyện JAV, nghĩ mãi cuối cùng cũng có kết luận. Thứ nhất hắn muốn đè đầu cưỡi cổ tôi, vắt kiệt sức lao động của tôi nên không cho tôi hẹn hò gây xao nhãng công việc, thứ hai thì chính là hắn không muốn 3p mà muốn 2p với bạn trai tôi.
----------------------------------------------
Sau vài tuần điều trị, kết hợp với bàn tay yêu thương của tôi, tiểu đệ của hắn cuối cùng cũng bình phục, hắn có tư cách mặc quần sịp lần nữa.
Còn tôi từ hôm cuộc nói chuyện nhạy cảm diễn ra cho đến nay thì trầm mặc ít nói hẳn, người lúc nào cũng như đang trên mây. Tự thấy bản thân đã chịu đả kích tâm hồn không nhỏ, tôi quyết định tự tiện bù đắp cho bản thân. Tiền đi chợ mà Dịch Chân đưa vốn được dùng trong 4 tháng nay đã chỉ còn đủ để mua nửa cọng hành.
Nâng số tiền hai cọc ba hào lên quá mày, tôi trịnh trọng tuyên bố với Dịch Chân

"Hết tiền rồi"

Trước khi nghe tôi nói, hắn ngồi chân duỗi chân co trên ghế sofa, tay cầm quyển sách nghiêng đầu đọc, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên người hắn khiến cả cơ thể như được dát một lớp vàng. Đẹp đẽ mà im lặng là thế, sau khi nghe lọt tai lời nói của tôi, mặt trái của cuộc đời lập tức hé mở. Dịch Chân ném sách xuống đất, đôi chân dài cơ hồ muốn học theo bọn lưu manh nên dạng ra giọng hung hăng

"Tôi tưởng cô một tuần cho tôi ăn được một bữa thịt là muốn giúp tôi tiết kiệm dùng tiền bốn tháng ăn đến một năm ai ngờ.... Hóa ra là cô tham ô"

"Tham ô? Nghe có hơi quá đáng không? Tôi đi chợ là bị người ta bắt nạt mà... Một mớ rau tôi bị bán đắt gấp 5 lần còn thịt... Huhu hắn cân thiếu cho tôi"

"Còn nói dối à? Nói cô tiết kiệm được bao nhiêu rồi"

"Oan quá đi... Tôi bị cướp... Đúng đúng vừa nãy đi qua ngõ... "

"Đường đến nhà tôi không có ngõ hơn nữa cô mua đồ ở siêu thị không phải chợ mà tăng giá còn nữa đây là khu biệt lập, không có thẻ không vào được thì lấy đâu ra cướp? "

Tôi trừng mắt nhìn hắn, não vặn xoắn một cách khó khăn mãi vẫn chưa tìm được lý do nào để phản bác. Tên biến thái, lý do người ta biện bạch nghe thì cứ nghe đi cần gì phải đáp trả lại như thế.

"Trường Quân em thấy tôi nuôi chiều em quá rồi ư? "

Nuôi chiều? Tôi nhổ vào, tôi rõ ràng là bị ngược đãi.

"Đâu có... "

"Vậy em liên tiếp chống đối tôi là vì sao? "

"Đâu có. "

"Em không ngoan tí nào phải phạt thôi"

"Đâu có"

Theo từng lời đối thoại, giọng tôi càng ngày càng nhỏ, đầu cũng co lại còn hắn thì ngày càng cường hãn, liên tục ép sát đến lúc này đã mặt đối mặt với tôi, hai đầu mũi chỉ còn cách một đốt ngón tay mà thôi.

Hơi thở Dịch Chân phả đều đều lên mặt tôi, mùi vị thanh nhã khó quên ấy khiến tim tôi như muốn lao ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết phóng đại gấp nghìn lần hại tôi không dám nhìn thẳng nên lặng lẽ cụp mắt xuống.

Yêu nghiệt.... Yêu nghiệtttt.... Tôi la hét trong lòng

"Ngẩng lên"

Nghe lệnh trực tiếp từ đại boss tôi chậm rãi làm theo, nâng mặt lên nhìn hắn, lúc mắt vừa chạm nhau, màu mắt hổ phách của người đối diện chẳng khác nào một cơn lốc xoáy cuốn hồn tôi đi. Lúc trước, tôi có nghe bàn tán hắn có mấu phần dòng giống quý tộc gì đó ở dị quốc nên mắt mới có màu như vậy.

"Sau này còn hư thì sẽ phạt như vậy! "

Âm thanh trầm khàn vừa dứt, không kịp để tôi phải ứng môi hắn đã gặp môi tôi, đem hai hơi thở hòa vào nhau làm một. Chính khoảnh khắc này đây, tôi cái gì cũng không nghĩ được, không phản ứng được chỉ ngây ngốc cho hắn hôn. Sau gáy tôi bàn tay hắn đỡ lấy, kéo đầu tôi lại gần, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm trong khoang miệng tôi, hút lấy từng ngụm sinh khí. Không khí bao quanh tôi tựa như nóng lên, mùi vị nam tính đầy ắp khoang miệng làm tôi run rẩy......

A thật ra đây là tôi đang tưởng tượng... Thật xin lỗi

Tôi liếm môi một cái, đem ảo giác vừa rồi nén xuống giọng có chút chờ mong hỏi hắn

"Phạt như thế nào? "

"À... Chính là" Bỏ dở lời nói, hắn nhích lại gần hơi chút nữa rồi nhấn mạnh
"Em bao nuôi tôi, dùng tiền của em đi chợ"

"Nuôi anh? " Tôi rít lên.

Không thể!!! Tư sản muốn ăn cướp của dân nghèo, nuôi hắn sao? Xin lỗi mua cho hắn một cọng hành tôi cũng thấy xót tiền. Không phải bàn cãi điều này không thể nhượng bộ không ai được động đến tiền của tôi.

Hắn có vẻ bị thái độ của tôi là cho bất ngờ nhưng tâm cao khí ngạo không thèm hỏi tại sao tôi lại có thái độ như vậy, trực tiếp nhặt sách đi vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa chỉ để lại một câu.

"Thật ra cứ để tôi nuôi em cả đời cũng được, em cần gì phải tính toán chi ly như vậy, chỉ cần em nói tôi liền dốc sức mà hoàn thành"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro