Chương 3: No. 2 Kí Ức (1)
Thanh Phong biệt thự số 6
Nhìn nội thất được bày trí vừa quen thuộc, vừa xa lạ trong biệt thự, Lạc Bắc Thần nhịn không được nhíu mày. Những thứ kia đã được anh đặt vào nơi sâu nhất trong kí ức, lại một lần nữa từng cái từng cái hiện lên khiến anh đau đớn không thể chịu nổi.
-------------------------------------------------ta là dải phân cách----------------------------------------------------------
Mặt trời buổi chiều nhẹ nhàng chiếu lên người thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ, cậu đang cầm trong tay một cuốn sách, ánh mặt trời chiếu vào cậu như phủ lên cậu một lớp ánh sáng vàng, không khỏi khiến người ta trầm mê.
Một cái đầu nhỏ từ cửa sổ lộ ra, hai tròng mắt to tròn mà linh động trong nháy mắt liền dừng ở trên người thiếu niên. Người thiếu niên giống như cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình liền nhíu mày ghé mắt ra cửa sổ. Thấy vậy, cô bé hoảng hốt, viên đá được đặt dưới chân cô bỗng trật ra, không còn gì chống đỡ khiến cô ngay lập tức té ngã ở trên sân cỏ rồi nhếch miệng lẩm bẩm gì đó. Mặc dù cô rất đau nhưng cô đã cố không chú ý đến sự đau đớn, nhanh chong đứng dậy và bỏ chạy, trên đường còn xui xẻo vấp phải viên đá, bị cành cây vướng vào váy và tóc, trên chiếc váy xinh xắn cũng dính một ít cây cỏ, chiếc giày da nhỏ màu trắng cũng lấm lem bùn đất, tóc cũng trở nên tán loạn, cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, đâu còn bộ dáng công chúa nhỏ xinh xắn như ban đầu nữa.
Thiếu niên thấy ngoài cửa sổ không còn ai thì cau mày càng sâu, có chút nghi hoặc cùng lo lắng, sách xem cũng không tập chung được nữa liền gấp sách lại rồi đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Nhìn trong đại sảnh, đám giúp việc loạn thành một đoàn và mẹ cậu đang ngồi trên ghế sa lon trông có vẻ như thập phần lo lắng khiến cậu có chút không vui, chậm rãi đi tới bên cạnh mẹ, hỏi:' Mẹ, làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Bắc Thần...." Mộ Dung thở dài:" Mẹ đã từng nói với con, hôm nay sẽ có người đến chơi nhà chúng ta rồi đi...."
" Vâng, hôm nay sẽ có con gái của một dì đến ở tạm, cô bé là họ Hạ thì phải." Bắc Thần nghi hoặc:" Nhưng cùng chuyện này thì có liện quan sao?"
"Khụ khụ..." Mộ Dung ho một tiếng, có chút xấu hổ nói: " Vốn nha đầu nhà Hạ gia đã đến, nhưng do Trương Thẩm sơ sẩy, không biết Ức Huân nó đã chạy đi đâu?"
"..." Bắc Thần trầm mặc thật lâu sau nói:"Mẹ, mẹ đừng quên ba nói hôm nay ông ấy sẽ về sớm."
Nói xong liền đi ra cửa, hoàn toàn không nhìn đến biểu tình đáng thương của mẹ mình.
Lúc này ngoài biệt thự
Một cô bé cả người nhem nhuốc núp dưới một bụi cây, rối rắm không biết có nên đi vào hay không,cô bé suy nghĩ hồi lâu rốt cục quyết định. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự kiên định, bước chậm chậm từng bước nhỏ đi ra.
Một bước, hai bước, ba bước....
Nhìn cửa chính gần ngay trước mắt, không hiểu sao cô lại có chút hoảng hốt. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra khiến cô sợ tới mức vội vàng chạy đến nơi có thể trốn được. Nhưng vẫn không nhịn được mà để lộ một đôi mắt đầy sự tò mò. Lại phát hiện ra người đến là một thiếu niên có bộ dáng trông thật đẹp mắt, tuy rằng mặt mũi vẫn còn có chút trẻ con nhưng vẫn khiến cô phải nhìn đến ngây người.
Bắc Thần mở cửa ra liền thấy một cô bé toàn thân bẩn loạn không chịu nổi, cô bé nhìn thấy cậu chớp mắt một cái liền ngây ra, một giây sau liền chạy đến bụi cây trốn. Chốc lát lại lộ ra cặp mắt to tròn trong suốt, nhìn cậu không hề nháy mắt. Nhưng trong mắt lại không có sự si mê như nhưng cô gái khác mà chính là sự kinh ngạc, kinh ngạc đến mức cậu tiêu sái đến gần cũng không phát hiện ra. Biểu cảm của Bắc Thần trở nên có chút nghiền ngẫm, khóe miệng lại nở ra một nụ cời đùa dai, không rõ ý tứ nhìn cô bé trước mặt.
"Ngươi..." Bắc Thần chỉ mới nói một chữ, cô bé đột nhiên nhảy lên, hướng tới Bắc Thần lao tới, hai tay nhỏ bé che lại miệng của cậu. Bắc Thần bất ngờ,"bùm" một cái cả hai người đền ngã nhào trên đất, thân thể kề sát, bốn mắt nhìn nhau, môi hai người chỉ còn cách một bàn tay.
Bắc Thần không hiểu sao có chút thất thần, có một loại cảm giác thật kì lạ lan tỏa khắp cơ thể.
Người hầu nghe tiếng động chạy tới liền thấy một màn này, từ hướng bọn họ nhìn đến, muốn có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro