Mở đầu
Hôm nay anh kết hôn rồi.
Tôi đắm mình trong màn mưa trắng. Lúc này thật lạnh, thật cô đơn.
Mưa, mưa cứ vậy rơi xuống, đập vào mặt, vào vai, vào người tôi xối xả. Đứng trong màn mưa trắng như vậy, giữa một nơi vắng vẻ này sẽ chẳng phải lo sợ sẽ có ai nhìn thấy mình, chẳng phải lo sợ ai đó sẽ đi ngang qua và quẳng cho mình một câu " Đồ thần kinh. "
Hôm nay anh kết hôn rồi.
Tôi cũng đã nhìn thấy cô dâu của anh rồi. Cô ấy thật xinh đẹp, thật dịu dàng. Cô ấy cái gì cũng hơn tôi, và hơn nhất tôi ở chỗ cô ấy có anh còn tôi thì không.
Hôm nay anh kết hôn rồi.
Trong bộ âu phục đen cùng bông hoa hồng bên ngực trái, anh thật đẹp. Người tôi yêu lúc nào cũng đẹp như vậy. Anh đẹp nhất là khi anh nở nụ cười. Một nụ cười ấm áp khiến cho trái tim là của tôi nhưng lại hướng về phía anh. Một nụ cười có lẽ mãi mãi không bao giờ dành cho tôi.
Hôm nay anh kết hôn rồi.
Em thật muốn ngày ngày bám theo anh, nhưng lại sợ bị anh gọi là làm phiền. Em thật muốn mọi lúc có thể quan tâm anh, nhưng lại sợ bị anh coi là "cái đuôi". Em thật muốn ngắm nhìn anh lâu thật lâu, nhưng lại sợ bị anh nói là "ghê tởm". Em thật muốn khóc thành tiếng để anh quan tâm, nhưng em sợ đó là sự yếu đuối. Em thật muốn tìm đến cái chết, để được anh quay lại nhìn dù chỉ một lần nhưng em lại sợ đau. Anh, có cách nào khác tốt hơn để anh biết đến sự tồn tại của em không?
Vương Hạo Hiên, em yêu anh là thật, là thật lòng thật tâm thật dạ nhưng có bao giờ anh biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro