Tách Trà Sữa

Title: Tách Trà Sữa (Siêu đoản)
Author: Tiểu Nguyệt Sơn (Tên Viết tắt: NK)
Beta-er: Nhok_Njco
Disclaimer: Hạo Hiên cùng Kế Dương đều là của NK
Rating: MA nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Warning: BL
Pairings: Hiên x Dương
----------------------------------

Vào một đêm mùa đông nọ, tuyết bên ngoài bay lất phất nhưng cũng làm trắng xóa cả con phố nhỏ. Ở một ngôi nhà cuối phố, có một cậu nhóc đang ngồi chán chường nhìn ra bên ngoài. Cậu giơ tay vẽ lên kính đã ố vì hơi nước một vật thể rất ngộ nghĩnh.
- Em đang làm gì đấy A Dương?
Cậu giật mình, ngón tay hơi run vệt ra một hình thù kì dị. Sau đó quay nhìn anh trả lời:
- Em đang cảm thấy rất chán đây Hạo Hiên.
- Bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, em thì đang không khỏe, sao anh có thể dẫn em ra ngoài chơi được đây?
Hạo Hiên đi đến vào xoa xoa đầu Kế Dương, hành động ấm áp ấy vừa làm cho Kế Dương dễ chịu và cũng tiện cho Hạo Hiên dễ dàng đo nhiệt độ cho cậu. Kế Dương vùi vùi đầu vào bụng Hạo Hiên, giọng nói nũng nịu:
- Anh ơi, em muốn uống trà sữa.
- Em bị ngố à, em đang bệnh mà còn đòi uống mấy loại nước linh tinh đó.
Cậu bĩu môi:
- Em muốn có một tách trà sữa đặc biệt cơ.
Nhìn gương mặt phụng phịu của cậu, giọng anh liền dịu lại:
- Em muốn uống trà sữa gì, để anh đi mua cho em.
Kế Dương ranh mãnh, cậu kéo Hạo Hiên đi tới chiếc ghế lười mà cậu thường hay cuộn người trên đó ngủ trưa.
- Anh xoa đầu cho em chút đi, em đang phân vân nhiều hương vị trà sữa. Để em suy nghĩ đã.
Hạo Hiên liền xoa hai lòng bàn tay, ma sát thật nhanh, rồi đắp lòng bàn tay lên trán, xoa nhẹ đầu cậu. Trong lúc yên tĩnh, Kế Dương thì thào:
- Em muốn uống loại trà sữa, nhưng tách trà ra khỏi sữa, em uống sữa thôi.
Hạo Hiên ngừng tay, hỏi lại:
- Cuối cùng là em muốn uống trà sữa, hay là trà, hay là sữa?
Kế Dương nhìn Hạo Hiên nhếch miệng cười, tay cậu nắm lấy đôi tay ấm áp của Hạo Hiên và kéo mạnh. Bất ngờ, Hạo Hiên không kịp chống đỡ, anh bị cậu kéo xuống nằm đè lên người cậu. Kế Dương thì thầm vào tai Hạo Hiên:
- Em muốn uống trà tách sữa.
Tay trái cậu nắm chặt hai tay của Hạo Hiên, môi chạm môi, cú khóa người này khiến Hạo Hiên chẳng thể phản ứng gì nữa. Tay phải cậu lần vào trong quần của Hạo Hiên, nắm lấy vật nhỏ ấy. Lúc này Hạo Hiên mới phản ứng lại, anh rụt người:
- Em đang bệnh mà Kế Dương.
- Nhưng em muốn...
- Haiz..Đồ ngốc! - Dừng một lúc, anh tiếp lời – Thôi thì chiều em vậy!
Hạo Hiên giật mạnh tay ra khỏi tay cậu, anh tự cởi chiếc quần jean trắng xuống, kéo luôn cả chiếc quần nhỏ ném qua một bên. Chiếc áo vướng víu cũng hạ cánh an toàn trên nền nhà. Hạo Hiên trườn người xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.
Môi chạm môi! Lần này không còn hờ hợt như lúc nãy nữa, anh đang tấn công cậu. Anh kéo tay cậu nắm vật ấy, để cậu muốn làm gì thì làm. Anh luồng tay vào áo cậu, cơ thể đang bị sốt nóng bừng dưới lớp áo bông khiến anh có chút ngập ngừng. Anh dừng lại, khẽ hỏi:
- Em đang sốt, đừng cởi đồ ra nhé. Cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu.
Kế Dương gật đầu, cậu hôn lên má anh, hôn lên tai anh, liếm nhẹ vành tai, làm người anh hơi run.
Tay anh ôm siết lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, còn tay cậu thì mân mê vật nhỏ đến cương cứng. Cậu hôn khắp cơ thể anh, rồi lần xuống vật cứng nhỏ ấy, khóe miệng cười nhẹ và nói khẽ "Chào mi, chúng ta gặp lại rồi"
- Em lại còn nói chuyện với nó nữa à?
Hạo Hiên đưa tay che mắt cười như khóc.
- Đương nhiên, chủ tớ gặp lại cũng phải chào hỏi chứ.
Cậu không muốn để Hạo Hiên cười mình nữa, liền cắn vật ấy, có thể là hơi mạnh hơn, nên Hạo Hiên tắt ngay nụ cười mà trở nên khó chịu.
- Em lại sao nữa vậy?
- Hành hạ xíu mà.
Dứt lời, vật nhỏ được cậu ngậm chặt trong miệng, chốc chốc lại nới lỏng ra, nhẹ nhàng, cái lưỡi linh hoạt đánh xoay vòng xung quanh.
Cảm giác sướng khoái truyền đến, Hạo Hiên co tay siết chặt nắm vải dưới thân, hơi thở dồn dập, hòa vào nhịp thở của người nào đó.
Anh vươn tay lần tìm tay cậu, nắm lấy. Càng siết càng chặt.
Thuận theo nhịp thở gấp của anh, cậu càng lúc càng nhanh hơn. Một ít chất lỏng từ vật nhỏ tuôn ra cũng không làm ảnh hưởng đến nhịp độ dịu dàng của cậu. Một lúc sau, Hạo Hiên thét lên một tiếng trầm đục rồi mạnh mẽ phóng thích. Dòng nước ấm nóng chui thẳng vào họng Kế Dương xém làm cậu bị sặc.
Kế Dương đưa mắt lườm anh, nuốt hết thứ trong miệng xuống, cuối cùng còn thè lưỡi liếm một ít chất lỏng dính bên mép, hành động đó khiến gương mặt ửng đỏ càng thêm yêu mị.
Hạo Hiên hé mắt nhìn cậu, hơi thở vẫn còn chút đứt quãng. Anh vươn tay kéo nằm đè lên người mình, ôm trọn cơ thể gầy gò nóng hổi ấy thì thào:
- Chiều ý em rồi đấy, mau ngủ đi. Bây giờ cơ thể của em trở thành tiên đơn cho anh, để anh hồi sức.
Kế Dương khẽ cười. Cậu xê dịch để tìm vị trí thoải mái nhất trên ngực anh, sau đó áp má xuống, lắng nghe nhịp đập đều đều phát ra từ lồng ngực anh và đi vào giấc ngủ.
End.
——————————-
Một tình yêu, một giấc mộng.
Lý giải mọi nghĩa tình
Bạc ngàn vòng tay ấm
Văn vẻ là phù mộng
Độc suy nghĩa tình thâm
Nhất định mọi ý nghĩ
Vô chương siêu nhất đoản
Nhị cảm bất trùng lai.
(Phần này là cảm xúc sau khi viết. Chẳng liên hệ gì cả, viết ra cho các bạn đọc cho vui thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro