Ngày mai là sinh nhật em.
Anh vừa ngủ dậy, bần thần nhìn tờ lịch treo trên tường. Vậy là em đã rời đi đã được hơn bốn tháng. Mặt giường bên cạnh trống trơn lạnh lẽo, bên trên chiếc gối trắng tinh còn đặt một con heo bông màu hồng. Anh nhớ, em vẫn vẫn hay ôm con heo bông này mỗi khi giận dỗi anh, kể với nó đủ thứ chuyện, sau đó lại xem nó là anh mà đẩy sang một bên không thèm ôm nữa. Em dịu dàng đáng yêu đến thế, đương nhiên cũng chẳng giận anh được bao lâu, chỉ cần đợi đến khi em buồn ngủ đến gà gật, nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về, em sẽ liền dịu ngoan chui vào lòng anh an ổn ngủ tiếp.
Chuông điện thoại reo, là người quản lý gọi đến, cô ấy nói anh được nghỉ một tuần, sau đó có shoot chụp ảnh cho một hiệu thời trang cao cấp. Anh nghe xong nói cảm ơn rồi tắt máy. Ôm con heo hồng lên hôn một cái rồi lấy lại tinh thần, anh rời giường bắt đầu một ngày mới trong chuỗi ngày không có em bên cạnh. Hôm nay anh có việc phải ra ngoài.
•
Anh là Vương Hạo Hiên, năm nay hai mươi bảy tuổi, là một diễn viên.
Năm năm trước, anh cùng em diễn chung trong một bộ phim chuyển thể, ái hận tình thù xoay vần, kết cục của cả hai người trong bộ phim đều bi thảm. Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai có nhiều dịp đi tuyên truyền cùng nhau, dần dà anh nhận ra sự dịu dàng của em giành cho mình, rồi rung động. Đến khi các hoạt động tuyên truyền cũng đã dừng lại, anh và em vẫn giữ liên lạc, cùng nhau đi ăn ở những nhà hàng quen thuộc chỉ hai người biết, cùng nhau xem trận đấu của đội bóng anh yêu thích, hay chỉ đơn giản là em đến nhà anh, chúng ta cùng nhau thư giãn hết buổi chiều.
Em nhỏ hơn anh hai tuổi, lại cao hơn anh một chút, nhưng em thật gầy, đôi khi khiến anh cảm thấy em bé nhỏ biết bao. Mỗi lần anh ôm em trong tay, em sẽ hơi ngượng ngùng mà đỏ mặt, rồi lại cười khúc khích. Anh sẽ hôn lên đuôi mắt em, hôn lên lúm đồng tiền nhỏ xíu trên má em rồi hôn lên đôi môi chúm chím cười của em.
Anh lắc đầu mỉm cười, lại nhớ em nữa rồi.
Anh cẩn thận cho xe vào bãi đỗ, sau đó khoác lên mình chiếc áo vest đen tuyền, sửa sang lại trang phục một lượt rồi cầm bó hoa bách hợp trên băng ghế sau, lặng lẽ tiến vào nghĩa trang.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro