Part 2
Ngày này năm trước, anh đưa em đi du lịch. Em từng nói thích cảm giác đu mình trên cao, nên anh mang em đi Yundong* nhảy bungee, nghĩ thầm cho em chơi thỏa thích một hôm.
Sáng hôm đó, sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, anh đưa em đến công viên Yundong. Anh nghe em, cùng nhau mặc set quần áo lần trước em được nhãn hàng em làm đại diện tặng, hai chiếc áo đều trắng tinh, trên ngực áo em in một hình mặt trời nhỏ xíu, rất giống chiếc icon anh vẫn hay dùng trên weibo, còn trên áo anh in hình một ngôi sao nhỏ. Em nhìn mặt trời trên áo mình, lại nhìn đến ngôi sao trên áo anh, vui vẻ nói rằng, chúng ta lại tiếp tục là ngày rạng và đêm đen.
Mọi thứ đã khởi đầu tốt đẹp như thế.
Anh thực sự không ngờ đến, chỉ một chút lơ đễnh, anh lạc mất em giữa dòng người đông đúc, rồi chỉ một sự cố hi hữu, em cứ thế bị đẩy khỏi lan can, không có dây bảo hộ, thân hình nhỏ bé của em rơi tõm vào làn nước trong veo, tạo thành một mảng bọt trắng xóa, vỡ tan tựa như con tim anh lúc đó. Thời gian như quay ngược, giống như khi xưa, một cái ngoảnh mặt của Tiết Dương đổi thành thi hài lạnh ngắt và hồn phách đã tan nát của Hiểu Tinh Trần.
Đợi đến lúc nhân viên bảo vệ mang em lên, đầu em chảy máu còn thân mình ướt sũng của em cũng đã lạnh toát. Tất cả mọi việc sau đó, anh không còn nhớ rõ nữa, thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc thân hình em tựa cánh hạc chao nghiêng rơi xuống khỏi lan can, tiếng em gọi tên anh tra tấn anh từng đêm giữa những cơn mộng thấm đẫm nước mắt.
•
Anh đặt bó hoa lên bên mộ rồi hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng sớm đã rối bời của mình.
"Bà ơi, cháu đến thăm bà, hôm nay cháu lại đến một mình thôi, Dương Dương không đến được, có lẽ tháng sau em ấy cũng không thể đến được."
Anh ngồi xuống trước bia mộ, nhìn đến nụ cười ấm áp của bà, nỗi đau trong lòng dường như được xoa dịu.
Bà của em qua đời đã tròn một năm. Bà lên cơn đau tim lúc nghe tin em bị tai nạn phải cấp cứu ở Hàn Quốc. Lúc còn tại thế, bà vẫn hay đan áo len cho em, chiếc áo len màu hồng em hay mặc chính là bà đan cho. Chuyện của anh và em, ba mẹ em đồng ý một phần cũng nhờ bà khuyên nhủ. Vậy mà vì sự bất cẩn của anh, bà và em đã vĩnh viễn âm dương cách biệt.
"Đã hơn bốn tháng nay cháu không được gặp Dương Dương rồi, cháu nhớ em ấy quá. Chắc bà cũng nhớ em ấy lắm. Cháu sẽ sang Mỹ thăm em ấy, cháu cũng đã đan xong chiếc áo bà đan dở rồi, sẽ mang cho em ấy mặc, nếu bác sĩ cho phép, tháng sau nữa cháu sẽ mang em ấy đến gặp bà nhé."
Anh mỉm cười, đã hơn bốn tháng, có lẽ bác sĩ sẽ đồng ý cho em về Trung Quốc vài ngày.
Ngồi lại với bà một lát, anh lái xe về căn hộ.
Ngày mai anh sẽ sang Mỹ gặp em.
(Còn tiếp)
*Yundong là một địa điểm tại Hàn Quốc
*Nhảy bungee
Chỗ nhảy bungee ở công viên Yundong cao khoảng 45m. Tui sợ độ cao nên nhìn thấy hãi qué ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro