Biển xanh, cát trắng và em


Tống Kế Dương có một nỗi buồn vô cùng đẹp : thiếu mất 0,1 để đứng đầu toàn khối, tổng kết cuối năm em chỉ xếp hạng thứ hai. Vương Hạo Hiên lần đầu tiên chiêm nghiệm logic của mấy đứa chất xám lấp đầy não bộ, đã giỏi kinh khủng rồi lại còn muốn giỏi hơn. Mặc kệ Chu Tán Cẩm ngồi thở dài với ly trà ổi size lớn ở phía bên kia, anh cắm ống hút, đẩy ly sữa tươi trân châu đường đen đến trước miệng em

-Dương Dương đừng buồn nữa, anh thấy em giỏi lắm luôn á !!

Tống Kế Dương hút rột rột miếng sữa tươi vào cổ họng. Khi ngẩng mặt lên, em có thể cảm nhận được có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía cả hai . Điều hoà hai tám độ, lạnh thế nhỉ ? Sữa tươi hôm nay ngọt ghê. Kế Dương vươn xa tầm mắt, cảm nhận được hành động của anh và mình thật giống với anh chị yêu nhau ở phía bên kia, trái tim em bỗng chốc đập nhanh hơn một tí, lúng túng đón lấy ly sữa tươi của mình từ tay của anh. Khoảnh khắc ngón tay chạm phớt qua nhau, đôi mắt em chớp chớp liên tục, cảm xúc len lỏi ùa vào, hầu kết nuốt xuống một ngụm căng thẳng.

Em đang bị cái gì thế nhỉ ? Thật là không hiểu nổi cảm giác của bản thân. Mẹ Tống ra sức an ủi, em vẫn buồn. Anh khen một tí, lòng em lại vui vẻ hơn, thật là kì lạ quá.

Chu Tán Cẩm chống cằm nhìn không gian ngập tràn mùi hường phấn, trông thấy Hạo Hiên cưng chiều em từng li từng tí thì trợn mắt. Tuy đứng nhất toàn khối nhưng điểm Toán học kì này cậu lại thua Quách Cảnh Nguyên một tí, đã không được an ủi lại còn bị Hạo Hiên cười vào mặt, chửi "ngu". Tán Tán tổn thương nhưng Tán Tán không nói, hút một phát hết nửa ly trà ổi cho bõ tức, ăn hết một phần bánh tráng trộn cực lớn để trả thù đời. Hạo Hiên chống cằm nhìn em, chẳng buồn ăn uống, ly trà sữa vì thế vẫn còn nguyên, hơi nước từ đá lạnh bám đầy thành cốc .

Tống Kế Dương nghỉ hè sau anh hai tuần, năm sau em đã tròn mười lăm tuổi, lên lớp chín. Mặc dù là năm vô cùng quan trọng để thi chuyển cấp, anh tin chắc rằng em cũng sẽ tự dành ra chút thời gian nghỉ ngơi để đầu óc thoải mái hơn. Mùa hè mà, đi biển là vui nhất. Mình rời thành phố chật chội náo nức, tà tà băng qua những cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn, thả hồn mình vào cảnh sắc đậm nhạt của thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành mà ở thành thị còn lâu mới có. Biển xanh cát trắng hiện ra trước mắt, tiếng sóng vỗ rì rào từng nhịp khiến lòng nhẹ bẫng, thoải mái như trút được mọi gánh nặng âu lo. Đường chân trời, hoàng hôn hiện ra trước mắt, em nhặt vỏ sò, anh xây lâu đài cát. Ngắm những cánh chim mệt mỏi quay trở về sau một ngày dài đằng đẵng, ngắm phố biển và ngọn Hải Đăng sáng rực về đêm, nếm thử hải sản còn tươi sống, mực hàu nướng trên bếp than quét mỡ hành vàng óng. Dạo quảng trường làm một ly sữa nóng, thêm bánh tráng nướng trứng giòn tan trong miệng, thêm cái béo ngon ngọt bùi của bắp xào mỡ hành thơm phức vị bơ béo, thuận ý hưởng cái không khí mát lành, cái se se mặn nồng của gió biển

"Em ơi đi trốn với anh". Hiên mộng mơ muốn nói với em, muốn thân với em hơn nhưng không phải theo cách quá suồng sã, muốn cùng em đập tan mọi nỗi buồn theo cách bình yên nhất.

-Kế Dương. Sớm mai em có muốn đi biển cùng anh ?

Tống Kế Dương chớp chớp mắt, biển cách nơi này không xa lắm nhưng em lại chẳng có ấn tượng gì. Cuộc sống của em từ nhỏ xíu đến khi lớn khôn đều quanh quẩn bên mẹ, chưa từng đi xa. Em mộng mơ về biển, từng mong nếu có thể, lớn lên em muốn được một lần vùng vẫy ở phương trời xa.

-Dạ được, để em xin mẹ đã.

-----

Sáng sớm mát lành, thời tiết dễ chịu hệt như tâm trạng anh. Vương Hạo Hiên không cần đặt báo thức cũng có thể tỉnh giấc, vì đeo tai nghe nên vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng thở đều của ai kia. Tống Kế Dương đêm hôm qua gọi đến từ Messenger, báo rằng mẹ Tống đã cho phép em đi nhưng phải về sớm. Hạo Hiên có chút tiếc nuối nhưng cũng vẫn đồng ý, phụ huynh luôn nhận thức được những mối hiểm hoạ đến từ việc đi đêm. Mẹ Tống đồng ý để em đi cùng anh nghĩa là bà ấy vô cùng tin tưởng anh, Hiên cảm thấy vô cùng cảm kích.

Câu chuyện này qua đi, những câu chuyện khác lại tiếp tục như biển khơi chẳng bao giờ cạn nước. Một người ít nói như Hạo Hiên không hiểu sao lại đào ra được vô số chuyện để nói với em, kết quả còn chưa kịp tắt, Kế Dương đã ngủ quên mất. Tiếng thở đều khiến Hạo Hiên có cảm giác như đối phương đang ở gần kề, trong lòng anh không hiểu sao lại nảy sinh chút cảm giác ấm áp. Anh thừa nhận anh đối với em đặc biệt hơn những người khác, không phải chỉ như một ngọn gió mới thoảng qua mơn man để lại chút vị rồi biến mất, thứ cảm xúc lạ lẫm từng bước len lỏi vào rồi yên vị trong tim anh. Tại sao anh lại muốn gặp em nhiều đến thế, đến chính anh cũng chẳng hiểu nổi lí do. Hiên dắt chiếc Cub ra khỏi nhà, miệng ngân nga một khúc giai điệu đẹp đẽ.

Tống Kế Dương chẳng mấy chốc đã ngồi sau yên xe của Vương Hạo Hiên. Ở ven đường nơi cả hai đi ngang qua có nắng vàng ươm, có cây xanh lá, có đoá phượng vĩ điểm xuyết trên nền trời xanh, đỏ rực cả một góc. Yên sau có người, lấp kín khoảng trống khiến tấm lưng không còn lạnh vì gió lùa. Em hướng mắt về phía trước ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thi thoảng mỏi sẽ rất tự nhiên tựa cằm vào vai anh. Hiên di chuyển chậm lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em bỏ vào trong túi áo khoác. Kế Dương bị kéo sát lại gần, tiếng gió lùa dường như đã ở một nơi rất xa. Phía trước mắt, ở trong lòng, hoa nở rộ như đang khoe sắc. Em chưa từng ôm người nào khác ngoài mẹ, vòng tay qua như thế này có được tính là ôm không ? Kế Dương tự hỏi rồi lại tự gạt đi, em vẫn còn nhỏ quá, những chuyện này để tính sau đi. Trái tim nhỏ mong manh dần trở về nhịp như cũ, đến lúc em có thể bình ổn được cảm xúc của bản thân, biển xanh, đường chân trời hiện ra, vị của biển cả theo gió xộc vào khoang mũi.

Biển ơi, chào mi. Buồn ơi, chào mi. Biển đến, buồn đi. Tống Kế Dương không hề rời mắt khỏi những con thuyền ở xa xa đất liền, cố gắng thu hết mọi cảnh sắc vào trong tầm mắt. Em lạ lẫm với tất cả mọi thứ, sau cùng vì những tiếng rì rào, nỗi buồn bị đánh tan theo con sóng, trôi dạt ra ngoài khơi xa. Hiên chọn một góc khuất nắng, Kế Dương nhìn biển, anh lặng lẽ nhìn em.
Biển xanh là nhà của mẹ, là nơi tro cốt rải xuống hoà quyện cùng muôn ngàn lớp sóng. Hiên không cảm thấy mất mát, mẹ của anh có lẽ đang thanh thản thong dong cùng nắng gió, không còn phải chịu đựng thêm bất cứ một nỗi âu lo.
Hiên nhìn em, nở một nụ cười rất nhẹ. Biển cả ôm lấy anh như vòng tay của mẹ, anh gửi những lời thì thầm vào trong gió, thầm hy vọng mẹ có thể nghe thấy

-Mẹ, con đưa em đến.

----

-Anh đẹp trai gì đó ơi, anh có người yêu chưa?

Tống Kế Dương ăn kem bị sặc, vị ngọt gắt xông lên đến tận não, tim đập nhanh hơn một tí, không hiểu sao lại có chút hồi hộp muốn nghe câu trả lời của anh. Đối diện với một chị gái xinh xắn như thế, Hạo Hiên liệu có đánh rơi mất nhịp nào không ?

Vương Hạo Hiên nở một nụ cười vô cùng thiếu tự nhiên, nếu như không có Kế Dương ở đây, anh chắc chắn sẽ mặt dày nói "có", hơn nữa còn thẳng thắn rằng "người yêu của tôi là một cậu em nhỏ vô cùng đáng yêu" để dập tắt hẳn niềm hy vọng của cô gái. Thế nhưng Kế Dương ở đây, mọi thứ bỗng chốc rơi vào thế khó. Nếu như anh trả lời có, liệu em có nghĩ vơ vẩn gì không ? Nếu như Hiên trả lời không có, nghĩ đến chuyện Kế Dương vô tư ủng hộ anh tiến tới với một người nào đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt lại, cảm giác khó chịu lan toả nhưng lại chẳng thể thốt thành lời

-Không trả lời chắc chắn là chưa có rồi. Anh tên là gì ? Nhà ở đâu ? Em thích anh lắm, làm người yêu em nha !

Cô gái vô cùng xinh xắn không quan tâm đến cậu em bé nhỏ sau lưng Vương Hạo Hiên, nói một lèo, đôi mắt trong veo sáng lên một tia hy vọng mong anh sẽ đồng ý. Tống Kế Dương ăn kem nhưng không còn thấy ngon, căng thẳng đến mức siết chặt tay, không để ý đến tay anh và tay em đang đan vào càng vì thế mà khít chặt hơn. Hành động này vô tình tạo một nguồn động lực vô cùng to lớn, khiến cơ thể Vương Hạo Hiên nhận một nguồn xung điện vô cùng mãnh liệt, khiến anh hồ hởi đáp lại

-Mình có người yêu rồi, xin lỗi bạn nha.

Cô gái nhỏ tỏ vẻ thất vọng, lặng lẽ rời đi. Tống Kế Dương đứng đực ra, trái tim như bị vuốt mèo cào qua. Có chút tê dại, có chút ngứa ngáy, có chút thất vọng, ngây ngốc hỏi anh
-Hiên, anh có người yêu từ khi nào thế ?

Hiên xoa đầu em, khẽ nói
-Cũng chưa tính là người yêu, người đó ngốc như em vậy đó, cực kì đáng yêu.

-Ra vậy.

Tống Kế Dương cảm thấy lòng mình trùng xuống, cảm giác thất vọng bao trùm lấy mọi cảm xúc của em. Kế Dương từ khi leo lên xe không hề hé răng dù chỉ là một lời. Đường về tối mịt thoáng chốc dài ra, Hạo Hiên dĩ nhiên cảm thấy không ổn chút nào, cậu em nhỏ đang suy nghĩ lung tung cái gì thế nhỉ, không phải không hiểu được ý anh đấy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro