Liên minh và Liverpool
-Hiên ơi, dậy đi học.
-Học học cái con khỉ, coi chừng tao vả chạc vô cái mỏ mày đó nha
Vương Hạo Hiên mắt nhắm mắt mở, nằm trong một mớ ấm áp mà lòng đau như cắt. Hiên hôm nay đã không còn ngáo ngơ nữa, cậu nhận thức được sau lễ bế giảng, kì nghỉ hè đã chính thức gói gọn trong lòng bàn tay.
Mùa hè vốn là thiên đường của tụi học trò sau chín tháng đèn sách, là kì nghỉ bất tận với biển xanh cát trắng, với những ngọn núi cao vô tận có thể thấy được những áng mây trắng trôi bồng bềnh, hay đơn giản chỉ là những buổi tụ tập đầy ắp tiếng cười với lũ bạn thân thiết của đám con giời. Đối với Hạo Hiên, cậu tận hưởng những ngày tháng không phải cắm mặt vào đống phương trình lượng giác khó nhằn bằng cách ngủ nướng đến tận trưa, dùng bữa sáng vào buổi xế trưa, sau đó xách nhẹ con xe Cub cà tàng ra hàng net xem một vài tin tức mới về bóng đá.
Thế nhưng, giấc mơ của Hạo Hiên đã sớm bị thằng bạn 7m1 phá đám. Crush của Tán Cẩm đêm qua tuyên bố sẽ đi du học ở nước Mỹ, thế nên não bộ của cậu ta sáng nay có vẻ như đã bị chập mạch rồi đúng không ? Hạo Hiên nhấc điện thoại ra khỏi tai, cậu thức đến ba giờ sáng để chơi game, ba tiếng sau đó liền bị Tán Cẩm gọi điện đến đập dậy bằng cách này đây.
Điên không ? Như thế này có điên máu không ? Vương Hạo Hiên muốn hét vào lỗ tai của Chu Tán Cẩm, thế nhưng mới chỉ vừa nghe thấy tiếng sụt sịt rất nhỏ ở đầu giây bên kia, tâm can của cậu bỗng chốc mềm ra như bún
-Ừ ừ. Đi học thì đi học. Mày ở yên trong nhà đi. Tao phi trâu qua đón.
Tán Cẩm ừ à vài tiếng rồi cúp máy. Vương Hạo Hiên thoát ly khỏi hơi ấm, nhanh chóng rời ra khỏi giường nhỏ để làm vệ sinh cá nhân. Đi ngang qua căn bếp, nhìn vào chiếc chảo cháy đen vẫn còn nguyên vẹn chưa cọ rửa vì món cơm chiên bóng đêm của thằng bạn chí cốt, Hạo Hiên bỗng chốc thở dài một tiếng. Với tài nấu nướng vô cùng nguyền rủa của Chu Tán Cẩm, Lưu Hải Khoan có yêu đến mấy cũng sẽ phải xách dép chạy xa. Hiên nhấc chiếc chảo cháy ra ngoài, xả vào đó ít nước ngâm, định bụng đến tối quay trở về sẽ chà lại cho sạch sẽ.
Vương Hạo Hiên không có quá nhiều quần áo, đồng phục đi học vì cọ xát với đám trẻ trâu tối qua còn nhuốm nguyên một tầng bụi đất, vạt áo mất cúc tuột bung ra . Hạo Hiên mất thêm hai phút đứng trước tủ quần áo, áo nọ ghép với quần kia nhưng cũng không hề tạo cảm giác lố bịch. Hiên đứng trước gương, tự khen tài phối đồ của mình đã lên đến tầm đỉnh cao. Cậu cột lại dây giày, khoác thêm một chiếc áo gió mỏng, vứt hết mấy quyển sách dày cộp và đống bài kiểm tra toàn trứng ngỗng thiên nga ra, khoác trên vai một chiếc cặp trống rỗng.
Chiếc Cub nhỏ, nhỏ nhưng mà có võ, là thứ tài sản quý giá nhất chẳng mấy chốc đã bon bon trên đường lớn. Từ nhà của Vương Hạo Hiên sang đến nhà của Chu Tán Cẩm chỉ mất năm phút xuống dốc mà thôi. Vương Hạo Hiên căng chân ra đạp thắng, hốc mắt cay xè cũng chỉ vì những hạt mưa nhỏ tạt vào bám thật dai. Thời tiết thay đổi thất thường, chuyển màu ảm đạm giống như tâm trạng của cậu em nhỏ bé đang đứng dưới mưa. Hiên nheo nheo mắt, chỉ còn cách một khoảng vô cùng ngắn, cậu trông thấy Chu Tán Cẩm đang đứng một mình trước cửa .
Ế khoan, cậu ta thật sự mặc đồng phục đi học thật sao? Hiên thở dài một tiếng, lần thứ hai có suy nghĩ rơi vào bể tình khổ thế đấy.
Chiếc Cub nhún xuống một cái, Hiên chống chắc chân để Tán Cẩm leo lên
-Đi trường thật hả mày ?
Chu Tán Cẩm lắc đầu nguầy nguậy, sau đó ngập ngừng đáp lại
-Cho tao ra công viên Cô Tô
-Ra công viên để một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở hả ?
Vương Hạo Hiên nửa đùa cợt nửa nghiêm túc, năm giây sau khi get được trọng điểm, cậu lập tức à lên. Công viên Cô Tô cách khu căn hộ cao cấp không xa, điều quan trọng cần được nhấn mạnh là Lưu Hải Khoan cũng ở trong khu đó. Tán Cẩm hôm qua mạnh miệng đuổi anh đi du học, hôm nay lại mềm lòng rồi sao ? Hạo Hiên nhếch mép, nổ ga, băng qua phố xá đã bắt đầu đông dần, đi ngang qua trường THCS X, mắt không tự chủ được mà hướng vào. Tống Kế Dương đứng ở cổng trường, cặm cụi ghi ghi chép chép, bên cạnh là một cậu nhóc đang hớt hải xin tha. Vương Hạo Hiên bật cười, cái kiểu làm việc nghiêm túc của Kế Dương làm anh nghĩ đến nếu như anh thật sự học cùng trường với em, có lẽ cái tên em viết trong sổ nhiều nhất chính là anh mất.
Vương Hạo Hiên giảm ga, thật chậm băng qua cổng trường, đôi mắt luyến tiếc chạm khẽ vào gương mặt em lần nữa rồi mới phóng đi. Đường phố đã bắt đầu lắm xe cộ, sắp đến giờ hành chính, các khu công sở cũng đã bắt đầu đông đúc. Những hạt mưa li ti xuyên qua lớp vải thấm xuống, khiến Hiên có chút cảm giác hối hận vì đã không mặc ấm nhiều hơn. Chiếc Cub băng qua ngã tư nhanh chóng rẽ vào một con đường thoáng đãng, công viên Cô Tô rộng lớn cây xanh rì rào hiện ra trước mắt, thế nhưng Chu Tán Cẩm không hiểu sao lại níu lấy áo cậu, giọng nhỏ xíu xiu, nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi
-Hiên, tao không muốn đến công viên nữa. Hôm nay tao với mày đi cắm net đi.
Vương Hạo Hiên trợn mắt, Chu Tán Cẩm hôm nay cầm tinh con ngựa à? Hình như tôi chiều em quá rồi nên em hư đúng không ? Thế nhưng sau khi hướng về phía cuối con đường bằng thị lực 10/10, cậu nhanh chóng trông thấy Lưu Hải Khoan và Cố Tiểu Ngũ cùng bước vào một chiếc Porscher màu trắng.
Thật là mông lung như một trò đùa !! Hạo Hiên đêm qua còn đứng về phía Hải Khoan đến bảy phần, cho rằng Tán Cẩm quá ngốc quá tự ti quá cố chấp nên mới để lạc mất đối phương. Hạo Hiên hôm nay mất niềm tin vào cuộc sống, cái gì mà tình cảm, chẳng qua cũng chỉ là trò ấu trĩ mà thôi. Cậu nhanh chóng quay xe rời khỏi, ngược chiều mưa gió cứu vớt tâm hồn mục ruỗng của thằng bạn thân bằng cách đưa nó đến quán net.
----
-Tán Cẩm, uống nước ngọt không ?
-Cẩm ơi, ăn mỳ tôm trứng không tao gọi ?
-Mày đang chơi game gì mà màn hình xám ngoét suốt thế ?
Vương Hạo Hiên quay sang phía Chu Tán Cẩm liên tục, cố gắng gợi chuyện để thằng bạn của mình không nghĩ ngợi lung tung. Chu Tán Cẩm hôm nay trả thù đời bằng chuỗi thua đỏ lè suốt từ sáng đến chiều, đúng là người buồn game có vui đâu bao giờ, Vương Hạo Hiên giờ phút này đây đang cảm thấy thương thay cho những người đồng đội đang la ó, đang chửi bới, đang cố tìm cách gỡ lại thế trận đã tuột mất về tay của đối phương .
Hướng về phía màn hình đầy rẫy những tin tức về đội bóng Liverpool mà Hiên vô cùng hâm mộ, Chu Tán Cẩm chỉ đáp lại duy nhất một câu
-Liên minh. Có muốn chơi chung không?
-Không nha - Vương Hạo Hiên thẳng thừng từ chối, còn vỗ ngực khẳng định - Liverpool mới là chân ái.
----
Vương Hạo Hiên bị bệnh tự vả cực nặng. Liverpool dĩ nhiên vẫn là chân ái, giây phút Tống Kế Dương bước vào quán net, liên minh ngay sau đó đã ở vị trí thứ hai. Hiên cứ tưởng cậu em này chỉ biết có học, học và học, không nghĩ được rằng Kế Dương không những học rất giỏi mà chơi game cũng rất hay.
Em chơi game vô cùng nghiêm túc, thao tác tay nhanh nhẹn, bóp nghẹt đối thủ trong tầm tay. Mặc dù không hiểu gì, trong lòng Hạo Hiên vẫn có chút ngưỡng mộ, cậu có cảm giác tiêu chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết hay được mấy bà hàng xóm mang ra so sánh đều có hết ở em.
Thế trận một chiều không có cách nào xoay chuyển, chiến thắng chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong tay của Tống Kế Dương. Giây phút trông thấy nụ cười rạng rỡ của em, trống ngực anh còn rộn vang hơn cả Liverpool vào được chung kết.
Liên minh có em, Vương Hạo Hiên càng có thêm lý do để bắt đầu cuộc hành trình mới. Anh nhanh chóng khều khều Chu Tán Cẩm đang bơ phờ, nốt game này nữa, cậu ta sẽ trở về đồng nát với con tướng tủ Yasuo trong truyền thuyết
-Ê Cẩm, bày tao chơi liên minh với !!!
Chu Tán Cẩm liếc màn hình xám đến lần thứ mười tám, khoé môi hơi nhếch lên một tí
-Được hoy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro