deja-vu


Ba giờ rưỡi chiều, giữa độ nắng nóng cực điểm của tháng sáu, ký túc xá chung đón một người từ lâu không trở về. Đinh Trình Hâm có chút uể oải bước vào, ngay lập tức được xoa dịu bởi mùi hương dễ chịu trong nhà; không rõ là mùi vị thế nào, giống như hương hoa lan man mát. 

Một cốc nước mát đặt ngay trên bàn, đối diện cửa ra vào. Đúng là thích hợp để giải khát, đặc biệt là khi vừa từ ngoài trời nắng về. Cơn khát nhanh chóng được lấp đầy, giảm thiểu đi tối đa cảm giác khó chịu và khô khốc nơi cổ họng.

Giống như càng uống lại càng khát, anh một hơi uống hết sạch cốc nước, thoải mái mỉm cười. Cơ thể nóng hừng hực do vận động mạnh giống như được hạ nhiệt ngay lập tức. Không biết là ai chu đáo, để sẵn một cốc nước mát ở đây, nhiệt độ vừa vặn không quá lạnh cho cổ họng. 

Đinh Trình Hâm chưa kịp nhắn tin thông báo cho bất kỳ ai về sự trở về đột ngột này, chỉ là hôm nay lớp buổi chiều bị hủy, tiện ghé qua ký túc chung chơi với đám nhỏ một chút. Không rõ, hiện tại có ai ở đây không?

Nhưng rất nhanh thôi, anh chẳng còn cười nổi nữa, lồng ngực bỗng nhiên co thắt lại, giống như bị cái gì đó bóp chặt lấy, đau đớn đến hít thở không thông. Hình như sau đó, trái tim còn bị một vật gì đó sắc lẹm cắt ra làm đôi, bị từng mảnh từng mảnh vụn găm vào tim, dồn dập đến cùng một lúc. 

Chỉ trong vài tích tắc, Đinh Trình Hâm chưa kịp ôm lấy ngực, cũng chẳng kịp hét lên một tiếng, cả người vô lực ngã thẳng về phía trước. Trước khi tầm mắt hoàn toàn tối đen, anh thoáng nghe từ đâu đó có người gọi tên mình. Chỉ là thanh âm quá nhỏ, hoặc cơn đau đã át đi lý trí, đến nỗi anh không kịp nhận ra đó là ai.

Cốc nước có vấn đề. 

Sau cùng, đáp lại anh chỉ còn là bóng đêm đằng đẵng. 


/


Hình như là một giấc mơ dài. Tăm tối và đáng sợ lẳng lặng bao lấy anh, quấn lấy không buông. Dù vẫn bị kẹt trong mơ hồ, Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được bả vai bị bóp mạnh, giống như muốn đem xương cốt bẻ gãy, đau đến mức kéo anh lên khỏi cơn bóng đè nặng nề. Nhưng mi mắt nặng trĩu không cho phép Đinh Trình Hâm có thể nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể nghe thấy tiếng của ai đó đang gào lên.

 "Tại sao lại là anh?" 

"Tại sao?"

Là giọng điệu cực kỳ phẫn nộ, giống như kìm nén bấy lâu mà hét lên, đem hết tất cả bực tức và uất ức dồn vào một câu hỏi không đầu không đuôi, không lời hồi đáp này.  

Đau đớn đã thành công giúp anh tỉnh lại. Đinh Trình Hâm chầm chậm mở mắt ra, tầm nhìn mờ mờ mất một lúc lâu mới có thể phục hồi, đủ để anh nhận ra người trước mặt là ai.

Thật ra cũng không cần lắm, bởi từ khi nghe thấy giọng của người ấy, anh đã biết là ai rồi. 

Tống Á Hiên ngồi cạnh mép giường, đôi mắt đỏ ửng hiện rõ vẻ mệt mỏi. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm tỉnh lại, là ngẩn ra đôi chút. 

"Anh... anh không sao chứ?"

Tống Á Hiên đối với mọi việc đều có chút chậm nhiệt, giống như vĩnh viễn chìm vào trong thế giới bất khả xâm phạm của mình. Hoặc là, hắn đã ngồi đây quá lâu rồi, đến khi biết người trên giường đã tỉnh lại, luống cuống mà mơ hồ theo anh.

Đinh Trình Hâm lẳng lặng quan sát hắn.

Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt điềm tĩnh. Dáng vẻ này đối với hành động thô lỗ muốn bóp chết anh căn nãy hoàn toàn không có chút liên hệ nào. Huống hồ, hai người quen nhau từng đấy năm, số lần xảy ra xích mích chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tống Á Hiên đến một câu nặng nhẹ với anh cũng chưa bao giờ nói ra, chứ đừng bảo là những việc động chân động tay. 

Trừ phi, cả hai thật sự đã chạm đến giới hạn của nhau.

Đinh Trình Hâm không rảnh để thử, và cũng không muốn thử. Quan hệ của hai người bọn họ giống như đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cần không cẩn thận đi nhầm một bước, tầng băng vỡ ra, vừa không có cách nào sửa chữa được, vừa không biết phải cứu vớt thế nào để nó không lan ra quá rộng. 

Tống Á Hiên trong anh vẫn luôn là đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện đều làm rất tốt, vừa nỗ lực lại cố gắng. Nhưng trong sáu người em của mình, khó nắm bắt nhất, khó thân cận nhất, cũng là Tống Á Hiên.

Có lẽ, hai người bọn họ quá giống nhau, cho nên không thường xuyên tìm đến nhau những lúc đối phương cần giải tỏa. Bởi vì giống nhau, cho nên đối với những vấn đề không thể giải quyết, hai người bọn họ cũng không biết phải đưa cho đối phương một giải pháp như thế nào. Cũng bởi vì sự ngại ngùng và khoảng cách tích tụ, đến lúc thật sự đối mặt, Tống Á Hiên sẽ dùng sự trầm mặc, còn Đinh Trình Hâm sẽ dùng sự bối rối để lấp liếm.

Đinh Trình Hâm có thể chiếu cố hắn, chăm sóc những điều vụn vặn trong cuộc sống thường nhật. Nhưng ở trong phương diện cuộc sống cá nhân, Tống Á Hiên thật hiếm khi tìm đến anh. 

Dần dà, nếu tất cả mọi người đều ổn, thì cũng không phải lo lắng quá nhiều. Dẫu sao, cũng là đứa nhỏ nhà mình, đi cùng nhau cả một chặng đường dài đằng đẵng, tất thẩy sẽ không có gì thay đổi tình cảm của bọn họ. 

Có lẽ, phương thức hai người bầu bạn, chỉ là chút khác biệt thôi.

Bọn họ không cần tìm đến nhau vì nỗi buồn. Không cần một bí mật gì để đảm bảo sự bền vững cho mối quan hệ này, cũng không cần phải là trút bầu tâm sự mới có thể kéo ngắn khoảng cách. Cả hai chỉ ở bên nhau trong những khoảnh khắc vui vẻ nhất. Như vậy là đủ rồi. 

"Anh ổn."

Đinh Trình Hâm chưa tỉnh táo hẳn, có quá nhiều suy nghĩ rời rạc làm anh không thể tập trung hoàn toàn vào tình trạng hiện tại của bản thân. Nhưng nếu đã tỉnh lại được và Tống Á Hiên vẫn còn thản nhiên như vậy, chắc hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng.

"Anh bị làm sao vậy?"

Nhớ đến trái tim đau đến phát nổ của anh, Đinh Trình Hâm có chút sợ hãi mà đặt tay lên ngực. Ở lồng ngực trái, trái tim vẫn đập rộn ràng, hình như cũng không còn chút đau đớn nào xót lại.

"Anh lao lực làm việc quá độ dẫn đến thân thể suy kiệt. Bác sĩ vừa kiểm tra xong, các chỉ số đều ổn định, sau này anh chú ý một chút, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ."

Nghe thì có vẻ giống như dặn dò quan tâm, nhưng sao mà Đinh Trình Hâm không nhận ra được sự chán ghét bên trong chứ. 

Tống Á Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào anh, nhưng ánh mắt không có nửa điểm ấm áp, vui tươi như mọi khi. Đối diện với sự lạnh nhạt hờ hững này, trái tim của anh tự dưng nhói lên một chút, ẩn ẩn đau đớn.

Đã có chuyện gì xảy ra sao? Nếu có, sao anh không nhớ chút gì?

"A Tống, có chuyện gì à?"

Tống Á Hiên không đáp. Hoặc là, hắn đang chọn lựa câu từ và sắp sửa công bố một điều gì đó có thể khiến mối quan hệ của hai người họ tan nát.

Dù cả hai có hiểu lầm hay tức giận gì, Tống Á Hiên không bao giờ nhìn anh như vậy. Phải chăng chuyện này thật sự nghiêm trọng, đến mức có thể khiến hắn sẵn sàng hủy đi tình cảm anh em bao năm của hai người?

Lần cuối cùng gặp mặt, Tống Á Hiên còn nhào vào vòng tay của anh, quyến luyến một hồi rồi mới nói tạm biệt. Đến khi Đinh Trình Hâm ngồi trong xe ngoái lại nhìn, vẫn thấy được cái vẫy tay nhiệt tình và nụ cười tươi ấm áp mà anh hằng yêu thích kia.

Khoan đã, hình như đó không phải là lần cuối hai người gặp mặt, trong trạng thái tỉnh táo.

"Tại sao lại là anh?"

Cơn đau rõ ràng quá, Đinh Trình Hâm làm sao mà quên được. 

Là mơ, hay là thật?

Và rồi, lời nói ấy, cuối cùng cũng thốt ra khỏi miệng, trong sự sợ hãi và hoảng hốt của anh.

Tống Á Hiên rút tay ra, giống như không ngờ rằng Đinh Trình Hâm đã biết hết mọi chuyện. 

"Anh phát hiện ra rồi sao?"

Đến lúc này, Đinh Trình Hâm mới biết, hóa ra tay của Tống Á Hiên vẫn luôn nắm chặt lấy tay mình, chẳng biết từ lúc nào. Đến khi hắn rút tay ra, anh mới cảm nhận được sự trống rỗng trong lòng bàn tay, còn có tầng mồ hôi mỏng có chút ẩm ướt, giống như đã nắm rất lâu. 

Hành động và lời nói bất đồng của Tống Á Hiên thật sự quay anh vòng vòng, không biết phải thế nào mới phải. 

Nhưng rất nhanh thôi, anh đã hiểu vì sao hắn phải làm vậy. Vì ngay khi đôi bàn tay kia vừa rút ra, cơn đau ở ngực tưởng như đã khỏi lại bất ngờ quay trở lại.

Từng nhát, từng nhát dao lạnh buốt, khoét vào trong tim, khắc vào từng thớ thịt. 

Đinh Trình Hâm đau đến quặn người lại, đôi bàn tay nắm chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm. Anh ngẩng lên, cố gắng đem từng chữ khó khăn nói ra, bất lực nhìn về phía Tống Á Hiên.

"Biết... biết gì? Em có thể nói...rõ ràng..."

Dù ở lầu 18 nửa đời người, không ít chuyện kỳ quái đã từng chứng kiến qua, nhưng đối với những việc quái dị như thế này, anh vẫn không tài nào tiêu hóa ngay được.

Rõ biết anh đang cực kỳ thống khổ, nhưng hắn vẫn ngồi im một chỗ, chỉ còn ánh mắt quyết liệt nhìn anh, giống như Đinh Trình Hâm thật sự đã phạm phải một lỗi tày đình. 

Đây có còn là người em cùng lớn lên với anh nữa không?

Vài tích tắc trôi qua, đối với anh giống như một sự tra tấn khủng bố, không thể gắng gượng. Chỉ là trước khi rơi vào hôn mê, đau đớn lập tức biến mất, cả người được bọc trong một hơi ấm dễ chịu. 

"Ca, em xin lỗi."

Là một cái ôm ấm áp, nhưng lại khiến anh rét lạnh từ trong xương tủy.

Không có đau đớn khi tiếp xúc với Tống Á Hiên. 

Vậy thì chắc chắn, hắn đã động tay động chân lên người anh một cái gì đó rồi.

"Em cũng không ngờ, hiệu quả lại mạnh mẽ đến vậy."

Đầu anh đang rất đau, không nghe rõ hắn đang thủ thỉ bên tai điều gì. Đinh Trình Hâm chỉ biết rằng, anh đang gặp nguy hiểm.

Tống Á Hiên giống như mọi khi, theo thói quen mà vùi đầu vào bờ vai anh, chậm rãi lầm bầm. Đinh Trình Hâm nằm quay mặt về phía khác, áp mặt vào đầu gối, cuộn lại như một con tôm nhỏ, mà Tống Á Hiên thì bao bọc lấy cả người anh vào lòng. 

Hai người họ cứ như vậy, nằm một hồi lâu, Tống Á Hiên cũng không nói gì nữa.

Đinh Trình Hâm có chút chán ghét, vốn là một thói quen ấm áp mà anh vẫn luôn tận hưởng, nhưng giờ lại là bằng chứng đanh thép mà dù không muốn vẫn phải thừa nhận.

Bỗng chốc, vài ký ức vụn vặt lập tức ùa về. Đinh Trình Hâm thì thật sự muốn phát điên. Xâu chuỗi lại tất cả, hình như anh đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề.

Lúc này anh mới bừng tỉnh, tại sao mình lại quên một chi tiết quan trọng đến vậy? Ba tháng này, có ngày nào anh được yên ổn mà không dằn vặt lẫn tò mò không? Tại sao, thoáng chốc lại quên đi...

Mùi hương hoa lan lạ lẫm, chất lỏng không màu không vị, đúng là khó nhận ra. 

Chẳng trách.

Chuyến đi Tam Á lần đấy...

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng hiểu được, lần quay lại khi ấy của hắn, là làm gì.

"Tại sao lại là anh?"

Hắn hỏi, không mong nhận được lời hồi đáp. Một câu hỏi dùng để trách cứ, trách kẻ lạ mặt là anh tự tiện phá hỏng đi toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của hắn? Hay là một lời cảm thán, trách thời cơ quá xui rủi, quá trùng hợp, để chuyến bay của em ấy bị hủy không về được, và thay vào đó là Đinh Trình Hâm xuất hiện từ đâu đó thế chỗ?

"Anh không biết."

Anh thật sự không biết?

Ánh mắt khi ấy của Tống Á Hiên lúc quay về, làm sao anh không biết? 

Nhưng đúng vào thời điểm này, với cách làm đấy, anh thật sự không biết.

Cho nên sau chuyến đi kia anh luôn ôm một mối lo trong lòng, sợ rằng chuyện sẽ thật sự xảy ra, nhưng lý trí mách bảo anh rằng, Tống Á Hiên mà anh quen, sẽ không làm ra chuyện đáng sợ đến như thế.

Tống Á Hiên biết Đinh Trình Hâm sẽ ngăn cản hắn, nhưng hắn chẳng ngờ, lại bằng một cách cực đoan như vậy. Trong phán đoán của hắn, anh hẳn đã biết mọi chuyện, lại dùng chính bản thân mình để ngăn cản. 

"Anh biết tác dụng phụ của nó không?"

Hôm đó, hai bọn họ ngồi cạnh nhau, từng câu từng chữ, đều nghe không bỏ sót. Đáng lẽ ra, khi anh và hắn bị lạc, hai người nên liên hệ cho staff để lập tức trở về. Đáng lẽ ra, cả hai không nên tò mò đi vào ngôi miếu đổ nát đấy, và rồi thấy những thứ không nên thấy, làm những điều không nên làm. 

"Đây có lẽ sẽ là lần tỉnh táo cuối cùng trong sáu tháng sắp tới của anh. Em có gì muốn nói với anh không?"

"Em xin lỗi."

Chưa bao giờ, giọng của Tống Á Hiên sợ hãi đến vậy. Không giống như bất kỳ sai lầm nào trước đây, có thể cùng nhau nỗ lực sửa chữa, có thể dần dần hàn gắn. Không giống như bất cứ vết thương nào từng gây ra, có thể dùng thời gian để lành lại. Hắn cũng tự biết mình đã đi quá giới hạn, gây ra tổn thương lớn đối với những người anh em của mình. 

"Em sẽ bàn bạc chuyện này với mọi người, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết."

"Bỏ đi, cô ta cũng nói rằng, thời hạn chỉ kéo dài sáu tháng, một khi đã uống vào thì vô phương cứu chữa. Anh sẽ đăng ký làm khóa luận sớm, dành nhiều thời gian ở trường, không gặp em là được."

Cơn đau chỉ kéo dài một đến hai ngày, sau đó chỉ cần không gặp hắn, mọi chuyện sẽ ổn.

Với lại, nếu đem chuyện này nói cho tất cả mọi người biết, sẽ loạn thành cái dạng gì? Thứ tình cảm thiêng liêng sâu đậm này, Đinh Trình Hâm không muốn vì mình mà hủy đi tất cả. Hết thảy, anh cũng không muốn em ấy biết. Ít nhất, anh không muốn, em ấy khổ sở vì chuyện này. 

"Nếu như em ấy thật sự uống cốc nước này, em có còn đi tìm cách giải quyết nữa không?"

Sự trầm mặc của đối phương là đáp án chuẩn xác nhất. Đem một loại tâm tư giống nhau giấu ở trong lòng, làm sao anh không hiểu hắn muốn gì.

"Nếu như staff không gọi điện thoại cho anh, anh có đi vào trong lấy thuốc với em không?"

Tống Á Hiên làm sao quên được, ánh mắt đột ngột sáng bừng của Đinh Trình Hâm vào cái khoảnh khắc biết đến thứ thuốc ấy. 

Chỉ cần một lọ, hòa tan vào nước, không lưu lại dấu vết. 

Thứ mà những kẻ yêu thầm đến tuyệt vọng vẫn thầm khát cầu.

Tình dược. 













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro