Chương 1

!!! Fic có nhiều tình tiết không giống với thời đó lắm nên mong mn đọc vui vẻ vui vẻ thôi nha!!!

" Chung Thiên" ý nói " suốt đời, không bao giờ quên."

———————

Làng ta thời xưa tuy đơn sơ nhưng lại cảm tình, lưu luyến đến từng ngóc ngách.

Nhà họ Khương ở cái làng Ninh này nổi tiếng là làm gốm và cha của hắn là người dạy học, nên Khương Thái Hiền từ nhỏ đã ý thức được việc đó nên luôn tự mình học để không phụ lòng họ, học thức của hắn trước giờ không thua kém ai. Ai cũng nói rằng nhà họ là phú hào lại được người con trai tài giỏi, nên luôn muốn con mình được gả cho hắn. Nhưng hắn nào bận tâm đến việc đó, bề ngoài lạnh lùng khó gần, lại không thích con gái, phụ nữ nào lại gần hắn lại bị hắn làm cho sượng mặt bỏ về, hoặc cũng chẳng thèm liếc đến một cái.

Khương Thái Hiền cũng có người em trai tên Khương Thái Huy tuy kém anh mình hai tuổi nhưng là người thích đi xa phiêu du học hỏi, cậu đi đến thị trấn khác học tập nên lâu lâu mới về thăm nhà.

Cả nhóm làm gốm trong nhà hôm nay phải làm luôn tay vì phải giao cho một nhà phú hộ khác bên làng Phúc bên kia. Ông ta là bạn của cha hắn lại thích đồ gốm nên đặt cả trăm cái để ủng hộ bạn mình.

Cha hắn dạy học nhưng không quan tâm đến tiền bạc ai có thì đóng không thì ông cho, vì ông muốn trẻ con trong làng ai cũng được học. Tiền có ông sẽ đem mua quà bánh cho các cháu chứ không xài, vì nhà kinh doanh đồ gốm mấy chục năm nay đã đủ ông tiêu cả đời chưa hết.

Hôm nay trời mưa rất to, lại còn sấm sét vang dội, mưa cứ dai dẳng từ buổi sáng đến chiều tối, không ai đi được ra ngoài cả. Nhưng vì thế cũng không làm chậm tiến trình của nhà họ Khương, ai làm việc nấy từ sáng sớm đến đêm muộn.

Nhà ai có điều kiện thì xài đèn điện còn không thì xài đèn dầu, mà hôm nay mưa như thế nên cũng không có điện để xài nên nhà hắn đốt đèn dầu hầu hết các gian nhà, nhà hắn nhiều năm xài đèn dầu nên cũng không cảm thấy bất tiện, dù đèn gì nhưng vẫn sáng là được.

Ông Khương thương mấy đứa nhỏ vì trời mưa mà việc đi học khó khăn nên ông thấy lớp vắng ai là đem dù đi đến nhà họ đưa mấy đứa đi học, khi về lại còn cho thêm quà vặt. Cả làng nhờ ông mà giờ mấy đứa nhỏ cũng biết được con chữ, nên từ người lớn hay trẻ nhỏ đều kính trọng và yêu mến nhà ông.

Bà Khương cũng quanh quẩn với đống gốm với người làm, làm được một bình sứ cũng phải nhiều công đoạn, bà tỉ mỉ với từng cái.

Mà Khương Thái Hiền cũng không rảnh cứ không có việc gì là cặm cụi học bài, năm nay tuy đã hai mươi lăm tuổi cũng đã đến tuổi lấy vợ nhưng hắn lại không quan tâm, dù nhà hắn có mai mối với ai cũng đành bất lực.

Hắn luôn đạt những thành tích đáng khen nên không ai dám rầy hắn việc lấy vợ nữa, mặc kệ cho hắn học, hắn muốn nối nghiệp cha dạy học hoặc đảm nhiệm việc làm gốm lưu truyền của nhà hắn nên thành ra trong việc kinh doanh hắn cũng rất khéo léo, sau này hắn còn muốn mở thêm gì đó nhưng tạm thời chưa nghĩ đến.

Trời mưa liên tục trong mười ngày ai cũng nháo nhào vì nghe đâu cái làng Quản bên cạnh ngập quá lên tận nó nhà, lại sạt lở, khiến cho nước lũ cuốn trôi và thiệt mạng nhiều người, làng Ninh bên đây cũng ảnh hưởng, nước ngập đến mắt cá chân. Năm nay mưa bão kéo dài, nên ai cũng khốn đốn.

- Ông à, làng bên ngập dữ quá, thiệt mạng cũng không ít, tui thương quá ông ơi.

Bà Khương ngồi trên bàn ăn cũng ăn không vô vì nghĩ cảnh lụt ngập năm nay.

- Tội nghiệp, tui nghe đâu họ di cư qua bên làng mình không ít, chỉ thương vì bão lụt lần này mất mác quá nhiều...

Thái Hiền ngồi một bên nghe sự tình, vì tính cậu từ trước giờ không muốn lo nhiều chuyện đến thế, nhưng lần này nghe thế cũng có chút lo cho họ.

- Tháng trước làng bên bị sạt lỡ tui nghe thương vô cùng, mà may ra cũng không ai bị gì cả, xui rủi giờ lại gánh thêm cơn bão này, thật tình tui càng nghĩ càng thương.

- Ừm, bên đó trước giờ làm ăn việc gì cũng khó khăn, giờ lại ngập như thế biết sau này xoay sở làm sao hen bà, của cải tính mạng cũng....

Nói đến đây ông chỉ biết thở dài.

- Mình không giúp gì được họ, tui chờ người ta vận động để góp một chút vào để họ còn có cái ăn cái mặc, giúp được gì thì giúp.

- Làng mình ở đất cao mà còn ngập trên mắt cá chân như thế, mười ngày nay mưa không ngừng nghỉ, mong là mau qua để dân bớt khổ.

Ai cũng gắp vài đũa rồi đi, mỗi người một việc, giờ ăn uống cũng chẳng có tâm trạng.

- Cậu Khương, cậu kêu con lên có việc gì thế cậu?

- Chỉ là có mấy bộ quần áo cậu không thích nên cho mày, lấy mặc đi cậu chưa mặc lần nào cả.

- Trời, được không cậu?

- Cậu cho cứ lấy mà mặc.

- Dạ con cảm ơn cậu, chúc cậu ngủ ngon mơ đẹp.

Thằng Quý là người làm thân nhất với hắn, nhỏ tuổi hơn hắn nhưng dẻo miệng vô cùng, cũng rất dễ gần và nhiệt tình nên ai cũng mến, có việc gì nhờ hắn chỉ tin tưởng có mình nó.

Trời càng tối lại càng mưa, hôm nay người làm trong nhà được nghỉ sớm, mưa thế này chả ai có tâm trạng gì cả.

Hắn lại không ngủ được vì tiếng sét lớn, đành ngồi dậy thắp thêm đèn đọc sách, đọc hết quyển này đến quyển kia mà trời vẫn chưa hết mưa, hắn cũng cảm thấy hơi mệt. Nên lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau vậy mà trời lại tạnh mưa, chỉ là li ti vài hột, nhưng trời vẫn chưa gọi là sáng, mây đen vẫn cứ còn âm u.

Bà Khương hôm nay thấy vậy cũng mừng nên rủ ông Khương ra ngoài đi chợ, vì mấy rày cứ mưa liên tục ru rú trong nhà bà cũng chán, thêm phần nữa là bà muốn đi coi tình hình bên ngoài như thế nào.

Ông đèo bà đi trên xe đạp chạy đến chợ huyện cách nhà họ chỉ năm phút.

Ra đến chợ cũng đông người mua bán, mà chắc vì mưa như thế nên nhìn chung cũng ế ẩm. Bà với ông vào chợ mua những thức ăn cần thiết có thể để lâu, nhằm những lúc như thế này lại khổ người làm đi chợ.

Mua nhiều bánh kẹo để ai cũng được nhâm nhi cho có sức, dạo xem một hồi loay hoay lại bắt gặp hai đứa bé, đứa lớn người thì ướt sũng, bộ đồ mỏng trên người cũng rách không nguyên vẹn, run rẩy vì lạnh, ốm yếu, đứa nhỏ cũng không khác là bao nhưng chiếc áo lại lành lặn hơn, em ngủ gật trên đùi đứa lớn, cả hai đứa ngồi bán củi, mà đống củi lại ướt nhem, mà người đi chợ ít nên không ai quan tâm, thấy cậu như thế bà nhìn ông lại dâng lên sự thương xót.

- Các cháu ngồi đây bán củi sao cháu bé?

- V-vâng ạ...

Vì lạnh quá mà em không thể nói được bình thường, chà xát lòng bàn tay tìm hơi ấm.

Ông Khương thấy vậy lấy áo khoác trên người mình cho cậu bé, em từ chối nhưng ông nhất quyết chùm lên.

- Con cứ mặc đi, ông còn một cái áo này, không sao đâu.

- C-con...c...cảm ơn...ạ...

Em kéo một bên áo đắp cho em mình.

- Con tên gì?

- T...thưa bà con là.... Thôi Phạm Khuê ạ....

- Khuê, tên đẹp lắm, con phải là người làng Quản không?

- V-vâng ạ...

- Bà mua hết đống củi này cho con nhé Khuê.

- C...con cảm ơn bà ạ.

- Đây là em con hả?

- Dạ...

Bà thấy đứa bé này vô cùng đáng thương, là người làng bên vì lụt mà phải lưu lạc qua đây, lại xanh xao ốm yếu như thế nhìn lại càng thương.

- Hay con về nhà ta làm việc nhé? Con bán như thế này cực lắm, nhà bà cũng gần đây, con chịu không? Ta sẽ lo việc ăn ngủ cho hai đứa.

Em nhất thời chưa hiểu chuyện gì, vì bà ngỏ lời nhanh quá em lại sững người, nhưng mà mừng lắm vì có chỗ ở.

- V-vâng ạ...

Em có chút lo lắng vì việc đồng ý quá nhanh, bà nhìn là hiểu ra vấn đề nên từ tốn nói chuyện với em.

- Đừng sợ, nhà ta họ Khương ở đây ai cũng biết, con đừng lo, ta hứa với con sẽ đối xử với cả hai đứa thật tốt, nhà ta làm gốm từ hồi xưa, nếu con đồng ý chỉ cần về phụ việc cho ta.

- Dạ con cảm ơn bà!

Em gật đầu lia lịa vì bà ngỏ lời, bà với ông Khương cũng không tiện hỏi nhiều vì em đang run thế kia đợi khi về đến nhà nói chuyện tiếp vậy.

***********
Hết chap 1.

Tèn ten fic mới đâyyy~~~

review cho mình biết cảm nhận fic mới đi ạ🫰🏼 để mình rút thêm kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro