Dành Dành Giữa Độ Đôi Mươi
[ DÀNH DÀNH GIỮA ĐỘ ĐÔI MƯƠI ]
- Couple: [ Hiên Lâm ]
- Tác giả: Quangtuech
❌Cảnh báo: OOC, OOC và OOC
✨Lưu ý:
- Fanfic đã được đăng tải tại blog "Biển Xanh Nắng Vàng Có Tớ Và Cậu • Hiên Lâm Hiên"
- không reup fic đi bất kỳ nơi đâu
- đây là sự tưởng tượng của tác giả không áp đặt lên người thật
-----------
00
"Ta chờ người bên kia dòng sông, người có nguyện lòng cùng ta răng long đầu bạc"
"Ta nguyện ý!"
...
"Này Tống Á Hiên, tớ muốn hôn môi"
"Được"
...
"Này Tống Á Hiên... anh thích em bao lâu rồi!"
"Rất lâu..."
...
"Này Tống Á Hiên..."
01
Tống Á Hiên chăm chú ngắm nhìn người con trai đang nằm ườn ra bàn học, mái tóc bị gió thổi nhẹ nhàng bay bay. Mái tóc cậu mang theo màu nâu nhẹ của nắng chiều rung động dưới bàn tay đang vuốt gọn của anh.
Anh và cậu đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ?
Hai năm...
Năm năm...
Hay là mười năm?
Chính xác thì đã là mười bảy năm. Anh là người cùng cậu lớn lên, cùng cậu vui đùa. Cùng nhau đến trường lại hùa theo trò đùa nghịch của cậu để rồi cùng nhau nhận phạt.
Khoảng thời gian mười bảy năm đó, anh có thể nói rằng anh là người hiểu cậu nhất. Những gì cậu làm đều có sự hiện diện của anh, cậu từ sự nuông chiều không giới hạn của anh mà ỷ lại vô đối.
"Á Hiên, không được phá tóc tớ. Để tớ ngủ... "
Tống Á Hiên bị Hạ Tuấn Lâm phát hiện cũng không bối rối. Càng không phải vì lời đe doạ mang tí hờn dỗi của cậu mà thu móng vuốt của mình lại.
Tống Á Hiên có một sở thích, đó chính là vuốt lông mèo, mèo nhỏ mà cậu bao bộc càng đáng yêu hơn nữa.
Hạ Tuấn Lâm cảm nhận thấy cái móng vuốt của người kia chẳng thu lại mà càng ngày càng nhẹ nhàng gãi gãi lên da đầu cậu. Thật thoải mái, Hạ Tuấn Lâm lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.
...
"Này Tống Á Hiên, tớ cấm cậu vuốt tóc tớ nữa nhé... "
"Ừm"
Tiếng "ừm" này của anh như gãi ngứa chẳng có tí trọng lượng nào.
Hạ Tuấn Lâm cũng rất phiền não, tại sao càng ngày người bạn cùng hắn lớn lên này càng trở nên dính người vậy chứ.
Còn cả cái tật xấu suốt ngày cứ xoa đầu vuốt tóc của cậu. Hai thằng con trai mà làm như vậy thì ra thể thống gì.
"Này... Tống Á Hiên. Tớ yêu cầu từ nay cậu không được ôm ôm, xoa xoa tớ nữa nghe chưa!"
Hạ Tuấn Lâm bắt buộc phải nói chuyện thẳng thắn với tên này, không thì hắn sẽ lộng hành tới mức nào nữa chứ.
Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm đã ăn xong phần cơm của mình thì chủ động dọn phần hộp thức ăn của cậu.
"Tại sao?"
Anh để lại một câu "tại sao" rồi đem hộp thức ăn vứt vào thùng rác không thể tái chế gần bên cạnh.
"Tại vì chúng ta là hai thằng con trai... làm như vậy chẳng ra thể thống gì hết. Người ta nhìn vào sẽ nói cậu bị gay đó. Tớ thì không sao, tớ chẳng quan tâm mấy người kia nói gì, chủ yếu là cậu kìa... đồ ngốc."
Hạ Tuấn Lâm như rất thấu tình đạt lý mà nói ra ý nghĩ của mình.
Tống Á Hiên đi đến bên cạnh cậu, anh nghiêng đầu kề sát vào tai cậu thì thầm.
"Tớ không sợ... "
"Hả gì cơ?"
Hạ Tuấn Lâm một mặt ngơ ngác, cậu mới nghe thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.
Tống Á Hiên muốn cười nhưng lại thôi, anh muốn nói thật với cậu.
"Tớ nói, tớ là gay."
02
Cơn gió mát lạnh ngoài hè như thổi tan đi cái nóng của thời tiết mấy ngày qua.
Hạ Tuấn Lâm gác chân lên ghế sofa ở phòng anh như nơi này là nhà của bản thân. Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng xem đây là ngôi nhà thứ hai của chính mình rồi.
Ba mẹ của Tống Á Hiên cũng xem cậu như con ruột, suốt ngày lúc nào cũng nhắc nhở Tống Á Hiên ở trường chăm sóc cậu thật tốt.
"Á Hiên, con nhớ chăm tiểu bảo bối của mẹ thật tốt đấy. Hạ nhi mà bị một vết thương nào thôi thì con coi chừng cái tay mình với mẹ"
"Tất nhiên con sẽ không để cậu ấy bị gì rồi, cũng không phải một mình mẹ xót."
Từ nhỏ nhà cậu và nhà anh đã ở trong khu tứ hợp viện này. Trong khu có bốn hộ gia đình. Anh lại ở khu phía Nam, cậu thì nhà ở gian phía Tây.
Hai hộ gia đình còn lại có hai đứa cháu trai nữa đều là con cháu cán bộ cấp cao.
Một người là thiếu niên mang dáng vẻ thanh xuân phơi phới Đinh Trình Hâm. Người còn lại là một anh chàng mọt sách điển hình nhưng đầy ôn nhu Mã Gia Kỳ.
Cả hai đều là anh lớn của bọn họ, hai người lớn hơn anh và cậu bốn tuổi. Hiện tại đang học đại học ở thành phố Bắc Kinh phồn hoa.
Tống Á Hiên thả nhẹ cây bút xuống mặt bàn vang lên tiếng "cạch" thật nhỏ.
Anh nhìn người con trai người gác chân ở phía kia xem tivi mà lắc đầu chán chường.
Hạ Tuấn Lâm ngáp dài một tiếng, hôm nay thật sự rất buồn ngủ. Mới chỉ hơn tám giờ một tí thôi mà, chắc là do buổi chiều chơi bóng rổ với đám Lưu Diệu Văn.
Một tấm chăn mỏng được đặt lên người mình. Hạ Tuấn Lâm không cần nhìn cũng biết là ai đắp chăn cho cậu. Thật tốt, ngủ một giấc thôi.
"Hạ Tuấn Lâm, mau về nhà cậu ngủ đi"
Hạ Tuấn Lâm chẳng muốn nhấc chân rời đi mà nhẹ giọng nói.
"Hôm nay tớ ngủ ở đây nhé"
Anh không phải không muốn để cậu ngủ lại phòng mình, ba mẹ anh cũng chẳng có ý kiến gì với việc này. Từ nhỏ cậu đã suốt ngày ngủ lại nhà anh thành quen luôn rồi.
Nhưng hiện tại thì khác, không phải như lúc nhỏ nữa. Anh không phải là đứa nhóc cho dù nhìn cậu cởi hết trước mặt mình mà không bận tâm nữa...
Tống Á Hiên tuyệt đối không thể để cậu ở lại, sợ rằng hôm sau sẽ xảy ra chuyện mất. Anh không dám tin vào khả năng kiềm chế của bản thân mình trước cậu đâu.
"Không thể được... cậu mau về nhà ngủ đi Hạ Tuấn Lâm"
"Cậu sao vậy Hiên Hiên, từ nhỏ tớ với cậu đã ngủ chung rồi. Cũng chẳng có chuyện gì! Vậy mà giờ cậu lại đuổi tớ đi sao?!"
Hạ Tuấn Lâm diễn một màn người bạn thân đau khổ bị chối bỏ cho anh xem. Hạ Tuấn Lâm diễn thật sự rất đạt, vậy mà cả nước mắt cũng thi nhau chảy ra như thác.
Đôi mắt ngập nước chớp chớp nhìn anh, như vậy là phạm tội đấy cậu có biết không hả Hạ Tuấn Lâm.
Cậu đừng nhìn tớ như vậy nữa, tớ sắp không kiềm chế nổi mà hôn cậu mất.
Tống Á Hiên một mặt bất lực không biết phải làm sao, đành lòng cố nhịn mà cho cậu bạn Lâm Lâm ở lại.
"Nhưng với một điều kiện.."
"Hửm, là điều kiện gì? Sau hôm nay cậu rắc rối thế nhỉ!"
Tống Á Hiên chẳng để tâm lời phàn nàn của cậu: "cậu không được ôm tớ ngủ..."
"Không được, cậu ấm. Ôm đã lắm!"
Tống Á Hiên lắc đầu chịu thua với cậu. Ôm thì ôm thôi, không sao... anh có thể chịu được
03
"Này...Tống Á Hiên, cậu đã hôn môi bao giờ chưa."
Tống Á Hiên bị cậu hỏi mà hoảng hốt không thôi.
Chẳng lẽ cậu ấy biết, đêm hôm qua mình vụn trộm hôn lén vào môi cậu ấy sao!...
"Không...tất nhiên là chưa bao giờ rồi, mà sao cậu lại hỏi tớ như vậy?!"
Hạ Tuấn Lâm như trầm ngâm suy nghĩ, một chóc lại gật đầu, một chóc lại lắc đầu. Theo từng hành động của cậu mà con tim anh như treo lơ lửng trên không trung.
"Tớ cảm thấy môi mình bị sưng đỏ, còn có cả vết cắn nữa. Rất, giống bị hôn môi."
Tống Á Hiên hoảng sợ, không lẽ hôm qua hắn đã cắn môi cậu. Thật sự hiện tại hắn cũng không rõ lắm, đêm hôm qua vì đang ngủ say nhưng bị cái ôm của người kia làm tỉnh giấc.
Tỉnh dậy định thần chuẩn bị đi rót một cốc nước để uống thì cả khuôn mặt của người kia nằm hẳn trên vai anh.
Tống Á Hiên chỉ muốn vươn tay để nâng đầu cậu khỏi vai và cổ mình, người kia lại càng rút sâu vào hõm cổ anh hơn.
Tiếng thở nhẹ cùng hơi thở phả vào nơi hõm cổ nhột nhột khiến anh như bị điện giật, vội vàng đứng dậy.
Chưa bao giờ anh cảm thấy chật vật như lúc đó, vừa đứng dậy lại vướng ngay góc chăn té trở lại.
Đôi môi căng mộng của cậu nằm phía dưới môi anh. Vị anh đào ngọt ngào lúc tối cậu ăn còn vươn lại nơi khoé môi.
"Thật ngọt... "
Tống Á Hiên như tham lam muốn nhận lấy thứ ngọt ngào hơn, mê đắm đôi môi của người phía dưới.
Hạ Tuấn Lâm chẳng thấy gì cả, trong cơn mơ như cảm nhận được một luồng hơi thở mát lạnh của ai đó chui vào khoang miệng mình, từ mát lạnh rồi chuyển sang nóng bừng.
Môi cậu tưởng chừng như bốc cháy nhưng lại có cảm giác thoải mái, cay nồng như nhấp một ngụm rượu vang. Rất mê người.
"Ưm..."
Nghe tiếng kêu khẽ phát ra từ đôi môi của người phía dưới anh mới nhận ra việc mình làm nãy giờ... vậy mà anh đã hôn cậu. Không phải hôn nhẹ nhàng khẽ chạm, mà là môi lưỡi quấn lít lấy nhau.
Anh điên rồi!
Tống Á Hiên thoát ra khỏi trí nhớ đêm qua, anh cảm thấy có lẽ là lúc đó đã cắn phải môi cậu rồi.
Đang vừa chuẩn bị kiếm ra lý do để che đậy sự thật đêm qua thì lại nghe một câu nói của Hạ Tuấn Lâm làm anh chấn kinh.
"Này...Tống Á Hiên, tớ muốn hôn môi"
Chẳng biết thế nào mà anh thật sự đồng ý.
"Được"
Có trời và anh mới biết việc anh mê luyến đôi môi của người kia đến nhường nào. Vừa ngọt ngào, vừa mềm mại, đôi môi căng mọng ấy thật sự làm anh phát điên cả đêm qua.
Hiện tại thì sao chứ, chính cậu là người chủ động muốn hôn môi, là cậu sáp lại gần anh, cậu khẽ nhón chân lên...luồn tay vào mái tóc mượt mà của anh mà kéo anh lại gần.
Bờ môi hồng hào căng mọng từ từ được phủ đầy bằng đôi môi của anh.
...
Chẳng biết hai người hôn nhau qua bao lâu, sắc trời đã ửng đổ lên màu sắc như gò má của cậu.
Thật sự là cảm giác này...
Đêm hôm qua chính là cảm giác môi lưỡi quấn lấy nhau như vậy, chính là thứ cảm xúc mát lạnh khi đôi môi cậu được cạy mở. Luồn vào trong khoang miệng mình là mùi hương bạc hà mát lạnh của anh.
"Cậu đã hôn tớ?!"
Hạ Tuấn Lâm hỏi nhưng thật ra đó là câu khẳng định, cậu có thể chắc chắn việc này là do Tống Á Hiên làm ra. Cảm giác khi môi cậu và anh tiếp xúc rất giống đêm hôm qua, không thể sai được.
Tống Á Hiên chẳng phải nói dối nữa, anh biết cậu đã nhận ra rồi. Nhưng nhận ra thì sau chứ, việc anh thích cậu, cậu cũng đã nhận ra rất lâu rồi mà... vẫn sẽ chỉ là bạn bè không hơn không kém.
"Ừm...là tớ hôn cậu."
04
"Hạ Tuấn Lâm...cậu thật sự không muốn cho tớ một cơ hội sao?"
"Chuyện này chúng ta sau này lại nói nhé! Hiện tại tớ muốn cùng cậu chăm chỉ học tập, cùng nhau vào đại học tốt nhất."
"Được"
Tống Á Hiên tình nguyện chờ, anh biết chắc chắn sẽ có một ngày anh chờ đợi được cậu sẽ yêu anh.
...
"Này...Tống Á Hiên, tớ muốn đi du học!"
Trong bữa tiệc chúc mừng sinh nhật lần thứ mười chín của anh, Tống Á Hiên tưởng rằng đó là ngay vui vẻ và hạnh phúc nhất của mình. Nhưng lại nghe thấy một tin tức và cả tấm vé máy bay trên tay của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu ấy chỉ tới để thông báo, không phải là hỏi ý mình.
Hạ Tuấn Lâm đã suy nghĩ rất lâu, cậu không muốn để lại Tống Á Hiên ở đây một mình, nhưng cậu muốn đi ra thăm thú thế giới bên ngoài kia. Cậu nghĩ rằng anh sẽ hiểu cho cậu, sẽ chờ cậu quay lại.
Đúng như Hạ Tuấn Lâm nghĩ, Tống Á Hiên thật sự sẽ chờ đợi cậu.
"Khi nào cậu bay...?"
"Hai tiếng nữa"
"Được rồi, để tớ tiễn cậu ra sân bay cho kịp giờ nhé!"
"Được"
...
Một đường đến sân bay cả hai đều trầm mặc không nói với nhau bất cứ lời nào.
Cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ làm cho anh như thật sự đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu ngồi kế bên không nói gì, chỉ nhìn ngắm khớp tay người ngồi ghế lái đang nắm chặt hằn đỏ cả tia mạch máu.
Tới sân bay
Tống Á Hiên ôm lấy cậu vào lòng, lần cuối nhé, đây là lần cuối anh ôm cậu với danh nghĩa bạn thân. Anh mong rằng lần tới anh ôm cậu sẽ là một danh phận khác.
"Cậu đi mạnh khoẻ. Nhớ giữ sức khỏe đấy. Có chuyện gì cứ gọi cho tớ, không có chuyện gì cũng phải gọi cho tớ. Biết chưa, không được cắt đứt liên lạc nhé!"
"Được, tớ hứa với cậu"
"Còn có, qua đó ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa. Không uống nước quá lạnh, nhớ trời lạnh phải giữ ấm thật kĩ..."
Những lời quan tâm hỏi han ấy không bao giờ chấm dứt, nhưng tiếng thông báo phải lên máy bay khiến anh không thể nào không dừng lại.
"Tạm biệt!"
Hạ Tuấn Lâm cười ngọt ngào, đi về phía cổng soát vé, vẫy tay tạm biệt.
"Tống Á Hiên, chờ tớ quay lại."
Tống Á Hiên không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu đầy kiên định.
Anh hiểu lời cậu nói, cậu đã kêu anh chờ chắc chắn anh sẽ chờ. "Chờ tớ quay lại" đó cũng là lời xác nhận cho mối quan hệ của cả hai.
Tống Á Hiên chỉ cần một lời nói như thế thôi, anh nhất định sẽ luôn chờ đợi cậu trở lại.
Tình yêu của tôi!
05
"Tống Á Hiên, tớ gửi thư cho cậu đây. Chẳng phải cậu nói muốn thấy thư tay của tớ sau, cậu muốn nhìn thấy nét bút xinh đẹp của đại nhân đây sau.
Tớ nói cho cậu biết nhé! Hôm nay tớ mới làm quen được một cậu bạn mới tên là Nghiêm Hạo Tường. Thật bất ngờ đấy, rất có duyên. Vậy mà cậu ta cũng là bạn của tên nhóc Lưu Diệu Văn mà chúng ta quen ấy.
Hôm nay tớ ăn rất nhiều rất nhiều, tại vì sao nào? Tất nhiên là vì mới kiếm ra được một quán ăn truyền thống của quê nhà rồi. Thật sự ở đây nấu lẩu Tứ Xuyên này rất nồng khiến tớ phải hít hà rơi cả nước mắt. Nhưng mà rất rất ngon luôn.
Tống Á Hiên, tớ cũng nhớ cậu nữa. Không biết cậu có khoẻ không nhỉ. Gọi điện thì không bắt máy, toàn nghe cô chú nói cậu bận rộn quá trời thôi. Nhớ thấy bức thư này phải hồi âm lại tớ đấy nhé.
Ngày 12/08/20xx
Người nhận: Tống Á Hiên
Người gửi: Hạ Tuấn Lâm của cậu!"
...
"Này...tên Tống đại ngốc kia, tại sao tớ chẳng thấy một bức thư hồi âm nào của cậu gửi cho tớ vậy. Chẳng lẽ cậu có người mới rồi. Cậu quên mất người bạn thân yêu như tớ rồi hả?
Huhu, tớ khóc thật rồi đấy. Cậu mau mau gọi điện dỗ dành tớ đi. Không thôi tớ sẽ không về thăm cậu đâu đấy.
Tên nhốc thối tha, đã ba năm rồi...tớ gần về rồi. Cậu mà còn không gọi điện cho tớ thì ông đây ở đây luôn đấy nhé. Đừng có mà hối hận...để cậu nếm trải cảm giác yêu xa cho bớt ghét.
Ngày 27/11/20xx
Người gửi: Người yêu của Tống Á Hiên "
...
"Tống Á Hiên, cậu thật sự không nhớ tớ sao? Tớ nhớ cậu chết mất. Tớ muốn ôm cậu ngủ, muốn hôn môi, muốn ăn bánh cậu làm.
Tớ còn muốn đi chơi, muốn nắm tay cậu dạo phố...
Tớ có nuôi một chú mèo tên là Hạ Phú Quý đấy, bé con rất đáng yêu. Chờ tớ về nhé! Tớ chắc chắn cậu sẽ thích bé con.
Nếu mà cậu nhận bức thư này chắc là tớ đã trở về rồi đấy, bất ngờ không. Cậu nhớ dặn dì nấu thật nhiều món ngon cho tớ nhé!
Yêu cậu, Tống Á Hiên.
29/02/20xx
Người gửi: Bạn trai nhỏ xa nhà của Tống Á Hiên "
...
Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa khu tứ hợp viện mà vui vẻ, thật lâu rồi mới về đây. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là có phần cũ đi theo thời gian. Nhưng dây thường xuân phía khu Nam của nhà họ Tống vẫn xanh ươm như thế.
Chắc là Tống Á Hiên đã kêu dì chuẩn bị cho mình thật nhiều món ngon rồi.
Hạ Tuấn Lâm không về nhà họ Hạ mà lon ton kéo va ly tới nhà anh. Hạ Tuấn Lâm muốn gặp anh, cậu nhớ anh lắm. Rất muốn nhận lấy cái ôm từ người kia.
Hôm nay cậu về rất đột ngột, nhưng có báo qua thư tay, chắc chắn anh cũng biết nhỉ.
Hôm nay là sinh nhật anh, cậu về cũng xem như đem quà về cho anh rồi. Chắc chắn Tống Á Hiên sẽ rất vui.
Hạ Tuấn Lâm vừa bước tới cửa nhà họ Tống đã thấy tất cả người trong tứ hợp viện có mặt đầy đủ
Chẳng lẽ Tống Á Hiên thông báo cho mọi người rằng cậu về?
Trên bàn là rất nhiều thức ăn, toàn những món mà cậu và Á Hiên thích.
Dì Tống, mẹ của Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm trước cửa nhà. Dì Tống xúc động nước mắt vỡ oà mà chạy đến ôm cậu vào lòng.
"Lâm nhi, cuối cùng con đã về rồi. Á Hiên nó chờ con rất lâu...rất lâu đấy."
"Con biết...dì đừng khóc. Con đã về rồi ạ. Con muốn gặp cậu ấy!"
"Đi theo dì"
06
"Này... Tống Á Hiên, anh yêu em bao lâu rồi?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn phía trước mình, đôi bàn tay nắm lấy chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Chiếc nhẫn được đeo vào tay cậu là do dì Tống đưa. Dì nói rằng đó là Tống Á Hiên bảo đưa cho cậu.
"Rất lâu, rất lâu rồi..."
Tống Á Hiên đáp lời cậu. Đúng vậy, anh yêu cậu rất lâu rồi, yêu từ khi người con trai ấy nói với anh rằng.
"Sau này cậu cưới tớ nhé"
Tuy biết rằng đó chỉ là lời nói của mấy đứa trẻ con, nhưng anh lại vì đó mà động tâm. Trong lòng anh đã chắc chắn người sẽ ở bên mình cả đời sẽ là Hạ Tuấn Lâm.
"Này...Tống Á Hiên..."
Hạ Tuấn Lâm muốn nói những lời yêu thương với anh nhưng lại nghẹn ngào không thể nói ra thành lời.
Biết nói sao đây... trong đầu chỉ có một câu nói muốn gửi đến anh.
"Tống Á Hiên, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em, Hạ Tuấn Lâm."
...
Trời đổ mưa, từng giọt mưa như gột rửa nước mắt trên khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm. Đôi bàn tay cậu run run nhưng vẫn ôm cuộn tròn thân người che chắn cho tờ giấy mỏng manh trên tay. Cậu không muốn nước mưa làm nhoè đi vết tích mực nước trên giấy kia...
Trên giấy có một dòng chữ
"Ta chờ ngươi bên kia dòng sông, người có nguyện lòng cùng ta răng long đầu bạc"
Bên dưới đề: Tống Á Hiên gửi đến người.
Là Tống Á Hiên gửi cho cậu, cậu đau đớn ôm lấy nơi ngực trái của mình. Tiếng trái tim đập dồn dập như muốn xé tan màn mưa ồn ào.
"Ta nguyện ý!"
Tống Á Hiên nhìn người đang ngồi cuộn người trước bia mộ của mình mà rơi lệ.
Là anh đã phụ cậu, Hạ Tuấn Lâm tớ sai rồi...không nên yêu cậu, không nên để cậu một mình trên đời này.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm lên máy bay, Tống Á Hiên đã gặp tai nạn và ra đi vào ngày hôm đó. Trong tay anh giữa chặt hộp nhẫn muốn dành tặng cho cậu.
Sinh nhật anh cũng là ngày anh ra đi...
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy trong màn mưa, cậu có thể cảm nhận được Tống Á Hiên vẫn ở đây, vẫn nhìn cậu.
"Tống Á Hiên, em đi nhé. Em không chờ anh nữa, anh cũng không cần chờ em nữa. Chúng ta tới đây thôi, kết thúc nhé!"
Trong màn mưa lớn xuyên qua cơ thể Tống Á Hiên, anh tưởng rằng mình đã nghe lầm. Nhưng không, thật sự cậu đã quay lưng rời đi. Trên ngôi mộ là chiếc nhẫn mà anh để lại cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm đi rồi, thì ra tình cảm của cả hai chỉ có thế thôi sau.
Tống Á Hiên gạt giọt nước nơi khoé mắt của mình mà bước vào màng đêm đen vô tận, đi đến cõi luân hồi.
Hạ Tuấn Lâm rụt người khóc nấc trong đêm đen dưới gốc cây cổ thụ to lớn cách đó không xa.
"Tống Á Hiên, xin lỗi...em mong kiếp sau anh sẽ gặp được người tốt hơn em. Tạm biệt"
...
Cậu quay lại bên ngôi mộ của anh, đeo chiếc nhẫn vào tay mình.
Bó hoa dành dành đặt lại nơi đó tặng người.
"Người tôi yêu, chúc anh hạnh phúc ở kiếp luân hồi."
End.
---------
Ý nghĩa hoa:
- Hoa Dành Dành nói lên sự thẹn thùng, e ấp trong tình yêu. Một tình yêu thầm kín, ngập ngừng không dám tỏ bày, một tình yêu trong sáng, vô tư. Với khao khát hạnh phúc và tình yêu luôn bền vững, người ta luôn chọn hoa Dành Dành là sự ưu tiên hàng đầu để thể hiện tình cảm.
- Câu chuyện về hoa Dành Dành này là một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng lại thấm đẫm nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro