Một Đoá Tường Vi Đổi Lấy Một Đời

[ MỘT ĐOÁ TƯỜNG VI ĐỔI LẤY MỘT ĐỜI ]
- Couple: [ Hiên Lâm ]
- Tác giả: Quangtuech

❌ Cảnh báo: 00C, 00C và 00C
✨Lưu ý:
- Fanfic đã được đăng tải trên blog "Biển Xanh Nắng Vàng Có Tớ Và Cậu • Hiên Lâm Hiên"
- không reup fic đi bất kỳ nơi đâu
- đây là sự tưởng tượng của tác giả không áp đặt lên người thật
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

--------

00.

"Thách hay thật?"

"Thật"

"Cậu có thích tôi không?"

"Có"

"Thách hay thật?"

"Thách"

"Chúng ta cùng nhau nắm tay lên lễ đường nhé?"

"Được"

"Thách hay thật"

"Vẫn chơi nữa sao?"

"Ừm"

"Lần này lại chơi lớn nhé, thách"

"Chúng ta…"

01.

Có một lời đồn vang xa ở trường trung học phổ thông nhất trung cho dù qua bao nhiêu năm vẫn được nhắc đến.

Ai cũng biết bạch nguyệt quang ngàn năm không thể với tới của Tống Á Hiên là học trưởng đại nhân Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng chắc chắn chẳng ai biết rằng Hạ Tuấn Lâm từng viết thư tình cho nam sinh khoa bóng rổ Tống Á Hiên nhưng bị người ta cho vào giỏ rác.

Mùa xuân năm hai cao trung

Học trưởng đại nhân Hạ Tuấn Lâm đứng trong phòng học 11a2 nhìn qua khung cửa sổ xuống sân bóng rổ của trường.

Tâm trạng vừa hồi hộp vừa bồn chồn, cậu chưa từng cảm thấy bản thân phải lén lút không ra dáng chính nhân quân tử như bây giờ.

"Phải làm sao đây…có nên để lại không!!!"

Đôi tay run run vuốt ve bức thư màu hồng phấn trong tay mình.

Đây là lần đầu tiên cậu gửi thư tình cho người ta, thật sự không biết phải làm sao cho đúng.

Tầm mắt Hạ Tuấn Lâm vừa chạm với bóng dáng cao lớn toả sáng của người dưới sân bóng.

Đúng vậy, là Tống Á Hiên …

Tống Á Hiên rất được yêu thích cho dù là nam lẫn nữ, khuôn mặt ngọt ngào của anh chỉ cần cười một cái đã đốn đổ biết bao trái tim dưới sân bóng ấy chứ.

Cậu chính là yêu thích dáng vẻ ấy của anh, đầy sức sống, đầy hơi thở của thanh xuân…thật tốt.

Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là nhân duyên từ sân bóng rổ của trường.

Anh là đội trưởng mới của câu lạc bộ bóng rổ.

Trong buổi huấn luyện đầu tiên Hạ Tuấn Lâm mang danh là hội trưởng hội học sinh nên phải đi giám sát việc hoạt động của các câu lạc bộ.

Nhờ thần phật phù hộ mà bóng đánh trúng cậu không trượt phát nào.

Người ta thường có câu anh hùng cứu mỹ nhân, à cậu không phải mỹ nhân, cậu là mỹ nam.

Anh hùng cứu mỹ nam

Nhưng hình như cái hội bóng rổ này không có ai là anh hùng thì phải, thấy cậu bị bóng đánh trúng mấy lần mà chỉ một câu "người anh em, xin lỗi nhá!" rồi chạy mất.

"Ai anh em với mấy cậu, chơi thì gắn cái mắt lên mặt dùm cái đi. Cái thân xác này đứng chần dần đây bộ không thấy hả?"

Hội trưởng bình thường là một con người điềm tĩnh nhưng khi mất bình tĩnh thì không ai dám đọ sức trâu bò với cậu.

Quả bom nổ rồi cả đám anh em trong câu lạc bộ bóng rổ người này né, người nọ tránh…có người lớn gan đẩy đội trưởng Tống của mình lên phía trước chịu trận.

"Đội trưởng, các anh em tin cậu…bảo trọng"

Rồi cả đám chạy mất dép không còn một bóng nào trên sân.

Tống Á Hiên chậm rãi gãi gãi đầu tính đi qua xin lỗi người kia.

"Đứng im đó!"

Ý định của mình bị người ta nhận ra còn ghét bỏ, anh thật sự thương tâm nha.

Đôi mắt Tống Á Hiên nhìn ngắm người con trai đang tức giận đến đỏ bừng mặt phía trước.

Đáng yêu thế!

Aaaa thỏ nhỏ đáng yêu sao!?

Sao thỏ con lại là hội trưởng thế, đánh yêu chết mất thôi!!!

Đôi mắt nóng bỏng của Tống Á Hiên cứ dán chặt lên khuôn mặt của cậu làm cho cậu đứng đơ một chỗ không biết phải làm sao…tên kia bị gì thế chứ!?

"Không được nhìn! Nhìn mặt tôi làm gì?"

Tống Á Hiên ngọt ngào cười một cái với Hạ Tuấn Lâm rồi chạy lại gần cậu.

Bịch…bịch…bịch…

Tiếng tim đập nhanh của cậu hình như rất sai, vì sao chứ…cậu thật thiếu nghị lực mà, cậu ta chỉ mới cười một cái thôi đã đổ rạp mất rồi!

"Học trưởng, anh có muốn ăn cơm trưa không…em mời anh một bữa tạ tội nhé!"

"Tôi không ăn"

Hạ Tuấn Lâm cho dù nhịp tim tăng cao nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng từ chối anh.

"Khó khăn vậy sao?"

Tống Á Hiên nhìn chỏm tóc nhỏ bị rối trên tóc của cậu thì phì cười.

"Đáng yêu quá!"

Hạ Tuấn Lâm trưng ra một mặt hoài nghi.

"Cái gì dễ thương cơ?"

Tống Á Hiên vươn tay gỡ rối cho chỏm tóc đáng thương, còn tiện tay xoa xoa mấy cái trên đầu của Hạ Tuấn Lâm.

Chưa kịp để Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn thì đã thấy người kia chạy xa mất, còn vẫy tay tạm biệt cậu.

"Học trưởng Hạ thật đáng yêu!!!"

Tiếng hét vang dội nhưng người đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Vừa nãy…vừa nãy, tên nhóc kia như thế mà lại hôn lén vào má cậu.

Tống Á Hiên, đồ biến thái!!!

Thế mà cái tên biến thái nào đó lại làm cậu nhớ nhung không thôi, từ ngày gặp nhau cậu dường như để ý từng nhất cử nhất động của người kia.

"Thật sự khiến tâm tình rối loạn, Tống Á Hiên ơi là Tống Á Hiên, cậu thật biết cách thu hút người khác"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng nhét lá thư vào ngăn bàn của Tống Á Hiên rồi rời đi.

Cậu sợ ở lại thêm một lúc nữa sẽ bị người ta nhận ra.

Người vừa rời khỏi thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

Học sinh các khối đua nhau ùa vào lớp học. Từng tốp người vui vẻ cười đùa đi vào lớp của mình.

Tống Á Hiên ôm quả bóng rổ, tay còn lại dùng khăn thấm lớp mồ hôi mỏng trên trán và cổ của bản thân.

Anh vừa ngồi xuống bàn liền với tay vào ngăn bàn lôi ra một mớ thư tình.

Lưu Diệu Văn nhìn xấp thư tình kia mà lắc đầu.

"Tống Á Hiên, mày bớt bớt viết thư tình lại đi nha, viết chật cả chỗ để đồ ăn vặt của tao luôn rồi này!"

Hắn nhăn mặt lôi hết mấy xấp giấy hồng hồng thiếu nữ khỏi ngăn bàn. Vứt lên mặt bàn của Tống Á Hiên.

"Mày đem mà vứt hết đi, viết bức nào bức nãy dở tệ, thà đi thuê người viết cho còn hay hơn"

Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt ghét bỏ của thằng bạn mình mà chán nản, sao hắn không biết được việc mình viết văn tệ cỡ nào chứ, nếu hắn viết hay thì đã gửi đến tay của thỏ nhỏ rồi!

"Nhờ người thì còn gì tình cảm nữa, với cả tao không muốn ai biết tao thích anh ấy cả!"

"Hờ…mày nói câu đó không thấy ngượng mồm hả? Ai cũng biết cái bản mặt mê học trưởng Hạ của mày cả"

"Rõ đến vậy hả?"

Tống Á Hiên hoài nghi bạn mình nói không biết có thật không, anh nhớ mình giấu kĩ việc này lắm đấy.

Lưu Diệu Văn mặc kệ bản mặt đang đầy dấu chấm hỏi của Tống Á Hiên, hắn đứng lên nhanh gọn lẹ gom hết cả đống giấy trên bàn cho thẳng vào giỏ rác.

"Tốt hơn rồi đấy, hết chướng chỗ của tao"

"Ơ, bạn tồi…tao còn chưa viết xong, lỡ có bức nào hay để tao gửi anh ấy thì sao?"

Tống Á Hiên nhìn chầm chầm một đống thư tình nằm ngổn ngang trong giỏ rác nhìn tiếc hùi hụi.

"Thôi tha, mày mà gửi đi có mà bị cười cả năm. Tao là đang giúp mày đấy, còn không biết đường cảm ơn tao!"

"Cút"

Tống Á Hiên không quản nữa, mệt rồi! Phải ngủ một giấc rồi lại viết bức khác thôi!

Nhưng anh nào biết lúc mình đang ngủ học trưởng Hạ yêu quý của anh có đi qua kiểm tra vệ sinh lớp một lần.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bức thư tình có hình thỏ nhỏ cậu vẽ nằm trong giỏ rác mà tức đến phát hoả.

"Tống Á Hiên, từ này tôi với cậu không đội trời chung"

02.

Câu chuyện theo đuổi tình yêu của Tống Á Hiên bị chặt đứt từ lần đó, về sau anh cũng không còn gặp lại Hạ Tuấn Lâm nữa.

Mùa xuân tươi mát, cành cây nhẹ nhàng đâm chồi nảy lộc.

Hạ Tuấn Lâm dừng bút nhìn ngắm khung cảnh bên kia dòng sông.

"Thật đẹp!"

Gió nhẹ thổi, cành liễu rung động theo cơn gió, dưới tán cây là một chú cún nhỏ đang hưởng thụ sự mát mẻ của mùa xuân.

Hạ Tuấn Lâm cất bức tranh vừa vẽ của mình đi, lại lôi ra một tờ giấy trắng mới. Cậu nhẹ nhàng đặt bút phác hoạ lại hình ảnh cún nhỏ xinh đẹp dưới tán cây.

Cậu vẽ tới khi ráng chiều buông xuống, nắng vàng ngả màu hồng nhạt trên bầu trời xanh.

Tách…

Tiếng máy ảnh kỹ thuật số vang lên phía sau lưng làm cậu giật mình vội quay người dò xét.

Nụ cười tươi rói sáng lạn của người phía sau làm Hạ Tuấn Lâm đứng hình.

Bao lâu rồi nhỉ? Ba năm rồi, cậu ta vẫn vậy, vẫn là bộ dáng thiếu niên ấy, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy…lại vẫn làm con tim cậu xao xuyến khó quên.

Tống Á Hiên…

Tống Á Hiên thả máy ảnh trong tay xuống đi về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Học trưởng Hạ, anh vẽ con gái của em thì em chụp lại ảnh anh được chứ!?"

"Con gái?"

Tống Á Hiên búng tay: "Tống Thử Tiêu, mau lại đây chào papi con nào!"

Chú cún nhỏ nghe tên của mình chớp mắt đã phóng đến quấn quýt dưới chân của Tống Á Hiên, vui vẻ gâu gâu mấy tiếng.

Tống Á Hiên quỳ gối xoa xoa vuốt ve bộ lông hai màu đen trắng mềm mại của cún con nhà mình.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cặp ba con trước mắt mà ganh tị, cậu cũng muốn thử nuôi một bé cún quấn người.

Tống Thử Tiêu như cảm nhận được đôi mắt sáng rực đang nhìn mình, nó nhảy nhẹ khỏi cái xoa đầu từ ba mình mà chạy đến bên cậu cọ cọ làm nũng.

Tống Thử Tiêu: "gâu gâu"

Tiêu Tiêu nhà ta muốn hỏi anh trai đáng yêu có thấy nó dễ thương không, có muốn làm papi của Tiêu Tiêu không?!..

Hạ Tuấn Lâm nhìn cún con làm nũng trước mặt cũng đáng yêu như người nào đó thì ngây ra.

Cậu cúi người ôm Thử Tiêu vào lòng, tâm trạng vui vẻ mà vuốt lông cún con.

"Thật ngoan, thật đáng yêu nha!"

Tống Á Hiên nhìn cảnh trước mặt mà đỏ mắt.

Tống Thử Tiêu về nhà ba sẽ cất hết mớ đồ chơi mới của con. Người của ba ba còn chưa được đụng đến, chưa được ôm.

Ai cho con giả vờ làm nũng dành yêu thương hả!?

Tống Thử Tiêu cảm thấy lành lạnh xương khớp cả người, ba ba đáng sợ quá.

Cún nhỏ run nhẹ càng rút vào cơ thể ấm áp của Hạ Tuấn Lâm.

"Làm sao đấy bé con, gió lạnh bé hả?"

"Gâu..ửm..ửm"

Tống Thử Tiêu con không lạnh vì gió, con lạnh vì cái lườm của baba cơ.

"Tống Thử Tiêu…mau bước xuống đây"

Tống Á Hiên lạnh giọng ra lệnh cho cún nhỏ. Ai cho phép ôm ôm thỏ nhỏ của anh chứ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên trước mắt, nói ra ý muốn của bản thân.

"Tôi có thể mượn bé con chăm sóc vài ngày không. Bé đáng yêu quá!"

"Không!!!"

Tống Á Hiên tuyệt đối không cho phép, con báo con này vậy mà lại được lòng của thỏ nhỏ.

Tin nhắn gửi đến wechat của Tống Á Hiên

Lâm Lâm: "Tống Thử Tiêu đã về nhà an toàn, an tâm nhé!"

Tống Á Hiên cầm lấy ly trà trên bàn uống cạn.

"Ai mà quan tâm chứ, em quan tâm là anh về nhà an toàn hay không cơ"

Á Hiên: "ừm, anh thấy nó phiền quá thì cứ nhắn em. Em liền qua đón về"

Lâm Lâm: "không phiền không phiền, bé con đáng yêu quấn người lắm"

Hạ Tuấn Lâm còn vui vẻ gửi một loạt video đến cho anh. Trong video là hình ảnh con cún nhỏ vui đùa quanh người thỏ nhỏ của anh.

Mắt không thấy, tâm không phiền, anh không muốn nhìn hình ảnh chướng mắt này nữa.

Tống Á Hiên đặt điện thoại trên bàn, với lấy quần áo trong tủ bước vào phòng tắm.

03.

Tống Á Hiên ôm cún con mập mạp trong lòng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa phòng.

"Thử Tiêu, con nói xem…sau anh ấy vứt con về rồi thế?"

Ông bố ôm con gái nhà mình mà trầm tư suy nghĩ.

Gâu gâu…

Tống Thử Tiêu con không biết, con chỉ biết papi mới nhận nuôi một em mèo đáng yêu.

Tống Á Hiên tất nhiên không thể hiểu con gái của mình nói gì rồi, anh chỉ cảm thấy có thể Thử Tiêu đã phá phách gì nên bị ghét bỏ rồi đây.

"Hừ, con thật chẳng làm được việc gì cả, ta phải đi dụ papi của con về tay đây. Về nhà nội chơi mấy ngày rồi ta đón con về sau."

"Gâu gâu…gâu"

Tống Thử Tiêu đáng thương chớp chớp mắt nhìn ông bố không đáng tin nhà mình.

Vậy mà lại muốn tống khứ nó đi chứ…bố già không đáng tin.

Tống Á Hiên ôm trong tay một bó tường vi hồng, thong thả dựa vào vách tường trắng của đại học B.

Sinh viên đi ngang qua lại ngoái nhìn anh một lần.

Hạ Tuấn Lâm vừa rời khỏi giảng đường khu B đã thấy thân ảnh toàn thân tây trang cùng với bó tường vi hồng bắt mắt kia.

Cậu vội vàng đi đến trước mặt anh.

"Tống Á Hiên…sau cậu lại ở đây?"

Tống Á Hiên nhìn người con trai trước mắt, thật sự muốn đem về ôm vào lòng cho thật thỏa mãn.

Tống Á Hiên kéo gần khoảng cách với cậu, đem bó hoa trong tay dúi vào bàn tay nhỏ nhắn kia.

"Nhớ anh thôi! Không được sao?"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay mình.

"Gặp thì gặp được rồi, tặng hoa làm gì chứ?"

"Đi trên đường, có cậu nhóc đáng thương nhờ mua giúp. Không biết tặng ai nên cho anh đấy"

Tống Á Hiên đã nói vậy rồi thì cậu cũng không nhất thiết phải khăng khăng từ chối. Nhận hoa thì nhận hoa thôi, cậu cũng chẳng thiếu một lần được người khác tặng hoa.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên trong bộ tây trang thẳng tắp trước mắt mà nghi hoặc.

"Hôm nay cậu không đi học à?"

Tống Á Hiên vuốt lại mái tóc bị gió thổi hơi loạn của mình.

"Không có tiết, hôm nay sẽ đưa anh đi đến một nơi"

"Đi đâu cơ?"

"Đi thôi, đến rồi sẽ biết!"

Tống Á Hiên không nói nhiều, nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay của Hạ Tuấn Lâm dắt người rời đi.

"Thách hay thật"

"Thật"

Đinh Trình Hâm ngồi cạnh Mã Gia Kỳ vui vẻ xem kịch, vừa nhai quả nho mà Mã Gia Kỳ đút tận miệng vừa vỗ tay chờ xem hai nhân vật chính.

Tống Á Hiên đưa Hạ Tuấn Lâm tới quán ăn tụ tập cùng với đám bạn bè của mình, còn có cả hai đàn anh chung trường thân với cả người người bọn họ.

Mọi người vui vẻ chơi đủ trò, lại càng không thể nào thiếu được đặc sản của những bữa tiệc…thật hay thách đây.

Hạ Tuấn Lâm là người hỏi, cậu quay trúng Tống Á Hiên. Thật tốt, cậu cũng có mấy chuyện muốn chứng thực.

Đinh Trình Hâm: "Tiểu Hạ…mau mau, mau hỏi nhóc Tiểu Tống đi nào!"

Trong phòng hiện giờ có bảy người, mà đã có tận sáu cặp mắt trong chờ cậu hỏi tới.

"Tống Á Hiên, tôi muốn hỏi cậu. Cậu có thích tôi không?"

Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi, trong lòng cậu muốn làm rõ.

Tống Á Hiên đang cười vui vẻ thì đột ngột nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc khiến người khác lạ lẫm.

Anh đứng thẳng dậy, đi khỏi chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu.

Tống Á Hiên cúi người ôm lấy thân thể nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm.

"Học trưởng Hạ, em muốn nói câu này từ rất lâu rồi…Hạ Tuấn Lâm, em thích anh, thật sự rất thích anh. Chúng ta ở bên nhau nhé!?"

Hạ Tuấn Lâm thân thể nóng bừng, nhịp tim không thể nào ổn định, đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi cơ thể mình.

Cuối cùng cậu cũng chờ được câu trả lời này.

"Được, Tống Á Hiên. Ở bên nhau thôi!"

"Hôm nay em đem đến cho anh một bó tường vi, em chỉ muốn nói. Có thể nào…lấy bó tường vi đổi lấy cả đời bên nhau không?"

"Có thể, chỉ cần là hoa mà Tống Á Hiên tặng, đều có thể"

Tống Á Hiên nhìn đôi mắt long lanh sâu thẳm của người trong lòng, chính anh biết mình bị Hạ Tuấn Lâm làm cho cuốn sâu không thể nào thoát được.

"Tống Á Hiên này hứa với anh, cả đời chỉ yêu một mình Hạ Tuấn Lâm.

Sẽ không bao giờ khiến cho đôi mắt này của anh phải ướt đẫm vì Tống Á Hiên, sẽ không bao giờ!!!"

Tống Á Hiên dùng bàn tay mình nâng cằm cậu lên, đôi môi anh dịu dàng hôn xuống…lướt nhẹ trên cánh môi hồng đào của người thương.

"Thật tốt, bây giờ anh đã là của em rồi"

Không khí trong phòng tràn ngập ái tình. Bạn bè của cả hai cũng rất tinh ý mà rời khỏi nhường không gian riêng tư cho hai người.

"Nghe bảo, có một lời đồn…Hạ Tuấn Lâm là bạch nguyệt quang trong lòng của Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên cười ngọt ngào càng ôm người trong lòng chặt hơn.

"Không phải lời đồn, là sự thật. Anh là bạch nguyệt quang mà em tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có được."

Hạ Tuấn Lâm vuốt ve khuôn mặt đã thêm trưởng thành của anh.

"Vậy chắc chắn sẽ có một điều em chưa hề biết"

Tống Á Hiên dụi đầu ở hõm cổ của người thương, thích thú mà hưởng thụ sự thơm mát ngọt ngào của riêng cậu.

"Điều gì cơ?"

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ anh làm càn, hai người đã chính thức trở thành người yêu của nhau, cậu tình nguyện cùng nhau càn quấy với anh tới cùng.

"Anh cũng từng rất rất thích em, chàng trai bóng rổ mang trong người ánh hào quang dưới sân bóng của riêng mình."

Tống Á Hiên từ đầu tới cuối thì ra không phải yêu đơn phương, là tình yêu từ hai phía, chỉ là họ bỏ lỡ nhau quá lâu mà thôi.

Thật tốt…bây giờ đã quay về lại bên nhau.

Tống Á Hiên một tay ôm eo người thương, một tay đỡ lấy khớp cổ trắng trẻo thon thả của Hạ Tuấn Lâm.

Lại một lần nữa hôn xuống, lần này không còn là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như lúc nãy mà thay thế bằng một nụ hôn nồng thắm.

Hơi thở nóng hổi của cả hai bao bọc lấy nhau, từng nụ hôn trao xuống như thể hiện hết tất cả những lời nói yêu thương bao lâu nay bỏ lỡ.

Anh ôm lấy cậu nâng bổng khỏi sàn nhà, đôi chân cậu quấn quanh lấy thắt lưng rắn rỏi của anh.

Từng nụ hôn trao nhau càng ngày càng mãnh liệt không dứt, đôi tay cũng không để yên mà vuốt ve sống lưng mảnh khảnh của cậu.

Từng nơi đôi tay anh lướt qua như để lại mồi lửa thiêu đốt cơ thể Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên thật biết cách làm người ta khó chịu.

Đôi môi cậu được tách ra, môi lưỡi quấn quýt không rời…Tống Á Hiên vui vẻ lại càng vui vẻ, hôn đến mức cả khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm đã chín đỏ hồng hào.

Anh rời khỏi đôi môi hơi sưng đỏ lên của cậu mà hôn xuống, vị trí anh thích nhất là nơi hõm cổ của Hạ Tuấn Lâm.

Đặt một nụ hôn vào nơi mẫn cảm của người thương, để lại một dấu ấn đánh dấu độc quyền duy nhất của bản thân.

Hạ Tuấn Lâm bị làm cho nhột đến bủn rủn tay chân, hên là hiện tại cả thân thể đều được người kia ôm lấy.

Tống Á Hiên ôm anh đến bên ghế sofa lớn trong căn phòng…

"Hạ Tuấn Lâm, anh có thể…cho em không?"

Hạ Tuấn Lâm đã chắc chắn về việc này từ lúc mới bắt đầu.

"Có thể"

Tống Á Hiên vui vẻ dịu dàng đem người đặt lên ghế sofa nằm dưới thân thể mình, lại bắt đầu bằng một nụ hôn mới…

04.

Từ xuân sang đông rồi lại về xuân, đã là ba năm từ khi hai người ở bên nhau.

Hạ Tuấn Lâm cũng đã dọn đến ở chung nhà dưới sự ép buộc, làm nũng đủ kiểu của Tống Á Hiên.

Một nhà bốn người, hai người lớn và hai thú cưng thật ấm áp.

Tống Thử Tiêu đang say giấc nồng bên cạnh chú mèo Phú Quý đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm.

Còn hai người lớn của gia đình thì đang sưởi ấm bên cạnh nhau.

Hạ Tuấn Lâm nằm trong vòng tay Tống Á Hiên chăm chú xem tivi.

Trên tivi phát thời sự trong ngày, phóng viên ở hiện trường đang thuật lại vụ án xảy ra cách đây không lâu.

"Á Hiên, anh nói xem. Vụ án này sẽ tìm ra được hung thủ chứ?"

Tống Á Hiên biết rằng người trong lòng rất quan tâm vụ án mạng đáng kinh hãi lần này.

"Tất nhiên là có thể rồi, cho dù thế nào cũng không thể trốn thoát mãi mãi khỏi pháp luật."

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy eo của Tống Á Hiên.

"Vụ án lần này thầy đã bảo em đi cùng để học hỏi kinh nghiệm, sắp tới cục sẽ đưa em lên làm pháp y chính thức"

Tống Á Hiên vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạ Tuấn Lâm.

"Em sẽ làm tốt thôi, phải tin tưởng bản thân nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

Tống Á Hiên trầm tư suy nghĩ không biết có nên báo cho cậu về công việc lần này của mình hay không.

"Hạ nhi, anh có một chuyện muốn thông báo!"

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt nhìn anh

"Chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế?"

"Anh phải đi mấy tuần, có thể là một tháng không có về nhà!"

Hạ Tuấn Lâm lại tưởng chuyện gì nghiêm trọng.

"Anh lại hù chết em rồi, còn tưởng có chuyện gì. Anh giờ đã là người của nhân dân, làm cảnh sát thì tất nhiên việc đi xa không thể tránh khỏi…được thôi. Phải cố giữ gìn sức khoẻ đấy nhớ chưa, khi nào về thì em sẽ dẫn anh đi tẩm bổ thật tốt."

Tống Á Hiên còn sợ người thương nhớ mình quá thôi, vậy mà ai kia lại chẳng có vẻ gì là thế.

"Hạ nhi thật tốt, anh sẽ về sớm thôi"

"Vậy khi nào anh đi"

"Ngày mai"

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi cơ thể ấm áp của Tống Á Hiên, vội vàng chạy vào phòng ngủ xem thử quần áo các thứ của anh.

Tống Á Hiên nghiêng người nhìn ngắm người thương trong phòng, thật sự yêu chết thôi.

"Hạ nhi, mau mau…chúng ta chơi thật thách đi!"

Hạ Tuấn Lâm từ trong phòng nhìn người đứng trước cửa.

"Tại sao chứ"

Tống Á Hiên mày nheo với Hạ Tuấn Lâm, chạy vọt vào phòng ôm người, đầu thì dụi dụi vào cánh tay cậu.

"Đi mà, đi mà"

Hạ Tuấn Lâm lần nào cũng vậy, không thể nào thoát khỏi chiêu này của Tống Á Hiên.

"Được rồi, cho anh hỏi đấy"

Tống Á Hiên vui vẻ hôn vào má cậu một tiếng thật vang dội.

"Bé yêu muốn chọn thật hay thách?"

"Thách"

Hạ Tuấn Lâm muốn xem thử trò mèo của người yêu mình lại như thế nào.

Tống Á Hiên không nói nhiều, lôi từ trong túi áo ngủ ra một chiếc nhẫn bạch kim được chạm hoa văn và chữ "X&L" nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt cậu.

"Hạ nhi, Hạ Tuấn Lâm…chúng tay cùng nắm tay nhau lên lễ đường nhé!"

Hạ Tuấn Lâm nước mắt đã nhoè khoé mi, cậu thật không ngờ anh sẽ cầu hôn mình lúc này.

"Được…chúc ta lại cùng nhau sống đến trọn đời, làm một cặp đôi hoàn hảo"

Tống Á Hiên nâng đôi bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, đeo chiếc nhẫn giống với nhẫn trên ngón áp út ở tay mình vào tay cậu.

"Hạ Tuấn Lâm, anh yêu em!"

"Tống Á Hiên, em cũng yêu anh"

"Anh phải đi rồi"

"Tống Á Hiên, anh phải mau trở về đấy. Chúng ta còn phải tổ chức một cái hôn lễ thật lớn thật lớn."

Tống Á Hiên xoa đầu thỏ nhỏ của mình.

"Tất nhiên rồi, anh sẽ về thật mau còn lấy người về nhà nữa chứ!"

Hạ Tuấn Lâm nhón chân hôn nhẹ vào đôi môi anh.

"Tạm biệt"

Tống Á Hiên không nỡ xa người thương nhưng vì công việc anh không thể nào chậm trễ.

"Tạm biệt bảo bối!"

Anh quay lưng đi vào khu soát vé của sân bay, chuẩn bị cất cánh bay đến thành phố khác để làm việc.

"Hạ Tuấn Lâm, chờ anh. Nếu như có thể quay lại, chúng ta sẽ kết hôn nhé!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn ngắm người yêu rời đi, trong lòng như có một nhịp thẫn thờ bất an nhưng không biết vì sao lại thế.

"Tống Á Hiên, phải bình an đấy!!!"

05.

Nửa đêm ở cục cảnh sát tỉnh Bắc Kinh.

"Hạ nhi…"

Hạ Tuấn Lâm bị một cuộc gọi làm thức giấc.

Mấy ngày qua cậu lo xem xét thi thể khám nghiệm các thứ chuẩn bị gửi báo cáo cho thầy của mình chẳng kịp nghỉ ngơi, mới chỉ vừa chợp mắt một tí thì nghe tiếng chuông điện thoại thông báo có người gọi tới.

Người gọi đến là người mà cậu luôn nhớ nhung, Tống Á Hiên.

"Á Hiên, cuối cùng anh cũng rảnh rồi sao"

"Đúng vậy…anh, anh nhớ em"

Đầu dây bên kia tiếng nói thều thào như đang mới vừa tỉnh ngủ.

"Anh mới tỉnh ngủ à, sao lại không ngủ đi rồi sáng lại gọi em"

"Anh…anh không chờ nổi. Anh nhớ, nhớ em nhiều lắm…Hạ nhi"

Hạ Tuấn Lâm cũng nhớ anh, nhớ giọng nói trầm thấp, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ từng hành động ngọt ngào của người kia.

"Em cũng nhớ anh, nhớ rất rất nhiều!!!"

"Hạ nhi, anh…anh buồn ngủ quá!"

Hạ Tuấn Lâm không biết vì sao cảm thấy hôm nay anh cứ khác lạ.

"Em…"

Tút…

Cậu chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy.

"Làm sao vậy chứ?"

Cậu thử gọi lại cho anh thử thì không nghe thấy thông báo trả lời.

"Ngủ rồi sao?"

Cậu không hiểu, thật kì lạ.

Ba ngày trôi qua sau khi anh gọi đến cho cậu rồi cũng không còn một tin tức nào nữa.

Tống Á Hiên như bốc hơi khỏi thế giới này, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn hỏi thăm.

Cậu sợ rất sợ, cậu biết rằng anh là một cảnh sát, anh có nhiệm vụ của riêng mình, nhiệm vụ lần này cậu cũng không được biết…không thể nào biết anh có đang gặp nguy hiểm gì hay không.

Trong lòng đang như lửa đốt, vừa lo lắng vừa sợ hãi thì cậu bị cấp trên gọi đi đến địa điểm xảy ra thảm án mới.

Từ tối hôm qua đã nghe có người khai báo khu vực núi phía khu Nam xảy ra một vụ thảm án, xác chết đã thối rữa bốc mùi khó ngửi được người đi núi tìm thấy khi leo núi.

Khi cậu ngồi trên xe của cục đã được thông báo sơ qua tình hình ở nơi đó.

Khu vực vắng vẻ, rừng núi cây cối rất nhiều đúng là nơi dễ gây án mạng nhất.

Hiện trường có ba nạn nhân, nhìn qua được xác định là một nữ hai nam.

Một trong hai người nam còn khoác trên mình chiếc áo quân phục cảnh sát, khi biết tin đó trong lòng mọi người ai cũng chấn động.

Lại thêm một cảnh sát hy sinh vì chính nghĩa, lại một người dân bị hại, lại một người nữa phải ra đi.

Không biết tên ác nhân nào lại có thể tàn nhẫn như thế.

Khi nhìn vào ảnh chụp hiện trường Hạ Tuấn Lâm cũng phải chấn kinh, thân thể run rẩy kịch liệt.

Ba nạn nhân đều đã bị phân hủy nặng, khuôn mặt đều bị rạch nát đến mức không thể nào nhìn ra nổi ngũ quan.

Trên thân thể nạn nhân đều bị nhánh cây đâm xuyên qua, tay chân bị chặt đứt lìa khỏi thân thể.

Đến cả nội tạng của cả ba cũng không được nguyên vẹn.

Tên sát nhân đã lôi chúng ra khỏi thân thể nạn nhân và vứt ở bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm vừa xem xong tất cả những tấm ảnh chụp hiện trường chuẩn bị cất chúng vào lại trong túi thì lại nhìn trúng một vật trong tay nạn nhân nam cảnh sát.

"Đó là…đó là chiếc nhẫn, chiếc nhẫn…"

06.

"Hạ nhi, là em sao?"

Hạ Tuấn Lâm ngờ vực khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy phía sau mình.

Cậu nhìn rõ chiếc nhẫn trong tay của nạn nhân, đó là nhẫn đôi của cậu và anh.

Lúc ấy tim cậu như vỡ vụn từng mảnh, tưởng chừng như thi thể nằm đó là anh. Cậu đau đớn tột độ, cứ ngỡ mình sẽ ngất ra đấy lúc nào không hay nhưng với bản chất là một pháp y chính mình đã luyện quen với chuyện này.

Khi bước xuống xe đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của Tống Á Hiên khiến cho tâm trí cậu như vỡ tung.

Là anh ấy, anh ấy còn sống, anh ấy vẫn bình an…

Hạ Tuấn Lâm vừa ôm ngực trái của mình mà quay lại phía sau nhìn người con trai cất tiếng gọi cậu.

Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thấy khuôn mặt Tống Á Hiên thì nước mắt bất giác chảy dọc theo khoé mắt.

Cảm xúc vui sướng tột cùng, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi nỗi lo sợ của bản thân bao nhiêu ngày qua.

Tống Á Hiên nhìn người thương của mình đứng lặn một chỗ rơi nước mắt nhìn mình mà xót xa, chắc chắn em ấy đã lo lắng rất nhiều.

Tống Á Hiên rảo nhanh bước chân tới bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng như muốn vỗ về trái tim yếu mềm, sưởi ấm cơ thể nhỏ bé đó.

"Không sao rồi, anh xin lỗi…em đừng khóc nữa Hạ nhi, em khóc anh đau lòng…"

Hạ Tuấn Lâm gục ngã trong vòng tay của Tống Á Hiên, cậu biết nơi này không phải là nơi để thể hiện tình cảm cá nhân…nhưng cậu rất mệt, cậu muốn kiếm một nơi để dựa dẫm, mấy ngày hôm nay cậu đã không thể nào ngừng căng thẳng, bây giờ thì tốt hơn rồi, đã có anh ở bên.

Một chút thôi, chỉ cần cho cậu một chút thời gian ở bên anh thôi cũng được.

"Em…em rất lo cho anh"

Tống Á Hiên xoa đầu Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nói:

"Anh biết, bảo bối của anh mệt rồi!"

Tống Á Hiên vừa nói xong đã nằm gục trên vai cậu rồi bất tỉnh.

"Tống Á Hiên, anh làm sao vậy…Á Hiên"

Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ nhìn người thương của mình.

Bây giờ cậu mới để ý thấy cơ thể xanh xao, môi tím tái, vùng bụng của anh đang chảy máu nóng ấm.

Bắp chân cũng đã rỉ máu, còn có thể thấy nhánh cây bị xuyên qua phía đùi của anh.

Hạ Tuấn Lâm vội kêu người đưa anh lên xe cứu thương vào bệnh viện.

Bản thân không thể nào đi theo anh được, chỉ có thể cố gắng hoàn thành khám nghiệm thi thể của các nạn nhân xong mới đến bệnh viện với anh.

"Tống Á Hiên, chờ em!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn ngắm khuôn mặt gầy gò của Tống Á Hiên mà xót xa.

Mới đi mấy tháng mà giờ đây lại thấy anh nằm trên giường bệnh.

Lưu Diệu Văn vỗ vai Hạ Tuấn Lâm

"Tuấn Lâm, Á Hiên anh ấy sẽ không sao đâu…anh ấy luôn nói mình phúc lớn mạng lớn mà. Anh đừng đau lòng nữa, phải tươi tỉnh lên."

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy bàn tay Tống Á Hiên, nhẹ nhàng vuốt ve sưởi ấm.

"Em không biết đâu, lúc anh nhìn thấy chiếc nhẫn đôi của bọn anh trên thi thể nạn nhân thứ ba anh đã đau khổ tới mức nào đâu…anh sợ lắm, anh sợ Á Hiên sẽ rời bỏ anh…"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.

"Em biết, em có nghe nói rằng chiếc nhẫn ấy Á Hiên đã để lại trong di thư, anh ấy nhờ người bạn tác chiến với mình gửi lại cho anh…nhưng không ngờ người ấy lại ra đi mãi mãi như vậy"

Hạ Tuấn Lâm không đáp lời, gục đầu trên tay của Tống Á Hiên. Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuyên qua khẽ tay anh…

Lưu Diệu Văn không ở lại lâu, để lại không gian cho Tuấn Lâm rồi rời đi.

Cậu biết anh đã qua cơn nguy kịch, cơ thể cũng có thể bình phục lại nhưng cậu vẫn rất đau lòng, người thương của mình bất kể khi nào cũng có thể gặp nguy hiểm, chỉ cần anh đi làm nhiệm vụ là một lần cậu lo lắng.

Nhưng chính bản thân cũng không biết phải làm sao, đó là công việc anh mong muốn, đó là ước mơ hoài bão của anh, cậu không thể nào đánh gãy nó mà ép buộc anh làm việc khác được.

"Tống Á Hiên, nếu có thể em muốn dùng sự may mắn cả đời này để cho anh, mong anh luôn bình an hạnh phúc"

"Bé ngốc, anh chắc chắn sẽ bình an hạnh phúc bên cạnh em"

Tống Á Hiên dịu dàng dùng đôi bàn tay mình lau đi giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cậu.

Tống Á Hiên vừa tỉnh lại đã nghe thấy bé con nhà mình muốn đánh đổi sự may mắn của bản thân cho anh, anh lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa.

Là chính anh không thể nào khiến cậu bớt lo lắng, là anh có lỗi với cậu.

Anh đem Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng, vừa nâng cằm cậu hôn lên đôi môi mà mình nhớ nhung.

"Cảm ơn em"

Cảm ơn em đã ở bên anh, cảm ơn em đã luôn lo lắng cho anh…cảm ơn em nhiều lắm Hạ Tuấn Lâm, bạch nguyệt quang đang nằm trong lòng anh.

07.

Hạ Tuấn Lâm với tay lấy bình tưới cây nhẹ nhàng tưới cho cây hoa tường vi mà cậu và anh trồng trong sân nhà.

Cây tường vi đang vào độ nở hoa, vừa thơm ngát lại xinh đẹp ngọt ngào.

Trong sân có một bộ bàn ghế bằng đá mang hướng cổ xưa hợp với phong cách của khu tứ hợp viện mà cậu và anh đang ở.

Tống Á Hiên vừa thưởng trà vừa nhìn ngắm người thương chăm sóc cây cảnh, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

"Tống Á Hiên, anh mau đến xem nè! Hoa nở rồi thật là đẹp"

Hạ Tuấn Lâm chạy đến bên cạnh Tống Á Hiên, cuối đầu chớp mắt vui vẻ chỉ cho anh xem những đoá hoa nở màu hồng phấn trên cây.

Hạ Tuấn Lâm lại nói:

"Nó thật giống đoá hoa lần đó anh tặng em nhỉ?!"

Tống Á Hiên cười nhẹ nhàng nắm tay cậu:

"Chính là giống hoa anh muốn dành tặng em, mong rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi"

"Tất nhiên rồi"

Tống Á Hiên ôm người đặt lên chân mình

"Hạ nhi, chúng ta chơi thật hay thách nhé?"

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt ngước nhìn người đang ôm mình trong lòng

"Còn muốn chơi nữa sao?"

"Đúng vậy"

Tống Á Hiên vươn tay tém nhẹ mái tóc đang loà xòa trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

"Được thôi"

Tống Á Hiên cười ngọt ngào

"Thật hay thách đây bảo bối"

"Vậy lần này chơi lớn nhé…thách!!!"

Tống Á Hiên chăm chú nhìn người con trai trong lòng.

"Chúng ta, tổ chức lễ cưới nhé! Anh muốn cho em một mái nhà!"

Hạ Tuấn Lâm vươn tay, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người, dừng lại khi mũi cả hai vừa chạm vào nhau.

"Em đồng ý"

Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong liền môi chạm môi với anh, nhẹ nhàng lưu luyến không thể tách rời.

Ánh hoàng hôn buổi chiều tà buông xuống, sưởi ấm cho cặp đôi ngọt ngào của chúng ta.

Gió như biết cách phối hợp, không mạnh bạo thô lỗ mà lại dùng sức gió nhẹ vừa thổi qua điều hoà không khí trong khu vườn ngào ngạt hương hoa tường vi thơm ngát.

Trong hôn lễ, cả hai nhìn nhau đầy ngọt ngào.

Cuối cùng cũng có thể về bên nhau, tuy rằng chúng ta có nhiều khuyết điểm nhưng trong mắt đối phương đó lại biến thành ưu điểm.

Tình yêu từ thuở niên thiếu đến lúc cả hai cùng trưởng thành, qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên như thế.

Không phải là tình cảm đơn phương, cuối cùng tình cảm cả hai đã được đền đáp xứng đáng, đã đi đến một hôn lễ thật đẹp.

Tống Á Hiên ngồi trên xe lăn với bộ vest đen nhìn ngắm Hạ Tuấn Lâm đang được cha mình dắt lên lễ đường.

Tống Á Hiên nhìn ngắm bạch nguyệt quang sáng chói đang dần đến bên cạnh mình, anh hạnh phúc vô cùng, chính bản thân còn không thể tin rằng anh có thể ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Trên tay anh là bức thư tình cuối cùng mà anh muốn gửi cho cậu.

MC muốn chính anh đọc to bức thư mà anh viết cho cậu để mọi người cùng nghe.

Anh vui vẻ nhận lấy micro, cuối đầu gỡ bức thứ.

"Học trưởng Hạ, em là một người không biết văn vở, chỉ muốn nói với anh một điều là. Hạ Tuấn Lâm em yêu anh!"

Anh gấp lại bức thư tình trong tay, nhìn người con trai trong bộ vest trắng phía trước.

"Cả đời này Tống Á Hiên chỉ yêu một mình Hạ Tuấn Lâm, mong anh sẽ luôn luôn hạnh phúc"

Hạ Tuấn Lâm cầm trong tay bó hoa tường vi bước đến trước mặt anh.

Hoa tường vi là minh chứng cho lần đầu tiên cả hai ở bên nhau, cũng sẽ là minh chứng cho hôn lễ của cả hai người.

Cậu cuối đầu trao anh một nụ hôn

"Hạ Tuấn Lâm em đã từng viết thư tình cho anh, cũng là anh đem nó vứt vào giỏ rác…hôm nay em cũng viết thư tình cho anh, nhưng anh không thể nào vứt nó đi được nữa rồi. Bức thư tình này sẽ là do chính em gửi đến anh"

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy micro trong tay Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên, trong thanh xuân chúng ta có nhau, trong hiện tại chúng ta có nhau…em mong tương chúng ta cũng có nhau. Em yêu anh!"

"Tiểu Hạ, em lại đang viết cái gì nữa đấy"

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm suốt ngày vùi đầu vào máy tính mà cứ viết viết gõ gõ mà không thể nào chấp nhận nổi.

"Em đang viết tới đoạn kết rồi, anh kệ em đi"

"Em thật sự muốn anh kệ em à?"

Đinh Trình Hâm nhìn chầm chầm người con trai nhỏ bé trước mắt.

"Ừm"

Hạ Tuấn Lâm vẫn chăm chú vào máy tính không quan tâm đến anh.

"Hôm nay là ngày giỗ của Tống Á Hiên…em không đi viếng em ấy thật sao?"

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy câu nói của Đinh Trình Hâm đôi tay đang gõ chữ đã ngừng hẳn.

"Anh ấy chưa mất, tại sao em phải đi viếng chứ…anh đi đi, em không muốn nghe thấy từ đó lần thứ hai đâu"

Đinh Trình Hâm biết Hạ Tuấn Lâm không muốn chấp nhận sự thật đó. Cậu đã tự chìm đắm trong hồi ức của cả hai năm năm rồi. Tống Á Hiên cũng đã rời đi năm năm trong lần nhiệm vụ đó rồi

Nhưng Hạ Tuấn Lâm kiên quyết đó không phải anh, cậu còn tự tạo nên một thế giới riêng cho mình bằng câu chuyện do chính bản thân viết nên.

Đinh Trình Hâm rời khỏi căn phòng bệnh số 7.

Anh nghe thấy rõ tiếng khóc bên trong căn phòng bệnh ấy, nghe được tiếng đổ vỡ của đồ vật do Hạ Tuấn Lâm làm.

"Hạ Tuấn Lâm ơi Hạ Tuấn Lâm, rõ ràng em không bệnh nhưng lại như một kẻ điên dại như thế…anh biết phải làm thế nào đây."

Chiều hôm ấy khi Đinh Trình Hâm quay lại phòng bệnh số 7

Trong căn phòng tối tăm lại mang đến mùi máu tanh nồng nặc.

Hạ Tuấn Lâm…

Đinh Trình Hâm vội bậc mở đèn của căn phòng.

Khung cảnh hỗn độn, khắp căn phòng đồ đạc bị đập vỡ vung vãi. Trên cửa sổ được viết nên dòng chữ bằng son đỏ.

"Tống Á Hiên…"

Chỉ một cái tên được khắc lên cửa kính của phòng bệnh, đó là tên của anh.

Mùi máu tanh phát ra từ trên giường bệnh.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy người con trai nằm đó, máu tươi đã nhuộm đỏ của giường, trên tay của cậu còn ôm một nhành hoa tường vi hồng, đôi môi là nụ cười thanh thản.

"Hạ Tuấn Lâm…cuối cùng em cũng chọn rời đi cùng em ấy"

Anh bước đến, thấy rõ trên tay của cậu còn một lá thư nhỏ.

"Học trưởng Hạ, em là một người không biết văn vở, chỉ muốn nói với anh một điều là. Hạ Tuấn Lâm em yêu anh!"

Là bức thư tình của Tống Á Hiên, bên dưới còn có một dòng mực mới được đề lên.

"Tống Á Hiên…chúng ta ở bên nhau cả đời nhé"

Là nét chữ của Hạ Tuấn Lâm.

Cuối cùng từ xuất phát điểm là thanh xuân, đến cuối cùng bên nhau ở chân trời khác.

"Mong cả hai sẽ ở bên nhau, không phải kiếp này thì sẽ là kiếp sau và mãi mãi"

Đinh Trình Hâm gắp lại bức thư trả về đôi tay của Hạ Tuấn Lâm rồi rời đi.

End.

_________
Góc giải thích:

Hoa tường vi phấn hồng: thể hiện hẹn ước mãi yêu nhau, chung thủy cùng nhau sánh bước đến cuối cuộc đời.

Hoa tường vi hồng: thể hiện câu “Anh sẽ yêu em mãi mãi”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro