Chap 2 : Màu Ngọc bích
.
- Hah.. Xì...- Ice hắt xì hơi, tự nhiên cậu cảm thấy lạnh lẽo khi ở cái hang động này.
- Ice này cậu có ổn không vậy ? Người cậu cứ run lên như này.- Earthquake xoa lưng đồng đội của mình.
Mọi người không hiểu tại sao. Khi ở trong hang động có nhiệt độ đi xuống thế kia đáng lí là Ice sẽ thích chứ nhưng cậu ta lại thể hiện hoàn toàn ngược lại.
Ice run cầm cập mà xoa người. Cơ thể cậu tự nhiên ấm lên mấy ngày nay giờ vào hang động cậu cảm thấy lạnh buốt vô cùng. Cơ thể của cậu nóng lên như bị sốt vậy, miệng thở dốc phả ra hơi nóng từng đợt.
Cậu lạnh lẽo nên không điều khiển bản thân mà bám víu người của Earthquake. Ai mà lại gần cậu là bị cậu ôm chặt như đỉa đói vậy. Những lúc ở phi thuyền cậu luôn lết vào phòng Blaze mà ôm cậu ta hàng giờ đồng hồ, nhưng giờ làm nhiệm vụ mà Blaze đang ở phi thuyền nên cậu phải bám người khác.
Earthquake khó chịu cố gắng gỡ Ice ra khỏi người mình. Muốn tẩn cậu bạn băng này một trận. Biết thế cho ở nhà đưa Yaya đi theo còn hơn, giờ lại có đứa làm cậu trông coi nữa rồi. Lần trước hết Cyclone giờ đến Ice.
- Ây Mama ! Ở kia có đốm sáng xanh xuất hiện kìa.- Cyclone vỗ vỗ vào mặt của Earthquake.
- Uầy tớ cảm nhận được năng lượng của viên đá Rostell ngày càng gần rồi.- Thorn cảm nhận một nguồn năng lượng gần đây khiến cậu trở nên phấn khởi hơn.
Viên đá của họ đang tìm lại có cùng sức mạnh của Thorn nên cậu cảm nhận nó rất mãnh liệt, giống như lúc Blaze đánh hơi được viên đá Rostell nham thạch kia vậy. Có thể nói một số thành viên trong nhóm thì đều phù hợp của các viên Rostell nên việc tìm càng dễ dàng hơn.
Giờ Thorn chả khác gì máy dò năng lượng của nhóm để tìm viên đá kia. Đi được một lúc cả nhóm nhanh chóng nhìn thấy viên đá kia. Nó đang ở giữa mặt hồ nước, xung quanh phủ đầy đốm sáng xanh màu lục bảo. Thorn nhìn mà lóa mắt cậu chạy lại gần hồ nước hơn. Anh muốn thử chạm vào viên đá Rostell một lần vì viên trước khắc chế năng lượng nguyên tố của cậu nên cậu không thể động vào được. Động vào chỉ có bỏng tay thôi TnT.
Xung quanh có nhiều rêu bám đầy nên che gần hết tần nhìn của mọi người. Ice mệt mỏi rẽ nước trong hồ ra làm đôi để tạo đường cho mọi người đi. Hồ nước không sâu lắm nên cả nhóm nhanh chóng đi qua một cách dễ dàng.
....
Solar đang xem xét bên trong viên đá Rostell đó. Đang xem thì nó khiến cậu giật mình. Những hạt năng lượng của viên đá đã co giật mà từ màu cam vốn có của nó mà trở thành màu đen tím. Dụi mắt mà xem kĩ lại. Tại sao nó chỉ bị đen mỗi một vùng còn nhũng chỗ còn lại thì vẫn như vậy.
Nhanh chóng lấy nguồn năng lượng bị nhiễm đen đó ra. Càng ngày càng khó hiểu, không biết viên đá Rostell ẩn chứa điều gì mà hết lần này đến lần khác khiến cậu ngạc nhiên.
...
Mọi người nhìn viên đá này đang lơ lửng trên một tảng đá khắc đầy hoa văn kì lạ. Hào quang phát ra làm Thorn trở nên thoải mái hẳn. Mọi người đọc lịch sử hoặc mấy cái truyện phiêu lưu hoặc khoa học viễn tưởng thì cũng đủ hiểu mấy cái hoa văn này đều có ý nghĩa. Nhưng cả nhóm nhìn mãi không ra ;;-;;.
Trên đó khắc là người có chùm khăn quấn chặt người của mình và che luôn gần nửa mặt người đó, gió thổi làm khăn bay phấp phới đang đứng nhìn những người quỳ lạy tay dâng hiến viên đá. Trông rất giống hiến tế á, lại còn có nhiều bông hoa nở rộ ở đó. Chỉ vậy thôi thì không nói nhưng mà hoa đó lại nở trên vũng nước, mà nhìn sang bên cạnh thì thấy nơi phát ra vũng nước đấy lại chui ra từ miệng người nọ, đoán đó là máu. Ying nhìn vào mà liên tưởng họ đang hiến tế người đó thì phải. Rồi nhìn xung quanh viên đá có hoa văn của hoa lá cỏ nên đoán chắc là hàm ý nói về năng lượng của viên đá đó.
Thorn định với tay ra viên ngọc ra khỏi khối đá thì có một bóng đen vụt qua lấy mất. Chỉ trong tích tắc viên đá đó biến mất khỏi tay của cậu. Mọi người với ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau.
Bóng đen đó đang đứng ở phía đối diện mọi người. Khi nhìn rõ hơn vì viên đá đó đang phát sáng thì thấy được ngoại hình của kẻ đó. Hắn đã che kín mít toàn thân, chỉ hở mỗi mồm, bàn tay và mũi. Nhìn mũi như thế kia thì không phải là người tí nào, mà là mũi của động vật. Người đó khư khư cầm lấy viên ngọc mà không cho Thorn cầm lấy. Hình như hắn đang cắn răng, người đổ mồ hôi nhìn họ. Song nhìn viên ngọc thở phào rồi chạy mất.
Thunder nhìn vậy liền đuổi theo người đó. Tốc độ của người lấy trộm viên ngọc cũng không phải dạng vừa, chạy được một lúc mà đã đến đầu cửa hang rồi, nhưng nhờ tốc tia chớp của cậu mà đã nhanh chóng tóm được người đấy có vẻ mặt ngạc nhiên.
- Ngươi ! Bỏ ta ra ngay.. Thứ đá này không phải đồ để các người động vào đâu !- hắn vùng vẫy khi bị cậu tóm được.
- Tại sao ngươi lại lấy viên đá đó hả ?- trong ánh mắt của Thunder đã lóe tia sáng đỏ.
- Hừ.. Ta không cho phép các ngươi động vào thứ này ! Bởi vì n-nó.. - Người đó hét to nhưng mà nói đoạn thì lắp bắp.
Cắn môi của mình. Hắn tung một cước vào chân Thunder rồi chạy thoát thân. Thunder bị đá mạnh vào chân đến bầm tím. Cậu không ngờ hắn lại khỏe đến vậy. Mọi người từ đằng sau đã đuổi tới nơi. Cyclone nhìn cậu bạn đứng lên rồi đi một cách khập khiễng suýt thì ngã nên chạy ra đỡ cậu.
- Thunder ! Cậu có sao không ? Hắn ta đã làm gì cậu vậy ?- Earthquake hỏi cậu rồi chạy ra ngoài cửa hang xem thử hắn ta vẫn còn ở đó hay không.
- Không sao đâu. Hắn chỉ sút vào chân tớ thôi - Thunder xoa vết bị đá của mình ở chân.
- Không sao ư ? Cậu nhìn đi, sưng tím lên thế này rồi còn gì !- Cyclone sắn quần của Thunder lên.
Thunder nghe vậy mà câm nín luôn. Cậu chỉ liếc nhìn vào con đường đó nơi mà kẻ đó chạy vèo về phía đó. Fang thở dài khi để mất dấu viên ngọc. Nhưng chợt nhớ ra Thorn có thể cảm nhận nguồn năng lượng của nó liền chuyển hướng sang cậu.
- Này Thorn ! Cậu cảm nhận được nguồn năng lượng mà nó phát ra mà đúng không ?- Fang nói làm mọi người nhớ ra vấn đề.
- Ừm... Nhưng tớ không còn cảm nhận thấy nó nữa, đến một chút cũng không !- Thorn ngập ngừng nói làm mọi người buồn rầu.
- Tch-.. Vậy là chúng ta đã mất dấu viên đá đó mất rồi- Thunder cau mày.
- Chắc chúng ta nên quay về nói với mọi người rồi.- Ying nói.
- Ừm..- Cả nhóm gật đầu.
Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hang động đó. Ice khi ra ngoài cảm nhận được nhiệt độ tăng dần nên đã leo xuống khỏi người Earthquake. Nãy giờ cậu nằm lười chảy thớt ở lưng Mama thì có biết chuyện gì đã xảy ra đâu nên Ying lại phải vừa đi vừa trường thuật lại tất cả cho cậu nghe.
Đang đi thì Thorn dừng lại, hướng mắt về đằng sau nên gây sự chú ý của mọi người. Earthquake nhìn vậy liền hỏi.
- Này Thorn cậu sao vậy ?
- À không có gì đâu..- Cậu cười trừ rồi bảo mọi người đi tiếp.
Vữa nãy lúc đang đi thì cậu lại lần nữa cảm nhận được sức mạnh của viên đá, nhưng mà chỉ là thấp thoáng rồi lại biến mất không một dấu vết. Chắc là do cậu háo hức mong được chạm vào viên đá đó nhiều quá nên sinh ra ảo giác thôi. Nhưng mà cảm nhận của cậu là đúng, sau lưng cả nhóm thì con người vừa lấy cắp viên đá thở phào nhẹ nhõm.
Suýt thì bị phát hiện. Chỉ để lộ ra tí thôi mà cậu bé đó lại cảm nhận được rồi. Chắc chắn đây là người phù hợp với viên đá Rostell này. Cắn môi, hắn không thể để chuyện đó xảy ra được. Như vậy tội nghiệp cậu bé và người bạn của cậu lắm, tốt nhất là bảo quản cẩn thận để không cho cậu tiếp xúc với nó. Nó sẽ ảnh hưởng đến sinh linh khác không chỉ mình cậu bé đó.
-....nó rất nguy hiểm. Mạng người như cỏ vậy, họ bị hiến tế để ''nó'' đó có thêm sức.
Người đó buông một câu nói bị dang dở khi nói với người mang sức mạnh sấm sét kia rồi rời đi. Hắn không muốn những người khác sẽ bị liên lụy tới đá Rostell đó tí nào, một mình hắn là đủ rồi không muốn họ cùng chịu chung số phận...
.
.
.
Cả nhóm lũ lượt kéo về phòng của mình khi quay trở lại phi thuyền.
Ice nhìn thấy Blaze mà như nhìn thấy vàng, nhanh chóng ôm chặt người cậu ta. Leo lên người cậu như một con dơi vậy. Earthquake nhìn cũng thấy lạ với biểu hiện của Ice, cậu ta chưa bao giờ thể hiện như vậy cả..
Solar ra khỏi phòng nghiên cứu của mình rồi chạy về hướng của nhóm người đi tìm viên đá đó.
- Các cậu tìm được viên Rostell của vùng này chưa ?- Solar nôn nóng hỏi Mama.
- Tìm được rồi nhưng mà bị cướp mất..- Cyclone trả lời thay Mama, giọng ỉu xìu.
- Cái gì cơ cướp mất á ?- Solar ngạc nhiên- Các cậu làm gì mà bị cướp mất vậy.
- Tụi này chưa kịp lấy thì có kẻ lạ mặt ăn trộm mất rồi.- Fang khoanh tay, rồi quay đầu về phía Thunderstorm - Thunder đuổi theo mà bị kẻ đó đá tới mức đi còn khập khiễng nữa kia kìa.
- Đúng như lời của chỉ huy nói, sinh linh ở hành tinh này rất thèm khát những viên đá đó- Yaya lại gần nhóm Boi đang thảo luận.
- Ừ... - Thorn buồn bã khi không được chạm vào viên Rostell nào cả, trong khi cả nhà ai cũng được chạm vào ít nhất một lần duy nhất có mình cậu là chưa.
Cậu nhanh chóng nắm tay Solar mà kéo cậu ta đi mất hụt. Blaze muốn đi về phòng của mình nhưng mà bị Ice ôm cứng người. Lết không nổi về phòng của mình đành chuyển tư thế vậy. Nghĩ là làm nhưng cậu đây xem xét tư thế đó ra sao.
Blaze quay người lại để Ice vào áp vào lồng ngực của mình. Tay bế Ice lên như kiểu bế công túa vậy. Cậu bạn băng cảm nhận nhiều nhiệt hơn khi bị áp vào lồng ngực nên càng cọ đầu vào người cậu nhiều hơn. Như này là đã đủ để tạo ra một rổ cẩu lương cho mọi người ăn.
Cyclone quệt nước mắt trên mặt khi vừa ăn cẩu lương mà bạn chí cốt của cậu tạo ra xong rồi liếc sang Thunder.
- Thundy cậu không đi được thì để tớ cõng cậu cho !
- Thôi tớ tự đi về phòng... Oái !- Thunder chưa nói xong thì bị Cyclone vác đi.
Mấy người còn lại cứng đơ khi bị ăn hường phấn ngập mặt. Song cả nhóm mệt mỏi mà rời đi.
.
.
.
.
Solar đi vào phòng của mình thì thấy Blaze và Ice cứ nằm trơ ra giường. Nhìn mà cậu thấy cay mắt quá. Vờ như không thấy mà ra chỗ khu vực phòng nghiên cứu của mình.
Nhìn vào đống bảng vẽ của cậu mà rối mắt kinh khủng. Nghiên cứu nãy giờ cậu càng phát hiện ra nhiều thứ hơn. Những thông tin này khá rối não nên cậu cần tìm hết công dụng của viên đá này mà sau đó phải sâu chuỗi các đặc tính của nó chắc sẽ dễ hiểu hơn.
Nhưng cậu vừa nhìn vào hạt năng lượng đang bắt đầu bị co giật nhìn trông rất kinh dị. Blaze đang đứng cạnh cậu mà cũng tò mò nhìn theo.
- Cái này là gì vậy Solar ?- Blaze nói chân cậu thì đang bị Ice ôm cứng.
- Oái cậu vào đây mà không có sự cho phép của tớ là sao hả Blaze ! Ra ngoài nhanh chỗ này không phải là nơi để cậu nghịch !- Solar nhanh chóng đuổi Blaze ra ngoài.
Cậu thở dài nhìn Blaze đi mất rồi cậu quay lại xem cái hạt đó. Nhưng mà khi cậu quay lại nó liền ngừng co giật quay trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Blaze quay lại phòng cậu nhắc cậu ra ngoài ăn tối cùng mọi người sau đó cũng rời đi.
Solar trầm mặt. Khi Blaze quay lại nhắc cậu thì nó lại một lần nữa co giật, khi cậu ta rời đi lại quay về như cũ. Cậu sắp điên lên mất thôi, nhìn không hiểu gì cả.
Nhưng tốt nhất cậu nên ghi chép lại nếu không thì trôi mất là chết dở. Cậu dạo gần đây hay quên lắm, chắc do tiếp xúc nhiều thông tin khiến não cậu bây giờ đã quá tải nên quên cũng đúng.
.
______________ End chap 2 ______________
Mọi người không hiểu gì thể hỏi au nhưng mà đừng quá phạm vi nội dung trong truyện nhé. Hoặc có trường hợp ngoại lệ thì mình trả lời coi như spoil nội dung những chap sau này.
Bye mọi người nhé ₍₍◞( •௰• )◟₎₎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro