1

Em sẽ tìm thấy tôi chứ, giữa cuộc đời miên man               trống rỗng này?
Em có nhìn thấy tôi, khi tôi sắp bị nhấn chìm?
Nếu cách thể hiện của tôi vụng về quá
Người có thể tha thứ cho tôi được không?
Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết ấy
_________________________

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên yêu nhau. Tình yêu của hai người trầm lặng, nhẹ nhàng, không phô trương nhưng đủ để anh em và bạn bè, người thân cùng biết. Họ yêu nhau từ thời mới thành niên, khi mới biết đến rung động và tình yêu, trái tim họ đã hướng về nhau. Tống Á Hiên vẫn luôn theo sau Trương Chân Nguyên, theo dõi và đồng hành trên con đường trưởng thành, cùng anh theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Trương Chân Nguyên vẫn luôn quay lại nhìn Tống Á Hiên, ở bên và động viên em trên hành trình đẩy sỏi đá mà hai người đã chọn

Tống Á Hiên gặp Trương Chân Nguyên vào một ngày trời đông, em ngơ ngác đứng trong phòng trang điểm của Thời Đại Phong Tuấn, nhìn những gương mặt xa lạ sẽ sắp trở thành đồng đội, là đối thủ của em theo lời Trần Xuân Hội và Lý Phi. Giữa gần trăm con người, em nhìn thấy một bóng hình cao, có chút gầy, nụ cười như ánh nắng ban mai, thu hút em ngay từ lần đầu gặp. Trương Chân Nguyên đang ở bên chọc ghẹo Nghiêm Hạo Tường, vị trúc mã của anh. Trương Chân Nguyên ngày ấy như bạch nguyệt quang trong lòng Tống Á Hiên - nhẹ nhàng, nhưng tỏa sáng. Trong trái tim nhỏ bé của tiểu Tống dần nảy lên một hạt mầm khó gọi tên

Ngày Trương Chân Nguyên gặp em, ấn tượng đầu là cậu nhóc này dễ thương quá. Ánh mắt to tròn chứa đựng sự tò mò nhưng pha chút sợ sệt nhìn ngắm xung quanh. Sự ngơ ngác ấy khiến Trương Chân Nguyên nhớ lại mình ngày đầu mới bước vào công ty, cũng từ đó bất giác mà muốn thân thiết, gần gũi hơn với cậu nhóc kém mình một tuổi này. Trương Chân Nguyên của lúc này dần sinh ra một thứ tình cảm khó nói, chỉ dành cho một mình Tống Á Hiên

Tại sân khấu chung đầu tiên của cả hai vào dịp Giáng sinh, Tống Á Hiên một phần vì người mới, một phần vì là người hướng nội nên đến lúc trao đổi quà cho nhau, em luôn lo lắng rằng bản thân sẽ không nhận được một món quá nào. Nhưng Trương Chân Nguyên ở đó, sẽ không bao giờ để em rơi vào cảm giác lạc lõng ấy. Anh là người đầu tiên, cũng là duy nhất vào thời điểm ấy tặng quà cho em. Món quà không quá đắt tiền, nhưng chứa đựng của sự tinh tế của Trương Chân Nguyên. Băng cá nhân, thuốc giảm đau, bông gạc,...mọi thứ được anh gói ghém cẩn thận, buộc một chiếc nơ thật xinh, như gửi thêm lời nhắn mong bạn nhỏ Tống Á Hiên sẽ thật cẩn thận trên con đường này

Cả hai cứ thế lặng lẽ bên nhau, âm thầm luyện tập cùng nhau cố gắng, hy vọng sẽ được đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ. Từng sân khấu kết hợp, từng bài hát song ca trong phòng tập, từng những lần anh đệm đàn, em cất tiếng hát, tất cả đều chứa đựng những cảm xúc non nớt nhưng chân thật nhất của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên

Ngày cả hai tưởng như thành quả đã đến sau những ngày tháng miệt mài, thì bất ngờ trong đêm thu gió lớn, Trương Chân Nguyên cùng vài đồng đội bị bí mật đưa về nhà. Tống Á Hiên sau khi tham gia cuộc họp trên công ty, mừng rỡ muốn chạy về kí túc xá báo tin vui cho anh, nhưng về đến rồi lại không thấy bóng dáng Trương Chân Nguyên đâu. Mọi thứ của anh, từ sách vở, quần áo, đồ dùng, biến mất như chưa từng tồn tại. Khoảnh khắc ấy Tống Á Hiên thật sự sụp đổ. Thứ tình cảm mới chớm nở trong lòng em cũng theo đó mà héo mòn đi

Ngày quản lý đến gặp để thông báo việc về nhà, Trương Chân Nguyên nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Anh không cam tâm, tự hỏi vì sao sau bao nỗ lực, cuối cùng anh lại không thể chạm đến ước mơ. Anh cũng không cam tâm khi phải rời xa người anh muốn bảo vệ nhất. Trương Chân Nguyên bị ép rời đi ngay trong đêm, mọi thứ khiến anh mất phương hướng, chới với như chìm trong biển sâu. Sau 3 ngày kể từ đêm bị đưa về, Trương Chân Nguyên đeo cặp đứng trên cầu, hướng ánh nhìn về tòa nhà Thời Đại Phong Tuấn, nhìn ngắm ước mơ của anh, và hi vọng nhìn thấy được người trong lòng mình

2018, một sự không cam tâm của Trương Chân Nguyên, một tâm hồn đã có vài vết nứt của Tống Á Hiên, một sự chia ly không báo trước giữa hai người

Tống Á Hiên sau khi xuất đạo, là một thành viên của TYT. Em vẫn mang theo mình nụ cười như tỏa sáng đó, vẫn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, vẫn luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực cho những người đồng đội hiện tại. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là những ngày em nhìn phòng tập mà thẫn thờ, nhìn kí túc xá chung mà gợi lên nỗi nhớ. Những nơi em đi qua đều có hình bóng của Trương Chân Nguyên, đều để lại cho em những kỉ niệm không thể quên cùng người con trai ấy. Tống Á Hiên mỗi tối vẫn lén xem lại những sân khấu đôi, những lần song ca giữa hai người, rồi lại âm thầm khóc vì quá nhớ. Tống Á Hiên thật sự rất nhớ Trương Chân Nguyên

Từ ngày rời đi, Trương Chân Nguyên nghe lời an ủi, động viên của gia đình, ngày ngày chăm chỉ học tập, ôn thi. Với những cố gắng không ngừng của mình, anh thành công đậu vào trường Trung học Ba Thục Trùng Khánh, một trong những trường trọng điểm của cả nước với thành tích nổi trội. Ngày ấy, Trương Chân Nguyên thật sự đã nghĩ bản thân không thể theo đuổi nghệ thuật, chỉ có thể là một người thường với ước mơ đang dang dở. Cũng từ ngày rời đi, Trương Chân Nguyên vẫn luôn theo dõi hình bóng Tống Á Hiên. Anh biết em đã thành công xuất đạo, theo đuổi được con đường mình muốn, Trương Chân Nguyên vui mừng cho chính em, mà cũng thương xót cho chính mình. Trong suốt một năm đó, Trương Chân Nguyên không bỏ lỡ những hoạt động của em, vẫn âm thầm theo sau như một người hâm mộ, nhưng chỉ có Trương Chân Nguyên biết, anh thương Tống Á Hiên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro