Chương 3

Đóng phim đam mỹ thì cũng thôi đi, đã thế còn quay cảnh hôn đầu tiên, trong lòng Triển Hiên có hơi sụp đổ, may là nhan sắc của Điền Hủ Ninh rất hợp mắt anh, nếu không anh nghĩ chắc mình phải làm chuẩn bị tâm lý thêm vài chục lần mới có thể vượt qua cú sốc này. 

Cả hai ngồi bên quầy rượu, nhân lúc đang chờ dựng ánh sáng và tìm góc quay phù hợp, nữ đạo diễn nói với hai người bọn họ: "Hai đứa lấy cảm xúc đi, khoảng năm phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu quay. Phải nhớ rằng, lúc này Trì Sính và Quách Thành Vũ đều đã say rồi. Trì Sính lại rất hiếu thắng, cậu ấy không chịu được có người thách mình nên mới hôn Quách Thành Vũ."

Điền Hủ Ninh cùng Triển Hiên gật gật đầu xem như đã hiểu. Thế nhưng lúc nữ đạo diễn xoay người đi làm việc khác, hắn lặng lẽ ghé vào bên tai anh nói khẽ: "Tôi nghĩ... không chỉ đơn thuần là vì hiếu thắng đâu."

Vì cảnh quay có phần đặc biệt này, đoàn phim còn tâm lý chuẩn bị chút rượu với nồng độ cồn tương đối thấp, giúp cả hai dỡ bỏ rào cản tâm lý. 

Anh không tiếp lời hắn mà chỉ cụng nhẹ ly rượu trong tay mình vào chiếc ly đang được đặt trên mặt bàn màu xanh thẫm của hắn. Hắn vì động tác này mà thoáng nghiêng đầu nhìn anh: "Đừng nói là cậu say rồi đấy nhé?"

Anh không hoạt bát như thường ngày mà chỉ nhàn nhạt đáp: "Không đến mức đó. Chỉ là đầu có hơi lâng lâng."

Hắn như thể vừa tìm ra lục địa mới, nhìn cái người trước mặt hoàn toàn khác biệt với phiên bản mà hai ngày qua mình tiếp xúc, hắn cảm thấy vô cùng thú vị liền giả vờ cười nhạo anh: "Nói cậu thuần khiết cậu còn không chịu nhận. Thuốc không biết hút, rượu cũng uống không được. Tôi sống 27 năm rồi lần đầu tiên gặp người như cậu đó."

Anh vừa định mở miệng cãi lại vài câu thì bên đây đạo diễn đã gọi to kêu tất cả mọi người chuẩn bị quay, thế nên anh cũng chỉ có thể nuốt những lời định nói ngược lại vào trong. 

Điều mà cả trường quay chẳng hề ngờ tới chính là - cảnh quay đầu tiên, lại còn là cảnh hôn cứ như thế mà lại một lần ăn ngay. Từ nhân viên chuẩn bị đạo cụ, ánh sáng đến hai đạo diễn chính đến cả Lưu Tuấn (diễn vai Uông Thạc) đang ngồi đối diện cũng cảm thấy có hơi khó tin. 

Lưu Tuấn còn kích động hơn hai người trong cuộc, vội khều cánh tay Điền Hủ Ninh, trong mắt tràn ngập sùng bái: "Ây, anh đỉnh vậy. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải quay thêm chục lần, không ngờ anh lại cứ vậy mà hôn luôn!!!" 

Thật ra đây đều là tâm lý chung của đa số người có mặt tại hiện trường. Nói gì thì nói, cứ thử tưởng tượng bản thân là trai thẳng suốt 27 năm cuộc đời đi, đột nhiên một ngày bị bắt phải hôn một người đàn ông khác, cho dù có là diễn viên chuyên nghiệp cũng không tránh khỏi bị NG vài ba lần. 

Điền Hủ Ninh tự thấy hắn cách bốn chữ 'diễn viên chuyên nghiệp' còn xa lắm, lần này phần nhiều là vì may mắn thôi. May mắn người đối diễn với hắn là Triển Hiên. May mắn nụ hôn đầu tiên của hắn cùng người đồng giới là anh, chứ không phải là bất kỳ một ai khác. Thành thật mà nói, ngay trước khi quay, hắn cũng đã nghĩ mình sẽ khựng lại, nhưng vào giây phút kề cận bên khóe môi anh, trong đầu hắn chỉ còn đọng lại một mong muốn duy nhất - muốn thử. Có tò mò, có hiếu kỳ, lại dường như có chút kích thích khó lòng diễn tả thành lời. 

Người chủ động rời môi trước là Quách Thành Vũ, anh có vẻ chẳng quá để ý nụ hôn này, dù sao từ nhỏ đến lớn đều đã quá quen với tính cách bốc đồng của Trì Sính nên cũng không hề bất ngờ gì, chỉ cười cười cho qua, nuông chiều hắn làm bậy mà thôi. Nhưng Triển Hiên thì lại khác. Ngay khi đạo diễn hô cắt, anh ngay lập tức vỗ nhẹ lên cánh tay đang ghìm chặt lấy cổ mình của Điền Hủ Ninh, ý tứ muốn hắn nới lỏng vòng tay. Một giây sau, anh liền quay về cái kiểu cười cười nói nói như mọi khi, khiến hắn ngỡ như hết thảy những gì phát sinh trước đó chỉ là ảo giác của chính bản thân mình. 

Hắn bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với Trì Sính. Cái kiểu vừa nắm vừa buông của người trước mắt này khiến lòng hắn thấp thỏm không yên. Cũng như Quách Thành Vũ đối với Trì Sính vậy, rõ ràng là dung túng cùng để tâm nhưng lại chưa từng một lần hoàn toàn thuộc về hắn. Mà cái người đang cười nói cùng mọi người này đây lại trùng hợp cho hắn cảm giác tương tự. Giây trước hết mực hợp tác cùng hắn, giây sau liền xem hắn như một trong ngàn vạn người khác mà đối đãi. 

__________________________________________

Hắn tự dặn lòng, đè nén hết thảy suy nghĩ kỳ hoặc đang chực chờ hiện lên trong đại não: "Hẳn là do lần đầu đóng thể loại này nên cảm xúc có hơi thái quá rồi. Đợi cảnh với Tử Du hoặc Lưu Tuấn xem thế nào."

Lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn của khách sạn, hắn trằn trọc hơn cả tiếng đồng hồ vẫn không cách nào vào giấc cho được, cuối cùng chỉ đành bất lực mà thừa nhận: "Một cảnh hôn thật sự không đủ."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro