Chương 4
Tối nay sẽ quay cảnh lần đầu gặp gỡ giữa Trì Sính và Ngô Sở Úy ở chợ đêm cùng với cảnh Trì Sính giúp Ngô Sở Úy đẩy xe chở hàng. Tình tiết bị đảo ngược nên cảnh đẩy xe sẽ quay trước. Đạo cụ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, Điền Hủ Ninh và Tử Du mỗi người một bên ngồi trên chiếc xe ba gác chờ dựng ánh sáng và góc quay. Theo kịch bản, Quách Thành Vũ chỉ xuất hiện sau khi Ngô Sở Úy đã bỏ chạy mà thôi nhưng Triển Hiên vẫn như thường lệ mà đến sớm hơn lịch hẹn. Vậy cho nên, Điền Hủ Ninh vừa nhìn qua thì liền thấy bóng dáng anh đang lững thững đi vào trường quay, trên tay anh là một điếu thuốc chưa được châm, có lẽ đang tập quen dần với độ nghiện thuốc của nhân vật Quách Thành Vũ. Thấy anh cứ kẹp điếu thuốc giữa môi rồi lại lấy xuống vài ba lần khiến hắn có hơi muốn dụ dỗ anh học hư.
Nghĩ gì nói đó, hắn mạnh miệng khích anh: "Hút một điếu tôi xem."
Anh nhìn cái bộ dạng thiếu đánh, biết rõ còn hỏi của hắn, chỉ cười cười đáp: "Tôi không biết hút." - Anh ngó ngang ngó dọc chiếc xe mà hắn cùng Tử Du đang ngồi, hào hứng nói nhân viên hậu kỳ: "Chiếc xe này ngầu thế, chụp giúp tôi một tấm với."
Anh vừa bước về vị trí hắn đang ngồi vừa lẩm bẩm: "Tôi ngồi đâu thì được đây?"
Thấy anh tiến về phía mình, hắn thuận thế đưa đùi ra cho anh ngồi lên, tay trái còn cẩn thận đỡ sau hông anh vì tư thế này rõ ràng khó mà ngồi vững được. Anh cũng không hề cảm thấy có gì kì lạ, có chỗ thì cứ ngồi xuống thôi, nhưng hai chân vẫn tự chịu lực, tránh dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chân trái của đối phương, như thế thì thật không biết điều. Trái với những gì anh nghĩ, hắn cảm giác được độ nặng trên đùi có gì đó sai sai, biết anh không hoàn toàn ngồi hẳn trên đùi mình thì vô duyên vô cớ cảm thấy hơi bực bội, lời nói chưa kịp qua đại não xử lý đã thốt ra: "Cậu ngồi đàng hoàng xem, chê ông đây yếu, không đỡ nổi cậu à?"
Anh chả hiểu nổi cái tính thích thể hiện này của hắn từ đâu mà ra, chỉ có thể giả vờ tung hô một câu như dỗ trẻ nhỏ: "Tôi nào dám. Chân Trì Sính săn chắc như vậy mà, ai dám nói cậu yếu, tôi liền trở mặt với người đó."
Hai người bên đây thì thầm to nhỏ tự nhiên như lẽ thường tình, không hề có chút cảm giác chột dạ nào, chỉ tội nghiệp cho Tử Du ngồi kế bên, đang tròn mắt hoài nghi nhân sinh. Cậu cảm thấy mình vừa chạm tới một bí mật vĩ đại nào đó rồi nhưng cụ thể là cái gì thì cậu không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể cười gượng, vờ như không hay không biết, mặc kệ hai tên không biết chừng mực bên cạnh.
______________________________________
Mãi đến sau này khi đoạn phim ngắn quay lại hậu trường đêm hôm đó được tung ra, Điền Hủ Ninh mới cay đắng nhận ra rằng giây phút Triển Hiên xuất hiện, ánh mắt hắn đã hóa dịu dàng đến nhường nào.
Thì ra là thế, anh chỉ cần đứng yên ở đó, không làm bất cứ điều gì, liền có thể thắng hết thảy những người khác.
Lần đầu gặp gỡ, hắn đã nghĩ muốn cùng anh làm bạn. Sau khi đã trở thành bạn bè, hắn lại muốn trở thành bạn thân nhất của anh. Sau đó nữa, lòng tham vô đáy, 'bạn bè' hai từ này không đủ, vĩnh viễn không đủ. Bởi vì hắn sẽ chẳng bao giờ dùng ánh mắt đó quan sát bạn bè bên cạnh mình. Trì Sính không phân rõ giới hạn nhưng Điền Hủ Ninh không như vậy. Hắn biết rất rõ bản thân mình muốn gì. Mà đoạn phim hậu trường đang phát trên điện thoại hắn lúc này đây chỉ là một trong những chứng cứ nhỏ nhặt nhất chứng minh điều mà trái tim hắn thật sự khao khát mà thôi.
Hắn thoát khỏi giao diện RedNote, ấn mở khung chat của mình cùng Triển Hiên. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là vào hơn một tháng trước. Hắn gõ một tin nhắn thật dài rồi lại xóa đi toàn bộ mọi ký tự. Tắt màn hình, hắn quẳng điện thoại sang một bên, thở dài thườn thượt: "Mẹ nó, nên làm thế nào với cậu đây?" - Hắn như kẻ điên mà tự lảm nhảm với chính mình: "Tôi không chủ động tìm cậu thì cậu cũng không tìm tôi luôn có đúng không? Tra nam. Cậu rõ ràng đã nói xem tôi là bạn. Tên khốn kiếp nhà cậu, Triển Hiên."
_________________________________________
Triển Hiên chăm chú quan sát dòng chữ 'đối phương đang nhập tin nhắn' cứ hiện lên rồi biến mất nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được tin nhắn mới nào thì cảm thấy có hơi buồn cười. Anh dứt khoát ấn nút gọi, chưa đầy ba giây đối phương đã nhận cuộc gọi, anh lập tức mắng cho một câu.
"Cậu mẹ nó hèn vừa thôi. Rốt cuộc muốn nói gì với tôi, hửm?"
Đột nhiên bị anh vạch trần làm Điền Hủ Ninh có hơi xấu hổ, hắn chậm rãi lên tiếng: "Cậu nhìn thấy rồi?"
Anh không có dự định chừa mặt mũi cho hắn, nói thẳng một tràng: "Tôi không thấy mà được à? Cậu cứ nhập rồi xóa suốt gần mười phút rồi đó. Tôi có mù đâu mà không thấy. Tóm lại là việc gì?"
Hắn chột dạ, vô thức sờ sờ chóp mũi hỏi: "Tối mai cậu có rảnh không? Chúng ta... cùng nhau ăn bữa cơm có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro