6

Khưu Vũ Thần lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ được, nhưng hắn lại lần nữa buông điện thoại xuống, trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe khách vẫn cứ luân phiên thay đổi. Giữa thời buổi đất chật người đông tìm được một nơi vắng vẻ như chỗ hắn sắp đến quả thật không dễ dàng.

Đợi hơn hai tiếng sau, khung cảnh trước mặt hắn từ đồng cỏ vắng vẻ chuyển thành dãy phố chứa những ngôi nhà nhỏ, có chút cũ kỹ, chiếc xe chở hắn dừng lại ở ngã tư, bên trên bậc thềm của căn nhà trước mắt có hai tên nhóc con đang ngồi chơi đùa với nhau.

Hắn nhìn tên nhóc con bên phải hết đấm rồi lại đá người ở cạnh, miệng không nhịn được, nói một câu "phiền thật", rồi nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống xe.

Khưu Vũ Thần kéo hành lý đi trên con đường lớn, bất chợt bị hình ảnh ban nãy làm nhớ đến bộ dạng của tên nhóc phiền phức ngày trước.

Sáu năm nay không có Hoàng Hồng Hiên ở cạnh quấy rối, cuộc đời hắn xem như nhẹ nhàng trôi qua, đôi lúc hắn cũng khó hiểu với bản thân rằng vì sao không chút nhớ đến người duy nhất được cho là có giao tiếp với hắn ngoại trừ Khưu Tín. Nhưng đến khi thời gian trôi qua đủ lâu, hắn cũng bắt đầu dần bỏ qua cho bản thân.

Dù sao hắn cùng Hoàng Hồng Hiên nói chuyện cùng nhau chỉ gần một học kỳ, cơ bản không thể tính là dài, huống hồ còn đem so với một đời người.

Lại nói, hắn cũng thật sự tự nể bản thân với sự vô tâm này.

"Cậu thấy chỗ này thế nào?"

Khưu Vũ Thần đặt hành lý ở góc giường, nhìn quanh một lượt, đồ vật trong phòng tuy có chút cũ, mà nói đúng hơn là món nào cũng như sắp hỏng đến nơi. Nhưng suy cho cùng, ở một nơi như thế này, hắn chẳng thể tìm được khu nhà trọ nào tốt hơn được nữa.

"Cũng được."

Tên chủ trọ là một thanh niên hơn hắn tầm ba, bốn tuổi, trông như tên nghiện thuốc nặng, vừa cao vừa gầy, chỉ có da bọc xương.

Gã đứng ở bên cạnh cửa sổ, vén tấm màn dày lên cao để Khưu Vũ Thần nhìn rõ nội thất bên trong nhà, nhìn thấy hắn gật đầu xác nhận đưa tay lấy ví tiền trong túi, gã liền nhanh chóng đi đến bên cạnh, cười vài tiếng, xoa xoa tay.

"Này, tôi là Tiểu Phương, cậu gọi tôi là Phương ca cũng được." Tiểu Phương cầm xấp tiền dày trong tay, cẩn thận đếm lại lần nữa. "Cậu tên gì?"

"Khưu Vũ Thần."

Khưu Vũ Thần đem cái tủ cao ở bên cạnh giường khiêng qua góc đối diện, sau khi dùng khăn ướt lau hết bụi bẩn trên đó mới mở hành lý, hắn lấy mấy tầm bằng khen cùng bằng tốt nghiệp đặt lên, dựa sát vào tường, sau đó đặt tấm ảnh nhỏ của Khưu Tín ở phía trước. Vừa làm, hắn vừa trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa của Tiểu Phương.

"Ảnh của ai vậy? Trông đẹp thế." Tiểu Phương đang luyên thuyên thì nhìn thấy tấm ảnh trên tay hắn, liền dừng lại cảm thán một câu.

"Ảnh thờ của ba tôi."

Tiểu Phương nghe nói đến đây là ảnh thờ, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lát sau mới nói thêm.

"Thế sao cậu không in lớn hơn, trông như ảnh dán lên hồ sơ xin việc ấy."

"Tôi lười."

Khưu Vũ Thần mở tủ quần áo lớn, sắp xếp đồ của hắn vào bên trong, Tiểu Phương nghe hắn nói, không hiểu gia đình này rốt cuộc là kiểu gia đình gì, không muốn tìm hiểu thêm liền đánh sang chủ đề khác.Về phía hắn cũng không để lời nói của Tiểu Phương lọt vào tai, vì vậy hắn cứ mặc kệ cho gã nói, mãi đến khi ngửi thấy mùi khét cùng tiếng la lớn từ nhà bên cạnh, hắn mới có phản ứng, đi qua xem thử.

"Ôi trời ơi, thiếu gia nhà tôi ơi, cậu không ở một mình được thì quay về nhà đi." Tiểu Phương từ bên ngoài chạy vào, đem cái chảo lớn đang đặt trên bếp xuống, càu nhàu. "Cậu đừng có sơ hở là phá trọ của tôi có được không."

Khưu Vũ Thần ở bên cạnh, nắm lấy cánh tay người trong phòng, kéo nhẹ một cái liền tách cậu ta khỏi đám khói đen kịt. Nhìn Tiểu Phương trong bếp miệng thì càm ràm, tay chân lại lóng ngóng, không biết giải quyết đống bừa bộn thế nào, hắn thở dài, kéo hai ống tay áo lên cao, trực tiếp đi vào trong dọn dẹp.

"Cái đó, cậu là người thuê trọ mới đến hả?"

Cái người vừa thiếu chút nữa là đốt cả dãy nhà trọ kia đi vào trong bếp, rón rén tiến tới chào hỏi.

"Tôi là Lý Nhất Hàm. Thật ngại quá, hôm đầu cậu đến đây đã phiền cậu như vậy, phần còn lại để tôi đi."

Lý Nhất Hàm ái ngại, muốn giành lấy cái chảo cháy đen trong tay Khưu Vũ Thần, vậy nhưng hắn lại tránh đi, chà thêm vài lần liền máng lên móc treo bên cạnh, dùng khăn bếp lau tay, sau đó mới chầm chậm lên tiếng.

"Không sao."

"À, cậu tên là gì vậy?"

"Khưu Vũ Thần."

Lý Nhất Hàm gật gù, nhép miệng theo tên Khưu Vũ Thần để ghi nhớ, hắn đứng ở bên cạnh chỉ liếc nhìn cậu ta một cái. Tuy quần áo trên người đối phương đều là kiểu đơn sắc nhưng đầu tóc được chải chuốt gọn gàng cùng hương nước hoa đắt tiền đang quẩn quanh mũi, đủ để hắn khẳng định đây đích thị lại là một tên nhà giàu khác.

"Phiền thật."

"Hả?" Lý Nhất Hàm không nghe rõ, ngước mắt muốn hỏi lại.

Khưu Vũ Thần còn muốn mở miệng nói không có gì, Tiểu Phương lại bất ngờ đi đến khoác vai hai người bọn họ, vui vẻ nói muốn đưa bọn họ đi tham quan quanh nhà trọ. Lý Nhất Hàm một tuần qua vừa chuyển đến vẫn luôn ở trong phòng, nghe nói ra ngoài tất nhiên đồng ý, còn hắn, bởi vì cần mua một số đồ dùng cá nhân nên cũng đành theo cùng.

Xung quanh nhà thật ra không có quá nhiều nơi để đi, hắn thì vốn cũng chẳng để ý đến quá nhiều, chỉ nhớ đối diện nhà trọ có một tiệm tạp hóa, đi thêm vài trăm mét sẽ có cái chợ nhỏ, nghe nói bởi vì người mua ít nên luôn mở từ sáng đến chiều. Tuy vậy, Khưu Vũ Thần cảm thấy nơi này đặc biệt thích hợp với con người hắn.

"Này, vậy cậu làm ở cái bệnh viện huyện đó thật hả?" Tiểu Phương quay người, vừa đi lùi vừa hỏi hắn. "Tôi thấy bằng tốt nghiệp của cậu dù gì cũng là đại học có tiếng, sao không xin ở mấy thành phố lớn ấy, lương bổng không phải tốt hơn hả?"

Khưu Vũ Thần không trả lời câu hỏi của Tiểu Phương, cứ như thế tiếp tục đi, thầm nghĩ nếu như Khưu Tín còn sống có lẽ hắn sẽ phải làm việc ở thành phố thật, dù sao chuyện học tập và công việc của hắn cũng miễn cưỡng được xem như chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời thất bại của ông ta.

Đôi chân Khưu Vũ Thần đột nhiên dừng lại trước một con hẻm nhỏ, hắn ngước nhìn mấy cuộn dây điện chằng chịt quấn quanh cột đèn ở đầu hẻm, lại nhìn vào bên trong nơi ánh sáng không thể chạm đến, mơ hồ nhìn thấy lớp sơn hai bên tường đã bong tróc, không thể nhìn rõ màu sắc.

"À, chỗ này ấy mà." Tiểu Phương thấy hắn dừng lại liền tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. "Cậu đừng có mà bước vào."

"Sao vậy?" Lý Nhất Hàm ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. "Không phải là chỗ của Tống ca sao? Tống ca . . ."

"Được rồi." Tiểu Phương chặn miệng Hạ Tuấn Lâm, lắc lắc vai cậu ta. "Tôi biết Tống ca của cậu tốt, nhưng còn đám người đi cùng, rồi tên đại ca của cậu ta nữa, tốt thế quái nào được."

Tiểu Phương nhìn biểu hiện bất mãn của Lý Nhất Hàm, đưa tay ôm đầu, nói.

"Mình cậu ngu ngốc sa lưới thì được rồi, cậu nhìn xem vị bác sĩ thông minh thế này." Nói đến đây, Tiểu Phương nắm lấy vai Khưu Vũ Thần kéo đến gần, còn nhiệt tình quơ tay xung quanh mặt hắn mấy vòng. "Cậu không thể để người ta cũng ngu ngốc theo được."

Khưu Vũ Thần đứng ở một bên nghe hai người bọn họ tranh luận, không nghĩ đến bản thân tùy tiện dừng lại một chút đã có thể khiến hai người bọn họ luyên thuyên không ngừng, khiến đầu hắn cũng bắt đầu đau. Nhưng hắn cũng không ngăn cản hai con người đang không ngừng phát ra âm thanh đinh tai nhức óc kia lại, mà chỉ đơn giản tìm một chỗ để tựa, đợi bọn họ nói xong thì đi tiếp.

Con người hắn trước giờ chưa từng ngăn ai làm chuyện gì, càng không rỗi hơi mà xen vào việc của người khác.

Ngày thứ hai chuyển đến, Khưu Vũ Thần đã bắt đầu đi làm, lại nói công việc ở nơi như thế này hắn cũng từng tưởng tượng qua rồi, chính là không bận rộn bao nhiêu. Kết quả hiện thực cho thấy, quả đúng là như vậy, thậm chí còn nhàn rỗi hơn suy nghĩ nhiều lần.

Bệnh viện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng số lượng nhân viên y tế thì quả thật rất ít, giống như tuyển đủ mức yêu cầu để vận hành, còn lại hoàn toàn không có dư lấy một người. Lại nói, thực sự cũng chẳng cần phải tuyển dư để làm gì, người dân ở đây tương đối ít, bệnh nhẹ thì đến nhà thuốc mua thuốc về uống, bệnh nặng thì chẳng có mấy người.

Nếu nói đến kiểu bệnh nhân mà Khưu Vũ Thần hay thăm khám nhất, chính là kiểu mấy tên nhà giàu muốn tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi nên đến đây mua nhà, dù cho là đứt tay cũng có thể trở thành bệnh nan y.

Cho nên, mỗi ngày của Khưu Vũ Thần trong một tuần này đều đặc biệt an nhàn, cả đống bệnh án, mỗi tờ chỉ vỏn vẹn có mấy dòng mô tả tình trạng bệnh nhân.

Mãi đến ngày cuối tuần, lúc Khưu Vũ Thần chuẩn bị tan ca về nhà, hắn đang sắp xếp lại đồ trên bàn làm việc, người còn chưa đứng dậy rời khỏi ghế, bên tai đã vang lên tiếng gọi của nhân viên y tế ở ngoài, cô y tá Thanh An mở cửa, gấp gáp mở lời.

"Bác sĩ Thần, anh có biết khâu vết thương không?"

"Cô nói xem." Khưu Vũ Thần nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu.

"À, tôi xin lỗi." Thanh An cười ngượng, sau đó lại quay về trạng thái gấp gáp, nói. "Mấy người khác đều về hết rồi, tôi đưa vào phòng anh nhé."

"Ừ."

Chiếc áo blouse đang cởi được nửa lại phải mặc vào, Khưu Vũ Thần mở tủ lấy đôi găng tay cùng một số dụng cụ cần thiết, đợi đến khi Thanh An đưa người kia vào cũng vừa lúc chuẩn bị xong.

"Cậu làm ở đây sao?"

Khưu Vũ Thần đang băng lại vết thương trên cánh tay đối phương, nghe hỏi đến mới ngẩng đầu lên xem là ai. Hắn nhìn người kia một lúc, hóa ra lại là Tống Đình, người ở cùng phòng trọ với Lý Nhất Hàm.

"Đánh nhau à?"

Khưu Vũ Thần quấn vòng băng cuối cùng, dùng ghim cố định lại, cảm thấy sức chịu đựng của Tống Đình có phần tốt hơn người dân ở đây khá nhiều, cả quá trình khâu không kêu la một tiếng nào.

"Bác sĩ Thần, cậu có thể băng bó cho một người nữa không?"

Khưu Vũ Thần sau khi làm xong đã bắt đầu muốn đuổi người, kết quả chưa kịp làm gì đã bị nhờ vã thêm một lần, thở dài nói.

"Kêu vào đi."

"Cái đó, cậu có thể lôi vào dùm tôi không?"

Hắn ngớ người nhìn Tống Đình, không hiểu vì sao bản thân còn phải tự lôi bệnh nhân của mình vào phòng khám, mà người đối diện nhìn biểu cảm khó hiểu của hắn mới bổ sung thêm.

"Bạn tôi bị thương, nhưng cậu ấy cứ nói không sao, không muốn sơ cứu, cậu giúp tôi nói với cậu ấy được không."

"Anh ta không muốn thì cậu ép làm gì."

Khưu Vũ Thần cởi bỏ bao tay, ý định không muốn tiếp nhận bệnh nhân này thể hiện rất rõ ràng, Tống Đình nhìn thấy hắn thờ ơ như vậy cũng không dám nhờ vả thêm, chỉ có thể xin một ít thuốc bôi mang về.

Hắn đợi đối phương rời đi, thong thả dọn đồ vào túi, đến khi ra tới cổng bệnh viện thì mới phát hiện trời đã đổ mưa, nhớ lại lúc sáng không mang theo ô, hắn lại âm thầm mắng chửi một câu.

Khưu Vũ Thần trước nay không thích dầm mưa.

Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, cảm thấy bản thân cũng không vội, hắn quyết định đem thuốc ra hút, đợi đến khi hết mưa mới về nhà.

"Cậu sao lại không vào phòng khám?"

"Vào làm gì, tôi rất ghét mùi phòng khám."

Khưu Vũ Thần nghe tiếng động phát ra từ đằng sau, đoán chừng bệnh nhân còn chưa về hết, hắn cũng không thích hóng chuyện, đứng qua một bên, tựa người vào cái cột gần đó, còn đang trầm ngâm nhìn đường phố bên ngoài, bất chợt có người đến vỗ vai hắn.

________________________________________________________

Tuy là hiện tại hơi trầm cảm nhưng mà đó giờ tôi không bỏ dở fic nào của mình hết. Tuy có lúc không có hứng để viết thêm hoặc là không biết viết tiếp thế nào, ngừng đăng có hơi lâu nhưng đôi khi vẫn sẽ lấy ra nghĩ coi nên viết tiếp như nào. Nên là fic này chắc không drop đâu, xóa fic thì lại càng không vì đây là kỷ niệm cho thấy tôi từng rất thích họ mà.

Cho nên là tôi vẫn sẽ viết tiếp mặc dù bây giờ nhìn mặt chữ cảm giác không thoải mái lắm (tôi không ghét gì hai người họ đâu, chỉ là năm nay tam tai nên hơi trầm cảm thôi).

Tôi chỉ muốn thông báo cho mọi người thế thôi, mong mọi người có thể đọc fic với một trạng thái vui vẻ.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro