4
Tu chân giới truyền nhau rằng, Giang Tông chủ không tài không đức, đem gia quyến đến cầu xin Ngu Tử Diên giúp đỡ, kết quả cả gia đình bị đánh đuổi khỏi Mi Sơn, Ngu gia tuyên bố không cho người Giang gia đến Mi Sơn.
Song song đó, lời đồn Thiếu chủ Lan Lăng Kim Thị, Kim Tử Hiên có hôn ước với người họ Giang lại khiến nhiều người hoài nghi. Ai cũng biết Kim phu nhân là bạn thân của Ngu Tử Diên, mà Ngu Tử Diên đã từ mặt Giang Yếm Ly, nếu để Kim Tử Hiên cùng Giang Đại tiểu thư kết hôn, chẳng khác gì Kim phu nhân tự từ mặt bạn thân mình.
Mà nhân vật chính của những lời đồn, Kim Tử Hiên, đang bận thắt tóc cho ái nhân rồi, không rảnh quan tâm.
Từ ngày y biết thắt tóc, cứ vài ba ngày là chạy đến Mi Sơn, áp dụng mọi kiểu tóc lên người Giang Trừng. Mà Giang Trừng tuổi nhỏ đáng yêu, cực kì nghe lời Kim Tử Hiên, nên cũng ngồi yên để y làm, dù đôi lúc cũng có hơi quái dị. Kim Phu nhân thấy con trai mình cứ vài ngày chạy đi, là một người mẫu thân tốt, bà rất sẵn lòng... đá con trai mình đi.
"Mẫu thân, đây là gì đây?"
Kim Tử Hiên vừa từ Mi Sơn về, mới đến cửa đã thấy một tay nải quăng trước mặt mình, thắc mắc hỏi.
"Đồ của mi đó, cút đến Mi Sơn luôn đi. Ai đời Thiếu chủ Kim gia, không ở Kim gia mà suốt ngày chạy đến Ngu gia."
"Vậy nào mẫu thân nhớ con thì nhắn con về nha. Con đến tìm A Trừng nha."
Nhanh tay nhặt đồ lên, Kim Tử Hiên vui vẻ hớn hở đến Mi Sơn, dù gì Lan Lăng Kim Thị chỉ có một mình Thiếu chủ là y, sớm muộn gì thì lão cha cũng đến rước y về. Kim phu nhân nhìn nét hớn hở của con trai mình, rất nhanh chóng tạt một gáo nước lạnh vào mặt của mặt Kim Tử Hiên.
"Người đâu, gửi thư đến Mi Sơn, nói A Diên ta muốn đón A Trừng đến Lan Lăng vài ngày."
"Mẫu thân, người bắt nạt con."
Lan Lăng Kim Thị, mỗi ngày đều gà bay chó sủa. Không phải Kim Tử Hiên và mẫu thân mình cãi nhau thì Kim Tông chủ nói giúp con trai rồi bị Kim phu nhân rượt đánh. Kết quả cuối cùng, Kim Quang Thiện và Kim Tử Hiên bị phạt quỳ, Kim Phu Nhân nhàn nhã ngồi uống trà. Một khuôn cảnh thật hài hòa...
Ở Giang gia, Giang Yếm Ly vừa nấu canh, vừa cười tủm tỉm. Nghe bảo Kim Tử Hiên thích một người họ Giang, Giang gia trên dưới đều nghĩ đó là Giang Yếm Ly. Giang gia chỉ có một vị tiểu thư, hay nói đúng hơn, Ngũ Tộc chỉ có mình nàng là tiểu thư, trân quý hơn cả. Nàng rất thích Kim tử Hiên, ngày đâu gặp ở Mi Sơn đã thích, không ngờ y cũng cũng thích nàng, muốn cưới nàng làm vợ.
"A Ly, trang điểm một chút đi, ta dẫn con đến Lan Lăng."
"Phụ thân, đến Lan Lăng làm gì?"
Giang Phong Miên nhìn nàng cười cười, dịu dàng hiểu chuyện, khác hẳn mẹ ruột, lại có nét giống Tàng Sắc Tán Nhân. Quả là người có phong thái Giang gia.
"Còn làm gì nữa, đến bàn hôn sự cho con."
"Không phải nên để Lan Lăng Kim thị đến tìm chúng ta sao?"
"Ta cũng muốn vậy, nhưng mẫu thân con muốn đến Lan lăng thưởng ngoạn, đệ đệ con cũng chưa từng đến đó, ta cũng muốn cho nó thăm thú."
"Vâng."
Giang Yếm Ly vội rửa tay, nàng suốt ngày ngao canh, tay luôn ám mùi tanh của thịt heo. Tàng Sắc Tán Nhân trời sinh vô dụng, ngoại trừ danh đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân, dù thêu thùa, nấu ăn hay trang điểm cũng không biết làm. Nhưng nghe bảo đến Lan Lăng, vội xung phong trang điểm cho Giang Yếm Ly. Giang Phong Miên và Giang Anh vui vẻ khen nàng xinh đẹp nhưng má tô quá hồng, môi quá đỏ, mắt thì không biết tại sao từ trắng thành xanh, so với lúc không trang điểm, còn kinh dị hơn nhiều.
Giang Yếm ly nghe mọi người khen, cũng rất tin tưởng mẫu thân, tự nhủ mình rất xinh đẹp, chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của Kim Tử Hiên. Cả nhà bốn người nhanh chóng rời Vân Mộng để đến Lan Lăng.
Lúc họ đến Kim Lân Đài, người gác cổng nhìn Giang Yếm Ly một cái liền xanh mặt, nhất mực không cho nàng vào.
"Giang Tông chủ, thứ lỗi tại hạ. Kim Lân Đài không cho yêu quái vào, sẽ dơ bẩn nơi cao quý này."
"Nó là Giang gia đại tiểu thư, sau này sẽ là chủ mẫu nơi này, ngươi dám bất kính với nó?"
Tàng Sắc Tán Nhân giỏi nhất là gây họa, xem nhà người như nhà mình. Ở Giang gia bà ta suốt ngày chạy loạn khắp nói, không đi săn đêm thì trộm gà, trích sen của người dân. Nhờ công sức của bà ta, Vân Mộng tư một vùng trù phú, lại biến thành vùng hoang tàn.
"Giang phu nhân, chủ mẫu bọn ta là Tiêu Nguyệt Lý Thị, từ khi nào là Giang tiểu thư?''
Kim Phu Nhân, đại tiểu thư của Tiêu Nguyệt Lý Thị, Lý Tuệ Minh, nhan sắc tuyệt mĩ, trí tuệ hơn người. Tiêu Nguyệt Lý Thị và Mi Sơn Ngu Thị đều hành nghề y, nên bà và Ngu Tử Diên giao hảo từ nhỏ. Ngày xưa bà cùng Tử Tri Chu Ngu Tử Diên, là hai mỹ nữ vang danh thiên hạ, người muốn kết duyên nhiều vô số. Ngu Tử Diên vì sự ôn nhu của Giang Phong Miên mà lở dở một đời, Kim Phu Nhân vì sự mai mối mà kết hôn cùng tên khốn như Kim Quang Thiện. Nhưng Kim Phu nhân khác Ngu Tử Diên, Kim Quang thiện rất sợ bà, dù cho gã có ở ngoài lăng nhăng thế nào, địa vụ của bà ở Lan Lăng Kim Thị không bao giờ lung lay, đó là điều bà tâm đắc nhất ở phu quân nhà mình. So với Giang Phong Miên... thôi bỏ đi!
"Các ngươi làm gì ở đây?"
"Kim Phu nhân."
Kim phu nhân đang xử lý công vụ thay phu quân mình, Kim Quang Thiện được mời đến Kỳ Sơn Ôn Thị bàn luận về Thanh Đàm hội sắp diễn ra ở Lan Lăng, thì nghe môn sinh vào báo có Giang tông chủ đến tìm. Kim Phu nhân chưa bao giờ vừa mắt Giang Phong Miên, càng không vừa mắt Tàng Sắc Tán Nhân, bà cảm thấy đôi phu phụ này cực kỳ dơ bẩn.
"Ai đây? Từ khi nào Giang gia lại dung nạp nữ quỷ?"
Kim phu nhân vừa liếc mắt đến chỗ Giang Yếm Ly đã nhịn không được buông câu hỏi. Dung mạo Giang Yếm Ly bà chưa phải chưa gặp, nhưng gương mặt như quỷ dữ như này thì thật đáng sợ.
"Kim Phu Nhân, Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly bái kiến."
"Mẫu thân, con đến Mi Sơn.. Á quỷ!"
Kim Tử Hiên vừa chạy ra báo mẹ đi chơi, vừa nhìn thấy Giang Yếm Ly liền giật mình ngã, tựa như gặp quỷ.
"Kim Thiếu chủ, tiểu nữ Giang Yếm Ly."
"Mẫu thân, con... con đến Mi Sơn vài... vài ngày. Người biết ở Mi Sơn có dược liệu nào rửa mắt hoặc xóa ký ức không? Con... con đến đó xin giúp người."
"Đi đi."
Kim phu nhân vừa nói cho đi, Kim tử Hiên liền nhanh chóng rời đi, bộ dạng chín phần sợ hãi.
"Phụ Thân, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sao tên Khổng tước kia lại như gặp quỷ vậy?"
Giang Anh thấy Kim Tử Hiên sợ tỷ tỷ mình ra mặt, tâm trạng rất bất mãn. Tỷ tỷ đã bỏ rất nhiều công sức trang điểm, tên Khổng Tước kia không chút thẩm mĩ kia còn dám bỏ chạy.
"A Anh, Kim công tử là ngượng ngùng..."
"Giang Tông chủ, người đến đây làm gì?"
"Kim Phu nhân, không thể mời bọn ta vào sao? Hôm nay trời rất nắng."
"Không, các ngươi vào ta lại phải sai người dọn dẹp Kim Lân Đài, rất tốn công, cứ ở đây nói được rồi."
Ý nói Giang Phong Miên bọn họ dơ bẩn.
Tất nhiên bọn người kia suy nghĩ không tới, không hiểu những gì Kim phu nhân nói.
"Ta đến đây để bàn việc liên hôn của Yếm Ly và Kim Công Tử. Nghe bảo Kim Công tử thích một người họ Giang, mà Giang gia trên dưới chỉ có mỗi mình Yếm Ly..."
"Dừng! Tử Hiên đúng là thích người họ Giang, nhưng người đó là Giang Trừng, con trai của A Diên, công tử của Mi Sơn Ngu Thị. Ngươi nghe ai nói nó thích nữ quỷ nhà ngươi?"
Giang Phong Miên vừa nghe nhắc đến Ngu Tử Diên liền nhớ đến vết roi nàng ta đánh A Anh của mình, trong lòng lạnh đi vài phần. Chưa kể còn nghe Kim Tử Hiên muốn cưới Giang Trừng, nghiệt chúng đó ấy vậy mà là đoạn tụ, còn cướp phu quân của tỷ tỷ mình, thật là không có khí khái Giang gia.
"Kim phu nhân, A Ly hiền lành hiểu chuyện, công dung ngôn hạnh đầy đủ, tất hợp với Kim công tử. Chưa kể Giang Trừng là con trai, nếu để hắn và Kim Công tử thành đôi thì Kim gia chẳng phải không có người nối dõi sao?"
"Công dung ngôn hạnh đầy đủ? Về "công", nàng ta chỉ biết nấu canh củ sen, suốt ngày cấm mặt ở nhà bếp, tay chân toàn mùi thịt heo, chỗ nào là " công"? Nàng ta dung mạo tầm thường, trang điểm lên lại hệt như nữ quỷ, chỗ nào là "dung"? Trước mặt ta, nàng ta chỉ thẳng mặt mẹ ruột mình chửi độc ác, chỗ nào là "ngôn"? Nàng ta không thân mẹ ruột, không thượng đệ đệ, chỗ nào là "hạnh"? Giang Phong Miên, cưới loại con gái không tài không đức như này thì Lan Lăng Kim Thị bọn ta há chẳng phải tự hạ thấp thân phận mình?"
Kim phu nhân chưa nói hết lời thì Tàng Sắc Tán Nhân đã thẳng tay tát bà một cái rõ to, mà vừa lúc đánh xong bà ta liền bị Kim Quang Thiện một chướng đánh ngã, so với cái tát kia mười phần nặng hơn.
"Chủ mẫu Lan Lăng Kim Thị, ngươi lấy thân phận gì mà dám đánh. Một tán tu ti tiện dám đứng trước Kim Lân Đài đánh người, thật không coi bọn ta ra gì? Vân Mộng Giang thị quản người thật khiến người mở mang tầm mắt."
"Tàng Sắc, nàng có sao không? Kim Quang Thiện, ai cho Ngươi dám đánh Chủ mẫu Vân Mộng Giang Thị?"
"Ngươi ta còn dám đánh chứ đừng nói thứ ti tiện này. Thế nào?"
Kim Quang Thiện trời sinh độc ác, tàn nhân, linh lực tuy không bằng Ôn Nhược Hàn hay Nhiếp Tông chủ nhưng so ra vẫn là anh tài xuất chúng. ta sợ vợ nổ tiếng tu chân giới, nhưng ai muốn động tới vợ ông ta, phải hỏi ý ông ta trước.
"Ngươi!"
"Người đâu, tiễn chó."
Dứt lời, Kim Quang Thiện liền dìu Kim phu nhân vào, bỏ mặc đám người kia ở ngoài.
Giang Phong Miên vội đỡ Tàng Sắc Tán Nhân, Giang Yếm Ly thấy mẫu thân bị đánh, lại khóc. Người gác cổng thấy nàng ta khóc mà son phấn lem hết, càng lúc càng giống quỷ, sợ quá liền nhanh chóng đuổi đi.
END
Mochi
08032022
8/3 vui vẻ nha cả nhà. Yêu Yêu...
4 chuẩn mực cơ bản của người phụ nữ, là điều mà mỗi người phụ nữ cần tu luyện để hoàn thiện mình hơn. Theo quan niệm Nho giáo, ý nghĩa công dung ngôn hạnh được hiểu như sau:
– Công: Được hiểu là nữ công gia chánh, biết nội trợ, biết may vá thêu thùa và nuôi dạy con cái chăm ngoan, khỏe mạnh.
– Dung: Chỉ "dung nhan", đề cập đến vẻ đẹp hình thức của người phụ nữ. Đó là vẻ kín đáo, thùy mị, nết na, đảm đang,...
– Ngôn: Là những lời nói nhã nhặn, kín đáo, dễ nghe, nhỏ nhẹ, gọi dạ bảo vâng,... kèm theo đó là những cử chỉ phù hợp, cư xử đúng phép tắc, nói đúng chỗ, đúng lúc; thể hiện sự đoan trang, thanh lịch của người phụ nữ.
– Hạnh: Đây là đức tính cuối cùng trong "tứ đức" của người phụ nữ và được xem là quan trọng nhất. Hạnh dùng để chỉ đạo đức, lòng chung thủy son sắt, lòng nhân hậu, giữ trọn nề nếp gia phong,... Đức hạnh đó của người phụ nữ được thể hiện qua các mối quan hệ với cha mẹ, con cái, vợ – chồng,...
Mọi người thấy đó, công dung ngôn hạnh, Giang Yếm Ly không được cái nào hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro