656 + 657 + 658 + 659 + 660

656

Ngày hôm sau khi Hòa Du báo danh, Tiểu Trù đi làm, Trọng Phác liền báo rằng vương phủ lại triệu nàng.

Lần này, địa điểm đổi khác, dẫn nàng qua những tiên sơn lâu vũ hoa mắt, giữa quỳnh lâm ngọc thụ thấp thoáng, tầng đài trùng điệp, đến một tòa cao đường màu son sừng sững. Một thị vệ dẫn nàng qua ngõ hẻm vào cửa.

Bên trong cánh cửa là một động thiên, lưu yên lượn lờ, bồn cảnh đan xen. Bọn thị nữ dẫn nàng qua bình phong, mang đến y phục mới, giày mới…

Hòa Du sững sờ: “Đây là?”

“Phủ trai không chấp nhận ngoại vật ô uế, xin thục sĩ thay y phục,” thị nữ áo vàng dẫn đầu cung kính, nhưng giọng đanh thép, không cho nghi ngờ.

Hòa Du chần chừ: “Cái này… ta…”

“Xin ngài đừng làm khó chúng ta,” thị nữ chẳng ngẩng đầu, giọng căng thẳng khiến Hòa Du cũng bất an. Nàng nhớ dáng vẻ các thị nữ trước Bàn Vương—chỉ là hạ nhân, ngôn nhẹ hành mọn, nói gì cũng vô ích.

Cho đến khi họ tiến đến cởi dải vải trước ngực nàng.

“Đợi, đợi đã!” Hòa Du che ngực, lùi lại: “Áo ngoài ta đã cởi, nội y bên trong là hôm nay mới thay, tuyệt đối sạch sẽ…”

“Không được,” thị nữ áo vàng chém đinh chặt sắt: “Phủ trai không dung bất kỳ ô uế, phải thay từ trong ra ngoài.”

“… Không… Không được.”

Bỏ qua thái độ vừa rồi, mấy thị nữ khác, được ánh mắt thị nữ áo vàng ra hiệu, tiến tới cởi y phục nàng chẳng chút nể nang.

Hòa Du sốt ruột…

“Thục sĩ, chúng ta đã nhiều lần khách khí với ngài. Theo lý, hai lần trước ngài yết kiến điện hạ ở vương phủ, đã phạm nhiều quy củ, nhẹ nhất cũng đáng chịu trượng phạt. Nếu theo quy củ, ngài phải tắm gội, dâng hương trước khi vào. Nhưng điện hạ đặc biệt phân phó…” Thị nữ áo vàng nhẹ nhàng tháo dải vải, tay đoan trang, mắt lạnh băng chẳng chút nhân tình: “Xét ngài sau này có lẽ thường đến… ta nói rõ vài điều khó nghe. Nếu ngài nghĩ cho mạng mình, cho người nhà mình, hãy khắc một việc vào tâm, rõ hơn cả tên mình—ngài gặp là Bàn Vương điện hạ, đây là vương phủ. Nghe rõ chưa?”

Khi nói, dải vải trước ngực Hòa Du đã bị kéo ra. Họ cởi yếm, cởi áo lót nàng.

Hòa Du trần trụi, đứng yên trong ánh mắt lạnh băng của thị nữ áo vàng, nổi da gà khắp người. Nàng chẳng nói thêm, chỉ cúi đầu.

Họ không làm khó thêm, mặc từng lớp y phục cho nàng. Vải lụa mỏng như cánh ve, ít thêu hoa, màu mộc mạc, rõ là gấm quý chỉ thế gia mới dùng. Cắt may uyển chuyển, vừa người, nhưng nàng mặc vào vẫn cực kỳ bất an. Y phục rộng thùng thình, nhẹ như không mặc, khiến nàng chẳng chút an toàn. Dải lụa bên phải dưới xương quai xanh, buộc vài nút, luôn khiến nàng lo sẽ bung ra.

Đang phân tâm—

Nàng đột nhiên nắm lấy bàn tay gần mặt mình… Hòa Du ngẩng lên, thấy thị nữ bị nắm, vội buông tay, xin lỗi mà cười: “Xin lỗi, ta không để ý.”

“Dây cột tóc ngài cũng phải tháo,” thị nữ nhỏ giọng.

“Không được,” Hòa Du quả quyết: “Vật này rất quan trọng với ta, từng mất một lần, không thể mạo hiểm mất lần nữa.”

Nàng nhìn thị nữ áo vàng: “Nếu nhất định phải tháo mới được vào, xin ngài bẩm báo điện hạ, ta hôm nay về trước.”

“…”

Thùng thùng.

Ngoài cửa vang tiếng gõ. Một thị nữ ra ứng, trở lại bẩm thị nữ áo vàng, đại khái Bàn Vương giục.

Thị nữ áo vàng nhìn Hòa Du vài lần, giơ tay ra hiệu, bảo người dẫn nàng ra.

Ngoài cửa, vài tiểu đồng tử phấn điêu ngọc trác chờ sẵn, thấy Hòa Du, cung kính hành lễ, mời nàng theo họ.

Họ dẫn nàng qua trận pháp Toản Văn , nàng hoa mắt, cảnh vật trước mắt hoàn toàn đổi thay.

“Chủ nhân, người đã đến.”

Hòa Du mơ hồ nghe tiếng nói, tai còn ù ù từ trận pháp, bị nắm đi một đoạn, đến khi mùi đàn hương thoảng qua mũi—hai đồng tử kia thấy nàng tỉnh, thu phất trần, hành lễ, lui xuống.

“Hòa Du cô nương,” Kỳ Vân Tranh đứng trước mặt nàng.

“Điện hạ,” Hòa Du vội hành lễ, thân vừa nhấc, đã bị hắn nhẹ nhàng giữ cánh tay, đỡ dậy. Nàng ngẩng mặt, bất ngờ chạm mắt hắn.

Bốn mắt chạm nhau không phòng bị, nàng hoảng hốt tránh đi. Nhưng hắn nhìn nàng, không nói.

Tĩnh lặng bất ngờ khiến Hòa Du bất an. Nàng cảm nhận ánh mắt hắn như nước, dịu dàng lướt qua, lặng lẽ chẳng lời.

“—Điện hạ?” Nàng nhịn không nổi, thử ngẩng nhìn.

Kỳ Vân Tranh vẫn ôn hòa cười, ánh mắt mềm mại chẳng chút sắc bén, nhưng thấu hiểu tất cả. Hắn thở nhẹ: “A, đã dặn họ, không cần cổ hủ cứng nhắc với nàng… nàng đừng giận, họ từ nhỏ lớn lên trong phủ, không thể không vậy.”

“Không sao, không sao, ta không giận,” Hòa Du vội lắc đầu.

Ngón tay Kỳ Vân Tranh nhẹ nhàng vén dải lụa buông trên đất, đặt lên vai nàng, đầu ngón tay lướt qua dây tóc đỏ, lông mi khẽ nhướng, mắt ánh nụ cười thuần tịnh: “Nhưng… rất hợp với nàng.”

“…”

“Y phục mộc mạc thế này, trên người nàng, cũng diễm như đào lý,” thấy nàng trố mắt, hắn nhìn thẳng, nói chẳng kiêng dè: “Thật xinh đẹp.”

Mắt thường thấy, đáy mắt Hòa Du lóe sắc cam, lan đến khóe mắt, vành tai đỏ rực.

“Điện… điện hạ,” nàng khó đối diện nụ cười hắn, ánh mắt hoảng loạn tránh đi.

Kỳ Vân Tranh cười thanh thoát, xoay người bước tới: “Hồi ở Bắc Cảnh, ta từng nói, trong phủ ta có vài tàng thư…”

Hòa Du ngẩng đầu, mới nhận ra, giữa mây khói lượn lờ, phồn cảnh ẩn hiện, là một dãy kệ sách cao vút.

Nàng tưởng mình đến lâm viên, chẳng ngờ đây là Tàng Thư Lâu. Không phải Tàng Thư Lâu xa hoa như tiên khuyết cảnh uyển, mà là số sách vượt ngoài tưởng tượng. Dù biết mây trời, nước chảy, tiên sơn đều là ảo trận, kệ sách thì không. Dãy này nối dãy kia, cao ngất trong mây, chẳng thấy đỉnh, xa chẳng thấy cuối.

Nàng ngơ ngác, cảnh trong mơ cũng chẳng dám khiến nàng chẳng thể hoàn hồn.

Kỳ Vân Tranh chẳng ngạc nhiên, thấy nàng ngây ra, tự nhiên nắm cổ tay nàng, dẫn đến trước kệ sách. Hắn chạm nhẹ  Toản Văn trên kệ, hai cuốn sách tự động bay xuống, dừng trong tay hắn.

Hắn đưa sách cho nàng: “Hồi ở Bắc Cảnh, ta đã hứa với nàng, giờ từng lời đều thực hiện.”

Nàng nhìn bìa sách, kinh ngạc.

Một cuốn “Hạ Si thật bản tự thiếp” — tức bản chép tay gốc của “Hạ Si”.

Một cuốn “Xung Sơn Phú” nguyên bản — tức bản gốc chưa qua chỉnh sửa của “Xung Sơn Phú”.

657

Tay nàng khẽ run, cảm giác đôi tay nâng hai cuốn sách nặng tựa ngàn quân, nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Vân Tranh, lời nói cũng trở nên lắp bắp, không trọn vẹn: “Điện… Điện hạ? Này… quá quý giá, ta không, không thể nhận…”

Kỳ Vân Tranh khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống: “ nàng muốn để ta trở thành kẻ thất hứa sao?”

“Nhưng…”

khóe môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt chuyển sang nhìn Hòa Du, dịu dàng nói: “Khi còn ở Bắc Cảnh, ta đã biết mình có một người bạn tri kỷ, một người hiểu lòng ta.”

“Không, không dám nhận…” Hòa Du vội lắc đầu, “Ta tài hèn học thô, bao nhiêu sách vở như thế này, ta e là phần lớn chưa từng nghe qua. Thật lòng mà nói, ta không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có nơi chứa đựng nhiều sách đến vậy…” Nàng nói đến đây, lại đẩy hai cuốn sách về phía Kỳ Vân Tranh, “Điện hạ, hai cuốn sách này, ta thật sự không thể nhận. Đây là bản quý hiếm, nếu lỡ hỏng trong tay ta, ta chẳng phải thành tội nhân muôn đời sao?”

Thấy nàng cố chấp như vậy, Kỳ Vân Tranh khẽ thở dài, nhưng nét mặt lại giãn ra.

“Nếu đã vậy, thì thế này. Hai cuốn sách này sẽ được giữ ở chỗ ta, bao giờ nàng muốn đọc, cứ đến đây là được.”

“Điều… điều này sao có thể?!” Hòa Du kinh ngạc, “Một nơi như thế này, sao ta, một kẻ tầm thường, có thể thường xuyên lui tới? Điện hạ, ngài đừng đùa ta…”

“Ta không đùa.” Kỳ Vân Tranh bỗng nghiêm giọng. Hắn bước lên hai bước, chỉ vào một cuốn sách trên kệ, “Lại đây…”

Hòa Du đành tiến lên, nhưng kệ sách quá cao, nàng chỉ có thể ngẩng đầu, mà vẫn không thấy rõ.

“Năm đó, khi Hạ Si bị tịch thu gia sản, tất cả tuyệt bản của hắn trên đời này đều được ta cất giữ. Toàn Bắc Cảnh, e rằng không ai sở hữu bộ sưu tập đầy đủ và phong phú hơn ta.” Hắn ra hiệu cho Hòa Du lấy cuốn sách, “Cuốn đó, hôm nay ta định cho nàng xem…”

Nhưng nàng kiễng chân, ngón tay vươn mãi vẫn không chạm tới, đành nhảy lên vài cái trong lúng túng.

Kỳ Vân Tranh đứng sau nàng, thoáng sững sờ.

Nàng chẳng hay biết, khi nhảy lên, y phục rộng thùng thình không che nổi đôi gò mềm mại phía trước ngực, đung đưa đầy mê hoặc. Với chiều cao của Kỳ Vân Tranh, dù không cố ý, hắn vẫn thấy được quầng hồng phớt lộ ra dưới vạt áo khi nàng nhảy lên…

“Điện hạ, xin lỗi… Ta, ta…”

Hòa Du thật sự bất lực, quay đầu ngẩng mặt, khẽ cắn môi, cố giấu đi vẻ lúng túng. “Ta với không tới.”

Nhiệt ý từ lồng ngực bừng lên, xộc thẳng cổ họng. Kỳ Vân Tranh vẫn giữ nét mặt bình thản, chỉ có yết hầu khẽ động, rồi hắn thở ra một tiếng cười nhẹ trên đỉnh đầu nàng.

“Là ta sơ suất, đừng luôn xin lỗi ta.” Kỳ Vân Tranh đưa tay lấy cuốn sách từ kệ, nhưng tay còn lại khẽ đặt trên vai nàng, tựa vào kệ sách, như vô tình ôm nàng vào lòng.

Dù vẫn còn chút khoảng cách, Hòa Du vẫn thấy ngượng ngùng, chỉ muốn tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn.

Kỳ Vân Tranh chỉ tựa vào kệ sách, như không thấy vẻ lúng túng của nàng, ánh mắt hắn hướng về dãy kệ cao ngất, “Nói ra thật xấu hổ, những cuốn sách này ở chỗ ta, cũng chỉ phủ bụi, kết mạng. Thế tục ồn ào, ta bất quá chỉ là một kẻ phàm phu, khó thoát khỏi vòng xoay đời thường.” Hắn đưa tay vuốt nhẹ gáy sách, “Ta đã lâu không thể tĩnh tâm ngồi đọc một cuốn sách, hay viết một nét mực.”

Giọng hắn dịu dàng hơn ngày thường, êm tai mà mê hoặc: “Cầm lên cây đàn bảy dây, kẻ nghe có người cười, người khóc, người dụng tâm tinh tế càng nhiều. Một dây đàn có thể khuấy động gió mây, hóa thành khúc nhạc như ráng hồng phủ rừng. Đàn quý dễ tìm, nhưng khúc hay khó gặp, người hiểu khúc lại càng hiếm. Nếu không có người thưởng âm, tiếng đàn dù tuyệt diệu cũng chỉ là cành khô. Sách cũng vậy, dù quý giá đến đâu, nếu không có tri kỷ đọc, cũng chỉ là vài ba tờ giấy vụn. Những tác giả vĩ đại, khi đặt bút, đều dồn cả tâm huyết, mỗi trang văn là một chén rượu, mỗi đêm thắp đèn chờ tri kỷ. Nhưng thế gian đầy chông gai, đa số họ đợi hết đêm này qua đêm khác, trăm ngàn ngày đêm, cho đến khi đèn cạn dầu, vẫn chẳng đợi được người thật sự hiểu mình, huống chi là tri kỷ.”

Vì khoảng cách quá gần, nàng mơ hồ ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ trên người hắn, một mùi hương bị che giấu, như tin tức tố thoảng qua. Những lời văn thanh nhã hòa quyện với hơi thở, như lụa mỏng phủ xuống đỉnh đầu và vai nàng. Nàng tựa như đang ngồi trước hiên nhà trong một ngày hè, gió lay màn lụa, ẩn hiện một hồ sen trắng thoảng hương nơi xa.

“Điện… Điện hạ.” Lỗ tai Hòa Du bỗng nóng bừng, nàng không nhịn được, dựa sát vào kệ sách, khó khăn ngẩng mặt, muốn hắn nhích ra một chút.

Nhưng Kỳ Vân Tranh cúi mi, chăm chú nhìn những cuốn sách trước mặt, ánh mắt vừa vặn chạm vào mắt nàng, mang theo vài phần khó giấu: “Sách sinh ra để được đọc, chứ không phải để cất giữ như ta, chất cao trong lầu các. Là Vương gia, ta khó thoát khỏi thế tục, vướng bận quá nhiều, điều duy nhất ta làm được, chỉ là bảo toàn chúng…”

Hàng mi dài phủ bóng trong đôi mắt, ánh lên một tia cô đơn, khiến lòng nàng khẽ run. Hòa Du sững người, bất giác thốt lên: “Sao lại thế? Ta… ta thấy được, điện hạ là người thực sự yêu sách, chẳng phải hạng mua danh chuộc tiếng, cũng không giống những kẻ ta từng thấy, mượn sách làm dáng. Nếu không có điện hạ yêu sách như vậy, những cuốn sách này e đã sớm bị hủy hoại.”

Kỳ Vân Tranh mỉm cười, có lẽ vì khoảng cách quá gần — đặc biệt ở góc độ này, khi nàng ngửa mặt nhìn hắn… Nàng cảm giác tóc dài và dây cẩm của hắn phớt qua gò má nàng. Trong tầm mắt, là hương ngọc lan thoảng, là vạn cuốn sách viết nên nét ôn nhuận như ngọc.

Có lẽ vì hắn trầm mặc, nàng cũng trầm mặc…

Không khí bỗng ngưng đọng trong gian phòng.

Sàn sạt — Hòa Du nghe tiếng lật sách bên tai, như mưa lất phất rơi.

Và cũng rơi trên trán nàng.

Kỳ Vân Tranh mở cuốn sách, che đi gương mặt hai người, đôi môi khẽ chạm từ trán nàng, lướt xuống môi nàng.

Đó là một buổi chiều khác.

Hương sách đã phai, mực cũng khô, chỉ còn vị chua chát. Đôi môi mềm mại, như mưa phùn lất phất… Vừa vặn, trên trang sách bên má nàng là một chữ “Xuân”.

658

Hỏi Đáp Hiến Tù (11)

Đây là lần trước bị mất, vẫn còn rất nhiều rất nhiều, tuần sau lại đáp!

Trước cứ trả lời một phần đã nhé!

Ái các ngươi ><

1. Văn Duy Đức cùng Bạch Điểu Tu La tràng có phải rất kịch liệt không? Bọn họ sẽ gặp lại nhau tại Thiên Đô chăng?

Dĩ nhiên, nơi này há lại không có nam nhân Tu La tràng. Khuất Lê cùng Vệ Kha của chúng ta, thế nhưng đều là thành tâm thành ý đó.

2. Sau này Văn Duy Đức cùng Hoà Du sẽ có ngọt thịt chăng? Muốn xem. Muốn ngắm luyến ái chi trung Văn Duy Đức.

Sẽ có ngọt thịt.

3. Khuất Lê nói Hoà Du không thích Văn Vọng Hàn, là thật ư?

Emm... nói sao cho phải, khuyên nên xem chương 599

4. Văn Duy Đức cùng Bàn Vương  có phải có tình tiết gì không? Cảm thấy bọn họ để tâm nhau ghê lắm. Vợ Bàn Vương sau này có lên sàn chứ? Như Tình điện hạ vậy, ra mặt làm chuyện? Còn nữa, Chiêu Chiêu, ngươi là tiểu cục cưng, tiểu thiên sứ của ta đó, ái ngươi ^o^/

Đương nhiên là có tình tiết, tuy không thù không oán, nhưng nhất định nhìn nhau không vừa mắt. Vợ Bàn Vương sẽ có suất diễn. Còn “làm sự” mà ngươi nói, là ám chỉ “thư cạnh” chăng? Có lẽ sẽ không. Cá nhân ta vốn chẳng mặn mà mấy cái tình tiết thư cạnh xuẩn bức cấp thấp này.

5. Ngoài hệ Tinh thần, còn có những hệ gì? Hoà Du cùng các nam chính khác thuộc hệ nào?

Căn bản là phân theo thuộc tính, như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ các loại… Nhưng mỗi hệ cơ sở lại chia ra rất nhiều nhánh, thượng vàng hạ cám đều có. Tỉ như Văn Vọng Hàn là nhánh Băng thuộc hệ Thủy , ngoài ra còn có một hệ (chưa tiện tiết lộ). Hoà Du hiện tại là hệ Hỏa … Còn các nam chính khác, cốt truyện sẽ từ từ hé lộ, tạm thời không tiết lộ.

6. Về sau Hoà Du có vượt biển tới một đại lục khác chăng?

Sẽ.

7. Nhìn văn án giống như Hoà Du sẽ chu du thế giới, vậy là trước lữ hành rồi lập thế lực, hay ngược lại?

Ừm… chưa thể nói rõ, còn nằm trong kịch thấu.

8. Ngoài Văn Từ Trần múa cột, các nam chính khác (đặc biệt là Văn Duy Đức) có làm trò mất mặt khiến Hoà Du xấu hổ đến muốn độn thổ không?

Sẽ có.

Rất nhiều là đằng khác! Nam nhân cầu ái mà không tích cực, thì tư tưởng có vấn đề đó!

9. Hoà Du về sau sẽ ngưng cho sữa chứ? Không thì mặc trọng giáp chẳng tiện gì.

Tạm thời sẽ ngưng… Nhưng không có nam chính nào kháng cự nổi Hoà Du đang cho sữa đâu!

10. Vẫn luôn nhấn mạnh Thiên Đô sẽ rất thảm, ngoài ấy ấy ra, ta sợ nhất là tiết dạo phố thị chúng, liệu có xảy ra chăng? Cầu xin đừng có…

Không có tiết dạo phố.

11. Có nam chính sẽ khổ tu, mạnh vượt chiến lực hiện tại, để phụ trợ Hoà Du chăng?

Emmmm, mọi người đều đang khổ tu đó!

12. La Phinh Phiến là pháp bảo hay chỉ để trang trí?

Pháp bảo, vũ khí.

13. Chiêu Chiêu, có giả thiết là ý thức người đã chết ký túc vào vật phẩm không? Muốn thấy La Pinh Phiến cự tuyệt A Từ, ngược lại nhận Hoà Du làm chủ. Cũng muốn thấy A Phinh hiện linh, mắng mấy kẻ đã tra tấn nàng, nói nàng chẳng có đứa con trai như hắn.

Emmmm, khó nói lắm nha.

14. Chiêu Chiêu, Hoà Du ở Thiên Đô sẽ phát huy sở trường chính trị chăng? Trước đó nàng muốn dự khảo, tri thức lại phong phú như vậy.

Sẽ.

15. Trọng giáp đỏ thắm của Hoà Di sau này, có phải chính là bộ nàng từng mặc ở nhà không? Hay là các nam chính nhờ sư phụ rèn riêng?

bộ nàng mặc thuở nhỏ, dù không nát thì cũng quá nhỏ rồi ha ha ha ha.

16. Trước khi có thế lực riêng, Hoà Du có gia nhập một trong ba phe chiến lực trần nhà không? (Dù sao Văn Duy Đức chắc chắn không có khả năng. Trọng điểm là Bạch Điểu. Nếu Hoà Du chọn phe Bạch Điểu, chắc Văn Duy Đức tức tới phun máu, mà lại chẳng nỡ thương nàng.)

Kịch thấu!

17. Vệ Kha thần bí đối với đám Văn gia là trung thành sao? Hay hắn có tính toán riêng? Về sau có độc thoại nội tâm của hắn không?

Vệ Kha  trung thành với Văn Duy Đức, nhưng cũng có tính toán của riêng mình. Dĩ nhiên sẽ có độc thoại nội tâm của hắn.

18. Chiêu Chiêu, các nam chính sau này có học được cách yêu đương không? Đừng tới lúc hỏa táng tràng còn mạnh miệng ngạo kiều (chỉ mấy con chó nào đó), giờ xem các nam chính chẳng biết yêu đương, thật khiến người ta lo lắng (che mặt).

Sẽ học cách yêu đương.

19. Hoà Du vẫn muốn tham gia Mạc khảo đúng không? Thế lực của nàng sau này có nhờ Mạc khảo mà thành lập không?

Có tham gia. Nhưng không hoàn toàn nhờ đó.

20. Hoà Du rõ ràng chẳng phải hệ Tinh thần, tu vi cũng yếu, cớ sao lại có tinh thần lực mạnh như vậy? Có liên quan tới khả năng  tự chữa lành không? Trên người Hoà Du ngoài khả năng tự lành, còn đặc điểm nào khác không?

Không liên quan.

21. Vận Linh Tiểu Trù  đã xảy ra tiến hóa giai đoạn hai, vậy Hoà Du có thể không?

Có chứ.

22. Tinh thần lực của Hoà Du cường như vậy, sau này có học được cách chống cự kỹ năng Vận Linh thuộc hệ Tinh thần không? Như mê hoặc, trí huyễn, thôi miên của Vệ Kha, Khuất Lê chẳng hạn?

Sẽ dần dần mạnh lên…

23. Về sau có tình tiết Vệ Kha, Khuất Lê, Bàn Vương, Tiểu Trù — tứ đại hệ Tinh thần — đấu trí đánh cờ, kỹ nghệ đấu đài chăng? (Chờ mong, chờ mong!)

Dĩ nhiên là có!

24. Vì sao Việt Hoài không tới Thiên Đô? Có tính toán gì chăng? Hay đúng như lời Bàn Vương: “Hắn bận”?

Chính văn có viết, Việt Hoài cực kỳ ghét Thiên Đô. Lão hoàng đế khuyên nhủ trăm bề, hắn cũng chẳng thèm tới.

25. Sau này có ba phe chiến lực trần nhà đánh nhau tranh đoạt Hoà Du chăng? Xin hãy để bọn họ đánh nhau, đám cẩu nam nhân giao tranh nhất định rất đặc sắc

Dĩ nhiên có.

Viết đánh nhau, chính là niềm yêu thích lớn lao của ta.

27. Những chuyện Tiểu Trù từng làm với Hoà Du (ngủ gian, mê gian, thậm chí toan tính thể xác) có bị các nam chính khác biết không? Ai sẽ biết? Hay tất cả đều biết? Sau khi biết, Tiểu Trù có bị đánh không?

Sẽ biết.

Tiểu Trù sẽ bị đánh.

28. Hoà Du vẫn luôn khổ tu, nhưng chênh lệch cảnh giới giữa nàng và các nam chính quá xa. Nếu cứ tu luyện bình thường, e rằng mấy năm cũng chưa theo kịp. Xin hỏi về sau có tình tiết giúp Hoà Du tu vi tăng mạnh vượt bậc không?

Không có tình tiết nghịch tập, là tự nhiên lột xác.

29. Nói đến y phục mới! Biết rằng Văn Duy Đức thiên vị cho Hoà Du mặc sa y (thẩm mỹ này…), Tần Tu Trúc thì thổ hào sáng loáng, vậy Bùn Cẩu*** có thích tất chân không? Các nam chính khác thiên hướng sở thích ra sao? Dĩ nhiên ta biết bọn họ thích Hoà Du  không mặc gì rồi… A nam nhân…

*** Không biết là đề cập nhân vật nào luôn

Mỗi nam nhân đều có sở thích riêng biệt! Tỷ như Phong Bảo chắc chắn thích Hoà  Du mặc nội y bốc lửa (ta hư cấu, chớ kinh ngạc)! Còn tất chân… có nam nhân nào lại không thích chứ! Không ai cưỡng nổi tất chân của Hoà Du! Ta nói thật đó, không ai cả! (Ta hư cấu mà thôi, ta bình thường, kiêu ngạo lắm đó.)

Với các nam chính mà nói, hiến tù chính là một trò chơi đổi trang dưỡng thành

30. Chiêu Chiêu, tâm lý tuổi tác của yêu vật tính thế nào? Yêu quái sống mấy trăm năm còn tự xem mình là thanh niên chăng? Sau này ở thế giới hiến tù có giống như cách mạng công nghiệp, sức sản xuất tăng mạnh không?

Tuổi tác yêu vật không giống nhân loại tính từng năm, mà được tính từ lúc  phu hóa, coi như thành niên.

Đã phu hoá, tức là thành niên. Sau đó không còn khái niệm tuổi. Từ trước tới nay, tuổi yêu vật là điều bí ẩn, mơ hồ khó phân.

Tỷ như Tiểu Ôn, tuy đã hóa hình, nhưng mới hơn 180 tuổi, đối với yêu vật mà nói thì còn quá trẻ, khoảng chừng 16 tuổi nếu theo nhân loại mà suy.

Một số nhân loại cũng do tu luyện, uống đan dược mà giữ thanh xuân mãi, nên khái niệm tuổi cũng dần mơ hồ.

Nếu thật muốn quy đổi, ta xin lấy ví dụ:

Văn Duy Đức năm đó dắt theo đàn em đào tẩu, khi ấy chưa đầy trăm tuổi. Theo lễ pháp Yêu tộc – Nhân tộc, tương đương nhân loại mười bốn mười lăm tuổi.

Bảng quy đổi tuổi yêu vật theo lễ pháp nhân loại:

100 tuổi ~ 200 tuổi ≈12~16 tuổi

300 tuổi ≈16~22 tuổi

400 tuổi ~ 600 tuổi =22~28 tuổi

600 tuổi ~ 900 tuổi =28~31 tuổi

900 tuổi ~ 1500 tuổi =32~35 tuổi

Càng về sau, tuổi càng khó xác định, bởi sống quá lâu, yêu vật – nhân loại đều hiếm thấy.

Tóm lại, tuổi yêu vật khác hẳn nhân loại, chỉ có thể tạm quy đổi mà thôi.

Tuổi trong hỏi đáp  lấy lễ pháp nhân loại mà viết, nhưng không phải ý nghĩa tuổi thật nghiêm khắc.

Bởi vì, với yêu vật, chỉ có hai giai đoạn đáng kể: phu hóa và gần đất xa trời.

Bổ sung một chút: Truyện này hiện tại, xét nghiêm khắc thì chỉ có Phong Bảo, A Từ, Tiểu Trù, Tiểu Ôn là còn trẻ. Những người còn lại đều thuộc hàng lâu năm =-=

659

Hòa Du tự giễu mà nghĩ, đôi môi đỏ của nàng khiến vạn người mê đắm. Nhưng với nàng, đó chỉ là những lời tô vẽ hoa mỹ . Đôi môi nàng đã bị người ta cắn đến rách nát, bị người ta hôn đến tơi tả. Rất nhiều người đã hôn nàng, mỗi người một kiểu, cách hôn cũng khác nhau như trời với đất.

Nhưng dù là kiểu hôn thế nào, tất cả đều không giống nụ hôn này… Nó khiến nàng mãi không thể nhận ra, họ đang làm gì.

Lòng bàn tay hắn áp vào cằm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, khéo léo dẫn dắt nàng ngửa đầu ra sau, khiến đôi môi nàng hòa quyện hoàn hảo với hắn.

Môi hắn mềm mại, ướt át, dán chặt vào nàng, không chút để lộ dấu vết dùng sức. Có lẽ rất lâu, nàng chỉ cảm thấy môi hai người chỉ chạm nhau, thỉnh thoảng hắn dùng môi khẽ nhấp, kéo theo chút thịt môi mềm mại. Đôi môi nhanh chóng trở nên ướt át, dính nhớp, mềm mại như mưa phùn tí tách rơi trên rêu xanh, muốn bung nở nhưng lại e ngại không dám hé ra. Ngón tay hắn lướt dọc theo cằm nàng, mềm mại vuốt ve, ngưa ngứa, tựa như cây mắc cỡ bị chạm vào, run rẩy muốn co mình lại. Nhưng những nơi ngón tay hắn lướt qua, đều trở thành điểm nhạy cảm không thể tưởng tượng, run rẩy từng đợt, từ cổ truyền xuống, khiến nàng mềm nhũn, không kìm được khẽ mở môi xin tha.

“Đừng… Ô…”

Vật mềm mại len vào môi nàng, không quá sâu, chỉ chạm khẽ vào cánh môi, mổ nhẹ từng chút. Thỉnh thoảng, do trao đổi nước bọt, hắn mút lấy chút vị ngọt từ trong môi nàng, rồi rời ra, kèm theo tiếng ngâm khẽ trầm khàn, dịu dàng. “Ưm… Mở ra thêm chút nữa… Đưa lưỡi ra một chút…”

Nàng kháng cự, nhưng cơ thể đã sớm tựa vào lồng ngực hắn mà hồn nhiên không biết. Đôi môi mang hương vị rõ ràng, một mùi u hương phức tạp, khó tả, có lẽ là mùi vị nước bọt hòa quyện khi lưỡi hắn cuốn vào miệng nàng. Nhưng nàng thậm chí không thể nghĩ rõ, đó là gì… Chỉ biết rất thơm, không nồng nhiệt, không đậm đà, thậm chí mang chút lạnh lẽo, như hoa lan nở trái mùa trong đông.

Lưỡi nàng đã chạm vào lưỡi hắn, tùy ý để hắn kéo vào môi mình, vẫn dịu dàng như trước. Tay hắn cũng đã từ cổ nàng trượt xuống, nhưng không chạm vào bất kỳ chỗ riêng tư nào, kiềm chế mà tôn trọng, chỉ lướt qua xương quai xanh, vòng eo, bắp đùi. Hễ nàng bắt đầu kháng cự, hắn lập tức tinh tế ngừng chạm.

Nàng đắm mình trong cảm giác môi răng giao hòa — hơi thở hắn truyền sang, mùi hương ngào ngạt xâm chiếm, cùng tiếng rên khàn khàn. “Ta… Có thể gọi nàng là Du Du không… Ưm…”

Thật kỳ lạ. Đầu óc nàng nóng ran. Nóng như thể sắp tan chảy. Cơ thể cũng vậy.

Nàng tựa vào lồng ngực hắn, rên rỉ khe khẽ, vặn vẹo, ép cơ thể mình càng sát, càng quấn chặt vào hắn. Chỉ cảm thấy nơi nào đó phía sau… Rất căng, rất cứng — nàng có chút sợ hãi.

“Là đồng ý sao… Du Du…”

“A… Ưm…” Chân nàng đột nhiên run lên, theo bản năng muốn vịn vào kệ sách, nhưng bị hắn ôm lấy eo, tay từ phía trước luồn vào giữa hai chân nàng. “Điện hạ… A…”

“Gọi ta Vân Tranh…”

“Vân… Vân Tranh…”

“Chân nàng kẹp lấy tay ta… Không đứng vững sao? Nàng xoay người lại… Ta ôm nàng, được không?” Hắn luồn lưỡi vào miệng nàng, quấn lấy hàm trên, lướt dọc theo thịt mềm dưới răng nàng, xâm phạm.

“Ô ngô…” Nàng mềm nhũn, nóng ran, không thốt nên lời. Loạng choạng xoay người, cơ thể nhẹ bẫng, đã bị hắn bế lên.

Nàng bị hắn nâng một chân, chân còn lại đứng không vững, kêu lên một tiếng rồi suýt ngã, lại bị hắn bóp eo đẩy lên kệ sách, cả người gần như ngồi trên eo hắn.

Nàng thậm chí chưa kịp định thần, hắn đã cúi xuống, môi lại dán lên. Lần này, hắn hôn mạnh mẽ hơn, cơ thể cũng vậy.

Hai người dán chặt vào nhau, chặt đến mức nàng cảm nhận rõ ràng vật gì đó giữa hai chân không ngừng cọ xát vào nơi ướt át giữa đùi nàng.

“ nàng ướt quá…” Kỳ Vân Tranh khép hờ mắt, vừa hôn nàng, trong mắt vừa trong trẻo vừa dục vọng, hai cảm giác mâu thuẫn hoàn toàn, không chút rối loạn, lại mang đến một sức hút khó cưỡng.

“Không… Không phải…” Nàng chỉ thấy xấu hổ, căng thẳng, hơi nóng từ bụng dưới dâng lên yết hầu, nhảy lên đầu lưỡi, lập tức bị hắn ngậm lấy, ngắt lời.

“Ta nói là môi nàng…” Hắn thì thầm, nhưng hạ thân lại hung hăng đẩy lên.

Đồ lót lập tức bị đẩy vào giữa hai đùi, cảm giác ướt át rối tinh rối mù càng rõ rệt. Đôi mắt Hòa Du lập tức cong lên, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, nhưng trông lại như ủy khuất khóc, hoặc như ngọt ngào cười, trong mắt ngập nước, tựa mây cuộn trào, rào rạt rơi xuống như mưa.

Ngón tay hắn vuốt ve khóe mắt đỏ ửng của nàng, lau nước mắt lên môi nàng, rồi dùng miệng mình hôn lấy. “… Đôi mắt cũng ướt…”

Chẳng mấy chốc, Kỳ Vân Tranh hôn đến khi nước mắt và nước bọt nàng hòa lẫn, khiến nàng nghẹt thở, “Du Du… Lần đầu gặp nàng… Ta đã muốn hôn nàng như vậy… Ta không muốn làm gì khác… Chỉ muốn hôn nàng thế này… Nhưng ta rất sợ làm nàng sợ…”

Nàng đã không nghe rõ, giọng nói tao nhã của Kỳ Vân Tranh bị dục vọng làm cho loang lổ, len qua màng tai vào đầu óc, khiến ý thức nàng trôi nổi chìm nổi, hòa cùng nụ hôn và cảm giác hạ thể bị dương vật hắn không ngừng cọ xát.

Là thân…

Là hôn.

Mãi đến khi mặt nàng bị nâng lên, đối diện với ánh mắt hắn, Hòa Du mới ngơ ngác tỉnh ra… Thì ra họ đang hôn nhau.

Lúc này, mắt nàng đẫm lệ, ánh nhìn thất thần, rõ ràng chưa động dục, nhưng lại như đã say đắm từ lâu, mông lung ngây dại. “Vân Tranh… A… Phía dưới… Đừng đẩy… Ngứa quá… Ngứa quá…”

Kỳ Vân Tranh nâng mặt nàng, hôn dừng ở chóp mũi, thở hổn hển nhìn nàng, như thể thở dài. “Du Du…  biểu cảm nàng như vậy, gọi ta như vậy… Bảo ta làm sao chịu nổi…”

Vật phía dưới đột nhiên đẩy mạnh lên, đồng tử Hòa Du lập tức giãn ra, nàng không dám tin mà muốn cúi đầu nhìn, lại bị hắn hôn lấy môi, cười khẽ dịu dàng. “Phía dưới… Cũng ướt thật, ướt đến nỗi làm ướt cả quần áo ta…”

“Không… Không được…” Nàng như bừng tỉnh, bắt đầu đẩy vai hắn.

Nhưng Kỳ Vân Tranh không hề nao núng, chỉ ép nàng chặt hơn vào kệ sách, dương vật hắn đã hoàn toàn áp vào giữa hai đùi nàng, cách lớp quần áo, đẩy ra đôi môi âm hộ đầy đặn của nàng. Hắn nghiêng mặt, thì thầm bên tai nàng, “Hư… Đừng để người khác nghe thấy.”

Nói xong, hắn đưa một tay bịt lấy môi nàng.

660

Cuốn sách… đã sớm không biết rơi xuống đất từ lúc nào.

Mãi đến khi cảm nhận được hơi lạnh từ không khí len lỏi vào da thịt, Hòa Du mới mơ hồ nhận ra, y phục rộng thùng thình trên người nàng không biết từ bao giờ đã trở nên lỏng lẻo, rối tinh rối mù, nửa treo nửa rơi trên cơ thể. Yếm chuẩn bị sẵn cũng không vừa người, dây lưng dường như đã bị cởi, lệch lạc trượt xuống ngực, bị kéo lên tới bụng nhỏ, miễn cưỡng che chắn, nhưng hai bầu ngực đã lộ ra hơn phân nửa, một bên vú thậm chí đã lấp ló.

Nhưng lúc này, nàng chẳng còn tâm trí để ý đến ngực. Toàn bộ cơ thể nàng bị đặt trên kệ sách, nâng cao, mông treo lơ lửng, hai tay liều mạng che chắn âm hộ dâm đãng của mình…

Chỉ là, nàng không ngờ rằng dương vật của nam nhân lại hướng lên, cách lớp quần áo mà đỉnh vào âm đế nàng.

Trong tư thế này, y phục rộng mở trượt xuống đất, để lộ hoàn toàn nửa thân dưới của nàng. Mông nàng treo lơ lửng, bụng nhỏ gập lại, ép ra từng lớp thịt, âm hộ đầy đặn hướng lên cao, phô bày rõ ràng. Chiếc áo lót nhỏ hẹp chuẩn bị sẵn đã sớm bị dương vật kéo thành một dải vải mỏng, lún sâu vào khe thịt, âm đế vừa rồi đã bị cọ xát đến sưng phồng. Lúc này, lớp áo lót mỏng manh ấy chẳng thể che chắn, để lộ rõ một điểm nhỏ hình giọt nước nhô lên từ giữa hai cánh môi âm hộ đầy đặn.

“Ô… A… Đừng nhìn…”

Hòa Du lúc này hoảng loạn tột độ, nàng chẳng màng đến việc ngoài cánh tay Kỳ Vân Tranh, mình chẳng còn điểm tựa nào. Hai tay che chắn âm hộ, cố ngăn ánh mắt của nam nhân.

Nhưng vấn đề là, âm hộ nàng vừa phì nộn vừa dày, đôi tay nhỏ bé che chắn, lại khiến thịt mềm bên cạnh lòi ra từ kẽ tay… Những chỗ vốn được áo lót che phủ, giờ cũng lộ ra hơn phân nửa.

Hầu kết Kỳ Vân Tranh rõ ràng nhúc nhích hai cái, hắn rất nghe lời, nâng mắt lên, không nhìn nữa, mà chăm chú vào đôi mắt nàng. “Được, ta không nhìn…”

Hòa Du nửa tin nửa ngờ, thoáng tỉnh táo một chút liền cố giãy giụa, nhưng bị kẹt giữa kệ sách và nam nhân, làm sao giữ được thăng bằng. Suýt chút nữa ngã sang một bên, trong hoảng loạn, nàng vội vàng ôm chặt lấy cổ Kỳ Vân Tranh.

“A!”

“Ôm chặt vào. Đừng để ngã…” Giọng Kỳ Vân Tranh nghe rất bình thường. “Chân kẹp lấy eo ta đi…”

Hòa Du rất nghe lời, ôm cánh tay càng chặt, chân cũng ngoan ngoãn kẹp lấy eo hắn… Hoàn toàn không nhận ra, trong tư thế này, nàng đã vô tình chôn mặt nam nhân vào trước ngực mình.

Mãi đến khi cảm nhận được xúc cảm ướt át và hơi thở nóng bỏng trên thịt ngực mềm mại, nàng mới giật mình kêu lên sợ hãi. “Đừng… Liếm… Ngực… Núm vú… Ngứa quá…”

“Khụ…” Giọng Kỳ Vân Tranh như bị sặc, ngẩng đầu từ giữa khe ngực nàng, trên mặt thoáng chút kinh ngạc. “…  nàng… Nói gì…”

“Ngực…” Hòa Du vừa thốt ra một chữ, lập tức nhận ra mình vừa nói gì, sắc mặt ngay tức khắc đỏ bừng như rỉ máu. Nàng quá quen thuộc, thậm chí quên mất quan hệ với nam nhân này còn rất xa lạ, vậy mà đã thốt ra những lời thô tục dâm đãng như thế.

Dù thế nào, Kỳ Vân Tranh cũng là Vương gia Bắc Sảm , xuất thân hoàng thất, từ nhỏ được giáo dưỡng bởi tam đức trong cung, học vấn từ các vương phó, tri thư đạt lễ, lời nói tao nhã, cử chỉ cao quý — những từ ngữ thô bỉ này hoàn toàn không hợp với lễ pháp của hoàng thất. Mà nàng lại dám nói những lời như vậy với một Vương gia, không chỉ là mạo phạm, mà còn là đại bất kính, nặng thì có thể bị trị tội.

“… Xin… Xin lỗi… Điện hạ… Ta… Ta… Nói quá… Thô bỉ… Đường đột ngài… Ta… Ta… Ta không phải…” Hòa Du hoảng loạn lắp bắp, cố giải thích, nhưng càng nói càng cảm thấy mình càng làm mọi chuyện tệ hơn, ánh mắt như thỏ con kinh hoàng, loạn xạ không biết nhìn đâu.

“Không sao… Ta thích nghe nàng nói như vậy.” Hắn nhìn nàng, nhưng lại nâng mông nàng cao hơn, mặt chôn vào một bên ngực, đưa lưỡi ra liếm nhũ hoa. “ nàng… Có thể nói thêm vài câu không?”

“Không… Không thể…” Hòa Du hoảng loạn lắc đầu. “Ô… A!”

Thịt ngực dưới xương quai xanh đột nhiên bị môi nóng ẩm mút lấy, nàng lập tức phá giọng, chẳng màng gì nữa, giơ tay đẩy hắn. “Đừng… Đừng mút như vậy… Ngực… A…”

Cúi mắt liền thấy nụ cười trong mắt nam nhân, nàng biết mình lại lỡ lời, vội lấy mu bàn tay che miệng, thất thố.

Kỳ Vân Tranh vẫn ánh mắt rực rỡ nhìn nàng, dọc theo xương quai xanh, từng chút từng chút liếm mút ngực nàng. Hắn chỉ chạm vào những phần thịt lộ ra ngoài, không quá mức thăm dò xuống dưới, cũng không kéo y phục nàng, mỗi bước đều thăm dò ý nguyện của nàng, hết sức tôn trọng. Dục vọng từ đáy mắt dịu dàng của hắn bị kiềm chế trào ra, lan đến khóe mắt, như bạch ngọc lan vương chút sương.

Hơi nóng từ ánh mắt đối diện bốc lên, khiến khóe mắt nàng đau xót, nước mắt không kìm được chảy ra, mắt đẫm lệ, phía dưới cũng ướt. Điều khiến nàng căng thẳng hơn là, sáng nay vừa làm sạch tuyến sữa, giờ lại bắt đầu sưng đau, căng tràn, muốn trào ra ngoài.

“Du Du… Ngực… Sao lại mềm thế này? Ta sợ làm nó tan ra mất…”

Nàng cuối cùng không chịu nổi, tay trống đẩy vai hắn. “Đừng… Điện… A!”

Bị hàm răng cắn nhẹ một cái, nàng giật mình kêu lên, vội sửa lại cách xưng hô. “Vân Tranh… Đừng… Đừng liếm…”

Toàn bộ sự chú ý đều ở ngực, nàng lại quên mất phía dưới. Mãi đến khi giữa hai đùi bỗng chốc truyền lên trận chua xót, âm đế đột nhiên căng lên, nàng mới nhớ ra dưới mông còn một cây dương vật.

“… Đừng… Đừng cọ… Chỗ đó… A… A…”

Giọng nàng đã bị sự ướt át làm mềm nhũn, mu bàn tay che miệng càng khiến người ta chú ý, trong mắt ngập vẻ dâm đãng khô khát.

“… Chỗ nào?” Hắn vừa trêu chọc phần thịt ngực lộ ra ngoài, vừa nhẹ nhàng đung đưa eo, dương vật nóng bỏng ép vào môi âm hộ nàng, dùng sức cọ xát âm đế.

“Không… A… A…” Nàng thế nào cũng không chịu nói ra, nhắm chặt mắt, tựa vào kệ sách, ngửa đầu thở hổn hển.

“A!!”

Kỳ Vân Tranh không vội vã, thoáng ngồi dậy, liếc mắt nhìn qua. Vừa nhìn đã thấy cơ thể  dâm đãng  của nàng chín muồi, âm đế to lớn, giờ như một nụ hoa kiều diễm. Hắn cố ý dùng dương vật cọ xát, nàng chỉ biết run rẩy khóc kêu. Hình dáng tiểu huyệt qua lớp vải mỏng hằn sâu, rõ ràng lộ ra, âm hộ phì nộn đến khoa trương, hai cánh môi âm hộ như quả chín mọng, cách lớp quần áo vẫn kẹp chặt quy đầu hắn. Xúc cảm còn mềm hơn ngực nàng ba phần, lại co dãn, hút chặt khiến xương cốt hắn đau nhức.

Nơi dương vật cọ xát đã dính nhớp, có thể kéo ra sợi chỉ bạc. Hắn chỉ cảm thấy mã mắt điên cuồng khép mở, phun ra chất đục, thân trụ nóng bỏng đau nhức, chỉ muốn tiến vào hưởng thụ sự kề sát của tiểu huyệt.

Ánh mắt hắn dừng lại trên dải tóc đỏ ẩn hiện ánh kim, hít sâu một hơi, khóe mắt nhướng lên, hàng mi dài che đi tầng tàn nhẫn trong đồng tử, hóa thành lớp thâm tình mềm mại. Dương vật từ khe thịt đẩy lên, cọ xát âm đế nhanh chóng và mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro