786 + 787 + 788 + 789 + 790
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, Allin, Joyme của acc @VyHy20 - Cỏ Bốn Lá, trang LoveTruyen.me đăng là đang reup không có sự cho phép.
786
“Tỷ… Tửu lượng của tỷ vốn đã kém, vậy mà còn cố chấp uống nhiều rượu như thế.” Hòa Trù để nàng gối đầu lên đùi mình, một tay thay khăn ướt trên trán nàng, một tay khẽ trách móc, “Ngự y nói tỷ uống quá chén, tỷ xem mặt tỷ bị rượu làm cho đỏ bừng thế kia.”
Nàng nào dám hé nửa lời phân bua —— chẳng phải rượu khiến nàng cháy bỏng, mà là hạ thể đang ngậm tinh dịch, thiêu đốt nàng từ bên trong.
Dù đã được đánh dấu tạm thời để kiềm chế cơn động dục, nhưng nàng không ngờ rằng Kỳ Vân Tranh lại rót đầy tinh dịch vào trong hạ thể nàng, thậm chí còn giữ lại đồ lót của nàng. Trên đường về, nàng run rẩy trong lòng, sợ lộ ra chút manh mối để Tiểu Trù phát hiện, phải kẹp chặt hạ thể không dám thả lỏng, chỉ lo tinh dịch theo chân chảy ra, bị Tiểu Trù nhìn thấy. Giờ đây, dù đã về đến nhà, Tiểu Trù vẫn ở bên chăm sóc nàng, nàng gần như không kẹp nổi nữa. Kẹp quá lâu, những tin tức tố trong tinh dịch lại bắt đầu kích thích nàng, khiến đầu óc mê muội, dù không còn động dục, cả người nàng vẫn bủn rủn, khô nóng khó chịu. Âm hạch bị kích thích đến cương cứng, nàng chỉ có thể nằm nghiêng, kẹp chân để che giấu, sợ bị người khác phát hiện.
Kỳ Vân Tranh rốt cuộc đã làm thế nào để mặc y phục lại cho nàng? Hắn có phát hiện bí mật của nàng không? Nàng lo lắng, nhưng đầu óc quá mê muội, suy nghĩ rối loạn, không thể nghĩ thêm được gì.
“ tỷ… cái tên thích khách kia…” Hòa Du nằm nghiêng, thực sự không chịu nổi —— gối trên đùi Hòa Trù, tin tức tố từ hạ thể hắn hòa lẫn với mùi mồ hôi, khiến hương vị nơi đó càng nồng đậm. Hơi thở nam tính ấy, trước một Trọc nhân đang mẫn cảm như nàng, vải vóc căn bản không thể che giấu nổi. Mũi nàng phập phồng, miệng lưỡi khô khốc, dục vọng càng khó kiềm chế. Nàng đành cố trượt xuống dưới, nắm lấy tay hắn, vừa muốn đổi đề tài, vừa cố gắng trấn tĩnh dục vọng đang bùng lên trong lòng. “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không có gì đâu.” Hòa Trù vắt khô khăn, để nàng nắm tay mình, “Sao tỷ lại ra nhiều mồ hôi thế này. May mà có tỷ… Tỷ thật sự rất lợi hại.”
“Tại sao lại có thích khách muốn giết đệ?” Hòa Du tỉnh táo lại đôi chút, ngẩng đầu nhìn hắn, lo lắng không thôi.
“Ai mà biết được.” Hòa Trù nhún vai, vuốt ve má nàng, “Bọn họ cũng chưa tra ra là ai. Nhưng mà… Tỷ.”
Hắn khẽ nâng mặt nàng lên, “Cùng Bàn Vương… ở trong căn phòng ấy, hai người đã làm gì?”
Nghe câu hỏi này, ý thức Hòa Du vẫn còn mơ hồ, phản ứng cũng chậm chạp. Đôi mắt nàng vốn đã mờ mịt, phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ, chỉ ngây ngô lắc đầu, “Chẳng… chẳng làm gì cả.”
Ngón tay Hòa Trù khẽ vuốt ve má nàng, không nói gì thêm. Động tác chậm rãi, khiến nàng trong bầu không khí tĩnh lặng này cảm nhận rõ từng đường vân trên lòng bàn tay hắn.
“…Ừ.” Một lúc lâu sau, hắn chỉ khẽ đáp một tiếng.
Nhưng Hòa Du vẫn khó chịu vô cùng, thực sự không chịu nổi tin tức tố từ người Hòa Trù, nàng ngồi dậy, lùi ra một chút, “Ta… ta muốn ngủ, đầu đau lắm.”
Hòa Trù không làm khó nàng, nghiêng người, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, rồi mới đặt nàng nằm lại xuống giường. “Ngủ ngon.”
…Có phải ảo giác của nàng không, sao nàng cảm thấy Tiểu Trù giờ đây động một chút là hôn nàng, như thể đã thành thói quen?
Phải tìm cơ hội nói rõ với hắn mới được…
Hòa Du mơ hồ nghĩ thầm, miệng khẽ nói, “Tiểu Trù, đệ phải cẩn thận một chút, đừng ra ngoài lung tung…”
“Được, được, ta biết rồi.” Hòa Trù đáp với vẻ bất đắc dĩ.
…
Sau khi rời khỏi phòng Hòa Du, nụ cười trên mặt Hòa Trù lập tức tan biến, không còn chút dấu vết. Hắn bước đi dọc hành lang tối tăm chưa thắp đèn, bóng tối như hòa quyện cùng linh hồn hắn, như người bạn đồng hành từ thuở lọt lòng.
Ôn Tu Dương, đang trong phòng A Kiều, vừa thò đầu ra đã bắt gặp Hòa Trù bước ra ngoài, giật mình run rẩy, vội thụt trở lại, trốn sau lưng A Kiều.
“Đệ đệ của Hòa Du thật đáng sợ… Ngươi thấy ánh mắt hắn không! Đúng là dọa người… Hôm nay hai ta phải cẩn thận, không được để hắn nghe thấy… Ta nói muốn đi tìm nữ nhân kia để vui vẻ. Nếu hôm nay để lộ, liệu có bị hắn lén đâm một nhát không…”
A Kiều không lên tiếng, chỉ gật đầu, khép cửa lại.
“Ngươi cũng thấy sợ sao? Thôi vậy, hôm nay ta không đi nữa… Ta giờ phải biết quý trọng mạng sống của mình.” Ôn Tu Dương nghiêm túc nghĩ ngợi. Từ khi nhặt được mạng sống từ tay Văn Đốc Lĩnh, hắn đã được dạy dỗ để hiểu giá trị của sinh mệnh.
…
Hòa Trù chẳng hề cẩn thận như lời dặn của Hòa Du, ngược lại, hắn lập tức khoác áo chim cổ đỏ, rời khỏi nhà. Hắn thẳng tiến đến chi nhánh Thiên Đô của Vạn Vật Tịch, chẳng màng quy củ ba bảy hai mươi mốt gì đó. Vừa vào cửa, hắn đã đánh ngã ba bốn người, túm cổ tên chưởng quỹ trông cửa, đập mạnh vào tường, siết cổ thẩm vấn.
Mặt nạ trên mặt Hòa Trù không thể che nổi sát khí tỏa ra từ hắn.
Chi nhánh Thiên Đô của Vạn Vật Tịch dù chưa từng gặp Hòa Trù, nhưng dù sao cũng là nơi buôn bán tình báo, đại cảnh nào chưa từng thấy. Nhìn y phục hắn, họ lập tức nhận ra thân phận. “Hòa Trù công tử, hỏa khí lớn quá.”
“Đừng giở giọng thân thiết với ta.” Hòa Trù trừng mắt nhìn chưởng quỹ, “Các ngươi phái người ám sát ta?”
“Lời này từ đâu mà có?” Chưởng quỹ chỉ cười.
“Chỉ có các ngươi dám nhận loại việc ám sát này…” Hòa Trù không chắc chắn. Trong tình cảnh này mà dám ám sát hắn, nghĩ thế nào hắn cũng chỉ thấy Vạn Vật Tịch đủ khả năng làm việc đó.
“Đừng, đừng, đừng.” Chưởng quỹ vội nói, “Vạn Vật Tịch chúng ta chỉ làm việc sạch sẽ, không nhận loại việc bẩn thỉu như ngài nói. Nhưng mà…”
Hắn đổi giọng, mắt đảo một vòng, “Ngài đến đây, hẳn là có vấn đề cần giải đáp. Vạn Vật Tịch chúng ta, không nói gì khác, chỉ cần công tử muốn biết đáp án gì, chúng ta nhất định có thể cung cấp.”
“…” Hòa Trù làm việc với Vạn Vật Tịch nhiều năm, sao không hiểu ý hắn. Trầm mặc hai nhịp thở, hắn buông tay. “Giá cả.”
“Vậy thì tùy vào những gì chúng ta tra được, giá cả rõ ràng, không lừa già dối trẻ.” Chưởng quỹ xoa tay.
…
Cùng lúc đó.
Hòa Du thực sự không chịu nổi, lén ra sân múc nước, trở về phòng tắm rửa. Ngồi bên thùng gỗ, nàng cố sức banh âm hộ ra, dùng tay đè lên cửa huyệt, tinh dịch ào ạt trào ra từ hạ thể nàng. Tay nàng run rẩy, ngón tay thò vào moi đào, nhịn không được hít một hơi —— đau. Nàng lập tức hoảng sợ, vội đưa ngón tay vào sâu hơn, ngoài tinh dịch đặc sệt, cuối cùng nàng cũng chạm được một lớp màng… May mắn, vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phá. Đau đớn, hẳn là do cửa huyệt bị xé rách.
Lần này xem như thoát nạn trong gang tấc, nhưng người kia bắn quá nhiều vào trong, tất cả đều bị chặn trong huyệt. Nàng thậm chí nghi ngờ, phải chăng có một phần tinh dịch đã bắn qua cả màng trinh. Nàng phải cố sức moi hết chúng ra… Nhưng khi moi, tin tức tố đã sớm thấm vào cơ thể, hương vị của hắn quá mê hoặc, khiến những hình ảnh vụn vặt khi ở cùng nam nhân trong căn phòng ấy không ngừng hiện lên trước mắt nàng.
Dần dần, động tác tay nàng trở nên không còn đúng đắn. Nàng không biết nam nhân kia làm cách nào mặc lại y phục cho nàng, thậm chí còn gói cả khăn lót cẩn thận… Nhưng, vú, đúng rồi, hỏng rồi. Sữa ——
Nàng đột nhiên nhớ ra, hắn đã biết bí mật nàng tiết sữa.
Nhưng giờ đây đầu óc Hòa Du vẫn mê muội, hạ thể ngứa ngáy dữ dội. Ngón tay nàng vô thức, một tay xoa âm hạch, một tay xoa bóp cặp vú đang căng tràn.
Khi dục vọng lên đến đỉnh điểm ——
Nàng chợt nhớ tới ánh mắt Kỳ Vân Tranh nhìn nàng, cùng câu nói khẽ thốt ra khi hắn hé môi, “Ngày khác gặp lại.”
“A… A!…”
Bạch quang lóe lên.
Hạ thể nàng phun ra một dòng dâm thủy, bắn tung tóe trên mặt đất, cuốn theo không ít tinh dịch.
Sau khi tự an ủi, dục vọng giảm đi nhiều, gió thổi qua, đầu óc nàng cũng tỉnh táo hơn. Hòa Du gục bên thùng gỗ, thở hổn hển, cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong chậu tắm, lập tức nàng cảm thấy hổ thẹn và hoảng loạn khiến hơi thở nàng cũng trở nên gấp gáp.
…Nàng đang làm gì thế này.
Nhưng nàng không hề hay biết, sợi dây đỏ rũ trên vai, ánh sáng khẽ lóe lên.
…
“Thương Chủ?” Thường Huy không nhịn được lên tiếng gọi. Hôm nay, Thương Chủ liên tục thất thần, trạng thái dường như không tốt lắm.
“Ừ.” Văn Duy Đức nghiêng mặt, dường như không nhận ra mình vừa thất thần, “Bên phía Ninh Chủ, tạm thời không cần hồi đáp.”
“Vậy… bên Thượng Hi có nhân cơ hội này mà hành động không?” Thường Huy hơi do dự.
“Ta muốn xem, rốt cuộc hắn…” Ánh mắt Văn Duy Đức sâu thẳm, nhẹ nhàng xoay cổ tay. Hắn không nhấn mạnh chữ “hắn” kia, nhưng cũng không giấu được hung lệ lộ ra trong lời nói. “Có bản lĩnh gì.”
787
Hiệu suất của Vạn Vật Tịch quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, Hòa Trù đã nhận được thứ mình cần.
Ngoài dự liệu, tờ giấy mỏng manh trong tay hắn không chỉ tiêu tốn cả năm tích lũy của hắn, mà còn buộc hắn năm nay phải giúp Vạn Vật Tịch thẩm tra thêm ba người.
Thứ này tốt nhất đáng giá số tiền ấy. Hắn nhớ lại lời đe dọa mình nói với tên chưởng quỹ, nhưng gã chỉ đáp lại bằng câu nói muôn thuở: “Ngài tốt xấu gì cũng là công tử chim cổ đỏ của Vạn Vật Tịch chúng ta, lẽ nào còn không biết mỗi món hàng chúng ta bán ra đều tuyệt đối chất lượng, đáng đồng tiền bát gạo?”
Hòa Trù quả thực không thể nghi ngờ Vạn Vật Tịch.
Tần Tu Trúc có thể đưa Vạn Lại Tịch phát triển đến quy mô như hiện tại, những lời nghe qua tưởng chừng hời hợt, giả dối nhất, lại chính là nguyên tắc bất di bất dịch của họ.
Hòa Trù mở tờ mật tiên được xử lý đặc biệt, quả nhiên, thông tin ít đến đáng thương, chỉ vài ba câu, ghi rằng thích khách ám sát hắn thuộc tổ chức tên “Ngang Túc”.
Một dòng được đánh dấu đặc biệt ghi lại châm ngôn của đám sát thủ này: “Ta chẳng phải đầu, ta chẳng phải đuôi. Ngang là trăm chân của loài trùng, Ngang là dòng nước xuyên đá, bất tận, bất kiệt.”
Chỉ có một câu quái dị như vậy. Ngoài ra, chẳng còn gì.
Hòa Trù lật đi lật lại câu nói ấy, càng nghĩ càng thấy đầy điểm khả nghi, bèn quay lại bộ xử phạt của Vạn Vật Tịch. Thấy Hòa Trù đến, tên chưởng quỹ kia chẳng hề bất ngờ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn trà bánh chờ đợi.
Hòa Trù lập tức biết mình bị chơi, lửa giận bùng lên, định phát tác.
“Hòa Trù công tử bớt giận.” Chưởng quỹ cười nói.
“Đây là thứ tình báo các ngươi bán?!” Hòa Trù nheo mắt, giọng lạnh lùng.
“Ngài muốn mua tình báo về việc ai ám sát ngài, đúng không?” Chưởng quỹ đáp, “Chúng ta đã tra ra, tình báo cũng nhanh chóng giao đến tay ngài, tiền hàng đôi bên đã thỏa thuận. Nhân tiện, ta nể mặt Hòa Trù công tử, miễn phí tặng thêm một thông tin quan trọng. Châm ngôn của Ngang Túc này, nếu đặt ngoài kia, dù ngài có tốn bao nhiêu vàng bạc cũng không mua nổi đâu.”
“…” Sát khí từ Hòa Trù tỏa ra, không cần nói cũng rõ.
“Nhưng mà…” Chưởng quỹ lập tức cười tiếp, “Đương gia chúng ta, à, chính là thiếu chủ…”
“…” Tần Tu Trúc?
Hòa Trù thoáng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Vạn Vật Tịch vốn là thế lực của tên bệnh hoạn liệt dương ấy, hắn sao có thể không biết.
“Cũng chính là… tỷ phu của ngài.” Chưởng quỹ vội vàng nịnh nọt, cười nói.
Hòa Trù giật mình, lập tức giận dữ quát, “Ngươi nói cái gì?!”
“Ngài khoan nổi giận, đây là nguyên lời của thiếu chủ chúng ta. Những thông tin tiếp theo, ngài có muốn nghe không?” Chưởng quỹ lại hỏi, “Đây là thứ thiếu chủ tặng miễn phí cho ngài, thứ mà ngài hiện giờ có trả bao nhiêu cũng không mua được.”
Sắc mặt Hòa Trù khó coi đến cực điểm, hắn đứng phắt dậy, định bỏ đi, rõ ràng không muốn nghe tiếp.
“Ngài đã chọc phải Ngang Túc, bọn chúng… Chà, ngài nghĩ thử xem, thông tin về chúng quý giá đến mức nào, mức nguy hiểm của chúng, ngài hẳn cũng tự hiểu rõ. Với tỷ tỷ của ngài…”
Hòa Trù quay ngoắt lại, sát khí bức người. “Bọn chúng dám.”
Chưởng quỹ ra vẻ sợ hãi, nhưng chỉ nhún vai cười, “Ngài nói thế thì chẳng liên quan gì đến ta. Ta đâu phải Ngang Túc, ngài uy hiếp ta cũng vô ích.”
“…Nói đi.” Hòa Trù nghiến răng, oán hận ngồi xuống.
“Những thông tin tiếp theo vì là tặng miễn phí, nên sẽ không ghi vào hồ sơ.” Chưởng quỹ nói.
Nghe xong toàn bộ thông tin từ chưởng quỹ, Hòa Trù trong lòng đã có chút rõ ràng. Thì ra — câu nói khó hiểu của tên thích khách trước khi chết, là mang ý nghĩa này.
“Ta không phải người đầu tiên, cũng không phải kẻ cuối cùng…”
Ngang Túc, một tổ chức ám sát không biết xuất hiện từ bao giờ. Thủ lĩnh là ai, không rõ; cơ cấu tổ chức, không biết; quy tắc vận hành, vô phương giải đáp. Châm ngôn của Ngang Túc, “Ta chẳng phải đầu, ta chẳng phải đuôi. Ngang là trăm chân của loài trùng, Ngang là dòng nước xuyên đá, bất tận, bất kiệt”, chính là thông tin duy nhất mà hiếm người trên đời biết về tổ chức này. Chỉ cần bị Ngang Túc liệt vào danh sách ám sát, mục tiêu chưa chết, sẽ có vô số sát thủ liên tục được phái tới, cho đến khi mục tiêu ngã xuống, nhiệm vụ hoàn thành.
Nhưng làm thế nào để liên hệ Ngang Túc ám sát người khác, ngay cả Vạn Vật Tịch hiện tại cũng chưa có thông tin xác thực. Vì sao Ngang Túc lại nhắm vào hắn, trước mắt vẫn là bí ẩn. Tuy nhiên, chưởng quỹ tiết lộ, nếu cố gắng điều tra hai điểm này, không phải không có khả năng tìm ra manh mối, nhưng… chỉ cần hai chữ: Thêm tiền. Còn thêm bao nhiêu? Có lẽ Hòa Trù phải bán mạng cho Vạn Vật Tịch hai đời nữa mới đủ tiền và điểm số.
Về phần miễn phí, dường như ngay cả Tần Tu Trúc cũng không có quyền hạn này. “Dù ngài thực sự là tiểu cữu của thiếu chủ, dù tỷ tỷ ngài đã đàng hoàng gả vào Tần gia của Vạn Lại Tịch, cũng không có quyền này.” Chưởng quỹ nói vậy.
Nghe nói Ngang Túc đã ẩn mình ít nhất trăm năm, người biết đến sự tồn tại của tổ chức này vốn đã ít, nay càng cho rằng họ đã giải tán, thậm chí chỉ là truyền thuyết. Nhưng không ngờ, dấu hiệu hoạt động của họ lại xuất hiện.
“Tóm lại, không hổ là tiểu cữu của thiếu chủ…” Chưởng quỹ cười nói, “Bị Ngang Túc nhắm đến, ngài quả là lợi hại. Nhưng ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng coi Ngang Túc là chuyện nhỏ. Dù Hòa Trù công tử trước đây đã trải qua bao sóng gió, tin ta đi, so với Ngang Túc, chúng chẳng là gì. Ngang Túc có thể là cửa ải khó vượt nhất trong đời ngài. Chúc ngài may mắn… Vận khí, đó là thứ ngài cần nhất lúc này.”
Hòa Trù không nghe nổi nữa, đứng dậy bỏ đi, ném lại một câu, “Nói rõ với Tần Tu Trúc, tỷ của ta không có bất kỳ quan hệ gì với hắn, sau này cũng sẽ không!”
…
— Ngang Túc nhắm vào Hòa Trù.
Khi Tần Tu Trúc biết chuyện, hắn lộ ra thần thái hiếm có, đầy thận trọng. Ngang Túc, trăm năm không xuất hiện, vì sao lại nhắm vào một tiểu nhân vật chưa từng nổi danh như vậy? Thông tin từ thủ hạ điều tra được vô cùng khó khăn, kết quả —
“Thiếu chủ, Đình Hội trong tộc không đồng ý tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến Ngang Túc mà không có ràng buộc để ngài thẩm duyệt.” Chưởng quỹ của bộ quy trình Thiên Đô, cũng chính là người Hòa Trù gặp ở Vạn Vật Tịch, tên thật Trương Cập Quý, cười tủm tỉm nói.
Tần Tu Trúc lập tức nổi giận, “Chỉ một Ngang Túc thôi mà, đến mức Đình Hội dám uy hiếp quyền hạn thiếu chủ của ta?”
_____
Chú thích
Nói thêm, hệ thống tình báo dưới trướng Tần Tu Trúc có tên tổng thể là “Vạn Lại Tịch”, bao gồm: Vạn Vật Tịch (cơ quan mua bán tình báo), Vạn Vật Tiên Quán… và hàng loạt tổ chức khác.
Trước đây, một số phần có thể có sai sót hoặc nhầm lẫn, sau này sẽ được sửa chữa và đính chính từng cái, xin lấy bản này làm chuẩn.
Lời của editor: hồi đó mik lúc Hoà Du gửi thư mình có edit Vạn Vật Tiên Quán là Tiên Quán Vạn Vật, có gì mọi người thông cảm giúp mình về sự sai sót này. Convert thật là khó nhằn 🥹🥹
788
“Đến mức đó sao.” Trương Cập Quý cười, “Trong tộc đâu chỉ có mỗi Tần gia, ai cũng không muốn để tiền của mình trôi theo dòng nước. Huống chi, trước mặt tiền bạc, thứ quý hơn cả chính là mạng sống. Các vị lão gia trong Đình Hội, dù có đòi tiền thế nào, trước tiên cũng phải giữ mạng. Ngang Túc… chẳng ai muốn dây vào. Nói thẳng ra, thiếu chủ, ta sẽ tính toán rõ ràng cho ngài.”
Hắn lấy ra một chiếc bàn tính trước mặt Tần Tu Trúc, híp mắt gảy từng hạt, “Tất cả thông tin về Ngang Túc, Vạn Vật Tịch có thể tra ra, ngài muốn đụng vào cũng được. Nhưng theo quy củ của Đình Hội Vạn Lại Tịch, phải dùng tiền để mua, giá cả rõ ràng, giao dịch công bằng. Ta tính thử… Đầu tiên, ngài phải nhường vị trí thiếu chủ này ra trước, tiếp theo…”
“Thôi đủ rồi…” Tần Tu Trúc hiếm khi bị thủ hạ chọc giận đến mức này, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được người này. Trương Cập Quý tuy chỉ là chưởng quỹ ở Thiên Đô, nhưng hắn là người được Đình Hội Vạn Lại Tịch chọn làm kẻ cầm lời, có bản lĩnh thực sự. Nếu không, hắn đã chẳng được giao quản lý hệ thống trọng yếu nhất của Vạn Vật Tịch ở Thiên Đô Bắc Sảm.
“Thiếu chủ, hôm nay ta nói thẳng, ngài muốn thông tin về Ngang Túc, còn không phải là vì một nữ nhân, lại còn là một Trọc nhân.” Trương Cập Quý vẫn chưa thu bàn tính, ngược lại còn trước mặt Tần Tu Trúc, đẩy một hạt tính lên vị trí cao nhất, “Ngài xem, được thôi, ánh mắt của ngài cũng coi như mạ vàng cho nàng, miễn cưỡng tính nàng cũng đáng giá một hạt này. Nhưng… ngài nhìn xa hơn chút, cái giá này sẽ kéo cả bàn tính của ngài đi đấy.”
“…”
“Dĩ nhiên, ngài khó khăn lắm mới để ý một cô nương, vài vị lão gia trong tộc nghe nói cũng rất vui cho ngài. Bình thường hoang đường một chút, ném ít tiền chơi bời chẳng là gì, chúng ta cũng tin với bản lĩnh của ngài, tiền sẽ đẻ ra tiền. Nhưng, Vạn Lại Tịch chúng ta lấy tiền làm đầu, thời thế này, tiền ném ra phải có tiếng vang. Còn nhân tình, ân nghĩa sau tiền chỉ như đá ném xuống sông, chẳng nghe được âm thanh. Ngài hiểu rõ đi… Thiếu chủ, ngài có thể dựa vào bản lĩnh mua được vị trí thiếu chủ của Vạn Lại Tịch…” Trương Cập Quý thu bàn tính, chắp tay hành lễ, “Nhưng nếu không ngày đêm tính kế để giữ vững nó, cũng sẽ có người mua ngài xuống.”
Nói xong, Trương Cập Quý hành lễ rồi lui ra.
Tần Tu Trúc ngồi đó thật lâu, âm u, một hơi nghẹn trong lòng chẳng thể nuốt xuống. Quản gia tiến lên khuyên giải, “Thiếu gia, ngài không cần quá để tâm chuyện của Đình Hội trong tộc. Trương Cập Quý chỉ là lời hay khuyên nhủ, hắn nói chuyện xưa nay không xuôi tai, ngài đừng để trong lòng. Trong tộc tuyệt đối không dám có ý đồ gì với ngài.”
“Đám lão già thối tha này, ta đã nể mặt chúng lắm rồi.” Tần Tu Trúc nghiến răng ken két.
“Ngài không cần vì đám lão gia ấy mà tức giận.” Quản gia vội khuyên, “Chúng thủ cựu cả đời, dĩ nhiên không có tầm nhìn xa như thiếu gia. Nếu không, chúng đã chẳng co đầu rụt cổ. Nhưng mà, thiếu gia có lẽ không thích nghe, từ góc độ của chúng ta, Trương Cập Quý nói cũng có chút đạo lý.”
“Đạo lý chó má gì?”
“Ngang Túc, chúng ta quả thực không nên dây vào.” Quản gia nói, “Đó là Ngang Túc, chuyện xảy ra trăm năm trước… ngài cũng rõ. Ngài nhớ lại xem, kẻ nào dính dáng đến chúng mà có kết cục tốt?”
Sắc mặt Tần Tu Trúc âm trầm bất định, hồi lâu hắn mới nói, “Hòa Trù… không thể để hắn chết.”
“Được, Hòa Trù chúng ta nhất định sẽ cố gắng bảo vệ.” Quản gia trấn an, “Để ta đi sắp xếp, xem có cách nào khả thi.”
Khi quản gia rời khỏi phòng Tần Tu Trúc, tâm phúc bên cạnh lập tức hỏi, “Thực sự có thể bảo vệ được Hòa Trù sao?”
Lão bộc quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa, thở dài liên tục, “Ngươi hiểu ý ta là được. Hiện giờ thiếu gia đang hăng hái, ít nhất phải giữ đến khi thiếu gia nguôi giận rồi tính tiếp. Chúng ta không phải Đình Hội Vạn Lại Tịch, chúng ta trung thành với thiếu gia. Hơn nữa… ngươi nghĩ thiếu gia trong lòng không rõ sao? Hắn hiểu rất rõ. Đó là Ngang Túc. Trăm năm trước, những kẻ chết dưới tay chúng… đặc biệt là vị kia.”
“…” Tâm phúc tặc lưỡi liên hồi, “Thật không hiểu, sao Hòa Trù lại dính phải phiền phức như vậy.”
“Ai mà biết. Ai… Tạo nghiệt.” Lão bộc nói một câu “tạo nghiệt”, cũng không rõ là tiếc cho Hòa Trù hay ai khác.
…
“Tiểu Trù, sao đệ lại ra ngoài?” Thấy Hòa Trù trở về, Hòa Du vội vàng chạy ra đón, lo lắng không thôi, “Chẳng phải đã dặn đệ ở nhà, đừng ra ngoài sao? Hơn nữa, ta thấy Bàn Vương còn phái người đến, hình như phong tỏa mấy con hẻm ngoài cửa nhà ta. Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?”
Lúc này, Hòa Du lòng đầy hối hận. Hôm qua nàng thực sự không tỉnh táo, mơ mơ màng màng trở về nhà, làm những việc mà giờ đây mới dần rõ ràng, khiến nàng vừa hối hận, vừa tự trách, vừa áy náy đến cực điểm. Tiểu Trù hôm qua bị người mua hung ám sát, còn nàng thì sao? Nàng lại bị bản năng Trọc nhân chi phối, chẳng những cùng Bàn Vương làm chuyện đồi bại, mà khi trở về còn… còn chưa đủ, chưa tỉnh táo, lại tự an ủi, rồi sau đó hôn mê ngủ thiếp đi?!
Sáng sớm tỉnh dậy, thấy Hòa Trù không ở nhà, lòng nàng như bị con mối gặm nhấm, vừa đau đớn vừa hối hận. Cả buổi sáng, nàng hoang mang lo sợ, mất hồn mất vía, chẳng thể bình tâm suy nghĩ logic, chẳng thể sắp xếp lại tiền nhân hậu quả. Trong đầu chỉ lặp lại một ý niệm: Nếu hôm qua Tiểu Trù xảy ra chuyện, nàng phải làm sao?
Đệ đệ mình bị ám sát, còn nàng… nàng lại cách một bức tường, cùng nam nhân làm chuyện đồi bại, đắm chìm trong dục vọng?
Cảm giác ghê tởm và tuyệt vọng chưa từng có suýt nữa bóp nghẹt nàng.
Thấy Hòa Du lo lắng như vậy, Hòa Trù vội nói, “Tỷ, đừng lo, ta chỉ đến các, thông báo một tiếng thôi. Không sao đâu, Bàn Vương chỉ tăng cường phòng vệ chút thôi.”
“Thật sao?” Nhưng Hòa Du rõ ràng không yên tâm. Sáng sớm, Hòa Trù đã ra ngoài. Ôn Tu Dương tố cáo rằng Hòa Trù nửa đêm rời nhà, sáng sớm lại đi tiếp, tổng cộng hai lần. Chưa lâu sau, một trong ba hộ vệ từng đến viện của họ dẫn người đến, nói vì an toàn của Hòa Trù công tử, mấy ngày tới sẽ tăng cường phòng bị, tuyệt đối không ảnh hưởng đến họ.
Tư thế này thực sự khiến Hòa Du càng thêm hoảng sợ.
Nhưng giờ thấy Hòa Trù trở về, lòng nàng chẳng những không yên, mà càng thêm bất an.
Rốt cuộc là thù hận gì, khiến người ta mua hung ám sát Tiểu Trù?
Kẻ thù… là Văn Duy Đức? Không, không, hắn không có lý do giết Tiểu Trù. Hay là Văn Từ Trần? Không, nếu hắn muốn giết Tiểu Trù, thủ đoạn chẳng đơn giản thế.
Nhưng nếu là kẻ thù, còn một khả năng khác…
Sắc mặt Hòa Du rõ ràng tái nhợt, chân nàng như đứng không vững.
789
Hòa Trù tay mắt lanh lẹ, vội đỡ lấy nàng. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hắn lập tức hiểu nàng đang nghĩ gì, vội ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, hôn lên đỉnh đầu để trấn an, “Tỷ, đừng sợ, không phải đâu, không phải như tỷ nghĩ. Chúng ta rất an toàn, thật đấy, đừng sợ…”
Hòa Du run rẩy, hồi lâu vẫn còn hoảng loạn. Mãi một lúc sau, Hòa Trù mới dỗ được nàng miễn cưỡng bình tĩnh lại, “Tỷ, nghe ta nói, không phải như tỷ nghĩ đâu. Ta đoán, có lẽ từ khi ta đến Thiên Đô, một số kẻ không ưa ta, nên thuê mấy tên sát thủ hạng xoàng đến để giết ta. Hơn nữa, nếu là sát thủ lợi hại thật sự, sao lại ra tay ngay trước mặt Bàn Vương, trong tình cảnh ấy? Chắc chắn chỉ là đám côn đồ địa phương trên hắc đạo, được ai đó thuê bừa. Tỷ đừng để tâm. Trước đây ta chẳng phải đã nói với tỷ rồi sao? Thiên Đô, nơi này không tốt như tỷ nghĩ đâu. Ở chốn này, chuyện như vậy quá đỗi bình thường.”
Hắn nắm tay nàng, cẩn thận xoa nắn. Tay nàng lạnh buốt vì hoảng sợ. Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán nàng ra sau tai, nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàng nói, “Tỷ, thật sự không sao, đừng lo. Có người ám sát ta, chẳng phải chứng minh đệ đệ của tỷ giờ cũng coi như là nửa nhân vật lợi hại, đến mức bị ám sát sao? Tỷ nên tự hào mới đúng. Nhìn Bàn Vương xem, biết bao kẻ ngầm muốn ám sát hắn.”
“…” Hòa Du miễn cưỡng lấy lại chút huyết sắc trên mặt, “Tiểu Trù, đệ hứa với ta, nếu thật sự có chuyện, ngàn vạn lần đừng giấu ta.” Nàng nắm chặt tay hắn, hồi lâu vẫn không thốt nổi lời nào mạch lạc, chỉ lắp bắp nói những lời giản đơn nhất, “Ta thật sự… không thể, không thể mất đệ.”
Hòa Trù khựng lại, ôm nàng vào lòng, “Được, ta sẽ không để tỷ mất ta.”
“…”
“Ta sẽ không.”
…
Hòa Trù xin nghỉ, không đi trực giá, nhưng hàm triệu nhập chức của Hòa Du lại được gửi đến. Phản ứng đầu tiên của nàng là không muốn đi lúc này. Nàng vẫn chưa rõ rốt cuộc ai muốn sát hại Tiểu Trù, thực sự không yên tâm để hắn ở nhà một mình.
Nhưng Hòa Trù lại khuyên nàng đi, “Tỷ, không sao đâu. Ngoài kia còn có người của Bàn Vương âm thầm bảo vệ ta, sẽ không có vấn đề gì. Tỷ đã trăm cay ngàn đắng tranh được cơ hội này, nếu không đúng hạn đưa tin… tỷ sẽ phải làm lại từ đầu.”
Quả đúng như vậy — nếu không đưa tin đúng hạn, tư cách nhập chức của nàng sẽ bị hủy bỏ.
“Tỷ, yên tâm, ta hứa với tỷ.” Hòa Trù nói.
Hòa Du vẫn chưa hoàn toàn yên tâm mà rời khỏi nhà, nàng nhân cơ hội đến chỗ A Kiều, cẩn thận dặn dò A Kiều và Ôn Tu Dương.
“A Kiều, ngươi giúp ta… bảo vệ đệ đệ ta. Xin ngươi. Ta… tuy không biết ngươi muốn gì từ ta, nhưng… chỉ cần ngươi giúp ta bảo vệ đệ đệ, ta nhất định sẽ dốc lòng báo đáp, cho ngươi những gì ta có thể cho.” Hòa Du không biết A Kiều có hiểu ý mình hay không, chỉ cố hết sức thành khẩn nói.
A Kiều nhìn vào mắt nàng, gật đầu.
Hòa Du cúi người, túm Ôn Tu Dương, kẹp chặt dưới nách, nhấc bổng lên trước mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ngươi nghe kỹ đây. Ta không biết ngươi có thể liên lạc với Nhạc Thanh Nghiêu và Khảm Tranh hay không. Nhưng nếu được — giúp ta hỏi rõ hai chuyện. Thứ nhất, có phải chủ tử các ngươi phái người giết đệ đệ ta không. Thứ hai, nếu không phải… hãy giúp ta bảo vệ Tiểu Trù.”
Ôn Tu Dương chớp mắt, “Tam công tử làm sao muốn giết đệ đệ nàng. Lợi ích của ta đâu? Có thể trèo…”
Bốp — Một cái tát mạnh giáng xuống má hắn.
Ôn Tu Dương bị đánh đến kêu lên, suýt khóc, “Đã bảo bao lần… đừng đánh má! Ta còn đang phát dục! Đánh nữa thật sự không lớn nổi! Nếu phát dục không tốt, làm sao trèo…”
Hòa Du nghiêm túc nhìn hắn, “Tiểu Dương, ta không đùa với ngươi. Thực ra… ta không nên cầu cứu các ngươi. Nhưng hiện tại, ta quá vô dụng. Chuyện này, không, Tiểu Trù… với ta thực sự rất quan trọng. Nếu hắn xảy ra chuyện, ta…”
Nếu không vì Tiểu Trù — nàng tuyệt đối không bao giờ cầu xin bọn họ.
Ôn Tu Dương im lặng một lúc, dùng má cọ cọ cằm nàng, “ nàng thích đệ đệ ngươi đến vậy sao? Hắn có gì tốt? Đừng khóc chứ. Ta đâu nói không giúp nàng báo với các ca ca. Hơn nữa, ta cũng rất lợi hại. Chỉ là hiện tại chưa hồi phục, đợi ta hồi phục, ta còn lợi hại hơn họ nhiều. Đệ đệ nàng… cứ giao cho ta! Yên tâm, ta sẽ trông chừng hắn!”
…
“Ngươi nói… Ngang Túc?” Văn Từ Trần nghe xong, thoáng sửng sốt, rồi bật cười, “Haha, đáng đời tên khốn đó. Đệ đệ biến thái của nàng ấy sớm đáng chết, vừa hay…”
“Nhưng… nếu Hòa Trù chết, với tính cách của Hòa Du…” Ý tứ của Vệ Kha không cần nói cũng hiểu.
Văn Từ Trần cúi đầu, châm điếu thuốc từ ngọn lửa, ánh lửa lóe lên, phủ một lớp vàng lên khuôn mặt hắn, “Nàng dám tìm chết thử xem! Ta sẽ khiến cái thứ khốn kiếp đó sống không nổi!”
Vệ Kha tiến lên, khom người châm lại điếu thuốc cho Văn Từ Trần, “Vậy…”
“Đại ca ta biết chuyện này chưa?” Văn Từ Trần ngả người lên trường kỷ, rít một hơi thuốc, mới hỏi.
“Ta vừa biết chuyện liền đến bẩm báo ngài… Thương Chủ gần đây bận lắm, ta không rõ…”
“Ai ở Thiên Đô?”
“Nhạc Thanh Nghiêu và Khảm Tranh,” Vệ Kha nghĩ một lúc, “Còn có Ôn Tu Dương… nhưng hiện giờ hắn đang ở trạng thái ấu thể, bị thương. Trác Thao cũng ở đó, nhưng mai Trác Thao có lẽ sẽ trở về.”
Văn Từ Trần nghe vậy, ánh mắt bỗng âm ngoan thêm vài phần, “Ôn Tu Dương…”
“Ôn Tu Dương chỉ là một nửa đứa trẻ, ngài không cần so đo với hắn. Lần này hắn cũng ăn đủ thiệt để dài trí. Nghiêm Thị Kiền về báo rằng Văn đốc lĩnh đã cho Liễu Nhân Nhân chuẩn bị thuốc tốt cho hắn, nhưng một thời gian dài hắn sẽ ở trạng thái ấu thể.”
“Hừ.” Văn Từ Trần cười khẩy, nhấc chân đá lên bàn, “Nhị ca ta cũng đến Thiên Đô, đúng không? Giỏi lắm… Dù sao ta cũng bị giam lỏng ở đây.”
“Tam công tử, Thương Chủ làm vậy cũng vì tốt cho ngài. Thiên Đô là nơi quá nguy hiểm với ngài…”
Bốp—
Gót giày Văn Từ Trần đá nứt bàn lưu ly trước mặt, hắn nhếch mắt, “Nhị ca ta mạnh hơn ta, nên muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn ngủ với ai thì ngủ?! Ngươi quả không hổ là con chó tốt của đại ca ta.”
Vệ Kha cúi đầu, “Tam công tử bớt giận, thuộc hạ tuyệt không có ý đó…”
“Phải, ngươi dĩ nhiên không dám có ý đó, nhưng đại ca ta thì có!” Văn Từ Trần phả một vòng khói, “Phiền chết đi được, cút!”
…
Văn Duy Đức biết chuyện Ngang Túc ám sát Hòa Trù vào nửa đêm. Lúc đó hắn vừa chợp mắt, Thường Huy đã vội vã đến gặp. Hiếm khi thấy Thường Huy lộ vẻ hoảng loạn đến vậy, ít nhất Văn Duy Đức đã nhiều năm không chứng kiến hắn thất thố như thế.
790
“Xảy ra chuyện gì?” Văn Duy Đức khép vạt áo, giọng trầm ổn.
“Là Ngang Túc, Thương Chủ. Là Ngang Túc.” Thường Huy liên tục lặp lại, giọng run run.
“…”
Văn Duy Đức vừa bước xuống giường, nghe lời này thì khựng lại, “Sao có thể?”
“Là bọn chúng, tuyệt đối không sai.” Thường Huy khẳng định, “Thương Chủ… ta không hề tính sai. Tình báo từ Thiên Đô gửi đến, ta đã kiểm tra nhiều lần. Thi ngân của sát thủ để lại, không thể nhầm, tuyệt đối không thể nhầm…”
“Ngươi bình tĩnh lại.” Văn Duy Đức lần đầu phải lên tiếng khuyên Thường Huy, dùng thần thức truyền âm gọi Lý Nam đến.
Lý Nam đến nơi, thấy trạng thái của Thường Huy thì giật mình, vội vàng giúp hắn ổn định tinh thần.
Trong quá trình này, Văn Duy Đức chậm rãi trao đổi với Thường Huy, “Ngang Túc… xuất hiện ở Thiên Đô?”
“Đúng vậy, Thiên Đô.” Có Lý Nam hỗ trợ, Thường Huy đã bình tĩnh hơn nhiều.
Văn Duy Đức ngồi bên án thư, sắc mặt trở nên cực kỳ thận trọng, trầm ngâm nói, “Vào thời điểm này… Vì sao? Mục tiêu là ai? Hoàng tử hay công chúa thì không thể nào… Vậy là trọng thần nào?”
Thường Huy đã được trấn tĩnh, nghe câu hỏi, há miệng muốn nói nhưng lại chần chừ.
“Sao vậy?” Văn Duy Đức nhíu mày, “Chẳng lẽ bọn chúng dám ra tay với hoàng thất?”
Thần sắc Thường Huy càng thêm phức tạp, “ người bọn chúng muốn giết… là Hòa Trù.”
…
Sau khi Lý Nam và Thường Huy rời đi, Văn Duy Đức ngồi trên ghế hồi lâu, mới đứng dậy bước đến giá sách. Hắn đặt tay lên một ám văn trên giá, đầu ngón tay lóe lên kim quang, vách tường mở ra một cửa động tối đen như mực. Hắn bước vào, không cầm đèn. Bóng tối trong đó dày đặc, không một tia sáng, đến tiếng bước chân của hắn dường như cũng bị nuốt chửng.
Không biết hắn đi bao lâu, dừng lại ở một nơi, lấy từ bóng tối ra một chiếc hộp ám, mở ra. Bên trong lặng lẽ nằm một khối đá nhỏ bằng bàn tay.
Trên đá vẫn còn lưu yêu lực mỏng manh, cùng vết máu từ năm xưa, đã ăn sâu, không thể xóa nhòa.
Ngang Túc.
Hắn hiểu vì sao Thường Huy, vốn luôn bình tĩnh, lại thất thố đến vậy.
Từ rất lâu, rất lâu trước, khi hắn còn ngây thơ, khi Thường Huy chỉ là hộ vệ bên cạnh đế phụ, khi trong Yêu tộc chưa ai nghe đến cái tên “Ngang Túc”…
— Sư phụ của Thường Huy, một trong tứ đại yêu bên cạnh đế phụ năm xưa, đột nhiên mất tích. Chẳng bao lâu sau, đế phụ nhận được một mảnh thi cốt không trọn vẹn của người ấy.
Cùng với khối thạch giản này.
Văn Duy Đức nhìn khối đá chỉ bằng bàn tay, tưởng chừng tầm thường, trên đó chỉ có một câu khắc bằng máu, loang lổ đến mức không còn rõ, nhưng hình trăm chân trùng không đầu không đuôi chui trong đá lại như sống động — bởi nó được khắc bằng máu của sư phụ Thường Huy.
Văn Duy Đức nhướng mắt, nhìn vào bóng tối vô tận trước mặt, nơi chỉ có hắc ám tồn tại như vực sâu. Bóng tối như thực thể, cuộn trào từ hàng trăm năm ngủ đông. Lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng ai thán của chiến tranh.
Nó lặng lẽ bò lên giày hắn, phủ lên vai hắn, luồn vào kẽ xương, tiếng chân trùng kêu khặc khặc, tí tách, tí tách.
Nó chưa bao giờ chết.
Nó chỉ ẩn mình trong đá, chết mà không cứng, lặng lẽ rình rập.
…
Thiên Đô, thủ phủ Bắc Sảm, đã từ lâu không còn là thành trì bình thường. Khắp nơi có thể thấy trận pháp, cùng những địa mạo và kiến trúc kỳ dị, không hợp lẽ thường. Diện tích Thiên Đô rộng lớn đến mức Hòa Du không thể tính nổi, bởi các trận pháp khiến địa hình phức tạp. Lâu các lơ lửng trên không, phố phường ẩn trong núi, đâu đâu cũng thấy. Các khu vực trực thuộc được nối bằng Truyền Tống Trận, và hạn chế nghiêm ngặt về xuất nhập. Vì nàng đã nhập tịch, một số nơi ở Thiên Đô nàng có thể tự do ra vào — nhưng vẫn có những nơi nàng không thể đặt chân.
Như nơi này, một đại trận cực kỳ phức tạp chắn trước mặt. Hai bên mắt trận có trọng binh canh gác. Thấy nàng tiến đến, họ chặn lại. Nàng đành xuất trình hàm triệu từ Duy Hiền Các.
Quân sĩ quan sát nàng từ đầu đến chân, gật đầu với người bên cạnh. Nháy mắt, quang ảnh trước mặt nàng biến ảo, sương khói mịt mù — rồi đột nhiên, một ngọn thanh sơn hiện ra, giữa núi ẩn hiện những mái cong gác cao.
— Đã đến.
Nàng ngẩng đầu, trên sơn môn là ba chữ lớn: Cuối Thời Đại Sơn. Đây chính là nơi nàng sẽ đảm nhận chức vụ từ hôm nay.
Đoạn Bi Quán, hay trong mắt thế nhân, còn gọi là Trường Sử Quán.
Hòa Du nhìn ba chữ ấy thật lâu, mới nhấc làn váy, bước lên thềm đá dài trước mặt.
Bước chân này hạ xuống, lòng nàng như cũng rơi theo gót chân. Không ai biết, bậc thang chỉ cao bằng bàn tay này, với nàng, từng bậc cao tựa núi.
“Ngươi là Hòa Du cô nương?”
Lúc này, một người từ trên vội vã bước xuống, đón nàng.
“Là ta.”
“Ngươi đến đúng lúc, thật là đại ân…” Người đó đến gần, là một trung niên khoảng bốn mươi, ăn mặc lôi thôi, “Mau theo ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro