03

Hiếu Đinh giật mình suýt đánh rơi mấy quả trứng trong tay, thầm nguyền rủa thằng bạn cùng tên vì đã đóng cửa một cách quá thô bạo, rồi quay lại với món ăn đang nấu dở.

Sau một ngày dài lao động mệt mỏi, Hiếu Đinh quyết định tự thưởng cho mình một chảo cơm rang. Nhưng chắc ông trời không khuyến khích Đinh Minh Hiếu xuống bếp, hoặc người duy nhất không khuyến khích ở đây là Trần Minh Hiếu. Bằng chứng là sau khi làm anh hết cả hồn với cái cửa sắp chia tay bản lề kia thì lại tiếp tục làm phiền anh với loạt chuông báo tin nhắn nối đuôi nhau. Ngó nghiêng khắp căn bếp nhỏ xíu, Hiếu Đinh cuối cùng cũng thấy chiếc điện thoại của Hiếu Trần đang nằm chễm chệ trên nóc tủ lạnh. Ủa?

Điện thoại vừa đổ chuông vừa rung. Hiếu Đinh thấy nó trên đà muốn thả mình xuống sàn nhà, nên đã nhanh tay bắt lấy nó kịp thời. Cái thằng, để điện thoại bất cẩn quá chừng! Nhấp nháy thêm vài giây thì dế yêu vụt tắt, sau đó lại sáng lên lần nữa. Thanh thông báo hiển thị 8 cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một người. Hiếu Đinh định nhấn nút khóa màn hình, lại vô tình bắt gặp một vài mẩu tin nhắn vừa được gửi đến.

"Em xin lỗi mà"

"Mọi chuyện thật sự không như anh nghĩ đâu ㅠㅠ hiểu lầm mà không để em giải thích là saooooo"

"Anh giận thì giận, nhưng đừng trốn em có được không?"

"Có thế nào thì anh cũng mau đến quán ăn đi, thằng Khang chờ"

"Em cũng chờ"

"Anh tin em đi"

"Anh Xái ảnh có người trong lòng rùi mà anh ơi, cái này ai chả biết. Tiêu chuẩn của ảnh cao chót vót em làm sao mà lọt vào mắt xanh của ảnh được chứ"

"Trả lời em đi mà :<"

Hiếu Đinh vốn không phải một người tò mò. Nhưng cái tình huống bất đắc dĩ này làm anh dù không muốn cũng đã đọc mất rồi. Cảm giác khó xử xen lẫn bối rối dâng lên, Hiếu Đinh vờ như chưa thấy gì, đặt điện thoại lại chỗ mà người chủ vốn có đã 'bỏ rơi'.
Hiếu Đinh đủ thông minh và nhạy bén để nhận ra đây là ai. Hoặc là chuyện này cũng thật sự không khó để suy đoán.

Hiếu Trần quay trở lại sau một lúc đi đi lại lại trên sân thượng. Hiếu Đinh đã yên vị trên bàn với chảo cơm tuyệt hảo anh loay hoay đảo đảo khuấy khuấy nãy giờ. Việc đầu tiên Hiếu Trần làm sau khi lao vào nhà chung chính là tiến đến kiểm tra điện thoại.

Không nằm ngoài tưởng tượng, Hiếu Trần vừa lướt dọc màn hình, vừa tủm tỉm cười

- Làm như tiêu chuẩn của tui thấp lắm chắc?

Hiếu Trần nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng ở cái căn bếp chật hẹp này thì đến tiếng muỗi vo ve cũng rõ mồn một bên tai. Hiếu Đinh lục tìm những miếng thịt bò bầm bị lẫn đâu đó trong bát cơm, vu vơ đáp lại

- 1m68 là thấp thật đấy mày.

- Hả? Mày nói gì?

- Không có gì.

Hiếu Trần nhíu mày. Nhưng vì đó là Đinh Minh Hiếu, cái thằng với lối tư duy không thể nào nắm bắt, nên Hiếu Trần cũng chẳng phí hoài thời gian để cố hiểu được ý tứ trong câu nói không đầu không đuôi đó. Vội vã nhét điện thoại vào túi, anh cắm đầu chạy đi.

Hiếu Đinh vẫn ngồi nhâm nhi bữa ăn tự nấu. Nhai một lúc lại đột ngột thở phào. Phát hiện được một bí mật đáng yêu làm anh muốn bật cười, nhưng rốt cuộc lại không phải kiềm chế hết mức. Tiên sư bọn yêu nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro