•13 yêu đúng người
sau lần lừa được bé người yêu về nhà thì hiếu lại tiếp tục bị bé yêu nhà mình dỗi đến tận livestage 4. nếu không có lịch quay chung chắc chẳng thể gặp mặt để biết được em người yêu dạo này tròn vuông thẳng dẹt ra sao. hiếu thì cứ nhìn em tha thiết nỗi nhớ, có cơ hội là sấn lại liền để nâng khăn sửa túi chăm sóc em. ấy thế mà đáp lại anh chỉ có cái nhìn lạnh tanh pha chút khinh khỉnh cùng cái bĩu môi trông ghét ơi là ghét mà anh chẳng thể làm gì, tồi tệ hơn là em quay ngoắt mông đi để lại cho anh bóng lưng cùng dáng hình tung tăng chạy tới ôm ấp anh xái, anh hùng. hiếu dùng hết kiên nhẫn 25 năm cuộc đời mình để ngăn hành động chạy tới tét mông hư của em người yêu đang ríu rít chuyện trò cùng người đàn ông khác trước mặt người yêu.
như hiếu đã luôn tin, ông trời không phụ lòng người tốt, chỉ cần anh luôn sống tử tế thì những điều tốt đẹp sẽ đến. cụ thể, ông trời đã tạo điều kiện để người anh em thiện lành của hiếu - phạm bảo khang trở thành đội trưởng của livestage lần này.
'từ lúc quen mày đến giờ, hôm nay tao mới nhận thức được giá trị to lớn của mày.'
'mày khỏi nha mày. tao cho mày cút luôn giờ.'
hiếu ngồi trong lều cùng khang, nóng lòng chờ sự xuất hiện của em người yêu. khi nãy, ngay khi khang được làm đội trưởng anh đã nháy nháy cậu lần này nhất định phải chung team để khang nhắc thêm cả an nữa. lần này đúng là một công đôi việc, vừa hoàn thành được lời hứa gerdnang sẽ có một bài chung trong chương trình, vừa có cơ hội để em nhỏ phải quay về vòng tay của anh. hiếu nghe thông báo thấy tên an bước vào thì không giấu được nụ cười trên môi, nếu không phải do còn máy quay ở đó thì anh đã đứng lên trước cửa lều để ngay khi em bước vào sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.
nhưng.
'hùng ơi, hùng ở đâu?'
em an thay vì gọi tên anh hay khang thì lại đi tìm anh hùng của bé. trong thoáng chốc anh nhìn sang khang, tựa như không tin khang đã nhắc an về vụ chung đội hay chưa. đáp lại anh là biểu cảm chắc nịch của khang kèm theo sự thắc mắc vô cùng tận dành cho bé út của tổ đội, khang chắc chắn rằng các đội còn lại không ai phù hợp với an hơn là đội của anh, vì đội anh có hiếu.
an ở bên ngoài vẫn tiếp tục mảng miếng ê hề đi tìm hùng còn chân thì đã nhanh chóng bước về phía lều có tên khang. ai bắt anh làm em dỗi, em mà đã khó chịu trong lòng thì anh cũng đừng hòng mà thoải mái.
ngay khi bước vào trong lều em đã nở nụ cười đắc thắng với hiếu, vừa rêu rao hát hai tiếng 'gia đình' vừa phi thẳng vào chiếc ghế duy nhất còn sót lại cạnh hiếu mà em đinh ninh rằng nó dành cho mình. ngay khi em định đặt mông xuống thì anh tài lên tiếng.
'ủa ủa, đã ai đồng ý cho em vô đâu.'
'chưa xong, phỏng vấn cái đã'
thấy mặt mọi người cũng nghiêm túc, em lén nghĩ trong lòng chắc do mình mảng miếng tìm anh hùng nên giờ mọi người giận rồi, có khi không cần em nữa cũng nên. em vốn định phi thẳng ra bên ngoài đảo hoang thì hiếu lại chỉ chỉ em vào vị trí này kia. cũng chẳng mất gì nên em vô thế quỳ sẵn sàng quăng miếng liền, em không tin hiếu và khang có thể bỏ mình, dù sao thì chỉ cần em nhõng nhẽo chút thì ai cũng chiều em mà.
'khang thuyết phục tui đi. tui thấy trong chuyện này tui không cần thuyết phục.'
em tự tin vô đối còn anh hiếu thì tạt em gáo nước lạnh.
'mời ra đảo hoang đi khang. mình đợi anh wean mà.'
'hoy, hoy mà...'
trong lúc em thì lo sốt vó, mảng miếng rớt tùm lum thì anh hiếu cứ 'lập đội không thành công'. em thề, nếu không phải có máy quay ở đây thì em đã quay qua đấm anh mấy phát cho bõ ghét rồi đó. em hướng ánh mắt tha thiết về phía khang, người anh chiều em số 2 thì chỉ có hiếu là số 1, trong đôi mắt đó em biết khang cũng muốn em về đội.
vốn khi nãy mọi người muốn cho an một bài học, hù em nhỏ chơi, nhưng ngay khi thấy ánh mắt em long lanh thì mọi diễn xuất đều vỡ nát, chẳng ai có thể khoác lên gương mặt nghiêm túc để đối diện với em cả, khóe môi trong vô thức cứ cong cong lên thì ai biết thế nào được.
'ủa sao an dỗi anh mà không dỗi khang?'
'anh với khang giống nhau chắc đồ tồi'
'thoi mà, đừng dỗi anh nữa, em cũng chọc tức anh đủ rồi mà. chúng ta huề nhau nha.'
an phụng phịu khoanh tay, anh người yêu bên cạnh thì sốt hết cả ruột chờ em người yêu tha thứ. ngay khi hết thời gian nghỉ, an mới cho anh câu trả lời rồi chạy vút đi.
'tạm tha cho anh đấy, đồ tồi.'
nghe được câu tha cho anh của em mà anh hiếu như được buff thêm 200% năng lượng, trông vui ra mặt mà ai có mắt cũng thấy rõ. ấy thế mà lúc sau đang cười tươi như hoa nở xuân về thì nghe tin em người yêu bị chóng mặt, ông già trần minh hiếu lại bắt đầu nhăn mặt, nghiêm nghị nhìn an với bộ mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. vốn thể chất của an không tốt, hay bị ốm vặt lại còn thêm lối sinh hoạt bừa bãi ăn ngủ nghỉ chẳng đâu vào đâu, bỏ bữa, thức đêm, lâu lâu ủ vào sinh thêm mấy bệnh mới, thế nên hiếu mới phải luôn gia trưởng để uốn nắn em vào lối sống lành mạnh hơn. hiếu tự tin rằng từ ngày quen nhau hiếu chăm em kỹ từ chân tơ kẽ tóc, chả mấy khi mà thấy được em ốm vì anh nào cho cơ hội. ấy thế mà, từ ngày tham gia anh trai sayhi, hiếu bận tối mặt tối mũi với việc ghi hình hai chương trình và chạy deadline nhóm nên chẳng còn quản được em nữa, cứ đinh ninh bé nhà mình ngoan nên anh chỉ nhắc em qua mấy dòng tin nhắn, trông tình hình em như vậy thì chắc hẳn dạo này lại ngựa quen đường cũ, không xem lời anh nói lọt vào tai.
dù cũng giận em người yêu đấy nhưng không thể không chăm em. suốt cả buổi quay hôm đó mắt hiếu thiếu điều muốn dán lên người an, mà em thì chột dạ nên nào có dám nhìn lại anh, cứ lảng lảng đi suốt làm anh càng cáu hơn.
hôm nay ghi hình xong thì cũng đã muộn lắm rồi, mấy anh em rủ nhau đi ăn đêm vì bụng ai cũng réo òn ọt nãy giờ. an đặng bám víu lấy người kiều mà tựa như muốn tan chảy ra ngay tại chỗ, miệng liên mồm kêu thèm bún bò, cần tiếp vitamin milo và protein chân gà. em vốn sợ về chung sẽ bị hiếu mắng nên muốn kiếm cớ đi cùng mấy anh em rồi đêm nay tá túc đâu đó để nghĩ cách mấy bữa nữa hiếu hạ hỏa sẽ về dỗ anh sau. nhưng hiếu làm sao cho em được toại nguyện. sau khi thu dọn xong đồ của cả hai thì hiếu đã to lù lù xuất hiện phía sau an, xách cổ em tách ra dễ dàng rồi chào tạm biệt mọi người.
'tay'
an ngoan ngoãn đưa tay lên để hiếu mặc áo khoác dày sụ vào cho em. hiếu quen tay nên nhanh thoăn thoắt đã bọc cho em hết lớp này đến lớp khác không khác gì cái bánh chưng chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn ngước nhìn anh. hiếu gõ lên mũi em qua lớp khẩu trang, 'lên xe đi về'.
suốt cả chặng đường về nhà an cứ ríu rít nói chuyện với anh nhưng anh chẳng đáp làm em cuống hết cả lên, càng cố gắng xoắn xuýt hỏi han bên tai anh hơn.
mặc dù giận em là vậy nhưng hiếu vẫn nhớ em an đang đói, về đến nhà cất dọn xong đồ liền bắt tay vào bếp nấu cho em ăn.
'uay, nay anh vào bếp nấu cơm cho em hả?'
'thơm nức mũi luôn'
'người đàn ông đẹp trai tử tế kinh tế lại còn nấu ăn giỏi như vậy lại thuộc về đặng thành an sao, tuyệt vời'
'sao ai lại quên gập truyện cổ tích để hoàng tử bước ra ngoài thế này'
'đẹp trai như tạc tượng vậy nè trời'
'trời ơi ... hết rồi, hết thật rồi. em bí văn rồi. hết nói nổi nữa rồi.'
hiếu quay sang nhìn an khoanh tay phụng phịu mà khẽ bật cười. anh lấy tay chụm lại cái miệng không yên lúc nào của an đặng.
'cái miệng nhiều lí sự cũng biết bí văn sao? nghĩ ra bao nhiêu cớ để nói dối anh cơ mà, giỏi lắm cơ mà.'
an gỡ tay hiếu xuống, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, cái đầu nhỏ lắc lắc ngúng nguẩy
'hoy, hoy mà. em biết lỗi rồi. lần sau không thế nữa.'
'ngoài giỏi nhõng nhẽo ra thì em còn làm được gì nữa hả an đặng?'
hiếu véo bên má thịt của an. bình thường ai mà chạm vào hai bên má em là em 'bép' cho phát một rồi nhưng riêng anh hiếu thì em còn cố tình cười lên để anh véo cho đẫy tay, sự thiên vị này của em thỏ chỉ dành riêng cho anh cáo.
'em giỏi làm người yêu anh, hì'
'thôi, khuya rồi, ăn qua qua rồi nghỉ ngơi, mai anh đưa đi khám.'
'hoy khong cần đ-'
'nghe lời.'
an đặng cụp đuôi ngồi ngoan vào bàn, thổi phù phù bát mì nóng hổi đủ chất mà anh hiếu vừa nấu xong cho em, ăn no căng bụng thì đi tắm mát rồi lên giường ủ ấm trong vòng tay anh người yêu.
livestage 4 này được dịp làm chung với anh em quen thuộc nên an đặng vui ra mặt. mặc dù vừa bận quay mv cá nhân, vừa phải chạy deadline sáng tác nhạc cùng mọi người nhưng an không hề kêu ca. hiếu biết em an căng thẳng lắm, xót em vì gầy đi mấy lạng thịt nhưng anh cũng không thể làm gì. ban ngày anh cùng mấy anh em còn lại làm nhạc, thu demo, gần như là mọi người hoàn thành xong khá nhanh để kịp tập vũ đạo và chuẩn bị concept sân khấu nữa, điều này càng khiến an cuống quít hơn vì phần của em ngắn tẹo mà em viết chưa nên hồn. an tranh thủ thời gian nghỉ khi quay mv để viết nhạc nên không theo kịp tiến độ của anh em.
'mọi người thu xong hết rồi á?'
'ừa, còn phần của mày nữa thôi á.'
thân là đội trưởng của lần này nên khang cũng lo lắng vô cùng, vốn là khang biết an bận với lịch cá nhân nên có bảo em cứ để anh với hiếu gánh phần nhạc cho, an không cần phải lo nghĩ nhiều nhưng em nào có chịu, cứ nhất quyết phải góp sức. khang bó tay với em nhỏ nên rủ tai hiếu để khuyên nhủ em.
nhưng, thân là người yêu nên hiếu càng hiểu an hơn ai hết. hiếu biết an trân trọng chương trình anh trai sayhi, trân trọng lần chung đội này của gerdnang nên mới nhất quyết phải tham gia sáng tác. phía sau một em người yêu cứng đầu là một anh người yêu hay chiều, chỉ cần em thích thì anh sẽ dốc hết sức mình mà hỗ trợ em.
thu âm một ngày dài cùng mấy anh em rồi thì đến khuya hôm đó hiếu lại tiếp tục thu âm cho em người yêu tới tận rạng sáng. có lẽ ban đêm là lúc cảm xúc lên ngôi, hiếu với an ngồi với nhau lại tự đẻ ra thêm một bản demo khác của kim phút kim giờ. chỉ là những giai điệu ngân nga vô thức nhưng lại khiến cả hai buồn đến nao lòng, không cần lời bài hát nhưng hai đứa lại hiểu ý nhau đến lạ, tưởng tượng về ngày mà hai đứa vì một lý do nào đó mà phải chia tay nên sầu ơi là sầu. em an thu xong mà khóc đỏ cả mắt, chui tọt vào lòng anh hiếu khóc rấm rứt để anh phải vỗ vỗ dỗ em cả đêm. bản demo kim phút kim giờ hôm đó trở thành bí mật nho nhỏ của cả hai, bởi có lẽ hai đứa chưa đủ dũng khí để hát lên bản tình ca buồn da diết đó.
dạo gần đây do căng thẳng kèm theo mệt mỏi của công việc nên cảm xúc của an cũng bị đẩy lên đến mức mà em khó kiểm soát được. trong lúc phỏng vấn trước khi bắt đầu sân khấu, đứng chung với anh em gerdnang tại anh trai sayhi tự dưng làm an nhớ đến những stage nhỏ của mấy đứa nhóc loi choi 18,19 ngày trước. nhớ đến những gói mì úp vội, san sẻ nhau cái bánh mì không để kịp giờ diễn. nhớ đến những sân khấu tạm bợ chẳng có nổi cái bục, quán trà hay quán bar nhỏ xập xệ, loa thỉnh thoảng lại rè lên vài tiếng, micro thì không bắt giọng, khán giả người đến người đi lèo tèo được mấy mống. lúc ấy mấy anh em chỉ biết cố gắng động viên nhau, show lớn show bé gì cũng nhận, có catxe hay không cũng đều phải đi, tận dụng mọi cơ hội để có thể được biểu diễn trước khán giả, ngày ấy đúng thật là đi hát vì đam mê. mà có lẽ đưa được gerdnang đến ngày hôm nay thì công lớn nhất phải kể đến hiếu. đúng như anh thành nói, hiếu là người trượng nghĩa, hào quang không chỉ dành cho riêng mình mà luôn luôn chia sẻ nó cho mọi người. hiếu chẳng có nghĩa vụ phải kéo theo anh em đi lên, hoàn toàn có thể nổi tiếng rồi thì mặc xác mấy thằng thất bại chật vật ở dưới, nhưng hiếu không như vậy. trước sau như một, hiếu chưa từng kêu than, càu nhàu hay tỏ thái độ khó chịu gì với anh em cả, thậm chí thấy anh em muốn từ bỏ mới là thứ khiến hiếu tức điên lên, không chấp nhận được.
'trời ơi, em thì không có thích khóc trước mặt nhiều người vậy đâu mà...'
'uhh, nó làm cú mệt quá nhờ?'
'mệt quá... mệt...'
từ lúc em người yêu dưng dưng nước mắt là hiếu đã muốn chạy đến vỗ về rồi nhưng lí trí lại không cho hiếu làm điều đó. hiếu càng nghe em nói thì càng không thể ghìm lại dòng nước mắt trực dâng lên. hiếu đương nhiên biết những suy nghĩ này của an, nhưng anh chưa từng muốn em phải đau đáu nghĩ mãi về nó, cũng chưa từng muốn em sẽ phải ngày ngày nghĩ cách để đối tốt với anh rồi tìm cách đền ơn hay gì.
'thật sự thì hôm nay em rất hạnh phúc khi được thấy negav đứng đây, cũng như là có khang đứng đây nữa, và bây giờ hai người có thể tự đi một mình được, đủ mạnh để đi tiếp được cái hành trình phía trước, điều này làm em hạnh phúc cực kì. thật sự thì đi diễn chung với nhau rất là nhiều nhưng mà kể từ giờ có lẽ sẽ đi diễn với nhau ít lại vì mấy anh em đủ mạnh rồi, đủ để đứng tỏa sáng làm chủ sân khấu rồi. và chia sẻ cuối cùng thì có lẽ mọi người chưa biết, em tham gia chương trình này là vì mấy anh em này.'
'mọi người có thể thấy cách em chơi là em không có tìm kiếm hào quang hay spotlight nào hết, lúc nào cũng chill. em đứng đây chỉ để chờ đến một ngày mà gerdnang đứng chung một sân khấu lớn, được phát trên tivi. đó là điều duy nhất mà em muốn'
từng câu từng từ hiếu nói ra đều là lời từ tận đáy lòng. hiếu sống trượng nghĩa như vậy khiến ai ai cũng phải nể vài phần. trong giới showbiz đầy rẫy thị phi lo thân mình thôi còn chưa xong, ấy vậy mà hiếu lại không ngại chèo kéo thêm mấy anh em, giúp đỡ họ để họ có thể vững vàng bước trên đôi chân của chính mình. bao năm qua không đổi, vật đổi sao rời cũng vẫn không đổi, thất bại hay thành công cũng không khinh bạc anh em bạn bè, sự tử tế của hiếu chính là điểm sáng đẹp đẽ trong tấm màn đen showbiz này.
ngay khi rời khỏi sân khấu thì an chạy vụt vào phòng thay đồ, ngồi ôm mình ở một góc mà khóc nấc lên. mấy anh em xung quanh cố gắng an ủi nhưng càng nói càng khiến an khóc hơn, tựa như em đem cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm đều giải tỏa ra ngay lúc này.
'hiếu đâu, thằng an nó khóc quá trời khóc kìa. ai nói gì nó cũng không nghe mà sắp vào shot quay rồi.'
anh tú tút, người có kinh nghiệm dỗ trẻ nhất đám nói hết nước hết cái cũng không thể khiến đứa nhỏ nhà hiếu hết khóc nên đành phải phát tín hiệu ét ô ét.
'hiếu nó đang đi rửa mặt để ổn định lại rồi. giờ để hai đứa thấy nhau là thành hai người không thể quay liền đó anh ơi'
khang nhún vai bất lực, sắp vào shot quay sân khấu rồi mà an vẫn khóc chẳng thể dừng làm anh cũng lo sốt vó.
hiếu rửa mặt xong đi vào liền bảo mọi người đi ra hết cho anh và em không gian riêng một chút. đợi mọi người ra hết ngoài rồi thì hiếu đi đến, ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy bờ vai đang run lên từng đợt của an.
'ngoan, không khóc nữa. anh hiểu, anh hiểu hết mà.'
hiếu vỗ nhè nhẹ lưng em, kéo em vào lòng mình, mặc cho nước mắt nước mũi em tèm lem.
'hong có... rõ là anh chả hiểu gì cả...'
an lắc đầu, hiếu cứ ôm hết mọi việc về mình sao hiểu được an xót anh kia chứ
'đứa nào bảo ở bên em thì sẽ chỉ khiến anh cười thôi hả? giờ khóc thành bộ dạng thế này, xấu hổ chưa kìa.'
'tại anh... tại anh hết.'
'ừ, tại anh, tại anh. thế nên đừng khóc nữa, anh thương.'
sau 15, 20 phút thì cuối cùng an cũng ổn định lại cảm xúc, mang đôi mắt ướt hoe đỏ cùng chóp mũi phơn phớt hồng lên sân khấu, cũng may bộ dáng này lại phù hợp với cảm xúc bài hát kim phút kim giờ nên khán giả không ai nhận ra điều gì. chỉ là hết khóc vì thời gian khó khăn đồng hành cùng nhau qua đi thì an lại chuyển sang khóc vì nghĩ đến một ngày phải chia tay hiếu. anh người yêu cũng đến bó tay, bất lực với em nhỏ nhà mình.
'trời ơi, hôm nay mới nhận ra, người yêu tôi là nhóc mít ướt chuyển sinh. khóc muốn lụt cái trường quay luôn.'
an sau khi ổn định lại cảm xúc thì bắt đầu xấu hổ đối diện với ánh mắt trêu cười của mấy anh trai khác. bình thường hề hề quen rồi được hôm an khóc quá trời quá đất làm mọi người được mở mang tầm mắt. gom hết những xấu hổ vào mình không biết phát tiết đi đâu thì vừa hay anh người yêu lọt vào tầm ngắm. an phi thẳng lên giựt giựt mái tóc dày được vuốt keo tỉ mỉ của anh, biến chàng hoàng tử lịch lãm sau phút chốc trở thành chàng hề đầu bù tóc rối. ấy thế mà chàng trai vô tội này chỉ biết cười hề hề nuông chiều em, còn cứ lo lắng ôm chặt lấy em kẻo sợ em ngã mất, sự dịu dàng trên thế gian được gom hết vào ánh mắt hiếu lúc này.
có lẽ ám ảnh cái từ chia tay mãi nên đêm về an cũng chẳng thể ngủ yên. hiếu đang say giấc khò khò như xe kéo bên cạnh thì bị em lay dậy cho bằng tỉnh.
'anh nghe kĩ đây, anh không thoát được em đâu. nếu anh mà chia tay em thì em sẽ lại khiến anh yêu em thêm lần nữa, bao nhiêu lần cũng được, anh chỉ được yêu mình em thôi.'
'nghe này an đặng, em chỉ cần biết em yêu đúng người là được rồi. dù là bây giờ hay tương lai thì em luôn là mục tiêu ưu tiên mà anh hướng đến, nghe rõ chưa nè?'
--------------------------
cái nư tui là thích viết mỗi chương dài như dị á, xong rồi á hả quên lưu bản thảo ròi viết đi viết lại 7749 lần không ưng nên ra chương mới lâu ơi là lâu 😭 xin lỗi cạ nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro