sau lần gặp gỡ đầu tiên thì hai anh em cũng chẳng có cơ hội gặp lại nhau nhiều nữa. thỉnh thoảng em an vẫn ghé qua trường quay chơi với mấy anh em nhưng đông người quá nên cũng chẳng có cơ hội nói chuyện, chỉ là vài câu em an khen anh ngầu lắm, giỏi lắm rồi anh đáp lại cảm ơn em. trong nhóm chat chung của mấy anh em thì lại càng ít có cơ hội tương tác, mọi người nhắn nhiều cả ngày lẫn đêm, em pha trò một câu thì ngay lập tức có bao nhiêu anh em vào hưởng ứng, hiếu thì lại kiệm lời, cũng ít nhắn vào nhóm chat, tưởng như mối quan hệ cả hai sẽ dừng lại ở mức xã giao nhưng ông trời nào có chịu.
một buổi tối nọ, khi hiếu quay xong nhưng phải ở lại họp với mọi người về một số thay đổi sắp tới của chương trình, mọi người cũng về hết rồi thì hiếu đi ngang qua ekip lại chợt thấy bóng dáng quen thuộc trắng trắng tròn tròn của ai đó.
"ủa negav lên chơi hả? sao chưa về vậy, khuya quá rồi."
"điện thoại em hết pin rồi, em đang đợi ai có cục sạc cho em mượn rồi em book xe em về nè" - mặt em bé buồn thiu, dơ cái điện thoại hết sạch pin sập nguồn đen thùi lùi lên.
"vậy ngồi đợi anh đi, hồi lát anh chở về cho." - hiếu nói xong thì đến anh cũng bất ngờ mà em bé trước mặt cũng tròn xoe mắt luôn, nhưng rồi chị bên ekip gọi vào phòng rồi hiếu đi luôn. an vẫn đang hoang mang, nhà hiếu thì ngay cạnh phim trường, chở an về thì hiếu phải đi vòng tận 12km, nhưng mà giờ hiếu đi rồi, an thì cũng chưa về được nên em bé ngoan ngoãn ngồi đợi anh họp xong.
hiếu họp lâu ơi là lâu, an sạc pin điện thoại cũng lên rồi nhưng vẫn ngồi ngoan đợi anh. lúc anh họp xong thì cũng xin lỗi vì để an đợi lâu, xong cái anh đi dắt xe đưa an về thật. an ngồi sau nói chuyện với anh hăng say rồi anh chợt dừng lại, an lúc này mới để ý trước mặt là một quán sinh tố.
"negav uống sinh tố với tụi anh không, có mấy anh em trong gerdnang thôi."
"dạ, cũng được ạ." - an nghĩ về nhà cũng chẳng làm gì, thôi thì ở lại chơi với mấy anh em luôn cũng được.
an cũng có biết đến gerdnang trước đó rồi nhưng chưa có dịp được gặp mặt, em khá ấn tượng với thể loại rap mà anh em này theo đuổi, nó có phần matching với âm nhạc em thích. không có sự ngượng ngùng nào cho lần gặp này cả, an thì bộ trưởng bộ ngoại giao, khang với hậu thì cũng dễ nói chuyện, cộng thêm cả ba cùng trong cộng đồng rap nên cũng có chủ đề chung để nói.
"em thích nghe nhạc của gerdnang lắm luôn." - an không ngại bày tỏ niềm yêu thích của mình với mấy anh em
"vậy hả? vậy em có nghe nhạc của mấy anh em trên soundcloud chưa? hơn 500 bài, nhiều lắm luôn á." - hiếu nghe vậy liền hỏi em. an cũng thật thà nói mình chỉ mới nghe một số bài thôi. ngay sau đó thì an được ba anh trai nhiệt tình cho nghe nhạc của nhóm cả đêm, cộng thêm cả bài giới thiệu thuyết minh về sự ra đời của từng bài.
an càng nghe càng cảm thấy thích thú, mấy anh em này có cá tính vô cùng đặc biệt. trước giờ em ở trong Tổ Quạ thì mấy anh em làm nhạc hiphop, rap diss là chính, giờ em được nghe thứ âm nhạc yêu đời, dễ thương về tình yêu, về cuộc sống này kia khiến em khá thích thú, đây cũng là thể loại mà trước giờ em theo đuổi nhưng xung quanh chẳng có mấy ai.
an cũng chẳng nhớ hôm đó về nhà là mấy giờ, trong đầu em chỉ còn đọng lại niềm vui khi được gặp mấy anh em, trong em cũng nhen nhóm một ý định nhưng chưa rõ ràng.
an bắt đầu chơi thân với mấy anh em trong gerdnang hơn, từ nói chuyện cuộc sống cho đến mindset làm nhạc của đôi bên đều có sự tương đồng khá lớn, điều này dần khiến em có những thay đổi trong suy nghĩ. và rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, sau những đắn đo vô cùng, em cũng ngồi nói chuyện với anh em trong gia đình Tổ Quạ.
"mọi người ơi, em muốn rời nhóm. em muốn lên mainstream."
an là đứa vào Tổ Quạ muộn hơn hầu hết anh em ở đây, là nhỏ út được các anh đánh giá cao và nâng đỡ nhiều, an cảm giác sự rời đi của mình tựa như sự phản bội đối với anh em vậy. an không muốn mất đi mối quan hệ với mọi người nhưng em lại muốn nghiêm túc theo đuổi ước mơ của mình.
"làm gì mà mặt như sắp khóc vậy ba, có ai đánh chửi gì em đâu." - anh blacka là người đầu tiên lên tiếng, người anh mà em ngưỡng mộ và tôn trọng nhất. em không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, em sợ nhận lại là sự thất vọng cùng những lời chất vấn.
"em muốn đi trên con đường nào là tự mình quyết định. miễn là em phải chắc chắn với lựa chọn đó, sẵn sàng đối mặt với những hậu quả mà nó có thể gây ra thì anh em luôn ở phía sau ủng hộ em mà." - người anh lớn xoa đầu em nhỏ, mấy anh em xung quanh cũng dần lên tiếng, bầu không khí căng thẳng thay bằng sự thoải mái vốn có.
"nhưng mày an này, anh phải nói trước với em, lên mainstream thì em không còn được tự do như bây giờ nữa đâu, làm gì cũng phải để ý, thậm chí quá khứ cũng có thể là thứ bị người ta đem ra bàn tán soi mói. em chịu được không?" - anh blacka theo dõi an từ những ngày đầu em vào cộng đồng rap, là người dạy em những kiến thức cơ bản đầu tiên, em đã tâm sự với anh rất nhiều chuyện nên anh hiểu rõ đứa nhỏ này mong muốn được nổi tiếng, ngay từ đầu anh đã biết một ngày nào đó em sẽ lên mainstream, lao vào nơi việc thở của em thôi cũng có thể khiến em bị người người soi mói, chỉ trích.
"em chắc chắn." - an với đôi mắt sáng trong chắc nịch với quyết định của mình.
rời khỏi Tổ Quạ, trong lúc an còn đang loay hoay tìm phương hướng cho sự phát triển của mình thì hiếu lại lần nữa xuất hiện. hiếu biết tâm trạng em còn đang buồn vì phải rời cái nôi nuôi dưỡng em từ những ngày em tập tành rap, hiếu rủ em đi show với anh, ít nhất thì ra ngoài cho khuây khỏa. lúc ấy hiếu làm gì có nhiều show như bây giờ, show lớn show bé gì hiếu cũng nhận hết, hiếu nắm lấy mọi cơ hội để được trình diễn trước khán giả. casting cho mấy show cũng chẳng nhiều, hiếu lại là người có tính tự lập sớm, anh đã sớm không cần đến trợ cấp của gia đình, vậy nên cuộc sống lúc ấy của cậu thanh niên 21 tuổi cũng nào có dư giả, ấy vậy mà anh chẳng cần nghĩ ngợi mỗi khi dẫn em theo show, chi tiền túi ra để mua vé máy bay cho em. an cũng có nói hiếu mấy lần là không cần, em thích đi coi show mấy anh diễn lắm nên để em tự chi trả cũng được. nhưng hiếu nào có nghe, cái tính gia trưởng mới lo được cho em ngấm vào trong máu, đi lại rồi ăn uống, ngủ nghỉ gì thì anh cũng lo cho em tất.
dần dần những thứ nhỏ nhặt anh làm cho an tích lại ngày một lớn. từ mối quan hệ xã giao thì tình cảm bây giờ giữa cả hai đã có bước tiến mới. an ngưỡng mộ anh vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro