•4 girl đà nẵng
thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã 2 năm kể từ ngày an quen hiếu và quen biết tổ đội gerdnang. năm trước cậu cũng đón năm mới cùng anh em nhưng năm nay cậu lại háo hức hơn đến lạ, chắc là bởi năm nay cậu đã ở một cương vị khác, là thành viên chính thức của gerdnang rồi cơ mà!
năm nay gerdnang tụ tập làm buổi tất niên sớm trùng vào đêm giáng sinh, một công đôi việc luôn chứ đêm giao thừa mà mấy anh em bỏ gia đình tụ tập thì có mà ba mẹ cho gerdnang giải tán luôn. từ buổi chiều mọi người đã bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc tối nay, chỉ riêng út an nom dáng cũng chả biết làm gì là được đặc quyền ngồi cổ vũ các anh. miếng hề của an lúc vui lúc không nhưng các anh lúc nào cũng hùa theo nhỏ, đặc biệt là khang, em tung anh hứng là ra cả một kịch bản lung tung lộn xộn khi bi kịch khi hài kịch khiến chả ai hiểu gì chỉ có hai người hiểu với nhau rồi cười ngặt nghẽo. 2 ngày 1 đêm thì hiếu cứ chê anh tuấn cười mồi chứ ở gerdnang thì hiếu là chuyên gia cười mồi cho mọi câu chuyện (của an).
"năm nay trước hết thì chúc mừng chúng ta có thành viên mới, negav."
"tiếp theo đó thì chúc mừng chúng ta đã vô cùng chăm chỉ để hoàn thành EP 1-800-LOVE vô cùng thành công luôn."
"nào, nâng li chúc mừng một năm tuyệt vời của chúng ta. năm nay cũng vẫn bên nhau và thành công hơn nữa nhé!"
mấy đứa con trai hăng sức tụ tập với nhau thì ồn ào phải biết, may mà chung quanh hàng xóm cũng dễ tính chứ không gerdnang hôm sau được lên báo vì quấy phá trong đêm. lúc chưa rượu ồn 1, lúc rượu vào lời ra nữa thì ồn 10. nhỏ an yếu còn ra gió, không uống được nhưng lại uống nhiều nhất hội. hiếu nhìn em rót nốt những giọt cuối cùng trong chai vào ly rồi lại ngơ ngác đi tìm chai khác để rót thêm thì lắc đầu ngao ngán.
"hiếu, rượu của em đâu."
"hết rồi.", hiếu thầm cảm thán may trong lòng vì hồi chiều dặn hậu mua rượu ít thôi, vừa đủ để mấy đứa say nhưng không bê bết.
"ủa gì vậy, đang vui mà. để em đi mua thêm cho mọi người.", an đứng dậy còn loạng choạng thế mà không chịu từ bỏ đi tìm men
"rượu á, hết rồi à, để tao đi mua với mày.", khang cũng say gục xuống bàn rồi nhưng thấy an bên cạnh đứng dậy cũng lại bật dậy
"thôi, mua gì nữa. bữa nào uống tiếp, nay đủ rồi.", hiếu kéo em an ngồi xuống, khang đang víu vào an cũng theo đó gục xuống luôn, đổ như domino nhưng vẫn cậy mạnh mà muốn lao ra đường đấy!
"hong được, đang vui mà hiếu", an lắc lắc đầu, lại bắt đầu nhõng nhẽo
"đúng, đang vui mà. đi mua thêm mấy chai nữa về đi, tao ba-.", khang đang muốn nói tiếp thì bị hậu bịt mồm lại, "mày nín".
hiếu không uống xíu nào mà cũng cảm thấy đầu đau đau vì mấy con ma men này. nay mấy đứa tụ tập ở nhà hiếu, may mà ba mẹ hiếu đi du lịch với nhau nên chỉ có mấy đứa quậy tung dọc không ai nói. hiếu lay lay hậu dậy, trông có vẻ ổn hơn khang.
"mày khiêng thằng khang vô phòng khách hộ tao cái. đêm nay chúng mày ngủ ở đó đi."
hậu đồng ý rồi thân người chả cao lắm phải vác, kéo, lê, đổi 1001 tư thế mới đưa được con ma men cao lênh khênh tên khang. hiếu thì cũng chả dễ dàng hơn là bao. mặc dù bình thường hiếu nâng an lên gọn ơ, bế bồng quăng quật đâu đó phút mốt nhưng giờ con ma men này nào dễ bảo vậy. thân hình có chút ét mà sức bám bàn đến sợ, kéo được ra rồi lại ôm chân hiếu không cho đi, hiếu giằng ra rồi thì ma men lại nằm ra ăn vạ, nhất quyết không chịu về phòng, lăn đi lộn lại mà người nhỏ an lấm lem luôn.
"một là đứng dậy, hai là anh cho mày ngủ ngoài này. nhiễu."
"hiếu hong thươn em nữa à.", an mếu máo ngước mắt nhìn hiếu
"quậy như quỷ ai thương nổi ba.", hiếu chống tay từ trên cao nhìn xuống an tựa như sắp diễn ra cuộc đại chiến của người khổng lồ xanh và người lùn vậy. cả hai cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau so độ lì. hiếu nào có nhượng bộ em an, hiếu quay lưng đi thật.
hiếu vừa quay lưng đi được vài bước thì có con thỏ nhỏ phía sau nhảy phốc lên lưng anh, hai chân hai tay dùng hết sức bình sinh quặp vào người anh.
"hiếu hong được bỏ an lại. em hong thích bị bỏ lại đâu."
"rồi rồi, anh không bỏ an. buông lỏng tay ra nào, đau anh.", hiếu vòng tay giữ hai bên chân an xốc em lên, vững vàng cõng em vào phòng.
an gục trên tấm lưng vững hơn núi thái sơn của hiếu, giống như kiểu thế giới ngoài kia có bao nhiêu sóng gió thì núp sau lưng hiếu là an tâm vậy đó. đôi mắt an lim dim, đi có từ sân vào phòng thôi mà an đã chìm vào giấc ngủ rồi.
hiếu đặt an xuống giường, định gỡ tay em ra thì an lại giật mình tỉnh giấc, ôm chặt cổ hiếu hơn làm cả hai đứa cùng ngã xuống giường.
"trời ơi, quỷ này sức đâu mà mạnh vậy."
hiếu bị an dùng cả chân cả tay quặp chặt không buông, hiếu gỡ ra từng tẹo một thì an lại cứng đầu ôm chặt hơn.
"hiếu, em muốn làm gì đó cho gerdnang."
"anh nghe rồi, bỏ cái tay ra, đau anh."
an cuối cùng cũng buông lỏng tay, sau đó ngồi dậy, hiếu cũng ngồi dậy, hai người ngồi đối mặt nhau trên giường. an trông như vừa tỉnh vừa không.
"em biết ơn anh lắm á, anh cho em có cơ hội được vào gerdnang. anh cho em biết con đường mà em phải đi. em muốn làm gì đó cho anh, cho gerdnang nữa."
"em muốn làm gì bé?", hiếu chăm chú nhìn an, trông cậu nghiêm túc thế cơ mà.
"em có idea bán áo kỉ niệm gerdnang. tất cả tiền lãi sẽ để dành cho dự án của nhóm luôn."
"giỏi vậy ta.", hiếu xoa đầu an, nom thằng nhỏ nói xong điều cần nói thì mắt cũng chả mở nổi nữa rồi, "thế giờ phải đi ngủ để mai rồi nói cho anh nghe kế hoạch cụ thể nhé."
an cũng gật gù, nghe lời hiếu nằm xuống rồi lăn ra ngủ luôn. hiếu vào nhà tắm, dấp nước khăn mặt ướt rồi lau mặt, lau tay chân lấm lem cho an đang say ngủ. hiếu là người sạch sẽ rồi khó tính vô cùng, bình thường khang với hậu mà dẫm chân lên giường của hiếu thôi là đã bị mắng rồi, vậy mà nay có em thỏ cả người lấm lem lăn vòng vòng trên giường mà hiếu vẫn cười cười rồi lau tay chân cho em.
mấy lời nói lúc say của an thật ra là ý định của em rất lâu rồi nhưng em không dám nói ra với các anh, mãi đến hôm say đó em mới có dũng khí nói ra. em cứ nghĩ hiếu chẳng quan tâm đâu nhưng sáng hôm sau, khi cả đám đã tỉnh táo thì hiếu có ngay buổi họp để bàn về vấn đề này.
an ban đầu còn chưa tự tin lắm khi trình bày ý tưởng của mình nhưng ánh mắt chăm chú, tin tưởng của mấy anh giúp em có thêm động lực. an muốn bán một mặt hàng nào đó liên quan đến gerdnang, sau khi tham khảo nhiều nguồn thì an muốn một sản phẩm gì đó độc lạ, không giống ai nhưng vẫn phải hướng đến đối tượng sử dụng đa dạng, đắn đo mãi thì cậu quyết định sẽ bán áo. an cũng bảo cậu có thiết kế luôn rồi, cảm hứng là từ chiếc áo lưu niệm ở mấy địa điểm du lịch, áo phông trắng cùng hình ảnh danh lam thắng cảnh gì đó và một dòng chữ "girl đà nẵng"
"ủa, mắc gì là girl đà nẵng, toàn đực rựa rồi girl gì.", khang thắc mắc
"trời ơi, yếu nghề, là nói lái của gerdnang đó ba. với cả đực rựa nhưng toàn tâm lý nữ thì girl đà nẵng cũng đúng mà."
mặc dù cũng muốn ủng hộ em hết mình đấy nhưng ý tưởng của em an độc lạ quá, hiếu cũng không dám lên tiếng.
"cái áo này bán ra ma nào mua trời.", hậu cũng không ủng hộ lắm
"nghĩ phải mặc cái áo này, trời ơi, hủy diệt thời trang.", khang đổ thêm dầu vào lửa.
"má, đúng là mấy người không có mắt nghệ thuật. mọi người chả có đầu óc kinh doanh gì cả.", an bắt đầu phụng phịu, nghe ủng hộ cho cố vô rồi không ai muốn làm
an quay sang đối tượng im lặng nãy giờ
"hiếuuuuu, anh nói gì điii."
hiếu nghiêm túc suy nghĩ, anh cố tìm ra điểm cộng cho ý tưởng của cậu nhưng bản thân anh cũng không thích nó lắm.
"hmm, anh sợ cái này làm hỏng hình tượng của gerdnang thôi. nó cứ trẻ trâu thế nào ấy."
"hỏng có mà. xu hướng giới trẻ đó anh ơi, anh phải tin em."
"để mọi người suy nghĩ thêm đi ha."
"trời ơi!!!!!! mấy người là đồ tồyy!"
em an giận được đúng 3s rồi sau đó sang thế hèn liền. cả ngày hôm đó em an hết quỳ lại lạy, hết ôm lại nhảy, đu bám từ người này sang người khác năn nỉ ỉ ôi mà người bị em bám riết nhất là hiếu bởi hai ông kia trốn về nhà rồi còn đâu. trông mặt nhỏ an tưởng chừng sắp tuyệt vọng, sắp bỏ cuộc rồi nhưng không, nhỏ chỉ nghỉ hơi lấy sức thôi rồi lại hét ầm ĩ cả nhà. an làm gì còn đường lui vì an đặt làm hết rồi, giờ chỉ thiếu một bước công bố thôi. một năm mới bắt đầu thật nhộn nhịp của nhóm gerdnang!
sau một ngày bày đủ chiêu trò của mình thì an đặng cũng thỏa mãn ngồi trên bàn ăn, nhìn tin nhắn của hiếu vào trong nhóm chung đồng ý cho em bán áo thì cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm thôi. bên cạnh là hiếu trần đầu bù tóc rối, tả tơi tơi tả bị em nó hành nguyên một ngày. hai người còn lại cũng chẳng dám nói gì, thôi thì đồng ý cho em nó vui chứ không lại thành nạn nhân của an đặng.
vừa hôm qua khen thỏ béo này ngoan, hôm nay hiếu xin rút lại câu này.
quỷ!
--------------------
một đứa lì, lại còn liều gặp người gia trưởng thích cưng chiều =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro