•5 kewttie
ngay sau hôm hiếu đồng ý cho an bán áo thì mới sáng sớm chiếc áo ấy đã có mặt ở nhà hiếu, làm sao mà đỡ nổi khi em an làm xong hết các bước rồi, chỉ có bước cuối là các anh đồng ý và mở bán thôi là áo lên kệ liền. an cười tít mắt đưa áo cho các anh, nịnh nọt để mấy anh làm mẫu free để pr cho áo. khang với hậu nghe vậy liền co giò bỏ chạy, còn hiếu thì đương nhiên không đường nào mà thoát nổi đành cam chịu theo sắp đặt của em an.
"ủa, sao áo ngắn vậy an?"
hiếu mặc không khác gì croptop luôn, an thì đang lúi húi tìm đồ để mix cho anh, nghe anh nói vậy thì mới ngớ người ra.
"chết ròi, áo này là áo của em. em mang nhầm cho hiếu ròi."
an nắm cằm suy nghĩ, sau khi cân nhắc giữa việc về nhà em lấy áo cho hiếu rồi quay lại đây để di chuyển đi chụp choẹt các thứ và việc để hiếu mặc nguyên cái áo này đi chụp thì em đã có đáp án.
"hoi, giờ đang mốt croptop mà. anh hiếu mặc gì cũng đẹp hết trơn, đúng là chồng quốc dân luônnnn."
em an khen anh hiếu mượt hơn sunsilk. hiếu trông cái áo chắc phải bé hơn size bình thường của mình 1 size luôn thì chỉ biết nhăn mày rồi lại thỏa hiệp với em nhỏ chứ nào nỡ bắt em nó đi 10km về nhà rồi lại quay về đây. sau một hồi loay hoay thì an cũng tạm ưng thành quả của mình, em phối cho hiếu chiếc áo girl đà nẵng với chiếc quần đùi đỏ và một chiếc mũ đỏ luôn. em kéo hiếu đi ra đường để chụp choẹt vài bô ảnh đăng lên spoil cho mọi người. ai nói người đẹp trai cứ vô ảnh là được thợ khen, rồi đẹp trai như hieuthuhai không góc chết thì thợ quèn cũng ra ảnh để đời, trông em an nhăn nhó cái mặt vì phải chỉnh anh hiếu của nó nãy giờ là suy nghĩ lại liền, trai đẹp chụp ảnh cũng bị chửi đấy nhé! (mà tại an khó tính á)
"ủa, anh thấy đẹp rồi mà, em chỉnh thêm người ta không nhận ra anh luôn á"
"anh thì biết cái gì, đợi em hậu kì một tẹo.", em an chăm chú chỉnh sửa lại những hình ảnh hôm nay, anh hiếu thì ngồi bên thỉnh thoảng lại mớm nước cho an bận bịu. sau một hồi chọn tới chọn lui được 4 tấm, em đưa hiếu đăng lên trang cá nhân của mình trước.
"trời ơi, anh ghi cái cap như ông già vậy đó. để em."
an tự viết content tự đăng lên luôn, cái gì cũng phải tới tay an đặng này hết. đăng bài xong thì lại ngồi hồi hộp đợi mọi người tương tác. không ngoài dự đoán thì vẻ đẹp trai của hieuthuhai lần đầu tiên bị lu mờ bởi chiếc áo của em, ai cũng comment hỏi về chiếc áo chứ nào còn để ý hieuthuhai cười tình rất tình như thế nào đâu, an đặng thấy bước khởi đầu có vẻ thành công rồi đây.
mấy ngày sau đó thì an bắt đầu bận rộn sửa lại một số vấn đề của áo, tính toán số lượng, đi đi lại lại chỗ xưởng may để trao đổi và chắc chắn không có sai sót nào rồi chọn ngày đẹp để bắt đầu thả hint về chiếc áo độc đáo của mình. không chỉ áo độc đáo mà cách an pr áo cũng độc đáo, trông tưởng không chuyên nghiệp khi hình ảnh áo được chụp chẳng cần cắt dựng công phu, đơn giản là áo treo trên cây, áo trải trên đá, nhưng lại đạt được hiệu quả tương tác ngoài mong đợi. hiếu, khang với hậu miệng chê áo nhưng siêng lên bài ủng hộ em hết mình, mặc dù không kì vọng nhưng cũng mong em an không thất vọng rồi lại buồn, khổ thân ẻm lắm. ngày mở bán áo cũng là ngày an hồi hộp, lo lắng nhất, an ngồi canh link form pre-order từ sáng tới tối, quên ăn quên ngủ, cứ thêm một đơn đặt trước là cảm xúc của an lại vui vẻ lên một bậc. nhìn số lượng order áo nhận được ngoài mong đợi mà cảm xúc an vỡ òa.
giờ thì ai cười hahaha
đây chắc là câu nói phù hợp nhất để đặng thành an dành cho trần minh hiếu, phạm bảo khang và lâm bạch phúc hậu ngay lúc này. làm sao mà có thể ngờ được chiếc áo bị cả nhóm đánh giá là thảm họa thời trang lại được nhiều người đón nhận đến thế, ( đó là họ còn chưa biết sau này còn bao nhiêu người muốn áo restock).
"em bảo ròi mà không nghe hahaha. an đặng này luôn dẫn đầu xu thế đó" - an ngồi trên sofa cười như vua chúa còn nhìn mặt 3 ông thì khờ luôn. đương nhiên là một chiếc áo độc đáo để mọi người kỉ niệm với giá cả phải chăng thêm sự pr của ông hoàn social an đặng thì sao có thể không thành công cho được.
"em cũng bảo rồi đó, lợi nhuận bán áo này để hết vào dự án của nhóm. mọi người lẹ lẹ ra sản phẩm mới đi nhá."
hiếu véo má an một cái rõ đau để nhỏ chân chạm lại mặt đất rồi quay qua mọi người, "nghe rõ chưa hả mấy ba, làm nhạc lẹ lẹ đi nha."
an bị hiếu véo đau nhưng vẫn cười hì hì. hiếu thầm vui trong lòng, nhìn bé con mà mình mang về mà tự hào. anh vốn cũng đã nói với an về việc sáng tạo một merchandise nào đó nhưng không biết làm gì, lúc đó an bảo cứ để em lo việc đó cho nhưng hiếu thấy em cứ chơi chơi suốt, trông không uy tín lắm mà anh thì bận việc nên việc đó cứ tạm gác lại suốt. cuối cùng thì em an khiến anh bất ngờ vô cùng khi em nghiêm túc nghiên cứu thật, và dự án bán hàng này cũng thành công ngoài mong đợi luôn. khang và hậu cũng vui vẻ cầm chiếc áo mặc để khoe thiên hạ liền, giờ chiếc áo đó là hàng limited rồi nên tự hào mang hẳn.
sự thành công của dự án bán áo cũng khiến mọi người có động lực hơn để làm nhạc. ai cũng vô cùng nghiêm túc với dự án chung lần này của nhóm, biết bao nhiêu demo sửa đi sửa lại, từng câu từng từ được cân nhắc chọn lựa, làm xong rồi thì mọi người lại đau đầu với phần làm beat. ai cũng đưa ra được nhiều ý tưởng hay ho nhưng vẫn chưa chốt được bản nào, anh em cũng liên hệ với mấy producer quen thuộc trước đó mà cũng chưa ưng lắm.
"mọi người nhớ kewttie khong á?"- an chợt nhớ đến người anh quen biết ở hà nội của mình. "em từng giới thiệu cho anh hiếu đợt bài nghe như tình yêu đó. đợt đó em thấy anh hiếu làm việc cũng hợp lắm mà."
"à, đợt đó cũng có đi sinh tố với tụi mình vài lần mà." - hiếu vỗ tay cái bốp, có vẻ hiếu cũng ưng kewttie lắm.
"vậy để em liên hệ thử ảnh xem, đợt này vừa hay ảnh cũng vào sài gòn rồi nè."- an vừa nói vừa nhanh tay nhắn luôn cho hiếu đinh.
hiếu đinh vốn là người ít nói, bình thường anh cũng chỉ hay trốn mình trong nhà để làm nhạc chứ ít khi ra ngoài. an quen được hiếu đinh cũng khá tình cờ thông qua nhóm bạn làm nhạc ở hà nội. lúc đầu an cũng không dễ gì để nói chuyện được với hiếu đinh nhưng theo như lời anh nói thì tại em cứ sấn tới quá, trông cứ ngồ ngộ mà cũng hay hay nên anh cũng đồng ý thêm liên hệ. sau khi follow nhau được một thời gian thì hiếu đinh cũng tìm hiểu về gerdnang, tại em an cứ nói nhiều quá nên anh cũng phải đi tìm hiểu để không đưa câu chuyện vào ngõ cụt, mà càng tìm thì càng thấy mấy anh em làm nhạc cũng hợp hợp với mình, tính anh em cũng hay hay như mùa thu hà nội. nhưng sau một thời gian thì câu chuyện của cả hai cũng đi vào dĩ vãng. hiếu đinh thì ít nói quá, em an thì có quá nhiều mối quan hệ nên cũng không nhớ đến anh. mãi đến đợt vừa rồi em an có giới thiệu cho hiếu đinh với gerdnang nhân dịp anh vào sài gòn chơi, cũng từ đó nên cơ duyên làm producer cho hieuthuhai trong bài 'nghe như tình yêu'. chuyến đi chơi đợt đó vào sài gòn của hiếu đinh được đổi thành đi sinh tố rồi lượn lờ với mấy anh em gerdnang, chủ yếu là em an nói chuyện giúp hiếu đinh cũng tự nhiên hơn để giao tiếp với mấy anh em.
"ảnh bảo để thử sức xem thế nào. ngày mai em bảo ảnh qua rồi mọi người trao đổi cho dễ á."
an giống y như hậu nói, mối quan hệ của an rất rộng, an cũng nhiều năng lượng và có khả năng kết nối mọi người. trước đây mặc dù gerdnang là nhóm 3 người quen biết nhau trước nhưng ai cũng lầm lì, quen nhau vì cùng đam mê nên cũng chẳng hay tâm sự gì với nhau, cứ chuyện ai nấy làm thôi. sau khi an vào thì mấy anh em ban đầu cũng không quen đâu, nhưng an nói nhiều quá tự nhiên khuấy động mấy anh em hơn, an giống như connect gerdnang với cả thế giới vậy đó.
bản phối của kewttie khá hợp ý của anh em, chỉ cần sửa một chút là có luôn bản final. thời gian này anh cũng qua lại với gerdnang nhiều hơn, mấy anh em cũng gọi là thân thiết hơn nhiều. cho đến một ngày, lại là một buổi gặp mặt tại quán sinh tố.
"bro có định hướng gì cho mình chưa á?"- hiếu trần hỏi hiếu đinh
"tôi chưa. bây giờ cứ nhận làm producer cho ai cần thôi."
"thế thì cũng không ổn định lắm, nhóm gerdnang bây giờ chưa có producer, bạn nghĩ sao về việc gia nhập với chúng tôi?"- hiếu trần chuyển sang vẻ nghiêm túc
trong lúc hiếu đinh còn chưa hiểu chuyện gì, chưa trả lời thì khang, hậu và đặc biệt là an đã vội liệt kê ra đủ 1001 lý do kewttie nên vào gerdnang.
"vào đi chờ chi. vào gerdnang có em an nè."
"ủa mà giờ em mới nhận ra. sao trước em quen mọi người rõ lâu mà phải xin vô gerdnang mà giờ kewttie mới quen vài ba tháng thì được mời vô vậy."
an liếc qua mọi người, ném ánh nhìn chăm chú vào lâm bạch phúc hậu. ai đó liền chột dạ không dám đối diện với ánh mắt em an. một hồi gà bay chó sủa của tổ đội ồn ào, hiếu đinh nhìn anh em một hồi cũng đưa ra được quyết định của mình.
"được thôi. tôi cũng muốn vào gerdnang."
và, gerdnang có thêm thành viên mới, hoàn thành đội hình hoản hảo.
------------------------------------------------------------------
mà nhỏ an là bị lừa zo chứ cũm khong phải xin zo đâu nhỉ, được lãnh đạo duyệt rùi nma cứ thích ghẹo em nó chơi, tại nhỏ khờ nên ghẹo zui :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro