•7 của em
có một sự thật là, an cũng chẳng phải một bé thỏ ngoan nhưng em lại được ông trời ưu ái cho vẻ bề ngoài của một thỏ nhỏ dễ lừa.
đối với những hàng xóm xung quanh khu sư vạn hạnh, những người thực tế gần gũi quen thuộc nhìn sự trưởng thành của an từ bé đến lớn thì họ sẽ chỉ ấn tượng đến một cậu nhóc đặng thành an lùn lùn mập mập có thù với việc học, ngày ngày cầm yoyo chơi ở sảnh lớn của vạn hạnh mall rồi bị mẹ cầm chổi ra rượt chạy vòng vòng quanh khu phố. ai cũng quen với cái tiếng kêu oai oái của nó, cũng sẽ có đôi lần bị nhóc con đu lên người để tránh cơn thịnh nộ của mẹ. mặc dù không phải tấm gương tốt trong học tập là vậy nhưng thành tích của an không hề kém, đấy là người ta còn ghét học, chứ người ta mà thích học thì chắc mấy đứa trẻ hàng xóm gắn tên lửa vào mông cũng chẳng đuổi kịp. cậu nhóc trắng trắng tròn tròn ngoan ngoãn, lúc nào cũng dạ thưa với người lớn, miệng thì cười tươi với mấy câu nịnh ngọt sớt khiến không ít cô bác siêu lòng, đôi khi lại gian lận cho nhóc an lánh nạn khi lỡ làm mẹ nhóc tức giận mà không dám về nhà.
nhưng dần dần cậu nhóc ấy lớn lên, không còn la cà chạy nhảy từ nhà này qua nhà khác nữa mà chỉ đi học rồi lại về thẳng nhà luôn. hàng xóm chẳng còn gặp cậu nhóc ấy mấy nữa, đôi lúc bắt gặp thì thấy cậu nhóc giờ đã cao lên trông thấy, gầy đi chẳng còn má bánh bao, đôi mắt không còn mở to tròn long lanh rồi cong cong lại cười vui khi gặp người khác nữa mà thay vào đó là nét đượm buồn khó tả.
thỉnh thoảng hàng xóm tụ tập thì nghe được mẹ nhóc an than thở, nói an càng lớn càng bướng, dạo này cứ lầm lầm lì lì, cứ suốt ngày tụ tập đám bạn nào đó ở ngoài rồi về nhà thì nhốt mình trong phòng, ba mẹ thì bận rộn tối ngày đi làm nên cũng không quan tâm được nhóc nhiều. cho đến năm an vào đại học, nhà nhóc an nổ ra một trận cãi nhau lớn ơi là lớn, hàng xóm xung quanh cũng phải chạy qua xem thì chỉ thấy mẹ nhóc cầm cán chổi vừa đánh nhóc vừa khóc, nhóc an mắt cũng đỏ hoe, hai môi mím chặt vì đau nhưng vẫn quật cường đứng đó. hàng xóm vội chạy vào can ngăn, mẹ an ngồi sụp xuống khóc còn an đứng một bên phát run vì đau. hàng xóm hết lời hỏi han nhưng hai mẹ con nhất quyết không nói, cũng biết chuyện riêng nhà người ta nên mọi người chỉ khuyên hai mẹ con bình tĩnh nói chuyện, có gì thì từ từ bảo ban nhau. mãi sau này mọi người mới biết, nhóc an vậy mà xin nghỉ học để theo đuổi đam mê âm nhạc. đứng ở góc nhìn phụ huynh, lại là một gia đình thành công trong con đường kinh doanh lâu dài thì mọi người cũng hiểu ba mẹ an không ủng hộ việc an theo con đường khó khăn, không ổn định là điều dễ hiểu. ai cũng biết ba mẹ thương an lắm, cái tiếng cậu út nhà họ đặng sinh ra ngậm thìa vàng, số em sinh ra là để hưởng thụ, mẹ chở ba che, anh chị em trong nhà ai cũng thành đạt thì em chỉ cần làm người bình phàm an nhàn hưởng thụ vẫn hơn ngàn người khác. đứng ở góc nhìn người ngoài thì mọi người cũng chả dám phê phán, chê cười gì nhóc an là đứa thất học cả, thành tích từ bé đến lớn của an cỡ đó ai dám chê, mà nghe đâu an ngoài đi học thì còn đi làm mẫu ảnh, kinh doanh bán quần áo nhỏ, cũng có chút tiếng trong cộng đồng rap gì đó, con nhà nòi thì làm gì có chuyện vô dụng được chứ. nhóc an mới 17, 18, con đường phía trước còn dài nên đâu ai biết trước nhóc có thể thành công hay thất bại đâu. suy cho cùng, học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công.
lại bẵng đi một thời gian, mọi người gặp lại an, lại thấy cậu nhóc từng một thời lầm lầm lì lì trở nên sáng bừng sức sống, người gặp người yêu. ai cũng phải thốt lên một câu an đẹp trai quá, cậu út họ đặng giờ trổ mã quá hàng xóm nhận không ra. thấy mấy đứa trẻ trong phố cũng bảo anh an giờ nổi tiếng rồi, cứ đòi phải xin chữ ký cho bằng được. mẹ an thương con, cũng giận con được một thời gian rồi đâu lại về đó, giờ ra đường lại nở mũi khoe con với hàng xóm, lâu lâu lại thấy khoe hình đi xem show này show kia của con. dạo này khu sư vạn hạnh có dịp được bổ mắt, ngoài tiểu thiếu gia họ đặng ra thì còn có cậu trai nào cao ráo, da bánh mật khỏe mạnh, mặt thì nét nào ra nét đấy đẹp trai hết nước chấm hay đứng dưới cổng nhà đưa rước nhóc an đi đây đi đó trông chả khác gì cặp chíp bông yêu nhau.
đấy, vừa nhắc đã thấy, cậu trai ấy vừa dừng xe xuống chưa kịp hạ chân chống xe thì nhóc an đã từ trong nhà phi thẳng ra với nụ cười tươi rói.
"đói chưa? anh đưa đi ăn bún bò nhé."
hiếu vừa đưa mũ bảo hiểm cho an vừa hỏi. nhóc an đáp một tiếng 'dạ' ngoan ơi là ngoan rồi nhảy tót lên yên sau, hai đứa biến mất nhanh như cơn gió đến quán bún bò quen thuộc.
hôm nay an ngủ đến tận trưa mới dậy, vừa tỉnh giấc thì anh hiếu cũng gọi đến luôn, rủ an qua phòng thu để thu thử bản demo. an chuẩn bị xong thì xuống nhà ngó nghiêng ngoài cổng đợi anh hiếu, anh vừa đến cái là phóng vèo ra luôn. an tự tin rằng từ ngày quen an thì cái yên sau của anh hiếu tuy không khắc tên nhưng lại thuộc quyền sở hữu của em, không phải an thì chẳng là ai khác.
cả hai ăn xong tô bún bò to oạch rồi lại lên xe đến phòng thu của hiếu. hai anh em thay phiên nhau vừa thu vừa sửa, chăm chú bận rộn mấy ngày liền mới xong. em an ăn nằm ở dề nhà anh hiếu mấy ngày nay, mặc đồ của anh, ăn đồ anh nấu, nằm ngủ cùng anh, trông em an từ trên xuống dưới như được gắn nhãn 'hieuthuhai' vậy.
'cuối cùng cũng xong!'
anh hiếu vươn vai cho đỡ mỏi sau hàng tiếng đồng hồ cắm mặt bên máy tính. em an bên cạnh nhảy cẫng lên vỗ tay ăn mừng.
cả hai nghe đi nghe lại bản demo, chỉ biết nói là ưng quá trời ưng, gửi cho mấy anh em trong nhóm nghe cùng mà ai cũng trầm trồ, bài này lại hit. mới là demo mà đã cỡ đó vậy thì bản chính thức qua tay producer còn cỡ nào. hai anh em chọn mặt gửi vàng, giao trách nhiệm xào nấu bản hit cho kewttie. xong xuôi đâu đó thì hai anh em lại dẫn nhau đi ăn, trong tâm trạng vui vẻ thì muốn có chút cồn để chúc mừng lần hợp tác chung này của cả hai.
'2 3 dzo! Chúc cho lần hợp tác này của chúng ta thành công!'
an thì khoái mấy cái cồn này lắm, anh hiếu thì chẳng thích đâu nhưng anh thích chiều theo an.
'an uống ít thôi kẻo mai lại đau đầu.'
'lâu lâu mới vui vậy mà. hiếu uống nữa đi, em rót cho.'
hiếu chỉ biết lắc đầu với em nhỏ. anh không uống nhiều vì biết lát nữa sẽ phải chăm em nhỏ nào đó, em mà say là em quậy lắm, phải cho em uống giải rượu, đưa em về phòng, vỗ vỗ cho em ngủ nữa.
an càng uống càng hăng, một phần vì em vui, một phần vì em muốn có thêm động lực để hỏi anh hiếu (chưa phải) của em một điều.
an nhảy đu lên người anh hiếu, được anh bế gọn ơ mang về phòng. đặt an nằm ngoan xuống giường xong thì hiếu quay người định đi dọn dẹp qua rồi mang giải rượu cho em luôn, vừa định rời đi thì áo của anh bị kéo lại. em an trùm chăn chỉ còn hở hai đôi mắt to tròn đang ngước nhìn anh, ngón tay múp múp đang cố níu áo anh bằng lực nhẹ tênh.
có em nhỏ nào đó rượu vào lại bắt đầu quấy rồi đấy.
'hiếu, em không muốn ngủ một mình.'
'anh đi lấy giải rượu cho an, uống vào thì mai mới hết đau đầu.'
an buông áo anh hiếu ra, ngón tay em co co lại rồi làm động tác vẫy vẫy anh lại gần mình, lại đây em nói nhỏ.
'anh hiếu thích em hả?'
hiếu thoáng sững người, quay đầu sang nhìn em. đôi mắt em sáng long lanh nhìn anh, trông em không có vẻ gì là say nói nhảm.
'a-an nói gì vậy trời h-haha'
'em đâu có khờ.'
anh hiếu chăm em như ngoại lệ vậy thì em đâu có khờ mà không nhận ra. an cũng không chắc tình cảm mình dành cho anh có phải là yêu không nữa, an chưa quen người yêu nhưng an nghĩ nếu có người chăm an như anh hiếu thì cũng tốt. an biết mình không phải gay, trước giờ an từng rung động với vài ba cô nàng rồi, an cũng chưa từng để ý chàng trai nào cả, nhưng anh hiếu là ngoại lệ. mối quan hệ cả hai vẫn sẽ cứ bình thường, hiếu quan tâm còn an thì tiếp nhận, cho đến những ngày gần đây, an cảm thấy tình cảm có lẽ đã đến lúc chín muồi giống như lúc em vào gerdnang vậy, an quyết định phải nói ra thôi.
'em cũng thích anh.'
em không hỏi anh nữa, em khẳng định em không đơn phương. anh hiếu cũng đến chịu với em nhỏ nhà mình, cứ thẳng thắn mà hỏi chuyện tình yêu người khác như vậy.
'lỡ không phải anh thích an thì sao?'
'thì em dỗi, hiếu lại phải dỗ em.'
'ơ hay, có là gì của nhau đâu mà dỗ với chả dành.'
an vươn tay chỉ vào bên ngực trái của hiếu.
'của em.'
hiếu bắt lấy bàn tay không an phận của em. mọi chuyện đến bất ngờ quá, hiếu cũng chưa chuẩn bị kịp cho tình huống này. vốn hiếu chưa xác định được tình cảm của em, anh cũng chưa chắc chắn về chuyện sẽ tiến tới hay không vì thật sự mối quan hệ đồng giới bây giờ chưa được ủng hộ lắm mà hiếu còn là nghệ sĩ, thành công của anh chỉ mới chớm nở mà thôi. hiếu chỉ định tìm niềm vui khi ở cạnh em, quan tâm em và thoải mái ở bên em mà thôi.
'an cũng là của anh.'
hiếu nắm lấy tay an đặt bên ngực trái, nơi con tim đã thay anh đưa ra quyết định.
năm dài tháng rộng, hiếu chưa biết có thể bên an bao lâu, có thể cho em hạnh phúc hay không nhưng hiếu chắc chắn sẽ cho an khoảng thời gian vui vẻ nhất khi ở bên anh.
bản chất của con người không ai xấu, chỉ là trong quá trình trưởng thành và phát triển của mình thì bản chất ấy có thể bị xã hội nhào nặn thành méo mó. an có thể không phải một người hoàn hảo nhưng em lớn lên trong môi trường được nuôi dạy tử tế, mẹ yêu ba thương, điều này không thể biến an trở thành một kẻ xấu được. chẳng qua thứ gì càng thuần khiết trắng trong thì càng dễ bị vẩn đục. an có một vết nhơ trong quá khứ, ương bướng ngang ngạnh, xấu tính xấu nết, trở thành kiểu người mà em ghét nhất. nhưng vết nhơ ấy đã dần được anh hiếu làm mờ đi, bản chất méo mó dần được anh hiếu nhào nặn lại cho tròn đầy, đẹp đẽ. an mang trong mình trăm ngàn vết xước do quá khứ gây ra nhưng chỉ cần anh hiếu ở đây thì an sẽ lại tiếp tục là bé thỏ nhỏ ngoan ngoãn, sống đúng với bản chất của mình.
---------------------
mừng bé an quay trở lạiii :> mong bé vẫn là bé, zui tươi và nhiều năng lượng nhaaa. nhớ chíp bông quá trời rùii
nói thật thì tui vẫn chạnh lòng vì những cmt nói an thất học ròi cứ lôi quá khứ ra để đánh giá th bé bây giờ :< biết là nó sai nma toàn bộ chương này là suy nghĩ của tui đó. để đánh giá 1 người hãy đánh giá nhóm bạn của người đó, thế nên tui nghĩ an trong độ tuổi kia sai lầm cũng là do môi trường, nma giờ thằng bé được hoạt động ở môi trường mới rùi thì xứng đáng được tha thứ và cho cơ hội thay đổi mà :< đấy là tui còn thấy vậy, nhỏ chíp đọc mấy cmt đó chắc buồn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro