•6•
trần minh hiếu nhìn nhóc con trước mặt mình rất lâu, trước khi cất thêm lời. nét cười trên gương mặt của cậu vẫn giữ được nhưng đặng thành an thì lại chẳng như thế. hiếu nhìn thấy khoé môi em rũ xuống và đuôi mắt thoáng phiền muộn.
"anh không được có người mình thích hả an?"
"nếu em nói không được thì có quá đáng không hả anh hiếu ..."
"không quá đáng. không quá đáng chút nào. nhưng phải nói anh biết sao lại như thế."
"em không biết, em không thích vậy thôi."
"nhóc con lại thích quản chuyện người lớn."
cậu bất giác bật cười khi nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của nhóc an, cũng nhìn thấy dáng vẻ bối rối khi chẳng biết tỏ bày lòng mình thế nào của người trước mắt. cậu muốn xoa đầu đứa trẻ ngốc nghếch của mình, bởi vì chút biểu hiện này thôi cũng đã đủ khiến minh hiếu ngờ ngợ được điều trong lòng mình bâng khuâng ra sao. là tốt hay là xấu.
"em lớn rồi."
"vẫn là nhóc con thôi. chỉ có trẻ nhỏ mới phụng phịu như thế khi không vừa ý."
nét mặt của em bé lại thay đổi rồi, đến người bên cạnh là kiều cũng không thể chịu đựng mà cười lớn. để rồi nhận được ánh mắt chẳng mấy thân thiện của nhóc con.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro