•8•
bản thân cậu còn chưa thể nhìn rõ chính mình, vậy mà một người như phạm bảo khang có thể nhìn thấu đến thế này sao?
nhưng bất chợt sự chú ý của minh hiếu thay đổi, bởi cậu vừa nhìn thấy đôi gò má ưng ửng hồng của đặng thành an. dẫu cho nhóc con có ngượng ngùng cúi đầu, cứ như cố che giấu đi chăng nữa thì hiếu trần cậu đây thật sự đã nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. bất giác cậu bật cười. thành an đáng yêu quá chừng. người bị nói trúng tim đen không phải chỉ mỗi trần minh hiếu sao, vậy tại lẽ gì nhóc con lại ngượng ngùng thế này.
"ừ, ghen đó."
"vãiiii, trần minh hiếu. mày ghen tị với cả nhóc con nhà tụi mình á hả? tao lo lắng cho an, nhưng đâu có quên bạn mình đâu."
cậu đưa mắt nhìn khang, người đang hết mực ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu. nhưng người bất ngờ hơn cả không phải kẻ ngốc họ phạm tên bảo khang. mà phải là tất thảy mọi người, bao gồm trần minh hiếu, đặng thành an, nguyễn thanh pháp hay ngay cả lê thượng long cũng chỉ kịp ngồi xuống, vừa nghe kịp tờ mờ cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
mọi người cười thật lớn trước khi rời đi bỏ lại bảo khang một mình ở góc canteen. nhưng thoáng kịp lúc, cậu nhìn thấy bé kiều tiện tay xoa xoa rối mái tóc ai kia.
"hai khang đáng yêu ghê."
"kiều, em đừng có khen như thế. nó lại tưởng là thật ý."
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro