1.
Ở con ngõ nhỏ gần trường tiểu học, có một hiệu ảnh nhỏ của một người đàn ông tuổi 30. Công việc hàng ngày chỉ là ngồi ở cái bàn cao xập xệ cùng với mấy cái máy to tướng, anh ngồi rửa ảnh với một vẻ cẩn thận và tỉ mỉ. Ngoài rửa ảnh thì tiệm của anh còn nhận in ấn nữa.
Chiếc xe máy cà tàng màu đỏ đậu ở ngoài sân. Đối diện cửa tiệm có một cây bàng rất lớn, anh hay ngắm những đứa nhóc đi học về hay tụ tập ở đó nói chuyện trên trời dưới đất. Những tia nắng của tháng 8 đang cố gắng len lỏi mình qua tán cây, những cơn gió thổi nhè nhẹ báo hiệu rằng mùa thu đang đến. Trưng bày ở cửa kính của tiệm ảnh là những bức ảnh do chính anh chụp, từ bức ảnh gia đình đến cả các bức chân dung. Hôm nay lại là một ngày hạ nắng vàng cùng với tiếng ve kêu. Ngồi chăm chú rửa ảnh một hồi, không cầm được mà đi dạo vòng quanh khu phố nhỏ.
Gần đó có một trường tiểu học công lập, tiếng các em nhỏ ríu rít tươi cười dưới ánh nắng mùa hè thật khiến lòng anh nôn nao. Nó làm anh nhớ về tháng ngày lúc nhỏ, được vô tư chạy nhảy dưới cái khắc nghiệt của mùa hè đến mức mồ hôi đầm đìa mà không thấy mệt. Còn bây giờ thì, cơ thể anh yếu ớt vô cùng bởi căn bệnh oái ăm không thuốc chữa và một trái tim hàng ngàn vết thương sau khi một người con gái anh yêu lấy người khác. Ngẫm lại cũng phải thôi, một tên nhiếp ảnh nghèo còn mắc bệnh nan y như anh thì ai mà dám dâng trọn cả đời ở bên chứ?
Dạo quanh con phố nhỏ, anh đi lang thang ngắm nhìn bầu trời và cảnh vật xung quanh. Thói quen của anh giản đơn lắm, đó là được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Đi dạo chán rồi thì về lại con hẻm nơi tiệm ảnh của anh an yên ở đó, tạt vào tiệm tạp hóa đối diện tiệm và mua một cây kem. Trời này ăn kem thì quá hợp, anh thầm nghĩ. Đôi mắt anh dừng lại trước một bóng hình của người đang đi qua đi lại trước cửa tiệm của anh, trên tay còn cầm một sấp tài liệu. Một người con gái cỡ đôi mươi, tóc dài đen được xõa xuống cùng với một cái cài tóc màu đỏ rượu trầm. Nhìn dáng vẻ ấy bỗng dưng anh cảm thấy buồn cười, cô cứ lấp la lấp lo như ăn trộm ấy. Anh bật cười một tiếng nhỏ, trước khi băng qua đường để đến tiệm thì anh mua thêm một que kem nữa.
Anh nhanh chóng đến đằng sau dáng vẻ khôi hài ấy, trên môi vẫn giữ một nụ cười sảng khoái. Anh lặng lẽ cất tiếng.
"Sao không vào tiệm mà ở ngoài này thế? Ở ngoài nóng nực thế này mà."
Cô gái khẽ giật mình, quay sang nhìn anh rồi cười nhẹ. Đôi mắt to tròn, lấp lánh thanh xuân khẽ híp lại khi cười.
"À, tại tôi thấy có vẻ chủ tiệm đi vắng nên tôi không dám vào."
"Vậy mời cô vào, tôi là chủ nơi này."
Anh nhanh chóng đưa cô que kem anh mới mua, nở một nụ cười.
"Cho cô này."
Nói rồi anh bước đến cánh cửa kính rồi đẩy vào, lướt qua vẻ mặt ngạc nhiên lẫn xấu hổ của cô gái. Anh có vẻ không nhịn được cười nên làm cô có chút ngại ngùng. Đưa một tay lên vén tóc rồi cẩn thận bước vào trong. Còn anh thì nhanh chóng ngồi vào cái bàn gỗ to gần cửa, xung quanh là giấy tờ in ấn cùng với mấy cái máy in to tướng. Anh đeo kính rồi nhỏ giọng hỏi:
"Cô muốn in tài liệu sao? Đưa đây cho tôi. Cô cần gấp không?"
Anh nhanh nhẹn lấy tập tài liệu trên tay cô làm cho người con gái cùng đang ngượng ngùng không kịp trả lời, chỉ ấp a ấp úng. Điều đó tự dưng làm cho anh bật cười khe khẽ, không hiểu vì sao hôm nay anh lại dễ dàng cười dù cho hàng ngày anh không như thế. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện, sự im lặng bao trùm cả một không gian ấm cúng của tiệm ảnh cho đến khi cô cất tiếng bắt chuyện.
"Anh là chủ thật sao? Nhìn anh hơi trẻ để có thể làm chủ của một tiệm ảnh như vậy."
Anh phì cười, đôi mắt lướt qua bóng dáng đang ngồi đối diện rồi lại dừng lại ở máy in.
"Tôi 30 rồi. Sao? Nhìn tôi trẻ lắm à?"
Gương mặt điển trai với làn da hơi rám nắng, khi anh cười lộ rõ hai lúm đồng tiền dễ thương. Cô nhanh chóng đáp, đôi mắt vẫn nán lại trên gương mặt chăm chú kia.
"Ồ, đúng vậy. Nhìn anh không giống một ông chú 30 tuổi. Mà cho tôi hỏi tên anh là gì thế? À...hay là tôi nên xưng 'chú' nhỉ?"
"Cô muốn xưng hô thế nào cũng được, tôi không để bụng đâu. Tôi là NamJoon, Kim NamJoon. Còn cô thì sao cô cảnh sát giao thông?"
Bộ đồng phục của nữ cảnh sát giao thông, cô đang mặc. Tất nhiên là dưới đôi mắt tinh tường của anh thì có thể đoán ra được nghề nghiệp của cô. Cô cười khẽ rồi nói.
"Tên tôi là Oh Ha Neul, chú."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro