Chom Chom

Vô hiệp 2 tongtai hóa thú, ảnh phi như xe tăng 390 húc đổ cổng dinh độc lập. Anh Ngô Kiến Huy còn phải gắp Trần Minh Hiếu lại hỏi nhỏ sao Hùng nó bứt phá sau vòng giải lao giữ quá vậy trước đó nó giấu nghề hả? Trần Minh Hiếu chỉ lắc đầu cười trừ và từ đó Lê Quang Hùng đã nhận được sự công nhận của anh Bắp. Đúng lúc đó anh nhà cũng vừa sút được 1 quả vô lưới luôn liền hớn hở cười toe toét chạy về phía anh em hú hét om sòm.

Hiếu:" Át chủ bài của nhà em đấy anh nên biết dè chừng đi anh Huy à"

Nói xong Trần Minh Hiếu cũng chạy lại ôm chung vui tung hô với xoa đầu tiền đạo nhỏ của ảnh để anh Bắp đứng đờ như trời trồng. Con người nhỏ bé kia được em út của anh để ý tới sao, xem ra cũng nên tìm hiểu một chút đấy. Sau cuộc khiêu khích nhẹ đó thì anh Huy cũng bắt đầu tập trung kèm cặp anh bé nhà mình rồi, làm hạn chế bớt đi phần nào sự cơ động của đội bên. Mặc dù vào tình thế hết sức khó khăn nhưng Lê Quang Hùng vẫn luồn lách uyển chuyển mà hoàn thành tốt vai trò của mình và thu về tỉ số chung cuộc là hòa 2-2. Và từ trận chiến nảy lửa ấy cũng đã hình thành nên mối liên kết anh em giữa em Phone và anh Bắp. 2 người cũng trao đổi, nói chuyện qua lại và rất hợp cạ với nhau nên là add nhau trên mạng xã hội luôn.

*Và nhờ buổi giao hữu đá bóng này đã +1 host cho Fan meeting của tongtai.

Kết thúc trận đấu ai nấy đều thỏa mãn vui vẻ bắt tay hỏi thăm nhau, xong xuôi tất cả bộ ba Dương An Khang bế nhau qua sân Pickle Ball nên là tạm chia tay Hiếu Hùng.

An:" Anh Hùng anh đừng có lười rồi để Hiếu chở anh nha. Coi chừng nó cho anh tiếp đất vô trạm thu phí đấy. Nhớ lời em đấy nhá bọn em đi luôn đây không thì Trần Minh Hiếu móc hàm em mất!!!!"

Nói xong nhỏ An chụp tay Khang với Dương cao chạy xa bay, để lại Lê Hùng quên chưa đóng tiền mạng nên vẫn đang load. Chợt Trần Minh Hiếu lên tiếng.

Hiếu:" Thôi bỏ qua đi anh đừng có tin thằng quỷ đó nói sảng. Mình đi ăn thôi anh, em đang đói lắm rồi đây, cho anh chọn mọn đấy. Hôm nay anh Hùng ăn gì em ăn đấy."

Hùng:" Hừm vì em kén ăn lắm nên là anh sẽ loại mấy món hải sản cá đồ ra nè. Em cũng không thích ăn dầu mỡ gì nên cũng loại loại ra hết nè. Bây giờ đêm rồi nên ăn món nước cho ấm bụng ha, rồi đó cho Hiếu chọn đấy."

Hiếu:" Em không ngờ là anh biết rõ cả tính ăn uống của em như vậy luôn á. Lại còn suy nghĩ quan tâm tới em nữa chứ. Anh chắc là phải yêu em nhiều lắm đúng không?"

Hùng:" K-K-Không phải như thế đâu mà Hiếu này t-trêu anh hoài. A-Anh có lần nghe được A-An nó kể em kén ăn như thế nào thôi. K-Không phải là anh thích hay đ-để ý gì em đâu nhá!"

Ở góc nhìn của Trần Minh Hiếu là 1 đứa con nít như bị phát hiện lén ăn sữa bột xong đang luống cuống thanh minh cho bản thân vậy. Đáng yêu không chịu được, hai tay còn vân vê vào nhau, mắt thì cứ liếc hí hí lên trên nhìn mình xong lại cúi xuống, miệng xinh vừa nói vừa chề ra phồng má trông muốn thơm thơm vô cùng. Để vỗ về em bé nhỏ này Trần Minh Hiếu lấy hai tay ôm mặt anh lên vuốt má nhè nhẹ bảo:

Hiếu:" Được rồi em hiểu anh mà mình đi ăn thôi, anh cũng đói lắm rồi đúng không? Để lâu hại bao tử lắm mình đi ăn phở nhé em có biết quán ngon lắm, đi nhanh không khéo hết giờ bán mất."

Lê Quang Hùng vẫn yên vị mặt mình trên tay Trần Minh Hiếu cho tới khi em xoa xoa véo má một cái rồi mới thả ra. Lê Quang Hùng mới được dùng thử lần đầu sự yêu chiều này mà đã nghiện luôn rồi, chết dở nghiện này khó cai lắm. Nói rồi Hiếu xách cả đồ của mình lẫn đồ của anh lên đi trước, mặc kệ cho anh có lon ton chạy theo đòi tự mình cầm được và bị từ chối thẳng mặt😔.

Đang đi chung với nhau ra bãi đỗ xe thì đột nhiên Trần Minh Hiếu thấy Lê Quang Hùng bị thụt lại phía sau. Hiếu liền quay lại kiểm tra anh thì thấy anh ngồi thụp xuống cởi giày ra thì thấy nguyên bàn chân anh đỏ ửng lên, mặt Hùng thì nhăn lại. Trần Minh Hiếu hốt hoảng chạy lại chỗ anh xem tình hình như thế nào. Hiếu vừa nâng chân anh lên thì Hùng hét í ới lên kêu đau mếu cả mặt làm em cũng sốt sắng mà đặt chân anh về lại như cũ. Hùng như sắp khóc đến nơi nước mắt đang trực trào ra cố nói cho Hiếu là anh bị chuột rút, cảm phiền Hiếu chờ anh một chút nó sẽ tự hết. Trần Minh Hiếu nào chịu được cảnh anh bé của mình đang đau đớn như thế này mà ngồi chờ được. Anh đau 10 Trần Minh Hiếu này phải đau gấp 10 tỷ lần.

Hiếu:" Anh Hùng, không sao cả, anh bình tĩnh thả lỏng người ra, em sẽ giúp anh. Em đếm 1 2 3 anh hít thở thật sâu và cứ lặp lại đều đặn cho em nhé. Ổn thôi mà có em đây rồi, Hùng ngoan đừng khóc nhé, em sẽ mang cơn đau này đi cho anh nhanh thôi."

Lê Quang Hùng sụt sịt gật đầu rồi làm theo những gì Hiếu bảo, anh lấy lại nhịp thở rồi hít ra hít vào đều đặn. Trần Minh Hiếu thấy anh ổn định rồi bắt đầu lấy một tay chạm vào lòng bàn chân anh, tay còn lại đặt ở bắp chân. Lê Quang Hùng có hơi giật mình vì đau nhưng vẫn cố nén lại tập trung hít thở để bình tĩnh. Hiếu uốn cong bàn chân của anh lên, chỗ còn lại thì massage nhẹ nhàng, xoa bóp để giúp anh giãn cơ ra. Tất cả cử chỉ đều ân cần từng chút một, Trần Minh Hiếu luôn quan sát khuôn mặt anh, khi Hùng nhíu mày một chút là sẽ nhẹ lực lại xoa xoa xung quanh vùng bị đau, miệng thì luôn động viên vỗ về anh. Trần Minh Hiếu thực sự rất coi trọng và yêu chiều người nhỏ này, thật muốn bảo vệ cho người này hết đời.

Sau một hồi thì Lê Quang Hùng đã thấy khá hơn, cơ thể cũng được thả lỏng, anh liền cám ơn Trần Minh Hiếu rối rít "Không có Hiếu ở đây chắc anh phải chịu đau một mình tới phát khóc mất thôi" nói xong còn cười hì hì nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Tim Trần Minh Hiếu như bị bóp chặt, sao mà thương cái con người nhỏ bé này đến thế cơ chứ. Anh vẫn luôn chịu đau một mình như thế này sao, dù là bất cứ chuyện gì ư? Trần Minh Hiếu liền ôm chặt lấy anh mà nói:

Hiếu:" Anh đừng nói như thế chứ. Chỉ cần là anh thôi em sẽ luôn có mặt bên cạnh anh bất kể lúc nào. Đừng có lúc nào cũng tự gánh một mình chứ, em hoàn toàn không hề cảm thấy phiền. Anh cứ nghĩ rằng anh nén đau lại thì nó sẽ qua đi nhanh sao? Như thế là không được đâu Hùng ạ, anh có thể nói anh ổn nhưng em thì không. Nghĩ lại trước kia anh đã phải chịu bao nhiêu tổn thương rồi tự mình nuốt trôi tất cả, dù anh có tỏ ra anh ổn đi chăng nữa thì nó cũng đã cứa vào lòng anh rồi. Em chỉ tiếc bản thân không thể gặp anh sớm hơn để che chở, đồng hành cùng anh. Nhưng bây giờ em đã gặp được anh rồi, em sẽ không để anh phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa đâu, Lê Quang Hùng anh đừng coi rẻ bản thân như thế vì có khi chính anh lại là cả một kho báu với ai đó đấy. Vậy nên liệu em có thể có cơ hội nào được làm người canh giữ kho báu đấy không ạ?"

Lần này thì Lê Quang Hùng khóc thật rồi, anh tựa cằm lên vai Trần Minh Hiếu nước mắt rơi lã chã. Hiếu phát hiện ra vai ươn ướt liền quay lại kiểm tra anh thì nhận lại một nụ cười siêu hạnh phúc của anh mà tim hẫng một nhịp. Hùng vội lấy tay lau nước mắt đi, vừa quẹt vừa sụt sịt:

Hùng:" Anh cảm ơn Hiếu nhiều lắm, anh yêu Hiếu nhiều lắm. Trước giờ anh vẫn luôn nhận được rất nhiều tình yêu thương từ các fan Muzik của anh nên là dù có khó khăn trắc trở như thế nào đi nữa mà có các bạn ấy ủng hộ, mong đợi thì anh vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp. Anh quý các bạn fan ấy lắm. Giờ thì anh lại tiếp tục được đón nhận tình yêu từ em, anh thực sự rất hạnh phúc. Anh nghĩ bây giờ chắc chắn anh là người may mắn nhất thế giới này. Hiếu à, em nói đúng, anh xin lỗi vì đã không coi trọng bản thân mình, các bạn fan cũng sẽ không vui nếu anh để mình gặp chuyện gì đó. Và bây giờ có cả em nữa, anh hứa sẽ biết quý trọng bản thân hơn, không để cho mọi người phải lo lắng nữa. Anh cảm ơn em nhiều lắm Trần Minh Hiếu vì đã xuất hiện trong đời anh, mang đến niềm hạnh phúc này với anh. Từ giờ anh cũng trân trọng luôn cả em nữa, liệu em sẽ làm kho báu của anh chứ?"

Hiếu:" Ơ anh Hùng chơi xấu thế em hỏi anh trước mà anh chưa trả lời em mà còn hỏi ngược lại em à. Em dỗi anh bây giờ đấy! Em đùa thôi anh đừng có sợ thế, kho báu này anh muốn bao nhiêu cũng được của anh tất. Trái tim em thuộc quyền sở hữu của anh rồi hi vọng anh hãy yêu thương nó nhiều nhé."

Lê Quang Hùng đột nhiên hôn cái chóc vô má Trần Minh Hiếu xong cười xinh 1 cái làm em giật mình tim đập như tăng huyết áp. Trần Minh Hiếu nhìn anh mà đỏ hết mặt

Hiếu:" Anh hay lắm biết mình có vị trí trong lòng em đã bắt đầu làm càn rồi ha. Anh cứ đợi đấy thù này em ghim, em sẽ cho anh loạn nhịp kèm theo thở dốc luôn cho anh coi."

Nói tới đây thì tới anh nhà là người đỏ mặt, anh mở mắt to đùng ra nhìn Trần Minh Hiếu, miệng thì mấp máy ú ớ chẳng ra chữ. Trần Minh Hiếu thấy thế liền cười lớn, trêu anh như thế là đủ rồi, Lê Quang Hùng vẫn còn tâm hồn trẻ con lắm đùa nhiều như thế là không nên, đưa tay ra đỡ anh đứng dậy

Hiếu:" Đi ăn thôi anh ơi sắp tới giờ đóng cửa luôn rồi này, không nhanh kẻo em đói quá rồi ăn anh luôn mất"
*Là không nên đùa dữ chưa chaaa

Lê Quang Hùng từ đỏ chuyển sang xanh cả mặt, anh liền nắm lấy tay Hiếu đứng dậy phủi phủi quần rồi nhanh chóng phi nhanh lên trước mặt Trần Minh Hiếu. Hiếu thì được đà cười méo mồm

Hiếu:" Anh Hùng đi chậm lại chờ em với đi nhanh quá cẩn thận lại vấp bây g..."

Và ảnh vấp thật, thế là Trần Minh Hiếu lại phải chạy tới cõng ảnh đi. +1 bí kíp yêu Lê Quang Hùng : Đừng bao giờ dí ảnh vô đường cùng không là não ảnh sẽ quá tải và ảnh sẽ bị tắt hoạt động các giác quan. Vì Quang Hùng vừa bị chuột rút xong còn vấp lên vấp xuống nên là Trần Minh Hiếu nhất quyết không cho anh nhà lái xe, một mực nói để mình lái cho anh cứ yên tâm. Lê Quang Hùng thì đã nghe danh kẻ hủy diệt trạm thu phí từ mỏ nhỏ Gíp nhiều rồi nên cũng hơi rén mà cũng đánh nuốt nước miếng mà nghe theo Hiếu thôi chứ biết sao giờ. Thôi thì anh tin em Hiếu của anh, nhất định sau hôm nay anh sẽ là người đính chính lại cho tin đồn quái xế của Trần Minh Hiếu.

Thế là một người lớn ung dung nắm vô lăng ngắm ánh trăng, người nhỏ hơn thì ngồi tựa đầu vào vai em ngân nga hát vu vơ giữa màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro