Yom Yom

Sáng hôm sau, Lê Quang Hùng thức dậy với thần thái không thể nào bết bát hơn. Khi tối qua anh phải nghe dàn loa 8D chất lượng cao vang liên tục bên tai. Anh nhà bình thường đã siêu khó ngủ bậc nhất rồi nay lại còn gặp trường hợp bất đắc dĩ như này thì chỉ biết nói là anh đã rất cố gắng rồi ạ ;   ;

Và! Anh! Không muốn cho Trần Minh Hiếu thấy vẻ mặt không tongtai tí nào này được!! Đó là lí do anh nhà tới muộn sau khi đã quằn hết sức cải thiện sắc mặt nhưng đã vô nghĩa rồi anh ơi. Thôi xong lại bị Trần Minh Hiếu chọc quê nữa gòi.

Tua qua liệu trình chữa lành bằng âm thanh, điểm đến tiếp theo sẽ là Rừng Quốc Gia Cát Tiên.

Hiếu:" Anh Cris ơi! Anh có thấy Hùng ở đâu không? Anh Dương Lâm nhờ em trả lại cho ảnh thuốc bôi chống côn trùng."

Cris Phan:" À nãy anh có vô phòng thay đồ với nó á, mà sao giờ này chưa thấy xong nữa ta. Em vô kiểm tra thử đi nhen Hiếu."

Hiếu gật đầu rồi vô mò phòng thay đồ. May sao Lê Quang Hùng là chúa tể hậu đậu lề mề, bà hoàng của sự delay nên giờ chỉ còn mỗi ảnh ở trỏng. Trần Minh Hiếu tới nơi đánh tiếng gọi anh nhà rồi mà không thấy ảnh trả lời. Lo là có khi ảnh ngủ quên mất nên Hiếu xông vô luôn.

Hiếu:" Anh Hùng ơi em tới trả lọ thuốc bôi..."

Well, lọ thuốc rớt cái đùng từ trên tay Trần Minh Hiếu xuống. Một chiếc Lê Quang Hùng bé xíu mặc cái áo màu hồng rộng thùng tới đùi, chờ xíu các con dân, anh nhà tôi có mặc quần đùi nhé. Từ vị trí mắt của trai đẹp họ Trần thì trắng tươi, mịn màng, kết tinh, trác tuyệt, thượng hạng, 5 sao.

Để Trần Minh Hiếu ngắm anh nhà tôi thêm tí đi mình tua về trước đó xem Lê Quang Hùng đang làm gì nhé. Hồi nãy lúc đang nghỉ giải lao thì Diễm có qua đưa cho Hùng bộ đồ kiểm lâm của công ty Diễm xong tiện thể mượn anh chai bôi chống côn trùng luôn. Giao dịch xong Hùng vô thay đồ nhưng mà stylish cũng có chuẩn bị cho anh 1 bộ rồi mà giờ Diễm lại đưa thêm cái đồ bộ này nên đang phân vân không biết xử lí như nào. Hùng thử mặc đồ của Diễm xong phải cởi ra liền bởi vì ảnh trông rất phèn với lại không có phụ kiện nào để trùng tu lại bộ đồ này hết. Lê Quang Hùng lặng lẽ để sang một bên và mặc lại cái áo màu hồng stylish soạn trước. Nhưng mặc xong lại ngó qua đồ của Diễm đưa, không mặc thì sẽ rất bứt rứt nên là ảnh cứ đứng đăm chiêu tìm cách xử lí vụ này. Lê Quang Hùng là người rất chăm chút thể diện. Bởi vì quá tập trung nên em crush gọi ở ngoài có nghe được đâu, thế là bị đạp cửa xông vô phòng.

Quay trở lại với Trần Minh Hiếu sau khi đã no con mắt mới liền lên tiếng thanh minh.

Hiếu:" Em có gọi anh mấy tiếng ở ngoài rồi mà không thấy anh trả lời, em sợ anh ngủ quên hay gì đó nên mới xông vô thôi. Em không có cố ý đâu anh đừng hiểu lầm em ;   ;"

Thú thật không khác gì Trần Minh Hiếu, Lê Quang Hùng cũng vừa mới hoàn hồn. Ảnh luống cuống tay chân quơ tùm lum, mắt xoay vòng vòng, miệng thì cứ á với ớ chả biết đâu mà lần. Chợt! Nhân cách tổng tài có ý kiến:"Nam nhân với nhau nhìn nhau thay đồ cũng bình thường thôi mà. Trần Minh Hiếu cũng không có vẻ gì là khó xử, mình mà cứ dở hơi như thế này chẳng phải mới chính là gây khó xử cho em ấy sao". Sau khi tự manifest Lê Quang Hùng đã lấy lại được dáng vẻ tongtai của mình.

Hùng:" À anh cám ơn Hiếu mang trả đồ lại giúp nhé, phiền em quá. Chuyện là nãy anh Lâm có đem qua cho anh bộ đồ này, mà anh có mặc thử thì anh thấy anh không hợp lắm. Mà nếu không mặc thì anh lại thấy hơi có lỗi nên anh muốn mặc nó. Mà vẫn chưa biết phối như thế nào nên anh hơi đăm chiêu vào nó mà không nhận ra em gọi thôi à."

Hiếu nghe anh nói xong nhặt chai thuốc lên để trên bàn rồi đóng cửa phòng lại, tiến lại gần anh. Lê Quang Hùng bất giác có hơi chột dạ ở khâu đóng cửa nhưng Hiếu lại đi tới chỗ anh cầm bộ đồ của Diễm rồi bảo để em giúp anh cho. Anh nhà thở phào nhẹ nhõm. Không phải là ảnh đang mong đợi cái gì đâu nhá!

Hiếu:" Anh cởi quần ra đ..." *ĐÙNG

Lê Quang Hùng tự té đập đầu cái bốp vào tủ đồ xong loạng choạng quay qua nhìn Hiếu bằng con mắt chiếm 80% khuôn mặt của anh rồi từ từ lùi về sau:" Hiếu ơi anh với em chưa là gì mà sao em nhảy bước nhanh thế ;    ;"

Hiếu:" Không phải anh ơi!!! Ý em không phải thế em định bảo anh cởi quần đùi ra rồi mặc đồ bộ này tới quần thôi còn phần áo thì anh cột lại ngang eo"

Hùng:" À!!! Quả nhiên là có thể mặc kiểu đó thật, vừa có đồ của Diễm vừa trông không bị phèn. Thực sự cảm ơn Hiếu rất nhiều luôn!! Anh mang nợ em lần này đấy."

Hiếu:" Không sao đâu anh, gặp khó khăn thì giúp đỡ nhau thôi mà. Nhưng mà... Khi nãy anh nghĩ tới chuyện gì mà phải tránh xa em thế?"

Càng nói, Hiếu càng bước tới gần hơn, theo phản xạ thì Hùng cũng lùi theo mỗi bước tiến của Hiếu. Tới khi chạm tường rồi anh nhà mới hoảng loạn giải thích.

Hùng:" L-Là do anh bị bất ngờ quá thôi. Đúng đúng!! Em nói thế làm anh giật mình một chút thôi à"

Hiếu:" Được thôi! Em tin anh mà, anh đâu có lí do gì phải chạy trốn em đâu đúng không?😊"

Mặc dù nói thế nhưng chân thì vẫn không có dấu hiệu dừng. Tới khi đứng trước mặt Hùng rồi, khoảng cách thu lại chỉ bằng hơi thở. Hiếu mới cúi xuống gần anh.

Hiếu:" Vậy thì mối nợ khi nãy anh bảo... Bây giờ em dùng luôn được chứ?"

Chết anh nhà tôi rồi, hoa mắt chóng mặt tiền đình ù tai khó thở đau tim tê bì chân tay lưu thông máu não giảm, bao nhiêu bệnh già tự nhiên ập vô người ảnh. Tất cả cơ quan nội tạng đều như đang bắn pháo hoa ở trỏng, tim với não thì 1 đứa nghĩ về ngôi nhà hạnh phúc đứa còn lại thì chiếu toàn cảnh giường chiếu. Lê Quang Hùng.exe has stopped.

Trần Minh Hiếu vốn định chỉ trêu anh bé một tí thôi mà ai dè ảnh bị sắc đẹp của mình hóa đá rồi. Tệ thật giờ phải tìm cách giải lời nguyền cho người đẹp thoyy.

Em crush nhẹ nhàng chọt 1 ngón vô má phính trước... Không phản hồi. Em chuyển qua véo cục mochi đó 1 miếng... Vẫn không phản hồi. Ai cha cha hết cách gòi kiểu này chắc chỉ có hôn mới hóa giải được thoy:>

Em nhỏ hơn chạm nhẹ cằm anh đẩy lên, chậm rãi gieo lên môi anh một nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng. 2 bờ môi chạm nhau đưa đến cho Trần Minh Hiếu chút hương thơm của kẹo, 1 chút mềm mịn mà ẩm ướt. Muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa! Anh tự chủ động đưa một tay lên vén qua sau tai anh, áp anh lại gần hơn, tay còn lại cũng tự thuận theo mà đặt ngang eo nhưng không yên vị ở đấy mà vuốt ve các nơi xung quanh. Trần Minh Hiếu thực sự rất muốn tách môi xinh của anh ra để tham lam chiếm đoạt nhiều hơn. Chợt Hiếu mở mắt ra để kiểm tra anh thì thấy anh đang nhắm tịt mắt, nước mắt thì chảy lấm tấm trên má.
"Trần Minh Hiếu mày dừng lại ngay! Mày đang đi quá giới hạn rồi đấy."

Em giật mình buông nhẹ anh ra, Lê Quang Hùng không đẩy em mà chỉ đưa tay lau nước mắt.

Hùng:" Anh biết là em không thích anh. Em chỉ thích trêu anh và dường như đó là thú vui rất giải trí cho em nhỉ? Thú thật... Anh thích em. Anh thích Hiếu rất nhiều nên khi được mời vô chương trình này được hoạt động nhiều hơn với các anh lớn, đặc biệt với em, Hiếu không biết anh đã vui thế nào đâu. Tất cả những hành động, những cử chỉ kể cả khi đó là trêu đùa anh đều rất hạnh phúc chỉ vì đó là em. Anh không biết là em đã nhận ra tình cảm của anh trước đó chưa? Mà cũng không sao cả, chuyện này anh mong em hãy quên nó đi, em có không quên cũng được đó là sự lựa chọn của em. Nhưng mà, anh hi vọng em sẽ dành 1 ít sự tôn trọng của em cho anh mà giữ khoảng cách với anh được không? Anh nghĩ anh có thể tự mình làm gì đó với tình cảm của mình chỉ cần em..."

"Hùng ơi xong chưa nè? Sắp tới giờ lên xe rồi mà em có thấy Hiếu đâu không nãy anh nghe Cris bảo nó qua trả đồ cho em rồi mà chả thấy nó đâu cả."

Lê Quang Hùng lau sạch nước mắt, hắng giọng lại, cầm quần áo với đeo kính râm lên bước ngang qua Trần Minh Hiếu đến chỗ cửa ló mỗi cái đầu ra.

Hùng:" Em gần xong rồi anh chờ em 5p nữa em bôi thuốc chống côn trùng rồi em qua liền. À còn Hiếu thì trả đồ cho em xong cũng đi ra ngoài rồi chắc là đi vệ sinh gì thôi."

Diễm cũng ậm ừ mắng nhẹ anh nhanh lên không là bị bỏ lại bây giờ đó rồi cũng đi tìm Hiếu tiếp. Đợi anh Lâm đi xa xa rồi Hùng mới quay lại nói với Hiếu.

Hùng:" Anh đi qua phòng khác thay đồ rồi ra xe sau, em ở đây một chút rồi cũng quay về đi nhé."

Trần Minh Hiếu lúc này định gọi anh lại để giải thích thì chỉ nhận lại được cái đóng cửa và bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro