bạch nguyệt quang và nốt chu sa


Sài Gòn đêm nay lặng lẽ trong lớp sương mờ, ánh đèn đường phủ lên phố phường một màu vàng nhạt u uất. Trên tầng thượng của một quán bar quen thuộc, Huy đứng đó, dáng người gầy guộc chìm trong bóng tối. Ly rượu vang đỏ trên tay anh sóng sánh, màu đỏ như vết chu sa loang lổ trên nền trời đêm, một chút đẹp đẽ, một chút đau thương.

“Anh vẫn thế, vẫn không thay đổi.”

Giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau, trầm ấm và dịu dàng, nhưng tựa như mang theo từng đợt sóng vỗ vào bờ đau khổ trong lòng Huy. Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Hiếu – đôi mắt từng đeo bám anh trong những giấc mơ không lối thoát.

“Hiếu…” Huy cười, một nụ cười hiền lành nhưng như phủ đầy sương khói. “Lâu rồi không gặp.”

“Phải, lâu đến mức em không nhớ lần cuối cùng mình được đứng gần anh như thế này.”

Hiếu bước lại gần, chậm rãi như sợ khoảng cách giữa hai người sẽ biến mất nếu cậu quá vội vã. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, dáng người cao gầy nhưng toát lên sự trầm ổn đến kỳ lạ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Hiếu tựa như một nét vẽ lặng lẽ trong bức tranh hỗn loạn của cuộc đời Huy.

“Anh vẫn uống rượu, dù anh từng bảo anh không thích nó.” Hiếu nhẹ giọng, đôi mắt không rời khỏi Huy.

“Đôi lúc, người ta cần những thứ mình không thích để quên đi những thứ mình không muốn nhớ,” Huy trả lời, tay xoay xoay ly rượu, chất lỏng đỏ sóng sánh ánh lên trong đôi mắt anh. “Còn em? Sao lại đến đây?”

Hiếu cười nhạt, một nụ cười đầy chua xót. “Đến để gặp anh. Em đã nghĩ, có lẽ nếu nhìn thấy anh, em sẽ quên được cái cảm giác này… Nhưng không, nhìn thấy anh chỉ làm em nhớ thêm.”

Huy khẽ khựng lại. Câu nói của Hiếu tựa như một lưỡi dao, cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim anh – nơi mà anh luôn cố gắng giấu đi.

“Hiếu, em còn trẻ, còn rất nhiều thứ đang chờ đợi em phía trước. Đừng để quá khứ cản bước chân em.”

“Quá khứ ư?” Hiếu nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Huy. “Anh gọi anh là quá khứ sao? Anh từng là hiện tại của em, là tương lai mà em luôn hướng tới. Anh không chỉ là quá khứ, anh là tất cả.”

Huy cúi mặt, nụ cười dịu dàng trên môi nhưng đôi mắt đã ngập đầy mâu thuẫn. “Hiếu, những điều em muốn không thuộc về anh, chưa từng thuộc về anh. Anh chỉ có thể là một người anh, mãi mãi như vậy.”

“Người anh?” Hiếu bật cười, nụ cười mang đầy chua xót. “Anh nghĩ em gọi anh là ‘anh’ bao nhiêu năm qua chỉ vì kính trọng? Anh không thấy sao, trong lòng em, anh luôn là bạch nguyệt quang – ánh trăng sáng nhất mà em chẳng thể nào chạm tới.”

Huy im lặng. Anh quay đi, để tránh ánh mắt của Hiếu – ánh mắt luôn nhìn anh với sự ngưỡng vọng đầy kiên định. Anh biết điều đó, anh luôn biết, nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt.

“Hiếu, em nghĩ anh không hiểu sao? Anh hiểu chứ, hiểu từng lời em muốn nói. Nhưng anh không thể… không thể vì anh mà kéo em xuống vực sâu này.”

Hiếu tiến lên một bước, gần đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực Huy. “Anh sợ gì? Dư luận ư? Hay là sợ chính cảm xúc của mình?”

“Anh sợ cả hai,” Huy thở dài. “Sợ dư luận, sợ em sẽ bị tổn thương, sợ cả chính anh. Hiếu, chúng ta không thể. Nếu tiếp tục, cả em và anh đều sẽ không có tương lai.”

Hiếu nhìn Huy, đôi mắt cậu như nhuốm đầy nỗi đau. “Vậy thì anh hãy nói rằng anh không yêu em đi. Nói đi, nếu anh có thể.”

Huy mở miệng, nhưng không một lời nào thoát ra. Làm sao anh có thể nói ra điều mà trái tim anh hoàn toàn phủ nhận? Hiếu là nốt chu sa của anh – một dấu ấn khắc cốt ghi tâm, đẹp đẽ nhưng đau đớn, không thể chạm vào mà cũng chẳng thể xóa đi.

“Hiếu, anh xin lỗi…”

Hai từ ấy như một bản án, khiến Hiếu bật cười. Đó là nụ cười tràn đầy chua xót và bất lực. “Nếu đó là điều anh chọn, em sẽ không ép anh nữa. Nhưng anh hãy nhớ, cả đời này, anh là bạch nguyệt quang của em – là ánh sáng mà em chẳng bao giờ với tới. Còn em… sẽ mãi là nốt chu sa của anh. Một dấu vết, dù anh muốn quên, cũng chẳng thể xóa nhòa.”

Huy không nói gì, chỉ quay đi. Hai người đứng đó, trong đêm lạnh, để gió mang đi những điều không thể nói.

Họ không thể có nhau, nhưng họ sẽ mãi là những ký ức đẹp đẽ nhất trong đời nhau. Huy là ánh trăng sáng dịu dàng trong đêm tối của Hiếu, còn Hiếu là vết chu sa đỏ thẫm trên trái tim Huy – cả hai đều mãi mãi khắc ghi trong lòng nhau, dù không thể đi cùng nhau đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro