"lớp phó kỷ luật à "
Lê Thành Dương, tự phong làm lớp phó kỷ luật khi bản thân là một trùm trường má Thắm là Hiệu trưởng, cha thì làm nhỏ lẻ ở Đông Tây! Vì thế ko một ai dám cãi lại hay phản đối vì biết nếu làm vậy thì chẳng khác gì vào nộp mạng cho cọp.
Thế mà ..
-" Không được! Em phản đối ! Bạn Dương ko nên làm lớp phó kỷ luật "
Dương nhẹ nhìn Hiếu rồi nhướng mày. Cả lớp há hốc nhìn Hiếu , mắt mở to và thật sự có rất nhiều ng lo lắng cho Hiếu . Nhất là những bạn nữ..
Trần Minh Hiếu là một học bá , cậu ấy là lớp phó học tập trong lớp và đặc biệt là rất đẹp trai, nhan sắc phải nói khiến người ta mê mẩn.
Ai cũng biết Hiếu là người trầm tính, và đôi lúc lại rụt rè ko dám nói gì khi ai đó kiếm chuyện. Thế mà hôm nay cả gan dám lên tiếng trước mặt trùm trường?
../ra chơi/
-" mày ra đây " // D nắm tóc H lôi ra sau sân trường//
-" Ah ! Đau "
D nhìn tụi đàn em xung quanh rồi gật đầu, bỏ tóc H ra để đàn em xử lý cậu.
-" ngừng lại, đến lượt tao xử nó"
Nghe theo hiệu lệnh của D mà chúng buôn tay để cho hắn .
D túm lấy tóc H và kéo ra để cậu ngẩn đầu nhìn hắn. Mặt cậu lắm lem , bầm tím..v..v
-" mày giỏi nhỉ? Dám chống đối tao ? Mày uốn tao mang xác mày báo với gia đình à?! "
-*khụ khụ* " không... t-tôi ko muốn..."
-" ko muốn? Vậy mà dám sủa ko cho tao làm à?"
-" tại..."
-" tại gì?"
-" tôi ko muốn cậu bị ghét"
-" .. mày xàm l hả? "
-" tớ thích cậu "
Đàn em sau lưng anh ồ ạt đồng thành "oh" . Người bàn tán, xì xào. Người thì thầm nguyện đồng ý. Người thì ko tin mình có nghe nhầm?
-" m-mày nói d*o gì vậy? " // Tát vào mặt H //
-" tớ ko giỡn.."
-" đồng ý đi đại ca "
-" đấm mày giờ! Im chưa? "
-" gánh cậu lên lớp "
- " .. hứa nhé "
- " ừm "
Đừng ai hỏi s dù là con hiệu trưởng nhưng lại chấp nhận nhé! Vì hiệu trưởng cũng nên công bằng ko thì phụ huynh sẽ báo cáo hay gì mất ấy!
Thế là ngày nào H cũng kè kè bên cạnh D , lúc thì mua sữa, lúc thì mua bánh ko thì hoa hay gấu bông. Lâu lâu kèm học cho D nên thành tích của D cũng dâng lên
-" D ! Tôi cho ông cái này nè "
H lôi ra một chiếc vòng tay, nó có một màu xám bạc và rất giản dị dù rằng ko phải gọi là đắt tiền nhưng lại khá ý nghĩa. Bên trên có khắc tên cậu " Hiếu" và cái cậu đeo , có khắc tên "Dương"
Hắn bỗng chợt nhận ra, thứ cậu dành cho hắn là một thứ tình cảm chân thật chứ ko phải là nghe theo lời ai . Vốn dĩ, hắn đã từng bị như vậy rất nhiều lần, bị ng này rồi đến ng khác trêu đùa tình cảm đến mức mất niềm tin ở cái ng ta gọi là tình yêu.
-" cám ơn "
-" nay trùm trường ngại ngùng đồ ha~ "
-" im đi! Mày học cái thói mỉa mai này ở đâu z ? "
-" có mỉa mai đâu "
-" còn một món quà nữa..ông sẳn sàng đi "
-" bất ngờ à ?"
-" ừ "
-" nhắm mắt lại "
D nghe theo , nhắm mắt lại. Chờ đợi món quà ấy. Để rồi bất ngờ khi món quà ấy lại được trao lên môi . Lướt qua dù như cơn gió thổi nhưng vẫn đủ để cảm nhận được.
Mắt D mở to Ngạc nhiên. Má hắn từ khi nào đã ửng hồng?
-" m-mày làm gì vậy??"
-" tặng quà "
Dương vẫn sờ tay lên môi mình, cảm giác như ko khí đang trở nên căng thẳng. D đỏ bừng mặt và rưng rưng đến mức nước mắt chảy ròng..
-" ủa ủa?? Ê sao zị ?? Nín đi ..."
-" tự nhiên mít ướt z ? Nín đi, mẹ thương...lộn... Tôi thương ! Mua kẹo cho nè"
-"( ít nhất làm thế cho đỡ ngại cũng được...)"
-" ăn kẹo ko ? Nín đi tôi mua cho "
Ko rõ lúc nào D đã ngồi trong lòng của H . Khiến D thêm phần đỏ mặt đến bốc khói!
________end_________
Chap này sến quá -)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro