Chap 27

Minh Hiếu hôm nay trở về sớm, vừa bước vào nhà đã thấy yên ắng một mảng, nhìn quanh cũng chẳng thấy người cần tìm liền quay sang quản gia Giang đang sắp xếp lại mấy cuốn sách trên bàn

"Em ấy đâu rồi?"

"À, Thành Dương đi dạo rồi!"

Nghe người kia trả lời, khuôn mặt hắn vẫn không biểu tình, nhưng trong đáy mắt hiện lên một chút thất vọng. Quay mặt bước lên phòng, hắn mệt mỏi ngã ra giường sau một ngày mệt mỏi, đưa tay xoa xoa thái dương. Có phải hắn đã cho cậu quá nhiều ưu ái rồi không. Ban đầu vốn chỉ xem cậu là một món đồ chơi không hơn không kém. Nhưng rồi sao, bây giờ chả khác gì một tên ngốc ngớ ngẩn mỗi khi vô tình thấy cậu mỉm cười.

Trần Minh Hiếu lại có ngày như thế này sao?

Do công việc ở công ty nhiều đến mức muốn đè chết hắn, nên vừa ngã lưng được một chút hắn liền ngủ mất. Thành Dương trở về, đôi mắt bất giác quay tìm hình bóng hắn. Đưa tay lên chốt cửa, định bước vào trong thì ánh mắt cậu lại dừng ở căn phòng bên cạnh. Thấy cửa không khép chặt, cậu nhẹ nhàng bước vào trong. Minh Hiếu đang nằm ở trên giường lớn. Áo vest bên ngoài ném bừa ở ghế sofa, áo sơ mi bên trong mở hết mấy cúc áo, lộ ra khuôn ngực màu đồng rắn chắc, thấp thóang nơi đó vài vết sẹo mờ.

Điều hòa mở thấp, còn mặc như thế mà ngủ không lo cảm lạnh hay sao?

Thành Dương trong lòng khẽ mắng hắn không biết chăm sóc bản thân. Đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ cho người kia, cậu nhẹ nhàng đắp chăn lại. Vừa định rời đi thì một đôi tay đã vươn tới ôm lấy cậu kéo về giường. Hắn đã thức từ lúc cậu tăng nhiệt độ điều hòa, dù âm thanh không lớn, nhưng người từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc như hắn thì rất nhạy bén.

Ôm thân ảnh nhỏ bé kia trong lòng hắn khẽ hít lấy mùi hương dưa lưới quen thuộc. Nụ hôn vô thức thả xuống mái tóc hồng mềm mượt. Cậu bất động, im lặng để mặc hắn làm gì, tình huống thế này không phải lần đầu đối với cậu.

Thành Dương trong bóng tối, má áp vào ngực hắn nghe từng nhịp đập của người kia. Cậu muốn thoát khỏi vòng tay này, cậu muốn mình không dành tình cảm cho hắn nhưng sao nó quá đỗi ấm áp khiến cậu không nỡ rời ra.

Trần Minh Hiếu dạo này thay đổi, tuy không nhiều, nhưng cậu nhận ra hắn đối xử với cậu rất tốt, không còn thô bạo như lúc trước nữa mà trở nên ôn nhu hơn. Nhưng trong lòng hắn thì sao? Có cậu trong đó không? Cậu không biết!

Không gian bỗng chốc yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, cậu đẩy nhẹ tay người kia ra, nhỏ giọng

"Buông ra! Tôi muốn về phòng"

"Ở đây đi!" Nói rồi hắn lại ôm lấy cậu chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ mẫn cảm mà hôn

Những nụ hôn kia trải dài xuống khuôn ngực nhỏ xinh. Mỗi tất da thịt hắn đi qua đều lưu lại những cánh hoa anh đảo mờ nhạt. Cơ thể này, khiến hắn mê luyến, dù thế nào vẫn không muốn buông ra. Cậu đối với sự thân mật này thật không thể bày xích, cả cơ thể bị kích thích đến đỏ bùng. Cậu không thể phủ nhận, cậu càng ngày càng yêu thích cảm giác này. Cảm giác mình thuộc về người đàn ông trước mặt. Người đàn ông cậu đem lòng yêu thương.

Cơ thể nảy lên theo từng cú thúc. Minh Hiếu như mãnh hổ đói khát, mỗi lần ra vào đều đi đến nơi sâu nhất. Thành Dương cơ thể mềm mại, chân vòng qua quấn lấy hông hắn, ở dưới rên rỉ từng tiếng nhỏ vụn, mà đối với hắn, những tiếng rên này như một loại xuân dược mà hắn chẳng thể chối từ

"Ah dừng..ưm nhanh quá"

Minh Hiếu siết chặt lấy eo mảnh khảnh của cậu, hai mắt chứa đầy dục vọng nhìn xuống người đang mê loạn rên rỉ dưới thân mình. Thành Dương có tỉ lệ cơ thể rất đẹp, vai rộng, eo nhỏ lại săn chắc. Da dẻ lại trắng hồng vì kích thích tột độ. Hắn cúi người, hé miệng cắn lấy đầu ngực đã cương tròn của cậu, bên dưới điên cuồng xỏ xuyên trong cơ thể nhỏ bé

Thành Dương, em đẹp lắm!

...

Minh Hiếu vừa đến công ty đã gặp ngay thân ảnh quen thuộc. Kiều Minh Tuấn trên người tây trang chỉnh chu, vừa thấy hắn đã nhanh chóng bước đến

"Thiếu chủ, Lâm Vũ Phong ra mặt rồi!"

"Ở đâu?"

Minh Hiếu đối với tin tức này không mấy bất ngờ. Hắn đã đoán được điều này rồi, chỉ là không ngờ lão xuất phát sớm như vậy

"Vùng biển ngoại ô thành phố!"

Minh Hiếu gật đầu, tỏ ý hắn đã hiểu. Đưa tập hồ sơ cho Minh Tuấn, hắn không nói thêm gì liền tiến vào phòng làm việc, khuôn mặt từ đầu đến cuối không chút biểu tình. Trò chơi sinh tử bắt đầu rồi!

...

Đúng ngày hẹn. Minh Hiếu một mình lái xe đến nơi mà Lâm Vũ Phong đã nói. Đỗ trước một quán cafe nhỏ ở gần bãi biển, hắn đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt. Lão cáo già này, cũng biết chọn địa điểm đấy.

Đây là vùng biến chưa được huy hoạch nằm ở ngoại ô thành phố. Ở đây rất ít người qua lại, một bên là biển cả bao la vỗ từng đợt sóng lớn vào bờ, một bên là vách đá cheo leo hiểm trở. Ở đây hầu như không có nhà, chỉ có duy nhất một quán cafe nhỏ dành cho lữ khách qua đường dừng chân. Trần Minh Hiếu tháo kính râm, từng bước chậm rãi tiến vào trong. Thấy có người bước vào, ông ta nở ra nụ cười khinh bỉ. Ranh con đã đến rồi!

Và đương nhiên nụ cười kia không qua khỏi mắt Minh Hiếu, hắn chậm rãi ngồi xuống đối diện. Lâm Vũ Phong bổng chốc trở nên thân thiện khiến hắn phát ốm. Nhìn lão già trước mặt lúc này xem, lão ta không biết bộ dạng mình diễn kịch của mình tởm đến mức nào đâu

"Minh Hiếu, con uống gì để ta gọi cho!"

"Lâm lão đây gọi tôi ra không chỉ để uống cafe chứ?"

Lâm Vũ Phong híp mi mắt. Không hổ danh là Trần Minh Hiếu, khí thế lắm. Hắn không giống những người trước đây gã biết, không điên tiếc mà thách thức gã, ngược lại còn rất điềm tĩnh. Đứa nhỏ này, thật khiến gã thích thú đấy.

"Thế thì ta cũng sẽ nói thẳng. dù sao, ta và Trần Hoàng Minh ngày xưa cũng là anh em sinh tử có nhau. Chuyện con thâu tóm trường đua, sòng bạc, coi như ta bỏ qua, nhưng tốt nhất, nên dừng ngay việc kéo cổ đông của ta đi!"

Minh Hiếu nghe xong lại cảm thấy thật buồn cười, hắn kéo khóe môi, song nhãn như hai hố đen xoáy thẳng vào người đối diện

"Anh em sinh tử có nhau? Lâm lão không thấy ngượng miệng sao? Trong quá khứ ông đã làm những gì thì tôi đây sẽ lấy lại đủ tất. Không thiếu một thứ! Kể cả, cái mạng của ông!"

Minh Hiếu âm trầm, từng lời nói phun ra đều mang theo lạnh lẽo. Hắn thỏa mãn nhìn hai tròng mắt của người trước mặt vì tức giận mà hằn tia máu đỏ. Lâm Vũ Phong tay run run, nhìn Minh Hiếu uy phong đi ra khỏi quán, còn bỏ lại một câu cho lão

"Tôi nhất định sẽ ghim viên đạn từ súng của tôi vào đầu ông!"

Trần Minh Hiếu hai mắt đỏ ngầu. Chuyện xưa nhắc lại chính là thách thức hắn. Thù xưa, hắn nhất định khiến lão trả đủ. Một viên đạn sao? Không đủ với một Lâm Vũ Phong tàn độc mà hắn biết. Trong lúc tức giận, hắn vô tình va phải một nhân viên trong quán, cô ta ríu rít xin lỗi. Hắn cũng chẳng phải là người chấp nhất, nhanh chóng lách người rời đi.

Vừa ra khỏi quán đã bắt gặp kính xe đã bị vỡ, là do dấu vết của viên đạn để lại. Trần Minh Hiếu trong miệng chửi thề một câu. Ngay lập tức có người tấn công hắn từ phía sau, Minh Hiếu nhanh nhạy đem từng cú đấm hạ xuống gò má tên kia. Hắn nghe có tiếng súng nổ, phát súng được bắn từ xa, viên đạn ngay lập tức ghim vào bắp chân hắn. Vết thương nhanh chóng túa máu, trong chốc lát hắn khụy xuống giữa nền đất sỏi đá. Hắn ngay lập tức lấy súng giắt bên hông ra, đưa tay bóp cò.

SÚNG GIẢ!!!

Trần Minh Hiếu đanh mặt nhìn khẩu súng trên tay, rõ ràng đây là súng của hắn, bây giờ sao lại biến thành súng giả. Rồi hắn lại quay mặt nhìn về hướng quán cafe, cô gái phục vụ đó.

Chết tiệt!

Hắn là quá chủ quan rồi, hắn khập khiễng đứng dậy, tìm mọi cách chạy sang chiếc xe của mình bên kia đường một cách nhanh nhất có thể. Hắn bây giờ tay không, bọn kia lại ở trong tối ,tốt nhất nên tìm cách lẫn trốn. Nhưng chân chưa chạy được bao xa đã có một chiếc xe điên cuồng lao tới, xé gió đâm thẳng vào hắn.

Minh Hiếu bị tông ra xa. Cả người va đập với vách núi khiến hắn nhanh chóng bất tỉnh. Máu từ những vết thương bắt đầu chảy ra ngày một nhiều hơn. Chiếc xe kia sau khi làm xong nhiệm vụ liền rời đi. Xung quanh trở lại yên ắng ban đầu, chỉ còn lại tiếng gió lẫn tiếng sóng biển rì rào. Lâm Vũ Phong bước ra khỏi quán, nhìn Trần Minh Hiếu nằm ở vách núi đầy vết thương mà đắt chí cười to.

Nhãi con, mày vẫn còn non lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro