1. th11A1
6:11
" tổ hợp 11A1 "
quan.anhpham
ét ét ẳng ẳng
hunghuynh.gemini
gâu gâu meo meo
quan.anhpham
quạt quạt quạt
hunghuynh.gemini
cạp cạp cạp
hieuthuhai
có bồ là bị khùng giống vậy à ?
jsol.thaison
có hai đứa mà ồn cỡ đó
làm anh rồi, làm đàn anh rồi
khối 10 lên nó cười vô mặt
hunghuynh.gemini
mắc cười quá bạn ơi
khùng vậy là cho vui nhà vui cửa thôi chứ nghiêm túc là hơi bị akelo đó 😏
quan.anhpham
đừng có xem thường boy phố
bố dell ngán thằng nào 😏
hieuthuhai
:))
jsol.thaison
mắc nha
mắc cỡ
quan.anhpham
hai thằng này nó không biết thưởng thức niềm vui cuộc sống tí nào ấy
hunghuynh.gemini
người ta biết sách với tập thôi mày ơi
hieuthuhai
biết nhiêu đó nên năm nào cũng học sinh giỏi
còn hai bây biết bốc đầu độ xe nên hạnh kiểm khá không, thằng quân năm rồi còn trung bình kìa
quan.anhpham
mày nói gì tao cũng được nhưng đừng động vào bảng điểm và hạnh kiểm của tao 😊
jsol.thaison
học thì ngu mà tôi ngày xàm xàm
nay khai giảng thì đi cho đúng giờ
đừng có rẽ trái vô tiệm nét dùm tao cái
hunghuynh.gemini
tao không trốn đâu
nhưng mà mày che cho tao qua khối 10 ngồi được không 🤗
hieuthuhai
để nói cô cho mày về lại 10A1 học
hunghuynh.gemini
hoi mà hoi mà 😭
quan.anhpham
vãi lòn
năm nay ghệ nó lên nên nó vậy đó
jsol.thaison
nhìn thằng đăng vậy mà quen thằng gem
tội
hunghuynh.gemini
chưa cua được crush thì câm 😏
jsol.thaison
?
mày ngồi hàng đầu
hunghuynh.gemini
ới em vỡn em vỡn 😭
hieuthuhai
nqu lòn
quan.anhpham
bây đi chưa ?
hieuthuhai
đang đợi thằng an
quỷ yêu giờ này mới thức
jsol.thaison
sao đâu để thằng nhỏ từ từ đi
7h 30 mới bắt đầu mà
hunghuynh.gemini
tao đợi ghệ rước
á vừa nhắc lun
bai anh em nhoa 😘
hunghuynh.gemini đã off
quan.anhpham
sơn đi chưa ?
jsol.thaison
đi
đi rước anh hào
hieuthuhai
ủa mày đi chưa mà mày hỏi vậy ?
quan.anhpham
sắp
hỏi bây coi bây đi chưa
lại trường mà không có đồng minh nó bị lạc quẻ
jsol.thaison
anh long đâu ?
quan.anhpham
ảnh đi với ông thịnh từ sớm rồi
mần gì á không biết nữa 😔
hieuthuhai
ra đường lớn đi tao với an chạy ra
quan.anhpham
kê
___
" á các con chó của anh " - Hoàng Hùng
" con mẹ mày " - Thái Sơn
" rồi ngồi đâu, sao năm nay khối 10 đông vậy ? " - Minh Hiếu
" vãi ò, ngồi ngay dưới sân khấu luôn " - Anh Quân
" bép xép cái là đứng cột cờ " - Hoàng Hùng
" nói nhiều vãi, vô ngồi đi bắt đầu rồi kìa " - Thái Sơn
" A2 ngồi gần mình ghê " - Minh Hiếu
" khối 10 năm nay đông ngồi dồn mới đủ đó ba " - Thái Sơn
" thằng gem đừng có đạp đôi giày tao coi, mới mua đó trời " - Anh Quân
" lỡ trúng, xin lỗi " - Hoàng Hùng
" nó ồn " - Thái Sơn
" rồi ngậm mồm vào đi " - Minh Hiếu
Một năm học mới hứa hẹn nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra. 12 năm học sẽ trôi qua rất nhanh như chứng minh cho việc chúng ta trưởng thành. Minh Hiếu và đám bạn của anh đã lớp 11, nghĩa là chỉ hết năm nay và năm sau sẽ tốt nghiệp cấp 3 và bắt đầu thi đại học. Thời gian có lẽ đã trôi quá nhanh đối với Minh Hiếu, bởi lẽ anh chỉ cảm nhận được niềm vui nhưng lại chưa thể tận hưởng nó, việc học hành là điều chắc chắn Minh Hiếu phải làm và anh đang làm rất tốt. Người ngoài vẫn nhìn vào anh với cái danh " con nhà người ta ", vẫn chưa từng khiến ba mẹ thất vọng về chuyện học tập trên trường, họ rất thoải mái đối với anh, không ép buộc cũng không đè nặng áp lực lên con trai, nhưng Minh Hiếu lại không cảm nhận được niềm vui. Cuộc đời đối với anh là quá tẻ nhạt nếu không có mấy đứa bạn bên cạnh, hay chê chúng nó ồn ào phiền phức nhưng nếu không có Hoàng Hùng, Anh Quân và Thái Sơn thì người như Minh Hiếu chính là cục đá di động. Không phải kiểu người trong phim là lạnh lùng mà là vô cảm, Minh Hiếu có thể sẽ tách biệt với thế giới xung quanh vì chỉ ru rú ở nhà chứ không tham gia vào các cuộc vui chơi của mọi người, nhiều lần Thành An đã chửi anh cả tiếng đồng hồ vì từ chối đi tiệc sinh nhật của người bạn cùng lớp.
" mày ở nhà riết cho tự kỷ luôn đi "
Muốn phản bác cũng không được vì Thành An nói cũng đúng, một ngày của Minh Hiếu đơn giản là thức dậy đi học rồi về nhà, nghĩ trưa rồi đi học thêm, chiều về nhà tối lại đèn sách cả đêm, quanh đi quẩn cả ngày của anh chỉ là mấy quyển sách giáo khoa và mớ kiến thức trong đó, nhồi nhét nó vào đầu để đổi lấy con số 10 trên tờ giấy trắng. Đôi khi Minh Hiếu cũng không biết bản thân đang làm gì, tại sao anh lại học ? Nhưng nếu không học thì làm gì bây giờ ? Trước mắt Minh Hiếu là những con đường mà anh có thể lựa chọn, tương lai có rất nhiều ngã rẽ nhưng Hiếu không biết nên đi đường nào, nếu đi đúng sẽ thành công, đi sai sẽ thất bại, vậy đường nào là đúng đường nào là sai ? Lựa chọn của ta liệu có đúng ? Thứ ta né tránh có phải là sai ?
" ê bồ mày kia gem " - Anh Quân
" thấy nãy giờ rồi ba ơi " - Hoàng Hùng
" hai bây im coi " - Thái Sơn
" ê khang trên kia là nhỏ an, đặng thành an kìa phải không ? Thằng hồi sáng đi ăn hủ tiếu với mình á "
" ừ, nhóc gần nhà tao "
" ê bên A2 biết nhỏ an hả ? " - Anh Quân
" thì an nó quan hệ rộng mà ba " - Hoàng Hùng
" nhỏ nhỏ thôi, mày nói lớn quá gem " - Thái Sơn
" hình như bên kia không có nghe " - Hoàng Hùng
" không, tao thấy người không nghe là thằng hiếu, nó nhìn ai bên bển á bây ơi " - Anh Quân
Thái Sơn nhích ghế về phía sau để ngồi ngang hàng với Minh Hiếu, đúng thật là mặc dù xác ngồi đây nhưng hồn đã lưu lạc phương nào. Vì Minh Hiếu cao hơn Thái Sơn nên đã che khuất tầm nhìn, hắn không thể thấy được Minh Hiếu đang nhìn cái gì nên phải ngã người ra sau để nhìn theo tầm nhìn của Minh Hiếu.
ra là nhìn trai
" nó nhìn cái bạn đeo kính kia kìa " - Thái Sơn
" đâu ? " - Hoàng Hùng
" bây nhìn người ta vậy nó kì ? Nhưng mà tao cũng tò mò " - Anh Quân
Hoàng Hùng cũng nhích ghế lùi về sau, và để nó miêu tả về người nằm trong ánh mắt của Minh Hiếu cho mà nghe. Gọn gàng một chữ là " xinh ", biết là con trai mà khen xinh thì cũng kì nhưng thật lòng Hoàng Hùng đã nghĩ đến chữ đó đầu tiên, cậu bạn đeo kính trông khá ngố ngố có phần giống con nhím nhưng khi cười lại lộ hai cái răng thỏ giống với người yêu của nó là Hải Đăng. Dáng người của cậu ta qua mắt Hoàng Hùng có vẻ là cao nhưng sẽ thấp hơn Minh Hiếu một chút, nhìn cánh tay cũng đoán được sẽ khá gầy, mà cậu này hay cười lắm ấy nãy giờ Hùng đã thấy cậu bạn cười hơn bốn lần rồi và Minh Hiếu vẫn đang nhìn chăm chăm vào người ta, như kiểu say mê luôn vậy, nghe là thấy mùi bị yếu rồi, yếu tiếng trung.
Nhìn lén người ta thì không có gì nhục hơn bị phát hiện, nhưng thay vì trốn tránh Minh Hiếu lại đơ cả người ra khi bị nhìn ngược lại, và bây giờ cả hai người đang nhìn nhau, còn mọi người xung quanh đang nhìn hai người.
" chúng nó thấy gì trong mắt nhau nhỉ ? " - Thượng Long
" chắc thấy nhau " - Quang Anh
" làm sui làm sui " - Anh Quân
" chào anh sui nha " - Thượng Long
" hoan hỉ hoan hỉ nha " - Hoàng Hùng
" thằng quân thằng gem bớt xàm coi !! " - Minh Hiếu
" quang anh… " - Bảo Khang
" thôi đừng ngại, hiểu mà " - Quang Anh
" ê nói tao xàm rồi mắc gì ngại ? Ngộ he " - Anh Quân
" tai khang đỏ rồi nè " - Quang Hùng
" ngỗng con lớn rồi, nhìn trai xong biết ngại " - Thượng Long
" năm nay khai giảng thật thú vị " - Thái Sơn
Minh Hiếu lườm Anh Quân đến cháy mắt, làm người ngồi trên im bặt không dám phát ra tiếng động nào, còn Hoàng Hùng thì đang bịt miệng để không phải cười, Minh Hiếu thấy hai bên vai của nó còn rung lên không ngừng, bộ mắc cười lắm hay gì ?
" khoái người ta rồi hay gì ? " - Thái Sơn
Thái Sơn ngồi sau lưng Hoàng Hùng dùng lưng người kia làm lá chắn che khuất cánh tay bấm điện thoại đang nhắn tin với người anh nào đó mà cậu ta đặc biệt danh là " cún iu ", dù miệng hỏi nhưng cậu ta không hề nhìn đến. Minh Hiếu lại không biết phải trả lời như thế nào, khi nãy nghe tên Đặng Thành An anh chỉ thấy lạ mà quay sang nhưng vô tình lại bắt gặp nụ cười của người nọ, lúc đó Minh Hiếu không còn phân biệt được ánh sáng mặt trời đang chiếu ra từ đâu, sao lại có người cười đẹp như thế nhỉ ? Khiến Minh Hiếu bị hút hồn mà không thể thoát ra được, đôi mắt vẫn cứ dáng vào gương mặt xa lạ chưa từng gặp, cười xinh mặt đẹp, thật lòng không thể chê bất cứ thứ gì trên gương mặt đó, đến răng mà cũng đáng yêu ấy, răng thỏ kìa.
" không biết " - Minh Hiếu
" sao lại nhìn ? " - Thái Sơn
" nãy nghe tên an cái tự nhiên tao quay qua " - Minh Hiếu
" mày có thể quay lại mà " - Thái Sơn
" tao thấy… " - Minh Hiếu
" thấy ? " - Thái Sơn
Minh Hiếu nhỏ giọng chỉ để anh và người ngồi kế nghe được.
" cái bạn kia cười xinh vãi ấy, răng thỏ đáng yêu lắm luôn " - Minh Hiếu
" mày nhìn răng người ta à hiếu ? " - Anh Quân
" xàm, cái tai mày thính quá vậy ? " - Minh Hiếu
" không phải đâu, nãy tao thấy bạn đó cười một cái là lộ hai răng thỏ luôn, như đăng vậy í nhưng mà ngắn hơn chút " - Hoàng Hùng
" ừ đó, đúng đúng " - Minh Hiếu
" vậy là mày thấy người ta cười đẹp nên bị hút hồn chứ gì ? " - Anh Quân
" ờ… " - Minh Hiếu
" bị hút hồn bởi nụ cười, đắm say vì ánh mắt " - Thái Sơn
" vãi bép ạ, như tả văn ấy " - Hoàng Hùng
" yếu tiếng trung rồi hiếu ơi " - Hoàng Hùng
" gì ? " - Minh Hiếu
" là trúng tiếng yêu đó ba, mày sống chậm vờ lờ " - Anh Quân
" yêu hả…? " - Minh Hiếu
" chỉ mới chú ý thôi, nếu ngày mai, ngay mốt, tuần này mà mày vẫn nhớ về người ta thì là thích, về ngẫm lại, nếu mà này thích thật thì tụi tao tìm thông tin cho " - Thái Sơn
" tao biết bạn đó, 11A2 tao cũng có quen nhiều lắm, nếu mày thích thì tao hỏi cho " - Hoàng Hùng
" ừ, tao cũng không biết nữa " - Minh Hiếu
" sao cái hồi tao thích anh long mày không nhiệt tình giống vậy ? " - Anh Quân
" sợ, sợ mày dạy hư anh long, nghĩ sao con người ta ngoan xinh yêu mà dính vô mày, nếu không phải ảnh cũng thích này thì tao cũng không có giúp đâu " - Thái Sơn
" bạn bè ? " - Anh Quân
" điểm anh long ở trên trời còn này ở đâu á " - Minh Hiếu
" đừng có nhắc điểm của tao coi " - Anh Quân
" điểm của nó ở đảo thiên đường " - Hoàng Hùng
" tào lao, đảo quân sự má ơi " - Anh Quân
" phòng giám thị " - Thái Sơn
" quán nét " - Minh Hiếu
" quần què " - Anh Quân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro