con người mới

nguyên buổi chiều hôm ấy vẫn mưa không ngớt, ai đó cũng ôm cơn bão lòng mãi chẳng tan. vốn dĩ, Hiếu và Dương chỉ ở với nhau tới hết cấp 3, sau đó thì đứa trong Nam đứa ngoài Bắc học đại học nên Hiếu không thể biết rõ được cuộc sống của em trai mình mấy năm xa cách đó diễn ra thế nào. còn chưa kể mấy chuyện tình cảm của thằng nhóc kia cứ kín bưng nên có lẽ trong sự vụ này cậu không có lỗi khi lỡ rung động chút chút với bồ cũ của em mình đâu nhỉ...?

Hiếu chậm rãi nhấp môi ly espresso đắng ngắt, tự an ủi bản thân đây chính là cơ hội tốt để dẹp hết mấy thứ cảm xúc kì quoặc này nhưng đầu cậu cứ tự phát lại cảnh thằng Dương nhéo má thư ký của mình khiến máu trong người cậu cứ sôi sùng sục.

còn chưa kể bữa trưa nay ngay tại canteen, thằng em quý báu kia còn hiên ngang kéo Anh Tú ra ăn riêng, hết nhường đồ ăn cho anh lại còn chăm chút tới từng miếng ăn chỉ thiếu điều muốn đút ảnh ăn luôn rồi. làm như nó muốn ngầm thông báo cho cả công ty nó là bồ cũ của ảnh không bằng.

Khang ngồi uống cà phê cùng thằng bạn mà trong 15 phút được chứng kiến đầy đủ sắc thái thú vị trên khuôn mặt Hiếu: từ cọc tới chán chường rồi buồn bã thở dài. hoá ra phải có tí tình yêu vào trông thằng này mới giống người bình thường hơn chút.

oan gia ngõ hẹp thế nào mà cậu đã kéo thằng Khang ra quán cà phê cách xa công ty rồi vẫn còn gặp cảnh thằng em Đăng Dương đang hí hửng kéo tay Anh Tú bước vào quán nữa??? như có tật giật mình, Hiếu vội vơ lấy tờ báo gần đó che kín mặt hai đứa lại, nhất quyết không cho Khang qua đó chào anh.

Bảo Khang lấy làm thắc mắc, đường đường thằng bạn mình làm giám đốc, ra ngoài là mặt song song với trời vậy mà tự nhiên gặp thư ký cái nó bày ra cái vẻ trốn chui trốn lủi vậy là như nào? cậu và Hiếu giao tiếp bằng ánh mắt, có vẻ như Hiếu mắc về lắm rồi nên mới liên tục ra kí hiệu chỉ về cửa như thể: "giờ tao với mày canh lúc hai người kia đứng order thì chạy thẳng ra cửa". nhưng tiếc thay... kịch hay như vậy sao thằng Khang này nỡ bỏ lỡ?

Hiếu ra hiệu đếm ngược để Khang nắm thời cơ tẩu thoát khỏi đây. thế mà thằng bạn mình như không hiểu ý, cậu vừa đứng bật dậy tính di chuyển thì Khang cũng lớn tiếng gọi hai chữ: "anh Tú!!!" khiến Hiếu muốn điếng người tại chỗ... bạn bạn bè bè, bạc đến thế là cùng?

Tú cùng Dương có vẫy tay chào lại nhưng có vẻ thằng nhỏ Đăng Dương không muốn Khang và ông anh mình làm bóng đèn, vẫn là quyết chào xã giao mấy câu rồi kéo ảnh ra góc khác ngồi.

tay Hiếu chống cằm, chán chường ngắm đường phố qua lớp cửa kính để tránh né hiện thực là đôi chim cu kia lựa đúng cái bàn đối diện bàn bọn họ đang ngồi. Hiếu không rõ hai anh em kia nói chuyện gì nhưng có nghe tiếng cười khúc khích, anh Tú ban sáng lúc gặp Dương thì nét mặt từ bất ngờ chuyển sang sượng trân, giờ thì có vẻ thoải mái hơn rồi.

sao làm việc anh không vui vẻ được như vậy đi?

"ê mày ơi thằng Dương nó chuyển sang ngồi cạnh ảnh kìa!"

"..."

"ê mày ơi thằng Dương nó chỉnh tóc cho ảnh kìa!!"

"..."

"ê mày ơi thằng Dương nó lau miệng cho ảnh kìa!!!"

"bro tao không cần mày thuyết minh ấy?!?! tao không quan tâm cũng như không cần biết" - tức nước vỡ bờ, Trần tổng đã căng khi Bảo Khang liên tục găm rằm vào tim cậu.

Hiếu thở dài một cái bất lực, đành xua tay đứng dậy: "về thôi".

suốt chặng đường về công ty, tuy đã hết mưa mà mây đen vẫn cứ lởn vởn quanh hai người khiến người đi đường chỉ nhìn thôi cũng không dám tới gần. chính xác thì vấn đề nằm ở Hiếu, cái mặt tối mù tối mịt này ai không biết chắc tưởng cậu mới mất sổ gạo không bằng...

"tao công nhận hai anh em tụi mày giống nhau ghê."

Hiếu đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị làm phiền, quay sang nhăn nhó phản bác: "tao đẹp trai muốn chết, giống chỗ nào?"

"ý mày chê thằng Dương không đẹp hả? nhỏ đó không đẹp mà cua được anh Tú là hơn mày rồi đó friend." - người đẹp lại chọc đúng chỗ ngứa của Trần tổng rồi... thấy bạn tức nhưng chỉ im lặng mãi, có lẽ vừa giận vừa bất lực nên cậu chẳng buồn phản bác nữa. tới đây là Khang đã biết mình vừa lỡ lời rồi...

"ý tao là tụi mày cùng gu."

"gu tao đâu phải anh Tú?" - Hiếu có chút hậm hực đáp.

nhưng cũng đúng là như vậy thật, nghĩ sao cậu thích được cái người sáng nắng chiều mưa giữa trưa đổ bão đó chứ? tới đây Hiếu chợt ngỡ ra điều gì đó vốn đã rất sai: tất cả đều do cái lời đồn vô căn cứ xuất hiện trong công ty, ai ai cũng chẳng cần biết sự thật mà cứ lan truyền tin đồn vì vui mồm, đùa riết làm cậu tự nhầm lẫn rằng mình thích anh Tú thật luôn. đúng rồi! là nó!!

"tao nghĩ trước giờ tao hiểu lầm rồi!" - Hiếu chợt vui vẻ trong tíc tắc khiến Khang ngỡ ngàng. - "từ giờ tao sẽ đi dẹp hết mấy cái rumor vớ vẩn kia. tao sẽ đính chính là tao không thích một ai cả, sau đó ban luật cấm hẹn hò trong công ty."

Bảo Khang khi ấy cảm giác như cái mỏ mình dựt dựt... thằng cha này không có được nên cũng không muốn ai có được hay gì??

còn Hiếu thì như thấy được chân trời mới, cảm tưởng ánh sáng công lý đang soi chiếu cậu đi đúng đường:

"haha mấy người tới công chuyện với tôi, tôi sẽ chấn chỉnh kỉ luật của cả cái công ty này!" đó giờ Trần tổng đây có quyền mà chẳng qua ảnh quên một chút do bị đám nhân viên gaslight thôi! anh đây đã tỉnh ngộ, ít nhất là từ hôm nay dẹp hết team building, liên hoan này kia nọ, thay vào đó là kì kiểm tra sát hạch nhân lực toàn công ty.

chỉ trong một phút, dòng tin nhắn ngắn gọn bao hàm toàn bộ nội dung trên được gửi vào nhóm chung của ban lãnh đạo. Khang đọc xong thì cứng đơ người, lưng toát cả mồ hôi lạnh, vậy mà Trần tổng chỉ ở đó khoanh tay đứng nhìn cùng nụ cười nửa môi đầy nham hiểm...

trong club đèn mờ, Phạm Anh Quân cùng Nguyễn Quang Anh đang feel tận nóc, gật gù khen DJ hôm nay đánh nhạc cháy đét thì từ xa lại gần là một ai đó nom vừa lạ vừa quen đang tiến tới. người này thường khi tìm tới anh và Quang Anh sẽ ăn mặc kín mít, che chắn nhiều nhất có thể như thể đang đi làm gì xấu phải lén lút vậy... ấy thế mà hôm nay người này lại dám diện sơ mi trắng với quần âu vào đây khiến cả hai đều lấy làm lạ.

"lâu lắm mới thấy Hiếu tới đây với anh em đấy!" - Quân vui vẻ tiến tới khoác vai Hiếu, kéo cậu nhập cuộc.

Quang Anh cũng tinh ý nhận ra điều khác lạ, không giấu nổi nét xúc động bày tỏ: "trời ơi anh tôi! cuối cùng anh cũng chịu xoã khi đi với bọn này!!!"

Hiếu đáp lại bằng một nụ cười, bắt lấy tay em rồi cụng vai với thằng nhỏ theo kiểu chào của mấy anh em: "chứ sao nữa"

Quân lấy làm lạ, nhưng cũng không muốn chủ động hỏi nhiều. anh tính dúi vào tay cậu chai bia nhưng chợt nhớ ra trước đây Hiếu từng nói không thích đồ uống cồn.

Thế mà lần này Hiếu không từ chối, tự đưa tay đón nhận rồi dõng dạc công bố: "hôm nay em là con người mới rồi. anh cứ đưa em!" - nói rồi liền tu một ngụm lớn làm cả hai anh em sốc ngang.

"uống từ từ thôi em ơi..."

Quân cảm thấy sự lạ lùng ngày càng rõ, đành phải kéo Quang Anh lại thì thầm: "ai đánh vào đầu nó à?"

"hay bữa đó ảnh bị đám thằng Tuân hay kèn cựa anh em mình chặn đánh, chắc ăn ngay một quả vào đầu rồi..." - Quang Anh cũng e ngại đáp, tự nhiên muốn kéo ông anh mình đi viện kiểm tra ghê...

"hay là thất tình rồi-... ơ nó đâu rồi?" - Anh Quân còn chưa kịp nói hết câu, quay ra đã không thấy Hiếu ở chỗ cũ nữa, hại cho hai anh em vội tản ra tìm.

ánh sáng thì yếu, người ở đây thì đông đúc, Quang Anh đúng nghĩa là căng mắt ra cũng khó mà tìm được Hiếu. cậu lặn lội một lúc lâu trong biển người, cuối cùng cũng thấy ông anh mình đang tay chống cằm đầy suy tư trên chiếc sofa trong góc... và bên cạnh là hai em gái rất xinh liên tục ngả nghiêng vào người ảnh.

thôi xong rồi... cậu nên tiến tới kéo ảnh ra hay cứ để vậy cho lâu lâu ảnh vui vẻ một hôm nhỉ?

nửa đêm canh ba rồi Tú mới gấp được chiếc laptop xuống, vươn vai một cái mới thấy toàn thân đã nhức mỏi. thật không hiểu giám đốc ăn phải cái gì mà đột nhiên thay tính đổi nết, bắt anh làm hết từ việc nọ tới việc kia, thậm chí còn bắt anh làm cả phần việc cho ba tháng sau rồi đặt quả deadline ngay ngày mai vô lý vô cùng, hại cho anh vừa tan sở đã lại cắm mặt vào máy tính, đến cả bữa ăn tử tế còn chưa có.

bụng đã đói meo mà tủ lạnh trong nhà lại trống hoác, Tú tự trách mình đã đối xử không tốt với bản thân trong thời gian qua rồi. anh nghĩ ngợi một lúc, đành mở điện thoại toan lướt grab đặt đồ thì thấy ngay số lạ gọi tới.

giờ này rồi còn ai gọi nữa vậy?

anh nghĩ bụng chắc nghe cũng không mất gì, đành lê tay trượt nút nghe rồi áp lên tai, một giọng nói quen quen vang lên ở đầu dây bên kia:

"anh Túuu! anh chưa ăn gì phải khôngg?"

"ủa Dương hả? sao em có số anh vậy?" - là Đăng Dương gọi, nghe thấy giọng thằng nhỏ hớn hở vậy, anh cũng tự động bật cười.

"em xin anh Sơn đó! mà anh cho em địa chỉ nhà đi, em muốn đặt đồ ăn tới cho anh ạ."- thằng nhóc ngoan ngoan đáp lại.

tuy đói bụng lắm nhưng anh vẫn phải giữ sĩ diện mà từ chối: "anh ăn rồi mà không cần đâu. thôi em ngủ sớm đi khỏi lo cho anh nha."

"anh cứ điêu! em biết thừa anh về phải làm cả đống việc rồi không kịp ăn vì ai trong công ty cũng đang kêu quá trời à. thôi thì cũng toàn món anh thích, anh nhận đi cho em vui."

"ngại thế... em cứ vậy làm anh khó xử lắm đấy."

"em còn lạ gì kiểu khách sáo của anh nữa anh Tú? giờ thì nhắn ngay cho em địa chỉ, không cho là á, em tung tin vụ ngày xưa anh...-"

"thôi thôi anh xin!" chưa kịp để Dương nói hết lời, Tú đã vội chen vào chặn họng nó. này là bị đe doạ chứ mời ăn cái nỗi gì... anh đành bất lực bấm gửi định vị cho Dương rồi cuống cuồng xác nhận: "anh gửi rồi đấy! anh vô cùng cảm ơn em!!"

"hehe thôi được rồi. cỡ 15 phút nữa đồ tới. chúc anh ngon miệng ạ."

kết thúc cuộc gọi Tú chỉ biết thở dài. sao đang yên đang lành thằng nhóc này xuất hiện làm gì không biết?

anh đứng dậy pha cốc trà nóng rồi lại gần ban công ngắm trọn view thành phố. bỗng từ đâu một vài mảnh kí ức năm xưa với Đăng Dương quay về... ngày ấy anh ôm hết bao nhiêu áy náy và ân hận, còn Dương cứ khóc mãi rồi chạy theo anh cả đoạn đường dài. thoáng cái đã hơn 8 năm rồi, anh tự cảm thấy may mắn khi gặp lại, Dương vẫn vui vẻ và không giận anh sau những gì anh đã làm trong quá khứ. chỉ cần vậy thôi... anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

tiếng chuông cửa vang lên. Tú lật đật chạy ra kiểm tra màn hình chuông thì không thấy ai ngoài đó hết, không biết có phải shipper không vì anh có gọi vọng ra hỏi ai đó thì không ai trả lời. Tú có chút lưỡng lự, nhưng cái bụng anh cứ gầm thét muốn được lấp đầy, vậy nên trước cám dỗ (có thể) đồ ăn ngon đang ở trước cửa, anh đánh liều mở khoá xem sao...

cửa vừa mở cũng là lúc anh bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của sếp mình, sơ mi thì bung cúc tới nửa ngực, chân còn đứng không vững phải bám vào thành cửa mới trụ nổi.

là "đồ ăn ngon" chứ không phải đồ ăn ngon sao...

"ơ giám đốc? anh nhớ tôi hay sao mà tới vào cái giờ này?" - Tú thấy khó hiểu, tuy biết là không phải nhưng miệng vẫn cứ cười rồi trêu sếp như một thói quen.

Trần tổng nặng nề lắc đầu, nheo mắt để nhìn cho rõ anh thư ký. cậu đã có thể chắc chắn một điều về vụ nhầm lẫn của bản thân, ấy vậy mà sao khi đôi mắt này mờ đi vì men cậu lại chỉ thấy mỗi anh Tú mà thôi? chắc là không ai chịu dang tay ôm lấy cô gái đang say đắm mình trong club, nhưng tay còn lại lại đi lục tung đống file của nhân sự để tìm ra số nhà của thư ký mình như Trần tổng nhà ta đâu nhỉ...?

"thôi nhớ tôi thì nói một câu, tôi biết anh mê tôi mà." - tất cả toàn là lời nói vu vơ vô căn cứ của Anh Tú, thế mà lời nào lời nấy đều trùng khớp một cách vô lý với đống hỗn tạp trong lòng Hiếu hiện giờ.

dường như Tú không nhận ra tầm nghiêm trọng của tình huống hiện tại, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về giá trị bản thân: "này nha! tôi không dễ dãi cho người khác vào nhà đâu nên anh muốn gì nói nhanh rồi về đi. tôi là tôi á-... ơ?" - cho tới khi người kia bắt đầu di chuyển, toàn thân họ đổ gục lên người Tú khiến anh bấn loạn tới mức đơ người...

Bùi Anh Tú đây xin thề nếu không phải đang nửa đêm và không phải ở hành lang khu căn hộ, anh sẽ hét lên thật lớn tới mức đầu cầu Hà Nội còn nghe rõ luôn đấy!! không rõ lí do gì khiến giám đốc uống nhiều tới vậy, anh cũng cóc quan tâm sếp tới tìm mình làm gì nữa nhưng chỉ vì cái chạm này mà toàn thân anh run rẩy... phút chốc đang vác cái giọng hách dịch đi đối đáp với Hiếu mà anh chợt thấy mình hèn ngang.

Hiếu nhắm nghiền hai mắt, gục đầu lên vai Tú, lòng nặng trĩu tâm sự, muốn nén nó lại nhưng chỉ thấy nó càng đầy thêm. cho tới khi cậu cảm nhận mọi thứ đang vượt tầm kiểm soát rồi, đôi chân không tự chủ mà chạy tới đây. chẳng lẽ... cậu đã sai ngay từ đầu rồi sao?

"gi-giám đốc ơi... anh ổn không thế?"

Tú nhỏ giọng hỏi thăm đồng thời cố gồng mình để ngăn tay không hư đốn mà ôm lấy người trong lòng. Hiếu tựa trán lên bờ vai anh, né tránh việc nhìn thấy bản thân thảm hại thế này trong tấm gương đối diện cửa. Tú chính xác là đang rơi vào hoang mang hơn cả khi nãy, hai tai đỏ ửng ngay khi nghe Hiếu nấc lên ba tiếng: "em cần anh."



rồi có ai thấy văn này quen không nè=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro