tiếng và miếng
sáng banh mắt rồi mà Hiếu vẫn nằm ôm gối ngủ ngon lành, mặc cho tiếng chuông báo thức điện thoại réo một khúc liên hoàn. chỉ thấy cứ cách 1 phút chuông reo một lần, và cứ liên tục như một phản xạ, chuông reo bao nhiêu thì người này cũng với tay tắt bấy nhiêu lần trong cơn mê man ngái ngủ.
đã bao lâu rồi Hiếu không làm được giấc ngủ ngon như thế? chăn hôm nay ấm hơn bình thường, gối hôm nay cũng thơm hơn bình thường và dường như chiếc giường cậu nằm cũng nhỏ hơn hẳn bình thường thì phải?
lại một hồi chuông nữa réo như còi báo cháy nhà, cậu quơ loạn tay lên tính tắt thì lần này có cảm giác như tay cậu bắt phải thứ gì đó khác... là tay của ai đó chăng?
"này giám đốc, công chúa ngủ trong rừng còn phải chào thua anh đấy? sao mà ngủ không còn biết trời đất gì nữa vậy trời!?" - mới sáng ngày ra đã nghe tiếng làu bàu của ai hệt như tên thư ký. Hiếu lấy làm lạ, cố dùng lí trí đánh bại cơn buồn ngủ để nâng mí mắt nặng trĩu này dậy. đập vào mắt cậu là nguyên cái gương mặt đẹp không góc chết Bùi Anh Tú, tuy có hơi quầng thâm mắt và hơi cau có nhưng tổng thể đánh giá là không thể chê nổi. sao ở nhà mà ảnh cũng phải đẹp quá thể vậy?...
"ủa..."
mải nhìn anh quá cậu quên luôn việc mình đang ở một không gian lạ, ngó nghiêng tứ phía rồi Hiếu mới giật mình nhận ra tình thế hiện tại: chính xác là đêm qua cậu vác xác sang tìm người ta, không chỉ lục tủ lạnh nhà ảnh đòi đồ ăn mà còn độc chiếm cái giường của ảnh cả đêm nữa chứ... thật sự, trong đầu Hiếu lúc này đã vẽ sẵn viễn cảnh cậu nhìn vào gương rồi mắng bản thân mình một từ "nhục" to đùng, sau đó tránh mặt Anh Tú nguyên cả tuần tới luôn rồi.
Hiếu ái ngại nhìn đối phương đang nghiêm mặt với cậu, tự động thấy có lỗi vô cùng.
"tôi xin lỗi vì mấy trò khùng điên của tôi tối qua... hay là... đưa tôi số tài khoản anh đi, coi như tôi bù đắp tổn thất tinh thần cho anh vậy." nói là làm, cậu vội rút chiếc điện thoại gần đó để đăng nhập vào app ngân hàng, chỉ thấy Anh Tú lấy tay chặn lại, sắc mặt vẫn không mấy thay đổi.
"tôi đâu có cần? anh tưởng cái gì cũng giải quyết được bằng tiền à?"
thấy thái độ ảnh còn căng hơn cả khi nãy, Hiếu mới suy nghĩ sâu xa hơn... có khi nào ảnh ngầm đánh giá cậu là kiểu người chỉ muốn giải quyết mọi thứ bằng tiền rồi tiêu pha kiểu thiếu gia chỉ biết quăng tiền hoang phí không?? nếu vậy khác nào tự mình đeo thêm tiếng xấu cho mình đâu chứ...?
"này đừng có hiểu lầm. chỉ là tôi không biết phải chuộc lỗi sao với anh thôi... làm phiền anh quá mà..."
"ra là cũng biết mình phiền." - ảnh đáp lại một câu hờ hững nhưng mang tính sát thương xuyên giáp. có thể là Hiếu sẽ ôm câu này của ảnh tự ái tới hết tuần là còn ít. đường đường người ta là tổng giám đốc, khí chất tổng tài ngút trời thế này mà sao cứ bị tên cấp dưới kia làm cho cứng họng vậy? rốt cuộc thì công bằng ở đâu?
Tú khoanh tay lại, đá cho cậu cái nhìn rất không thiện cảm: "mà tôi cũng đâu ngờ giám đốc điên tới vậy. ai làm anh buồn bực gì mà để anh trút đầu lên tôi như thế?"
nghe ảnh nói vậy Hiếu lấy làm lạ, sao cậu không nhớ gì hết vậy ta?
"anh hết trách móc tôi, lại ôm chân ôm tay tôi không cho tôi đi đâu hết. thật sự là mót tè mà không đi nổi với anh luôn á!!" - Bùi Anh Tú này là được dịp ở thế cơ trên, anh quyết xả cục tức này một lượt cho cấp trên biết mặt.
"tôi có làm vậy hả...? còn gì nữa không?" - ảnh dẫn dắt Hiếu từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, đến mức cậu còn không tin cái người mà ảnh đang nói chính là mình luôn rồi... sao anh Quân nói lúc say cậu ngoan lắm mà nhỉ?...
"anh còn... ờm..." - hỏi tới đây Anh Tú bắt đầu ậm ờ như thể thoại mắc lại trong cổ họng. không lẽ cậu lỡ làm gì khó coi tới mức khiến anh ngại ngùng không muốn nói tới?
"hết rồi..." - Tú chốt lại là vậy nhưng Hiếu đã tinh ý thấy được ánh mắt anh ban đầu nhìn thẳng trực diện với mình đang dần di dời xuống đôi môi...
ê nha... đừng có nói là...?
"hôn?" - một chữ bật ra khỏi miệng, Hiếu thầm cầu khấn trời khấn phật trong đầu rằng đây là mơ, không phải sự thật nếu không cậu sẵn sàng mở sẵn cửa sổ để nhảy ra ngoài mất...
"hả? giám đốc nhớ cả khúc đó à?"
cái kiểu tỉnh bơ đáp lại của ảnh khiến cậu chính thức suy sụp... từ ngày nay tới mãi về sau nếu Trần Minh Hiếu này không mang tiếng lợi dụng cấp dưới cũng sẽ mang tiếng đớp lại bồ cũ của em mình, mới nghĩ thôi đã thấy dở hơi vô cùng rồi. và quan trọng hơn hết, cậu chẳng nhớ tẹo nào về các sự việc tối qua nên thậm chí nếu có là cái hôn nhẹ thôi cậu cũng không có xíu cảm giác nào đọng lại. đúng là có tiếng mà không có miếng mà !!
trong lòng bão táp sóng thần vậy chứ ngoài mặt Trần tổng đây vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đối lập hoàn toàn, cậu cần suy nghĩ, cậu cần tìm được giải pháp tức thời để giải thích với cả Anh Tú và Đăng Dương nếu lỡ nó có biết.
Tú thấy giám đốc mình kẹt thoại lâu quá đâm ra chán nản, đành khó chịu xua tay: "thôi anh say tôi cũng không trách làm gì. chỉ trách tôi không tránh kịp khúc môi giám đốc đâm thẳng vào môi tôi thôi."
không nói thì thôi, tự nhiên tả lại làm chi cho người ta tự tưởng tượng rồi đỏ mặt không biết? sự hối hận và tiếc nuối như cùng tồn tại song song đang đánh nhau dữ dội trong lòng Trần tổng. cậu khẽ đưa đôi mắt cún lén quan sát biểu cảm của anh thư ký, chỉ thấy ảnh cứ cau mày rồi tỏ vẻ rất ấm ức.
"anh Tú, anh không ưa tôi đến thế à?"
"đúng, tôi chê." - Tú lỡ diễn nét sĩ tận nóc rồi nên đành dối lòng để sĩ tới cùng. chẳng ngờ điệu bộ hất cằm chê của anh lại làm Hiếu suy nghĩ đăm chiêu tới vậy. rồi chẳng hiểu Hiếu nghĩ những gì, cậu kê cái mặt nghiêm trọng lại sát gần khiến tim anh giật thót. thấy anh ái ngại lui lại, cái tay cậu liền không ngần ngại giữ lấy vai anh rồi đưa ra một đề xuất rất kì:
"vậy trả nó lại đây."
"...gì!?"
sao ẻm lại nhắm mắt?? sao gần thế hả dờiii!??? trả cái đó là nói thật hả?? là sao? là sao? là saooo!!??
Tú run lắm nhưng hoàn cảnh này khác nào mỡ dâng miệng mèo đâu chứ? Hiếu trước mắt anh với tóc mái hơi rũ xuống, đôi mắt nhắm chặt và đôi môi hờ hững như sẵn sàng cho anh hoàn trả hàng kia đúng là có sức hút chết người thật. "cờ tới tay mà không phất chỉ có ngu thôi Bùi Anh Tú ạ !!" - con tim anh đang gào thét cỡ đó để cổ vũ anh nhào tới với người thương, phần nào thúc đẩy cho anh tiến gần hơn tới phía người đối diện.
"tôi đùa thôiiii! không có hôn hít gì cả"
nhưng rồi lí trí lần nữa chiến thắng con tim, nó vả thẳng vào mặt anh một sự thật rằng đây chưa phải lúc để bộc lộ hết ra như vậy... lỡ như giám đốc đề xuất vậy chỉ vì cậu thấy cần chịu trách nhiệm rồi sau đó chuyện lại đâu vào đấy thì coi như mọi thứ trước giờ anh gây dựng trở nên công cốc hết. rồi còn cả Đăng Dương nữa... tốt nhất vẫn là không nên làm gì mà chưa nghĩ kĩ tới hậu quả.
"đêm qua giám đốc ăn xong bát mì là ngủ ngoan như mèo. hahaha anh dễ tin người quá trời vậy sao làm giám đốc?"
anh cười cười giả bộ như câu chuyện tối qua chỉ là mấy lời bông đùa của mình. vừa dứt câu liền vội đứng dậy toan muốn né đi thì bị nắm tay kia giữ lại.
"anh nói thật không?"
"th-thật mà."
Hiếu nhìn anh với một ánh mắt khó tả, không biết đó có phải chút thất vọng thoáng qua hay không nhưng cậu đã chịu nhếch môi cười lại với anh:
"vậy thì tốt quá."
tốt cái con khỉ! đúng là có miếng mà chẳng có tiếng. cái vẻ nhẹ nhõm kia của em đúng là làm tôi tức chết mà!
ấm ức bên trong là vậy nhưng đang được đà trêu cấp trên, Tú nhớ ra một chuyện khiến anh lưu tâm khá nhiều. anh chợt bật cười tinh nghịch, ngồi xuống bên Trần tổng diễn lại cái nét sướt mướt của cậu hồi tối qua, lúc cậu nấc lên ba tiếng "em cần anh" kia cho cậu tức chơi.
"rốt cuộc thì em cần gì ở anh vậy chàng trai?"
anh giả bộ học theo cái nét của mấy thằng mất nết mang mác badboy đi cua gái, mạnh dạn quàng tay khoác lấy vai Hiếu. may sao khúc này vẫn chưa tràn khỏi bộ nhớ của Trần tổng, cậu tiếp tục nhục lần 2 và ngay lúc này Hiếu chỉ ước được quay lại thời gian để tự vả vào miệng mình mấy cái cho bớt nói tào lao lại.
cậu nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười rồi hất tay anh Tú khỏi vai mình:
"em cần anh... tránh xa thằng Đăng Dương ra dùm tôi. nó cần học hỏi và thực tập trên công ty, nên anh đừng để mấy chuyện cá nhân của hai người làm ảnh hưởng tới nó."
phát nữa hụt hẫng, đúng là Tú không thể trông đợi được gì từ cái con người này mà...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro