C6

11.
Vừa đặt ly cà phê xuống, cô tính ngồi một lúc nhưng anh trai cô lại bắt đầu ngứa mồm.
- Này! Thư ký gì mà lười thế?

Cô trả lời:
- Chứ anh có giao việc đâu? Đã vậy còn không thêm em vào nhóm công ty? Biết làm cái gì?

- Anh không cần biết! Anh về méc mẹ nè! Em không làm việc nghiêm túc

Cô đứng dậy, túm áo anh, gằn giọng nói:
- Anh! Cẩn! Thận! Cho! Em!

*Cạch

Tiếng mở của từ sau lưng làm cô đứng hình. Nhìn từ ngoài vào, Giang Ưng Hạ và Khương Lam đang làm chuyện vô cùng ám muội.

Cố Lãnh như giận điên lên, gân xanh nổi đầy tay

Anh ngồi xuống, nhâm nhi tách cà phê còn nóng, nhã nhặn nói:
- Hai người cứ tiếp tục. Mời!

Giang Ưng Hạ nhanh chóng chỉnh trang lại, ngồi thẳng lên. Lười biếng xoay bút.

Cô cũng nhanh chóng đứng vào vị trí thư ký nên đứng.

Cây bút Giang Ưng Hạ đang xoay rớt xuống đất ngay khi nhìn thấy Tô Vãn từ tốn nói chuyện với Cố Lãnh.

Đợi mọi người đều đã ngay ngắn. Cố Lãnh liếc cô, hừ nhẹ, gằn giọng nói:
- Khương! Lam! Cô thật có bản lĩnh, mấy năm trước thì hú hí với Cố lão gia, bây giờ lại là với Giang Ưng Hạ?

Không cần đợi cô nói, Anh trai cô đã ném mạnh bản hợp đồng xuống, đứng lên, quát thẳng vào mặt Cố Lãnh:
- Này Cố Lãnh! Cậu ăn nói cho đàng hoàng, Khương Lam thì hú hí với bố tôi khi nào?

Cố Lãnh liếc mắt chán nản, đưa chiếc điện thoại có bản video ngày hôm đó:
- Cậu tỉnh lại đi

Nhìn đoạn video được phát trong điện thoại Giang Ưng Hạ vừa giận vừa buồn cười.
- Chỉ nhiêu đây mà cậu nói Khương Lam hú hí với bố tôi?

Cố Lãnh nhún vai, khẽ cười:
- Chứ cậu còn muốn gì?

- Cậu nghe cho rõ đây, rửa tai mà nghe! Khương Lam là con gái RUỘT của bố tôi! Là em gái RUỘT của tôi!

Nói xong, anh cầm tay cô dắt ra ngoài. Ra đến ngoài cô còn nghe tiếng bạn thân cô ném bản thôi việc vào mặt Cố Lãnh.

12.
Ngồi trên chiếc Porsche, hai cô gái tự nhiên ôm nhau như không có người đàn ông kia.

Cô nũng nịu:
- Tiểu phú bà của tớ~ Đừng giận tớ mà~

Tô Vãn mím môi, lộ vẻ giận dữ:
- Sao? Muốn mình tha lỗi? Nằm mơ!

- Đi mà~~

Tô Vãn cốc vào đầu cô một cái, nói:
- Cậu đáng nhẽ phải nói sớm với tớ. Chứ mắc công thử việc xong nghỉ? Phí.

Vừa về đến nhà, con gái cô đã chạy nhanh về phía cô. Cô hỏi âu yếm:
- Tiểu Yên Yên của mẹ có ngoan không? Có nghe lời ông bà không?

Con bé lấm lét cười
- Con... Có ạ!

Từ trong thư phòng, mẹ cô đi ra, càu nhàu:
- Ôi... Dung nhan của tôi. Khương Lam, con đẻ con kiểu gì mà y chang con vậy hả? Quậy như nhau, lưng mẹ như gãy rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro