Oneshot
Người nọ : "Em phải hiểu cho anh chứ !? Sao em lại có thể quá đáng như vậy hả ?"
Người kia đáp lại với giọng điệu ấm ức : "Em quá đáng ? Em làm vậy là quá đáng lắm sao ?"
Người nọ lại gắt gỏng đối lại : "Anh không nghĩ em ấu trĩ như vậy ! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi chứ, đấy là đồng nghiệp. Anh đi làm đã quá mệt rồi, em thôi ghen tuông vô cớ đi !"
.......................................................................................
Vừa dứt câu, chàng trai kia cũng rời khỏi nhà với tâm trạng bực tức, để cậu trai nhỏ nhắn một mình trong không gian lạnh lẽo.
Dekisugi cùng Nobita đã quen biết nhau từ những thời thơ ấu, lên cao trung lại thổ lộ tình cảm với nhau. Họ bên nhau, cùng nhau đối mặt với những khó khăn đến hiện tại cũng đã 7 năm rồi. Cũng đã dọn về sống chung được 2 năm, cứ tưởng phía trước sẽ là thảm hoa tươi đẹp nhưng hóa ra lại là thảm gai chờ sẵn.
Cậu mơ hồ hồi tưởng lại, những suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu xâm chiếm não bộ. Nobita - cậu là một nhà văn, còn anh lại hướng tới việc làm một nhà nghiên cứu. Công việc, sở thích hay cả thói quen của cả hai đều khác biệt....vậy mà đã bên nhau 7 năm rồi. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu : 'Phải chăng ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi ? '.
Kể từ lúc anh bắt đầu nhận việc và đi làm, thời gian dành cho cậu đã rút bớt đi một nửa, cũng từ đó anh trở nên cau có hơn và chẳng còn dịu dàng với cậu như lúc trước. Lúc trước mỗi ngày họ đều cùng nhau dùng bữa sáng rồi nhắn tin gọi điện rất vui vẻ, nhưng từ lúc anh đi làm thì cậu cũng đã rất hiểu chuyện không gọi điện làm phiền anh. Cậu hiểu chuyện là vì yêu anh chứ cậu không ngốc nghếch, khi nhìn thấy thi thoảng anh say khướt luôn được một cô gái đưa về và hơn hết khi có hôm cậu rảnh đến đưa cơm cho anh thì lại thấy hai người họ có những cử chỉ vô cùng thân mật. Người khác nhìn vào liền có thể nghĩ rằng họ đang trong mối quan hệ hẹn hò !
____________
Trong suốt hơn 7 năm, cậu và anh đã trải qua bao nhiêu là đoạn đường trắc trở, gia đình hai bên cũng dần chấp nhận mối quan hệ này. Cậu yêu anh, và anh yêu cậu, nhưng sợi dây tin tưởng trong tình yêu quá mỏng manh. Không phải do cậu không đặt ở anh sự tin tưởng, mà quá nhiều lần như thế rồi. Cậu vì yêu nên mới ghen tuông như thế, nhưng trong mắt anh lại thành sự ấu trĩ - vô cớ.
Căn phòng ngủ của cả hai, từ lâu chỉ còn mỗi cậu thường xuyên ngủ nghỉ, bởi anh luôn bận rộn nghiên cứu nên vài ba hôm mới về nhà một lần. Tuy vậy, lần nào anh về thì cũng xảy ra mâu thuẫn và đỉnh điểm là chuyện của ngày hôm nay. Trước đây, hay những lần cãi nhau, anh vẫn chưa từng lớn tiếng như thế với cậu....vậy mà giờ đây.
- Chẳng lẽ chuyện tình này còn có thể tiếp tục không ?
Câu hỏi trong đầu chợt được cậu phát ra thành lời. Ngồi bên mép giường, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Những lời nói ban nãy của anh, thật sự khiến cậu bị tổn thương. Đau không ? Có, cậu đau chứ, đau khi chính người mình yêu thương nhất lại có thể làm tổn thương mình. Ấm ức lắm chứ, anh bảo cậu hãy hiểu cho anh. Hiểu cho anh thì ai sẽ là người hiểu cho cậu đây. Trong mọi lần cãi nhau, sao chỉ mỗi cậu chịu đựng đau khổ, lần nào cũng là cậu làm hòa trước. Có vẻ như, chỉ mỗi cậu trân trọng mối quan hệ này.
Ừ, có lẽ nên dừng lại được rồi. Giữ, chỉ thêm đau.
____________
Anh mang theo cảm xúc bực bội mà rời khỏi nhà. Trong một giây phút nào đấy, anh đã nghĩ cậu thật quá đáng và anh cũng đã có những lời nói không hay ho dành cho cậu. Anh của lúc ấy, lại chẳng nghĩ mình quá đáng. Không phải đã bên nhau 7 năm rồi sao, cậu đáng lẽ nên biết tính tình của anh như thế nào mới phải. Cậu đã không tin tưởng anh, mà ngược lại còn chất vấn và ghen tuông vô cớ.
Những cuộc cãi nhau gần đây cũng là cậu bắt đầu trước. Anh đi làm đã rất mệt, về nhà lại phải đôi co với cậu, thật sự chịu không nỗi nữa. Nhưng, anh yêu cậu lắm. Qua bao nhiêu là cách, anh mới có được cậu, anh thật sự không muốn vì những hiểu lầm hay những cuộc cãi nhau khiến mối quan hệ này phải ngưng lại, dang dở.
Nghĩ đến đây, lòng anh đã nguôi ngoai đi sự bực tức. Anh dường như đã hiểu được những lo lắng của cậu. Khi anh đặt mình vào trường hợp của cậu, quả thật nếu không ghen, nếu không phản ứng khó chịu thì chỉ là do cậu hết yêu rồi. Anh hiểu rồi, anh đã hiểu rồi, là lỗi của anh khi để người khác có thể thoải mái làm những cử chỉ hành động quá đổi thân thiết mà chẳng ngăn lại để cậu hiểu lầm. Rồi chợt anh cảm giác như sẽ có chuyện không hay xảy ra, không nghĩ ngợi gì mà vội vội vàng vàng chạy về nhà.
Anh yêu cậu, không muốn mất cậu. Anh muốn xin lỗi cậu, anh sai rồi.
____________
Cánh cửa nhà được mở toang ra khi anh về tới, thở hổn hển, cơ thể mệt nhừ nhưng thứ anh quan tâm lúc này chỉ có cậu. Còn chưa cởi giày mà đã chạy thẳng vào trong nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Gấp gáp đến mức anh đã vấp phải bậc cầu thang mà ngã xuống khiến trán anh sưng lên đỏ ửng. Nhưng không quan trọng, anh lại lật đật ngồi dậy mà chạy nhanh lên phòng của cả hai. Khi đến cửa phòng, anh đã thấy cậu ở đấy, tuy vậy bên cạnh là chiếc vali ngổn ngang quần áo. May quá, anh về kịp rồi.
Từng bước đi vội vã, anh dần dần bước đến bên cậu mà ôm chặt lấy cậu, vùi đầu liên vai nhỏ. Anh sợ, nếu buông ra, cậu sẽ thực sự bỏ anh mà đi.
- Em ơi, anh--anh thật sự xin lỗi, là lỗi của anh khi chưa suy nghĩ đã vội vàng kết luận, trách móc em. Em ơi, đừng bỏ anh lại mà....
Cậu rung rung người khi được anh ôm vào lòng, nước mắt cậu lại lã chã rơi khi nghe anh nói. Lời nói của anh khiến cậu rơi vào luồng suy nghĩ, nên tha thứ hay thôi. Để rồi cảm giác ươn ướt, cậu giật mình mà ngẩng đầu lên. Anh khóc rồi, anh vì cậu mà khóc rồi. Hỏi cậu xót không, thì đương nhiên là xót chứ. Vì cậu chưa từng thấy anh khóc dù một lần, cậu luôn nghĩ anh rất mạnh mẽ. Nhưng không, hóa ra tình yêu cũng có thể khiến con người ta trở nên yếu đuối đến như vậy.
Anh hôm nay, đã vì cậu mà khóc. Cậu cảm nhận được anh thật sự yêu và cần cậu. Cậu hiểu được mình quan trọng với anh.
Thấy cậu không trả lời, anh lại lắp bắp lên tiếng.
- A-Anh đã có những lời nói không hay, em đánh anh hay làm gì anh cũng được. Nhưng anh xin em, đừng bỏ anh. Không có em, anh biết phải sống thế nào đây. [Deki]
- Có thật là anh vẫn còn yêu em không ? [Nobi]
Anh nhanh nhảu đáp lại mà không suy nghĩ.
- Không phải anh còn yêu, mà là anh vẫn luôn yêu em. Yêu em lắm. Anh không muốn đánh mất em, đừng đi có được không ? Ở lại với anh, hãy để anh dùng cả đời này chuộc lỗi với em.
Những lời nói chân thành, chưa bao giờ cậu được nghe tiếng yêu của anh dành cho mình nhiều như hôm nay. Có lẽ, tình vẫn còn đó. Có lẽ cậu nên cho anh một cơ hội. Cho anh cơ hội, cũng chính là cho cậu cơ hội. Cậu không muốn phải xa anh. Cậu yêu anh nhiều hơn cậu nghĩ. Tình cảm chân thành ấy của anh đã thành công khiến cậu rung động lần nữa, cậu kiểng chân lên mà trao anh nụ hôn phớt qua môi như thay thế lời hồi đáp. Cậu muốn, rất muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nữa.
____________
Trong tình yêu đâu phải chỉ có sự ngọt ngào, phải có chút đắng thì tình mới trở nên mặn nồng.
Qua những cuộc cãi vả, những hiểu lầm cũng giúp cả hay có thể hiểu nhau hơn, khiến chính mình nhận ra bản thân yêu và cần đối phương ở bên cạnh nhiều đến mức nào.
---------Hết---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro